Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07 - Tiếng lòng của ca ca

La Tại Dân ở lại thành Sở Chi nhỏ bé, tiếp tục chờ đợi người trong lòng.

Người đời coi hắn là Lý tiểu tướng quân uy danh lẫy lừng, y lại chỉ mong hắn có thể lại trở thành đệ đệ nhỏ của mình, bình an vô sự trở về.

Lý Đế Nỗ đã hứa với y rồi mà.

Hắn đi rồi, thành Sở Chi lại trở về cái vẻ yên bình vốn có. Bách tính không còn tò mò khẩn trương, chẳng còn chạy sang y quán La gia chỉ để ngó hắn một cái, cuộc sống của y bỗng trở nên vô cùng tẻ nhạt. Rõ ràng là trước giờ vẫn luôn sống như vậy, sao bỗng dưng lại cảm thấy có chút trống vắng?

Tiểu tử học việc Ất nhìn sư phụ nó ngẩn ngơ cả nửa ngày bên nghiên mực mà không viết nổi chữ nào, nghiêng đầu nói. "Sư phụ làm sao thế?"

Tiểu tử học việc Giáp ra vẻ hiểu biết. "Hay là vì sư phụ đã có tuổi rồi nên dễ mệt hơn trước đây?"

"Ngươi bị ngốc hả? Sư phụ mới có hai mươi sáu tuổi thôi mà."

"Hai mươi sáu tuổi, ngươi nhìn người ta mà xem, đã có thê thiếp chăm sóc, con cái đuề huề rồi. Sư phụ chúng ta thì... ai, rõ ràng sư phụ cũng rất ưa nhìn, sao lại..."

"Ngươi có bệnh hả? Khi không lại nói những thứ vớ vẩn đó làm gì?"

Hai tiểu tử học việc vẫn cứ như mọi ngày, mồm miệng chí chóe không ngừng, tay lại thoăn thoắt giã thuốc, ngày càng thành thục, chẳng chút sai phạm nào. La Tại Dân hàng ngày bị chúng nó làm loạn ồn ào, tuy là có người trợ giúp thật đấy, song lại cảm thấy có chút đau đầu. Bỗng dưng lại nhớ dáng vẻ lười biếng của Lý Đế Nỗ, hắn luôn lặng lẽ ngồi bên cạnh y, giống như mấy đứa nhóc kia nói, thật giống như một con chó lớn, ngoan ngoãn vô cùng.

Cuộc sống ở thành Sở Chi vẫn yên bình như thế, lặng lẽ trôi qua từng ngày. Dường như sau khi Lý Đế Nỗ rời đi, vạn vật vẫn cứ vậy, từ tốn sinh sôi nảy nở, thu qua rồi đông đến, chẳng khác xưa chút nào.

Chỉ khác ở chỗ, cứ mỗi ngày trôi qua, ai ai ở thành Sở Chi cũng phải nhắc đến Lý Đế Nỗ bằng giọng điệu thán phục.

Trước đây khi hắn mới ra trận, hẵng còn là thiếu niên trẻ tuổi, thân thể còn chưa lớn hết, người dân thành Sở Chi nhìn cha mẹ Lý đỏ mắt nhìn con trai cưỡi ngựa đi xa, chỉ biết lắc đầu thở dài.

"Cái tên Lý Đế Nỗ này đúng là liều mạng."

"Còn không phải sao? Trẻ trung khỏe mạnh thì sao chứ, chưa từng cầm gươm giết giặc mà cũng đòi tòng quân, có khác nào đi tìm đường chết?"

"Thật khổ cho lão Lý, vất vả nuôi con trai lớn từng này, giờ chẳng biết ngày nào nó mới bình an trở về."

"Có bình an trở về được hay không còn chưa biết kìa..."

Giờ đây, sau ba năm phơi sương đón gió, Lý Đế Nỗ cũng đã không còn là Lý Đế Nỗ trước kia.

Hắn từng bước trở thành Lý tiểu tướng quân, thân mang đầy thương tích, làm rạng danh thành Sở Chi nhỏ bé vốn chẳng có gì nổi bật. Lần thứ hai hắn thúc ngựa tới thành Lục Biên, xung quanh đều là những lời tán dương, thán phục.

"Trẻ như vậy đã lập được công lớn, đúng là có thiên phú giết giặc."

"Ai nói chỉ có lãnh tướng danh gia vọng tộc mới có thể làm chiến thần? Thành Sở Chi thô sơ của chúng ta đây, chẳng phải cũng đã có một người rồi hay sao?"

"Nếu như lần này đại thắng, thành Sở Chi của chúng ta có thể nở mày nở mặt rồi."

Không một ai dám coi thường hắn, không một ai dám cười nhạo hắn nữa.

Trước đây, chuyện Lý Đế Nỗ ra trận dường như là điều gì đó thật nực cười. Chẳng ai tin hắn có thể làm nên chuyện lớn. Khi đó, mọi người chỉ cho rằng hắn có thể sống sót trở về đã là tốt lắm rồi. Thành Sở Chi này vốn đã chẳng có bao nhiêu người, ai nấy đều quen thuộc, gắn bó, nếu mất đi một thanh niên trẻ tuổi như vậy, sao mà lại không thương tiếc cho được?

Nhưng bây giờ, chẳng còn ai lo nghĩ nhiều như vậy nữa. Hắn gãy một chân, trải qua thập tử nhất sinh như vậy còn sống sót được, hẳn sẽ không việc gì đâu phải không?

Hắn đâu phải lính quèn, hắn là Lý tiểu tướng quân kia mà.

Ai nấy đều mong hắn lập nên chiến công lẫy lừng, đem vinh quang về cho thành Sở Chi nhỏ bé.

La Tại Dân điều hành y quán duy nhất ở thành Sở Chi, mỗi ngày đều nghe đủ lời bát quái.

Nhiều người biết y và hắn thân thiết, cũng từng hỏi y cảm thấy thế nào, có tin rằng Lý Đế Nỗ thật sự sẽ một đánh trận thành danh hay không?

La Tại Dân nghe xong chỉ cười không đáp.

Thật ra, cái y cần chẳng phải chiến công lẫy lừng, cũng chẳng phải tiếng tăm lừng lẫy, vang danh khắp thiên hạ.

Lý Đế Nỗ ấy à, dù cho người ta có ca tụng hắn là tiểu tướng quân bao nhiêu lần, thì trong lòng y, hắn vẫn cứ chỉ là tiểu đệ đệ trèo cây hái trộm táo, ném vòng trò chơi lấy túi tiền xanh ngọc cho y, thích dụi vào người y như chó nhỏ, thường xuyên đến y quán bầu bạn để y bớt cô đơn.

Là người quan tâm từng bữa ăn giấc ngủ, là người trái tim y ngày đêm nhớ về.

Nỗi lòng chưa từng trực tiếp thổ lộ, nhưng dường như giữa y và hắn có một sự ăn ý lạ kì, không cần lời hứa hẹn viển vông, cũng chẳng cần thề thốt một kiếp đôi người.

"Mộng của ta chính là người."

Đó là lời Lý Đế Nỗ đã nói trước khi đi. La Tại Dân chưa từng đáp lại.

Mùa đông thành Sở Chi khắc nghiệt, người già càng dễ đổ bệnh. La Tại Dân bận rộn không ngơi tay, nhưng vẫn không quên cách vài ngày lại đem đồ bổ tới thăm cha mẹ Lý.

Con trai lớn làm ăn xa, con trai út ra trận chẳng rõ sống chết, dường như cha mẹ Lý đã già đi nhiều lắm. So với hồi La Tại Dân mới đến thành Sở Chi, đã thấy rõ dấu hiệu của năm tháng rồi.

"Đã lâu quá rồi còn gì." Mẹ Lý cười cười. "Khi mới đến đây, con hãy còn nhỏ lắm, vậy mà bây giờ đã chững chạc hơn hẳn rồi, còn có thể thay cha tiếp quản y quán."

"Khi ấy con cũng đã mười chín tuổi rồi còn gì, đâu có còn nhỏ nữa." La Tại Dân bật cười.

Người dân thành đều ngưỡng mộ cha mẹ Lý nuôi ra được nhân tài, chỉ có La Tại Dân bầu bạn sớm chiều mới hiểu nỗi lòng lo lắng cho con trai của bọn họ.

Đồng bệnh tương liên, cùng đau đáu nỗi lo mong chờ một người, La Tại Dân càng thêm gần gũi với cha mẹ Lý.

Có đôi khi ngẩng đầu lên nhìn trăng sáng, lại kìm lòng không đặng mà tự hỏi Lý Đế Nỗ giờ đang ra sao.

Có bình an hay không? Có ấm áp, no bụng hay không?

Có còn nhớ đến y không?

Những đêm dài La Tại Dân thao thức chẳng thể ngủ, đều là vì lo lắng cho Lý Đế Nỗ.

Trước đây, nghĩ rằng chỉ cần lặng lẽ hòa vào đám đông tiễn ngươi đi, như bao kẻ khác trong cuộc đời ngươi, như một đóa hoa dại âm thầm tồn tại, có cũng được mà không có cũng chẳng hề chi.

Nhưng giờ đây, qua ba năm chờ đợi, qua một năm quấn quýt sớm chiều sau khi Lý Đế Nỗ bước hụt một chân vào Quỷ Môn Quan, La Tại Dân không còn mong cầu điều đơn giản như vậy nữa.

Y mong Lý Đế Nỗ bình an trở về, sớm có thể ở bên cạnh y.

Bỏ lỡ nhau, có lẽ sẽ hối tiếc cả đời.

La Tại Dân không muốn hối hận.

Một mùa đông nữa lặng lẽ qua.

Y quán La gia cũng cứ vậy, lặng lẽ tồn tại ở đó.

Chờ đợi một người không biết bao giờ.

Lý Đế Nỗ, nhất định phải bình an nhé.

Chỉ cần đệ bình an trở về, ta sẽ không trốn tránh nữa.

Chỉ cần đệ có thể trở về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro