Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Johnny cứ nghĩ Ten chỉ giả vờ say thôi, ai ngờ anh chàng say thật. Đến lúc này thì Johnny cũng chẳng thèm đoái hoài gì tới không khí sượng trân của cặp đôi nọ; một tay đỡ lưng Ten, tay còn lại vòng xuống dưới hai chân, nhẹ nhàng nhấc bổng người yêu lên rồi nói với Grace:

"Hai người tới đây bằng cách nào?"

"Xe của anh ấy."

"Đưa anh chìa khoá đi, Jeno sẽ đưa em về."

Grace trong lòng như nổi sóng, nhưng thấy Johnny tay chân bận rộn, cũng không dám nói gì, vội vàng lục tìm chìa khoá xe trong túi xách rồi nói với anh ta:

"Em đưa anh tới bãi đỗ xe."

Johnny gật đầu, Grace đi trước, Jeno cũng vội vã theo sau.

Đến bãi đỗ xe, Jeno nhanh nhẹn mở cửa xe giúp người đồng đội, Johnny nhẹ nhàng đặt Ten vào ghế lại phụ, cài dây an toàn sau đó đóng cửa xe lại, quay qua nói với Grace:

"Anh sẽ đưa Ten về nhà cẩn thận, em cứ yên tâm về với Jeno đi."

Grace thầm nghĩ, có cần phải nhắc lại điều đấy tận hai lần không, nhưng vẫn phải trả lời cho qua chuyện:

"Em biết rồi."

Jeno và Grace nhìn theo bóng chiếc xe phóng vụt đi. Cô không muốn quay đầu lại nhìn anh, cũng không muốn để anh đưa về, bèn lên tiếng:

"Tôi bắt taxi về được rồi, không cần phiền tới anh."

Jeno thấy Grace định trốn tránh, vội tiến lên giữ tay cô lại:

"Muộn lắm rồi, em đi một mình không an toàn."

Grace nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình. Lòng bàn tay anh rộng lớn, cảm giác thô ráp chạm vào cổ tay mảnh khảnh mịn màng của cô, có chút ngứa ngáy.

Gạt cảm xúc hỗn loạn trong lòng sang một bên, cô nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay anh, sau một hồi suy nghĩ bèn chấp nhận lời đề nghị:

"Thôi được rồi. Tôi đi với anh."

Jeno không giấu nổi sự vui mừng, mà anh cũng chẳng có ý định giấu, đôi mắt cong cong như vầng trắng khuyết, mỉm cười nói với cô:

"Vậy em chờ anh một chút nhé."

———

Jeno từ trên ghế lái bỗng mở cửa xe đi ra, vội chạy sang ghế phụ mở cửa cho Grace.

Đã rất lâu rồi cô mới có lại cảm giác này, được sống dưới sự nuông chiều của anh.

Jeno rất vui vì sau rất nhiều lần bị từ chối thẳng thừng, Grace cuối cùng cũng chịu xuống nước để anh có cơ hội được tiếp cận cô.

Cả hai người cứ thế hoà vào dòng người qua lại nhộn nhịp.

"Em biết chuyện của hai người họ chứ?"

Giọng nói của Jeno vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng trong lòng Grace, cô gần như bừng tỉnh, quay sang nhìn anh rồi nói:

"Ten nói Johnny thờ ơ với anh ấy. Rượu vào lời ra, cuối cùng nói hết tất cả bất mãn trong lòng bấy lâu nay."

Ở góc độ này, cô có thể thấy rõ xương hàm sắc bén cùng với sống mũi cao thẳng của anh, tạo nên một đường cong hoàn mỹ trên khuôn mặt. Hôm nay Jeno mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần tây màu đen, tay áo sắn lên một đoạn để lộ bắp tay rắn rỏi. Cả người đều toát lên vẻ quyến rũ khó tả. Quả nhiên đàn ông hấp dẫn nhất là khi họ tập trung làm việc.

Jeno cảm nhận được cái nhìn lộ liễu của cô dành cho mình, tai liền nhanh chóng đỏ lên. Grace rất nhanh đã thấy được, chợt nghĩ có lẽ mình hơi quá rồi, bèn thu lại ánh mắt rồi quay qua chỗ khác.

Jeno dù có ngại đến chết vẫn mong cô nhìn mình lâu hơn nữa, tới nỗi mắt gắn chặt lên người anh cũng được. Tiếc là Grace da mặt mỏng.

Yên lặng vài phút, Grace đột nhiên nói:

"Đừng nói anh không biết gì về chuyện này nhé."

Vẫn là cái nhìn ban nãy, nhưng cảm giác thì hoàn toàn khác hẳn. Ánh mắt sắc sảo này của cô rõ ràng là đang muốn bóc trần anh. Jeno cũng không muốn che đậy nữa, thẳng thắn nói:

"Lộ liễu lắm à?"

Grace nghe xong, bất lực thở ra một hơi. Jeno vô sỉ cô có thể hiểu được, nhưng cô không ngờ Ten lại dùng cả chiêu này để lừa mình.

Jeno thấy thái độ của cô, bèn vội chữa cháy:

"Bọn anh không nghĩ anh Ten sẽ say đến mức đó, anh ấy cũng nói chỉ giả vờ một chút thôi. Lúc mặt anh Johnny biến sắc anh mới biết anh ấy say thật."

Grace vẫn im lặng, Jeno đành phải nói tiếp:

"Anh cũng chỉ là muốn gặp em, được nói chuyện với em, mong em mở lòng với anh một chút. Anh thật sự xin lỗi nếu điều đó làm em thấy khó chịu."

Grace nghe xong liền bật cười:

"Anh cũng lắm mưu nhiều kế quá."

Grace thấy khoé môi anh khẽ nhếch lên thành một đường cong nhỏ, bèn nói tiếp:

"Đó không phải là một lời khen đâu."

"Em nói gì cũng được, anh đều nghe lọt tai hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro