Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05 - Vết sẹo của thiên thần

Ngày hôm sau, Jeno lại đến bệnh viện.

Anh không biết tại sao mình cần phải gặp lại Jaemin đến thế. Có lẽ vì thiên thần trên vai anh cứ ủ rũ và chán nản từ tối hôm trước đến giờ, cũng có thể vì ánh mắt và hành động đầy bảo vệ của Mark đối với Jaemin khiến anh không vui một cách khó hiểu, hoặc chỉ đơn giản là bản thân Jeno muốn vậy. Anh muốn gặp lại Jaemin, mặc kệ việc trên vai cậu thiếu đi một bóng thiên thần áo trắng như bao người bình thường khác.

Sau khi nhắn tin với Donghyuck và đảm bảo rằng Mark đang ở trường đại học, Jeno mới đến bệnh viện, không quên cầm theo một bó hoa hồng tươi, được bó cẩn thận bằng giấy màu hồng nhạt vô cùng bắt mắt. Thiên thần trên vai Jeno sáng rực lên, đôi cánh trắng sải rộng đầy phấn khích mặc dù bản thân anh thì đang hồi hộp đến gần như quên cả thở. Anh siết chặt bó hoa trong tay, hương hoa dịu nhẹ phảng phất hoàn toàn chẳng giúp anh bình tĩnh lại được chút nào.

Khi biết Jeno chuẩn bị tới bệnh viện thăm Jaemin, Donghyuck đã gửi một tràng dài các tin nhắn và emoji đầy khó hiểu trong khi Renjun chỉ nhắn đúng ba chữ 'mày điên rồi'. Jeno không trách họ được. Nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ phản ứng như vậy thôi.

Jeno là người đột ngột bỏ về và từ chối giữ liên lạc với Jaemin sau lần đầu gặp mặt, nhưng anh lại không sao ngừng nghĩ về cậu, thậm chí còn tìm tài khoản mạng xã hội của cậu chỉ để ngó qua một chút. Rồi khi nghe tin cậu bị ốm thì ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện, kiên quyết đòi vào gặp cậu mặc cho Mark phản đối như thế nào. Cuối cùng là bây giờ, anh lại chủ động đi mua hoa để đến thăm cậu. Renjun bảo anh điên là hoàn toàn hợp lý.

Jeno cũng thấy mình điên thật.

Quyết tâm là thế, nhưng khi đến cửa phòng bệnh của Jaemin, Jeno lại đứng tần ngần suốt mười phút mà không dám vào.

Liệu Jaemin có sẵn sàng gặp anh không? Hay cậu sẽ thẳng thừng đuổi anh về? Nếu là trường hợp thứ hai thì Jeno cảm thấy mình đúng là đáng bị vậy lắm.

Càng nghĩ, Jeno càng thấy mình đúng là đã có chút quá đáng với cậu rồi.

"Em là bạn của Jaemin à?"

Jeno giật nảy mình, hóa ra là y tá đã đứng bên cạnh anh từ bao giờ. Anh mỉm cười, ngượng ngùng gãi đầu.

"Vâng, em đến thăm Jaemin."

"Thế sao không vào? Jaemin ngủ dậy rồi mà, vừa uống thuốc xong thôi." Chị y tá vui vẻ nói. "Đây là lần đầu tiên chị thấy em đấy. Chị hay gặp Mark, cả mấy đứa nhỏ đáng yêu Jisung Chenle nữa, còn em thì đúng là lần đầu. Nhưng chị mừng vì Jaemin có thêm bạn bè, quanh đi quẩn lại chỉ có từng đó người tới thăm em ấy, chị cũng thấy buồn."

"Vâng, em là bạn mới của Jaemin." Jeno nói dối. Anh nhìn vẻ mặt thân thiện và vui vẻ của chị y tá, cố gắng ra vẻ tự nhiên mà hỏi dò. "Chị có vẻ rất quý cậu ấy."

"Ừ, Jaemin là một trong những bệnh nhân đầu tiên mà chị chăm sóc kể từ khi vào đây làm việc. Cũng ba năm rồi đấy." Y tá ra vẻ đăm chiêu. "Jaemin không hay vào đây, nhưng lần nào vào thì cũng gặp chị. Thằng bé ngoan lắm, như em trai chị vậy."

Ba năm? Jaemin làm gì mà phải ra vào bệnh viện suốt ba năm?

"Thôi, em vào chơi với Jaemin đi, chị phải đi làm việc đây." Chưa kịp để Jeno phản ứng, chị y tá đã mở cửa phòng bệnh rồi vui vẻ reo lên. "Nana, em có bạn này."

Nói rồi, chị đẩy Jeno vào phòng, không quên đóng cửa lại rồi vui vẻ bỏ đi. Jeno ôm bó hoa đứng nghệt ra, bao nhiêu lời nói đã chuẩn bị sẵn trong đầu bỗng chốc trôi sạch.

Mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, trông Jaemin có vẻ nhỏ nhắn hẳn đi dù Jeno nhớ rõ rằng cậu có chiều cao ngang ngửa mình. Nghe thấy tiếng mở cửa, Jaemin ngồi dậy, nụ cười tươi tắn chợt đông cứng trên mặt khi thấy người vừa vào là Jeno. Rõ ràng cậu không ngờ anh sẽ đến thăm mình, mà thú thật thì, chính bản thân anh cũng có ngờ đâu.

"Sao anh biết tôi ở đây?" Giọng nói của Jaemin, dù vẫn rất lịch sự, nhưng lại cực kỳ lạnh lùng và xa cách, hoàn toàn chẳng có chút vui vẻ nào như khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Dù biết cậu chẳng có lý do gì để tỏ ra thân thiện với mình, nhưng không hiểu sao, điều đó khiến nụ cười gượng gạo trên mặt Jeno hơi héo đi.

"Tôi... anh Mark kể với Donghyuck rồi Donghyuck kể với tôi... rằng cậu bị dạ dày phải nhập viện tối qua." Jeno nói. "Nên tôi muốn đến thăm cậu."

Jeno ngập ngừng tiến lại gần. Đôi mắt to tròn của Jaemin dán chặt trên người anh đầy cảnh giác, cậu dõi theo từng cử động của anh như con thỏ đang cảnh giác thú săn mồi, đề phòng và sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Sự so sánh này khiến Jeno không kìm được mà bật cười nhẹ, phải công nhận rằng dù mặt mũi đang tái xanh và phải nằm trên giường trong bệnh viện, Jaemin vẫn rất dễ thương.

Jaemin nhướn mày khi nghe thấy tiếng cười của Jeno, nhưng cậu mím chặt môi không nói gì. Thấy cậu im lặng, Jeno lại càng hồi hộp hơn. Anh chìa bó hoa ra trước mặt cậu, nói khẽ.

"Tặng cậu."

Jaemin do dự nhận lấy rồi đưa lên mũi, hít nhẹ một hơi. Mùi hoa tươi dịu nhẹ dường như khiến cơ thể đang cứng đờ của cậu thả lỏng một chút, Jaemin hơi mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ những cánh hoa mềm mại. Lúc này, Jeno chợt nhận thấy, ác quỷ trên vai Jaemin đã mờ đi, không còn có màu đen rõ nét và đáng sợ như trước nữa.

Nhưng bên vai còn lại của cậu vẫn trống không, và tim Jeno lại đập mạnh hơn vì hồi hộp.

Sao một người có vẻ ngoài thuần khiết, hiền lành và tốt bụng như Jaemin lại có thể chỉ toàn có những suy nghĩ xấu xa, đen tối được?

"Cảm ơn anh." Giọng nói nhỏ xíu của Jaemin lôi Jeno về thực tại. Anh nhìn cậu cẩn thận đặt bó hoa lên tủ cạnh giường, tay chân lúng túng không biết làm gì tiếp theo. Nhưng rồi Jaemin đã lên tiếng. "Mặc dù anh không cần phải làm vậy. Tôi biết anh không có ấn tượng tốt về tôi cho lắm, sau buổi gặp hôm trước ấy. Nên anh không cần phải tử tế với tôi đâu."

Ác quỷ trên vai Jaemin lập tức sậm màu hơn trước. Jeno đột nhiên cảm thấy sống lưng mình lạnh đi.

"Không, chính vì thế nên tôi mới càng phải đến." Jeno vội vàng phân bua. "Tôi muốn xin lỗi cậu."

Gì cơ?

Jaemin ngẩng đầu, lông mày cau lại vì khó hiểu. Hẳn là cậu phải ngạc nhiên lắm, vì chính Jeno cũng không hiểu mình đang nói gì cơ mà.

Anh hoàn toàn chưa từng nghĩ đến việc xin lỗi Jaemin, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ là gặp lại cậu. Nhưng khi đã đối diện với cậu, Jeno lại đột nhiên cảm thấy, anh cần phải cho cậu một lời xin lỗi đàng hoàng.

"Hôm đó là tôi sai. Tôi có ấn tượng không tốt về cậu, đúng, nhưng không phải tại cậu, mà là tại tôi." Jeno vội vàng giải thích. "Tôi đã đánh giá cậu qua vẻ bề ngoài thay vì thực sự tìm hiểu cậu. Tôi coi cậu là người mà tôi không nên đến gần, tôi cư xử như vậy vì tôi nghĩ mình không nên làm bạn với cậu." Anh hít một hơi sâu. "Tôi xin lỗi, Jaemin. Tôi không nên đánh giá cậu chỉ vì vẻ bề ngoài."

Đó không hoàn toàn là sự thật, nhưng cũng không phải là nói dối. Jeno đã coi Jaemin là một người không đáng tin chỉ bởi một điều là anh không thấy thiên thần trên vai cậu. Theo một cách nào đó, anh đã để ấn tượng đầu của mình, để những gì mình thấy trước mắt làm lu mờ lý trí và bỏ qua tất cả những điều khác. Thay vì ở lại và cố gắng mở lòng, anh lại chọn cách gạt cậu đi.

Anh không thể nói sự thật, bởi dù sao cậu cũng sẽ không tin anh, nhưng Jaemin có quyền được biết ít nhất là bấy nhiêu đó của câu chuyện.

Jaemin tròn mắt nhìn anh, miệng há to vì bất ngờ. Jeno không sao đoán được cậu đang nghĩ gì.

"Vậy là... anh từ chối giữ liên lạc với tôi... vì nhìn bề ngoài, trông tôi đáng ghét sao?"

"Không phải là đáng ghét." Jeno giải thích. "Trông cậu không đáng ghét chút nào, Jaemin, đừng nghĩ như thế. Thật lòng thì, tôi thấy cậu rất đáng yêu."

Lời thốt ra miệng rồi, Jeno mới nhận ra mình vừa mới nói cái gì.

Hai má ngay lập tức Jaemin đỏ ửng lên. Cậu vội vàng cụp mắt xuống rồi bối rối quay đi. Trông dáng vẻ ngại ngùng của cậu, Jeno bỗng cảm thấy chẳng hối hận chút nào vì đã lỡ lời như vậy.

Jaemin ngại ngùng trông còn đáng yêu hơn trước nữa, anh thầm nghĩ.

"Cảm ơn anh." Jaemin rụt rè nói. "Nhưng nếu vậy, thì tại sao..."

"Tôi cũng không biết miêu tả thế nào." Jeno nhún vai. "Ở cậu có một cảm giác nào đó, khiến tôi cảm thấy... khá là tiêu cực? Đen tối? Nó khiến tôi cảm thấy ngại tiếp xúc thêm với cậu..."

"Ra là vậy."

Bất chợt, ác quỷ trên vai Jaemin hoàn toàn hiện nguyên hình với màu đen ngòm đáng sợ và cặp mắt trắng dã. Jeno hoảng hồn lùi lại, hai mắt mở to ngỡ ngàng khi con quỷ nhe răng với mình, cặp mắt trắng dã của nó trừng lại Jeno đầy đe dọa.

Anh vừa nói gì khiến Jaemin phật ý sao? Cậu đang có suy nghĩ đen tối gì để ác quỷ đột nhiên trở nên rõ nét như vậy?

Jaemin cúi thấp đầu rồi bối rối kéo tay áo bệnh nhân xuống. Jeno bỗng giật mình nhớ ra, khi gặp anh lần đầu tiên ở quán trà, Jaemin cũng thường xuyên kéo tay áo như vậy. Điều kì lạ mà anh nhớ là Jaemin đã mặc áo dài tay dù cho thời tiết hôm đó nóng nực vô cùng. Dường như kéo tay áo là thói quen trong vô thức của Jaemin mỗi khi cậu hồi hộp hay lo lắng vậy.

Mà mỗi lần Jaemin làm vậy, ác quỷ trên vai cậu lại càng hiện rõ. Jeno cau mày nhìn hai cổ tay gầy nhỏ của cậu, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng gây ám ảnh mà anh và Donghyuck đã nhìn thấy đêm qua.

Những vết sẹo chằng chịt trên làn da trắng xanh xao của Jaemin. Lời chị y tá khi nói đã chăm sóc cho cậu từ ba năm trước.

"Jaemin..." Jeno yếu ớt lên tiếng. "Trên cổ tay cậu là cái gì thế?"

Anh thấy toàn thân Jaemin ngay lập tức cứng đờ, rồi cậu ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt mở to đầy sợ hãi. Thấy ánh mắt Jeno bắt đầu hướng vào cổ tay mình, Jaemin ngay lập tức giấu tay vào trong chăn, run rẩy đáp lại.

"Làm gì có gì đâu..."

"Đừng nói dối, tôi thấy hết rồi." Jeno cảm thấy mình đã lờ mờ đoán được câu trả lời. Nếu sự thật đúng như anh nghĩ, thì ác quỷ trên vai Jaemin...

Anh bàng hoàng đến quên cả phép lịch sự, vội vàng túm chặt lấy hai vai Jaemin, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình, gần như quát lên. "Những vết sẹo trên tay cậu, chúng từ đâu mà có?"

"Anh điên à? Mau bỏ tôi ra." Jaemin cố gắng vặn vẹo thân người, nhưng cậu vẫn không rút tay ra khỏi chăn, thế nên Jeno dễ dàng giữ cậu lại. Anh nhận thấy cậu đang cố tỏ ra thờ ơ, nhưng cơ thể cậu đã bắt đầu run lên và hai mắt thì liên tục đảo quanh, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng và sợ sệt. Trong một thoáng, Jeno cảm thấy thật tệ vì ép buộc cậu như thế này, nhưng anh cần phải biết sự thật.

"Trả lời tôi đi, Jaemin." Jeno tiếp tục giữ chặt lấy Jaemin, không cho cậu cơ hội tránh đi. Jaemi càng giãy giụa kịch liệt thì Jeno càng giữ chặt, gần như phải gồng cả thân mình để không cho cậu nhảy bật dậy mà chạy mất.

"Tại sao?" Jaemin yếu ớt kêu lên. "Tại sao tôi phải trả lời anh? Anh là gì của tôi chứ? Tại sao anh phải biết chuyện của tôi?"

Jaemin nói đúng. Jeno không là gì của cậu cả. Anh đã có cơ hội được làm bạn với cậu và tìm hiểu cậu, nhưng chính anh lại vứt cơ hội đó ra ngoài cửa sổ. Vậy thì tại sao anh phải bận tâm đến cậu nhiều như vậy?

"Tôi không biết nữa, Jaemin. Nhưng làm ơn, tôi cần phải biết." Jeno gần như nài nỉ.

Bởi vì anh không thể yên tâm rời khỏi đây khi biết có gì đó không ổn với Jaemin, khi chưa tìm được lý do thật sự cho sự vắng mặt của thiên thần áo trắng trên vai trái của cậu. Việc chỉ có ác quỷ trên vai phải khiến Jaemin giống như một kẻ nguy hiểm và xấu xa, nhưng nếu sự thật không phải như vậy thì sao? Nếu Jeno đang hiểu lầm về cậu thì sao?

Nếu sự thờ ơ của anh ngày hôm nay khiến anh hối hận đến mãi về sau thì sao?

Có lẽ cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của Jeno, Jaemin từ từ thả lỏng người, chậm rãi gỡ hai tay của Jeno trên vai mình ra. Đôi mắt cậu thoáng vẻ mệt mỏi, và rồi trước sự hãi hùng của Jeno, cậu thì thầm.

"Những vết sẹo này là do tôi tự cứa tay mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro