Blueberry pancakes
⚠️ Fic liên tục nhắc đến yếu tố t.ự.t.ử, cái c.h.ế.t, bệnh tâm lý và có thể gây kích động đến người đọc ⚠️ Cân nhắc kỹ trước khi đọc.
Link: https://archiveofourown.org/chapters/77532059
Permission:
⚠️ Fic liên tục nhắc đến yếu tố t.ự.t.ử, cái c.h.ế.t, bệnh tâm lý và có thể gây kích động đến người đọc ⚠️ Cân nhắc kỹ trước khi đọc.
-------------
Jeno không thể chịu được nữa.
Ngồi bên thành cầu, nó chẳng nghĩ được gì, lại cùng lúc ấy đầy ắp những suy tư. Những suy nghĩ độc hại kết thành một tầng mây mù gặm nhấm khối não nó như những con nhộng đói. Thần trí của nó dần bị bào mòn, cuốn một vùng trời mùa hạ của nó đi mất, rồi bị giày xéo thành từng mảnh trong cơn mơ màng êm ái của thể xác và linh hồn - lạc lõng xiết bao trong thế giới của những sinh vật rực rỡ sắc màu.
Tử thần là một ái nhân khả ái, và Jeno ước sao có thể được ôm lấy nàng, rốt cuộc, sau hàng tháng lắng nghe nàng thì thầm và cảm nhận nàng nhã nhặn múa quanh tâm trí: chỉ cần một cú đẩy nhẹ thôi, và nó sẽ đằm mình dưới làn nước nhám bụi của sông Hán.
Không phải là nó chưa từng suy nghĩ đến những việc của sau này; đúng ra nó đang mặc chiếc áo sơ mi đắt tiền nhất, bận một chiếc quần jeans đen mốt cào và mang đôi Vans xám đã bạc màu của nó, bởi vì, nó nghĩ, nếu như thi thể của nó có được tìm thấy vài ngày sau đó bởi chính quyền, khi đang lềnh bềnh trôi nổi trên mặt sông, nó sẽ muốn, ít nhất là, trông hợp thời trang và thật gọn gàng. Mọi người không hiểu được điều đó, họ ghê tởm nó vì đã say mê cái chết một cách trần tục như vậy, nhưng những gì Jeno nhìn thấy, vượt lên trên tất thảy, lại là sự thăng hoa tự do khi không còn phải chịu ràng buộc với thế giới hiện thực suy đồi không có chút nào đáng tin này.
"Nyx (*) độ lượng nhất trần, Người không để tôi lặn xuống sao?" nó thì thầm, tiếng nó như vỡ vụn dưới cái nóng nồm ẩm của tháng Tám. Ước muốn được yên nghỉ đối với nó thật ngọt ngào, giống như nụ hôn đầu hay lời hứa hẹn dịu êm về một cõi vĩnh hằng thiên thu, và dòng chảy hiền hòa bên dưới nó ngân vang những giai điệu tự hào, mời gọi nó hòa mình vào làn nước đầy mê hoặc.
Vậy mà lúc này, cơ thể nó như đông cứng lại, quá nặng nề để trèo qua thành cầu và đón nhận lấy lầm lỗi. Jeno lặng im trong một phút, cả thế giới quanh nó ngưng lại.
Cách nó một mét về bên phải, có một biển báo: một tấm nhôm khắc dòng chữ Đường dây nóng Ngăn chặn tự tử Quốc gia, theo sau là ký tự của một đầu số điện thoại không tính cước. Xung quanh đó, vài bức graffiti được vẽ cẩu thả, một số chữ cái còn bị che phủ bởi mấy nét nguệch ngoạc hình đầu lâu xương chéo, che đi cả dòng chữ được in màu trắng: bạn không đơn độc. Jeno cảm thấy khá là đơn độc.
Chuyện là, Jeno đã ôm đủ những tuyệt vọng gầm thét lổn nhổn dưới từng tấc da rồi. Nó đã kinh qua đủ những lần chếnh choáng mà tuyệt vọng lảm nhảm với những đồ vật rải rác xung quanh thành phố, và nó đã chết hụt mấy lần đủ để cho cái chết dường như là một ước muốn xa vời. Nó ổn với việc tự kết liễu cuộc đời này bởi vì nó đã được dạy rằng chết cũng chỉ là một phần của cuộc sống mà thôi, và nó không sợ nữa, khi ý nghĩ về chúng là điều duy nhất giữ cho nó lay lắt sống trong vài tháng qua. Vậy mà, kỳ lạ thay, vẫn còn một nỗi rấm rứt mênh mang khiến nó bấu víu nơi trần thế, không cho nó rời đi dễ dàng. Chẳng lạ gì khi nhận ra nó bắt đầu khóc khi làm được nửa đường, và ngay khi tiếng nấc xấu xí đầu tiên thoát ra khỏi buồng phổi, Jeno mới nhận thấy rằng nó không ổn chút nào. Sự bừng tỉnh ùa đến như một tầng thác ý niệm hằn một dòng chảy xiết, cuốn nó trở về thực tại.
"Người tìm thấy tôi ngồi đây, với khát khao bỏng rẫy được lao vào vòng tay của Người. Ấy vậy mà Người lại chẳng để cho tôi nhảy xuống." nó cười nấc lên bất lực khi những giọt nước mắt tuổi trẻ lăn dài trên má, rơi vào khoảng tăm tối trống rỗng dưới kia. Trong giọng nói của nó có một chút ngạo nghễ, có lẽ xuất phát từ ý nghĩ rằng nó đang chuẩn bị làm một việc mà người ta luôn bảo nó không được làm, dẫu rằng nó mới là người có quyền quyết định số phận của mình.
Và rồi nó vẫn tự hỏi liệu đó là sự can thiệp của thánh thần hay chỉ đơn thuần là may mắn, bởi nó cảm thấy mình như bị hút vào dãy số được viết trên tấm biển kia, như một con chim hỷ thước (**) lần đầu trông thấy viên hồng ngọc lấp lóa. Ngón tay của cậu bé cẩn thận lướt dò dòng chữ trước khi, gần như vô thức, lấy điện thoại ra khỏi túi. Nó bấm phím ngay lập tức, lơ đễnh và gần như không nhìn kịp các phím số trên màn hình, bởi nó sợ nó sẽ đổi ý nếu để lâu hơn nữa. Bởi tiếng nói trong đầu nó đang gào lên quá trớn bên tai, và Jeno những muốn khóa miệng cô nàng lại một lần và mãi mãi; bởi đêm hè ấm áp lại quá đỗi rộng lượng, quá đỗi dịu dàng, không nỡ để cậu bé ra đi, ru nó đến lặng người trong khi nó cứ khóc hoài khóc mãi, cho đến khi nó bị nước mắt của chính mình làm cho mờ dại.
Cho đến khi cuối cùng cũng có người nhấc máy.
"Làm ơn đi Hyuck, tao đã bảo mày cả nghìn lần rồi: Tao sẽ không làm hộ mày cả một bài luận chỉ bởi vì mày ngủ gà ngủ gật trong lớp và chả thèm ghi chép cái đếch gì. Bài tao tự viết cho chính mình đã ngốn quá nhiều thời gian của tao rồi nhé."
Thật là kỳ cục khi những lời khó nghe như vậy bỗng đâu phát ra từ miệng của một người hoàn toàn xa lạ, lại nhất là khi họ lẽ ra đang được cho là phải giúp đỡ một người đang tìm kiếm sự hỗ trợ về mặt tinh thần. Giọng nói ấy khiến Jeno lúng túng tại chỗ, sững sờ và không biết phải nói gì.
"Hyuck? Ố. Không phải số của nó. Alo ạ?"
Quá bối rối, Jeno nhận ra có lẽ nó đã gọi nhầm số của người khác.
"Ừm, xin chào." nó sụt sịt, cố gắng ổn định giọng nói của mình bằng cách hắng giọng, nhưng vô ích. "Tôi xin lỗi, chắc là tôi nhầm số. Tôi tưởng đây là số của..." nó đọc to dòng chữ trên tấm biển bên cạnh "... Đường dây nóng Ngăn chặn tự tử Quốc gia."
"Ồ."
Jeno gại gại lớp sơn đang tróc ra ở mép lan can, vài mảnh vụn bong ra và rơi xuống lòng sông tối đen. "Vâng. Tôi xin lỗi, tôi sẽ cúp máy ngay bây giờ. Chúc ngủ ngon ạ."
"Đợi đã! Đừng cúp!" người bên kia vội nói, và Jeno chẳng biết điều gì đã ngăn nó không bấm vào nút đỏ trên màn hình điện thoại. Có chăng là do giọng nói nhẹ nhàng ở đầu dây bên kia vẫn vang lên thật nhẫn nại: "Bạn có muốn... kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra không?"
Nó thấy suy sụp đến mức chẳng biết nên bắt đầu từ đâu; nên nó chẳng nói gì. Bấu víu lấy tầng lơ lửng yếu mềm cuồn cuộn trong đầu dường như là lựa chọn thoải mái nhất lúc này, và cậu bé vẫn đang còn thừa thống khổ để có thể cho phép bản thân bước ra khỏi chốn ấy. "Tôi - Tôi không muốn làm phiền một người lạ với mớ rắc rối chẳng có lời giải của mình..."
"Không, thật mà, tớ chẳng ngại tí tẹo nào đâu. Mọi người bảo tớ là một người khá biết lắng nghe đấy, bạn biết không? Với đằng nào thì tớ cũng đang cần nghỉ giải lao xíu." giọng nói ấy khẽ cười. Một cơn gió mạnh vò tung mái tóc Jeno.
"Tớ sẵn sàng cho bất cứ điều gì giúp tớ tạm quên đi cái bài tập hóa học kinh khủng tởm này." cậu ấy nói thêm, nhỏ giọng hơn một chút, và Jeno bật ra một tràng cười chua chát, giữ chắc điện thoại như bám vào cái phao cứu sinh, và nghĩ rằng thật trớ trêu làm sao khi người này có thể thấy sự khổ sở của nó là nguồn giải khuây tốt hơn bất kỳ bài tập nào.
"Nhân tiện, tớ là Renjun nha. Đằng ấy tên gì?" giọng nói lại cất lên, và có âm thanh sột soạt phát ra. Jeno bám chặt vào lan can bằng sắt của cây cầu, các đốt ngón tay trở nên trắng bệnh dưới ánh trăng vằng vặc. Làn gió đêm xé cánh tay nó thành những sợi mảnh.
"Tôi là Jeno."
"Tên hay thế." Renjun nói, khiến Jeno cảm thấy một xúc cảm kỳ lạ dâng lên đến tận cổ. Có lẽ đó là do ý nghĩ rằng làm gì có ai có thể gọi bất cứ thứ gì liên quan đến nó là đẹp đẽ, sau bao nhiêu tháng bất cần buông thả sự tồn tại của bản thân. "Bạn có muốn kể cho tớ nghe chuyện tồi tệ gì đã xảy ra không?"
Ngay lập tức, tất thảy mọi thứ trào ra khỏi trái tim nó như một thác nước ồ ạt tràn qua con đê vỡ. Tất cả những buồn bã, cam chịu thầm lặng về cuộc sống này biến mất, để từng mảnh bay lên rải rác trong bầu không gian ôn hòa, và Jeno phải tận lực giữ cho nút thắt trong lòng không bục mở. Lưỡi nó tựa như một sa mạc, khô cằn và hoang hoải, và dính dớp trên môi, khi cơn cuồng nộ vốn đã nhẵn mặt nhả hàng nghìn từ nát vụn vào màn đêm tăm tối. Câu hỏi của nó rốt cuộc đã cho phép tâm hồn nó vỡ ra thành triệu mảnh: "Cậu có bao giờ cảm thấy vụn vỡ đến mức mỗi khi gắng gượng hàn gắn bản thân lại, cậu lại càng tan nát hơn thế không?"
"Ồ. Cậu... cậu hẳn là đang đau đớn lắm."
"Bọn họ - bọn họ cứ bảo tôi là cần phải tích cực lên, nhưng tôi làm thế nào được trong khi mọi thứ trước mắt tôi chỉ toàn là bóng tối và tuyệt vọng đây?" Jeno muốn quay ngược thời gian, để được chui vào tấm chăn ấm áp trên giường mẹ như nó vẫn thường làm khi còn nhỏ, và quên đi hết tất cả trong một giờ đồng hồ hoặc là lâu hơn thế. Bỗng nhiên, chỉ thở thôi sao mà cũng quá đỗi khó khăn.
"Thật là một câu hỏi đáng suy ngẫm." người kia nói, và phải mất vài giây Renjun mới đáp lại.
Với Jeno, đó là khoảng thời gian dài nhất trong đời.
"Nghe nè, tớ sẽ không nói với cậu rằng cuộc sống thật tươi đẹp và rằng cậu đang làm rất tốt đâu. Cậu không hề, Jeno ạ. Cuộc đời này nó gian truân, và đáng sợ như địa ngục vậy, đời là bể khổ, tớ hiểu mà. Đôi lúc cứ như thể tất cả mọi người và tất cả mọi thứ đều đang chống lại cậu vậy, và điều duy nhất khiến cậu cảm thấy khá hơn lại là làm tổn thương chính mình. Cậu biết không, tớ cũng đã từng như vậy vài lần đấy?" Renjun ôn tồn cất giọng, nghe thật dịu dàng, như một người mẹ. "Cuộc đời tàn nhẫn lắm, và nó sẽ nuốt chửng lấy cậu như một con sư tử nếu như cậu không sẵn sàng nghênh đón nó. Nhưng mà nó cũng rực rỡ và lộng lẫy và vĩ đại lắm nè. Cậu có nhớ được khoảnh khắc nào trong đời mà cậu cảm thấy hạnh phúc không?"
Jeno nghĩ về sinh nhật năm ngoái của nó, khi những người nó mời chẳng xuất hiện, nên mẹ đã lái xe cả đoạn đường đến nhà của nó và nấu cho nó món canh rong biển. Nó nghĩ đến cái lần ở lớp Xã hội học, khi Na Jaemin hỏi mượn một cây bút và mỉm cười với nó, và bụng nó như chứa cả một bầy bươm bướm. Nó nghĩ về đêm Giáng sinh, khi cậu nó tặng cho nó chiếc áo len xấu xí nhất mà nó từng thấy, và nó phải giả vờ thích thú, bởi vì nó không nỡ nói thẳng với cậu. Tối muộn hôm ấy, nó và mẹ đã cùng cười nói về chuyện đó bên ly sữa trứng và bánh mì nhân mứt nho.
"Ừ, cũng có một vài."
"Tốt rồi, bởi lẽ đó là những khoảnh khắc khiến cuộc đời này trở nên đáng sống đấy. Có thăng có trầm là điều bình thường, cậu à, nhưng khó ở chỗ cậu phải xử lý chúng theo cách tốt nhất có thể. Tớ biết là nghe sẽ hơi sáo rỗng, bởi vì ngay lúc này chắc cậu sẽ cảm giác như cậu sẽ không bao giờ hồi phục được sau những buồn đau như thế, và đó là lý do tại sao cậu cần phải nỗ lực để tiếp tục tiến về phía trước. Tớ chỉ nghĩ là..." Renjun nuốt xuống một hơi, "Tớ nghĩ cậu cứ cố gắng sống từng ngày một thôi, và đừng lo nghĩ gì đến những chuyện sẽ xảy ra vào ngày mai cả. Đó sẽ là vấn đề của ngày mai, và cậu không cần phải giải quyết nó ngay bây giờ đâu. Và nếu một ngày mà dài quá, thì cậu trải qua từng giờ xem, và nếu một giờ vẫn còn quá dài thì thử đếm từng phút vậy. Và ừ, đời có lẽ là bể khổ. Nhưng biết đâu..."
"Nghe này, tôi đã thử rồi, nhưng tôi không thể trông chờ được gì vào một cái biết đâu cả. Chỉ là nó không hiệu quả với tôi."
Một tiếng cười khúc khích êm tai ngân lên nơi lồng ngực Renjun: "Ồ, nhưng cậu sẽ thấy, Jeno này, 'biết đâu' là từ ngữ đẹp nhất trong hệ thống từ vựng của chúng ta đấy, bởi vì nó không mang lại cho ta sự chắc chắn, nhưng lại mở ra những khả năng... Bởi vì nó không chăm chăm vào giới hạn, mà đi về phía vô cùng. Và tớ tin rằng cậu mạnh mẽ, Jeno à, ngay cả trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, cậu vẫn có sức mạnh để thay đổi số phận của mình."
Jeno cẩn thận nuốt từng lời của Renjun, nâng niu chúng trong lòng bàn tay khi những ngón tay của nó giữ chắc chiếc điện thoại. Nó lại nghĩ về món canh, về chiếc bút, về cái áo. Không khí mùa hè khô hanh trên da dẻ, và Jeno để cho tất cả các loại côn trùng đậu trên cánh tay mình: thật thú vị khi nhìn chúng bò quanh và chật vật đi đi lại lại giữa những sợi lông tay; một con bướm đêm, một chú bọ cánh cứng. Nó quan sát thấy một con muỗi nhỏ duyên dáng đậu lên đùi nó.
Nó ngắm lấy đà.
Bép.
"Cái gì thế?" Renjun luống cuống hỏi.
"Chỉ là có con muỗi định đốt tôi thôi. Nó chết ngủm rồi."
"Ồ." Renjun khe khẽ thở nhẹ, khiến mạch máu trong người Jeno như đông lại, "Cứ như vậy thôi nè."
"Ừ." Thật trớ trêu thay, bởi nó đang vờ như chẳng hề bối rối, mặc dù rõ ràng lòng nó đang xao động vì những lời nói của Renjun.
"Chỉ cần như vậy thôi đã." cậu ấy nhắc lại.
Dưới chân nó, dòng sông ầm ào oán than, còn dưới ánh trăng, Jeno lặng lẽ khóc thầm.
"Tớ hỏi cậu điều này được không?"
Jeno ậm ừ, nghiêng đầu lau đi những giọt nước mắt bằng ống tay áo.
"Tớ - tớ khá chắc là ngày mai cậu chưa có kế hoạch gì." Tiếng Renjun nghe thật e dè, khiến Jeno những muốn với tay vào điện thoại và ôm lấy cậu ấy.
"Thì, tôi chắc cũng chẳng còn vào ngày mai đâu." nó gắng gượng đùa, nhưng Renjun không cười. Thay vào đó, cậu ấy hỏi: "Cậu nghĩ sao về việc đi ăn sáng với tớ vào ngày mai nhỉ?"
Ngỡ ngàng trước lời mời, Jeno lặng người một lúc mới đáp lại.
"Thôi đi, Renjun, tôi không cần cậu thương hại - "
"Không, nghe tớ. Tớ đang nghĩ hẳn là sẽ rất tuyệt nếu đưa anh Mark bạn tớ đi chơi và có thể đãi anh ấy bữa sáng vào ngày mai, tại mai sinh nhật ảnh á, và có một tiệm bánh kếp mới mở ở gần trường tớ nữa. Bồ ảnh cũng nghĩ đó là một ý hay."
Hắng giọng một cái, Jeno tự chỉnh lại dáng ngồi trên lan can, cẩn thận để không trượt về phía trước mà nhào qua con vách dựng đứng. "Đây là một kế hoạch rất chi là cồng kềnh để ngăn ai đó nhảy cầu đấy." nó nói, trống ngực đập liên hồi. Thật lạ lùng, có khi còn kỳ quặc, khi nói to điều ấy ra như thế; ý nghĩ ấy quá mức rợn người khiến Jeno lạnh cả gáy.
Nhảy cầu, để kết liễu mạng sống.
Nó đã định làm thế chỉ mới vài phút trước, và đến bây giờ nó mới nhận ra điều ấy ngu ngốc đến nhường nào. Dòng sông bỗng nhiên sao quá đỗi vồ vập và dữ dội, chỉ cách đôi chân lơ lửng của nó vài cái với tay.
"Thế... có hiệu quả không nè?" Renjun khẽ hỏi, một nhánh hy vọng quấn quanh lời nói. Âm thanh xe cộ lao xao đằng xa, chìm nghỉm trong tiếng nói ngọt ngào của cậu trai nhỏ.
Jeno không trả lời, mặc cho một búi cảm giác khác lạ bắt đầu bùng nhùng bên trong nó, một điều gì đó xen lẫn chút chua xót mà cũng không hẳn là vậy. Một thứ gì đó nặng nề và thô ráp hơn, quậy cả cõi lòng nó lên và chẳng chịu buông tha. Là giọng nói của Renjun đã giữ cho đầu nó khỏi rách bục. "Cậu giúp tớ một việc được không? Cậu hãy... bước lùi xa khỏi thành cầu, và tìm một chỗ để ngồi nha? Một chỗ an toàn hơn, có thể là một bãi cỏ, hay một cái ghế đá cũng được."
Jeno dám chắc việc này cũng từng xảy đến với Renjun trước đây, bởi giọng nói của cậu ấy quá đỗi bình tĩnh và vững vàng đối với một người đang nói chuyện với ai đó mà người ấy lại coi việc kết thúc cuộc đời là liệu pháp để giải thoát khỏi nỗi đau. Cậu ấy chỉ là một cậu bé bình thường, một người trạc tuổi nó, với mục tiêu sống là phải vui vẻ và giúp người khác vui vẻ, dẫu có là một người xa lạ, và cậu ấy đang ở đây để giúp Jeno vượt qua cơn hoảng loạn.
Renjun đã bảo nó bước lùi lại, và Jeno đoán rằng nó đã mang ơn cậu ấy, bởi cậu bé đã cứu mạng nó trong khi còn chưa hề biết khuôn mặt nó ra sao - Jeno nghĩ rằng nó cũng mang ơn chính bản thân mình nữa, vì đã dũng cảm và can đảm tìm kiếm sự giúp đỡ. Vậy nên, nó thu chân và nhấc chúng khỏi lan can một cách chậm rãi và ổn định. Cơ thể nó trĩu nặng hơn bao giờ hết. Khi đã chạm đất, hai chân nó vô lực khiến nó ngã khuỵu trên sàn như một con tàu đắm dạt vào bờ biển. Mặt đường ấm áp sau nhiều giờ phơi mình dưới nắng, và lớp nhựa đường ôm lấy đùi Jeno, như người mẹ vỗ về đứa con thơ dại.
Đường phố vắng vẻ và tối đèn nhưng Jeno chưa bao giờ cảm thấy an toàn hơn thế trong đời. "Họ có bán bánh kếp việt quất không?" nó ngây ngốc hỏi, mắt long lanh. "Đó là món ruột của tôi."
"Có chứ!" Tiếng cười của Renjun tựa giọt mật nhẹ nhàng thấm vào phần hồn đang rệu rã của Jeno. Cậu ấy hẳn là thấy nhẹ nhõm lắm, Jeno nghĩ, và bỗng thấy tim mình loạn nhịp khi nhận ra nó là người đã khiến cậu ấy mừng rỡ đến vậy. "Họ có món bánh kếp việt quất đỉnh của chóp ở thành phố này đấy! A, cà phê ướp lạnh của họ cũng tuyệt lắm, cậu thật sự nên thử một lần xem sao nha."
"Tôi cũng thích cà phê ướp lạnh." Jeno khẽ khàng cất lời, giọng nói như mắc nghẹn nơi cuống phổi. Ngửa mặt lên trời, nó thấy vầng trăng đang mỉm cười với nó, sáng vằng vặc nơi thành phố có mức độ ô nhiễm nguồn sáng cao ngất. Ngay cả chòm Cassiopia cũng ở đó, ngó xuống trần, vẫy gọi tất cả những vì sao nhỏ bé của nàng tụ họp để ăn mừng vẻ đẹp của nhân gian. Nó lắng nghe tiếng Renjun tíu tít trong điện thoại về hương vị tuyệt diệu của bánh quế với sốt sô cô la, kể ra gần như từng món trong menu của Tiệm Kếp và tỉ mẩn đánh giá vị của chúng. Lời cậu ấy biến thành khúc hát dễ thương vang vọng trong đầu Jeno, một bài nhạc có thể ôm lấy dòng chảy của sông Hán với nét hiền hòa, tiếp thêm cho nó sự bình yên. Một làn gió ấm áp xoa xoa cặp đùi đang run rẩy.
"Cảm ơn cậu." nó sụt sịt, cảm nhận một giọt nước mắt rơi xuống và đọng lại ở chóp mũi. Nó quyết định đây sẽ là lần cuối cùng nó khóc trong ngày hôm nay: hiển nhiên, vẫn sẽ còn rất nhiều trận khóc nữa trong tương lai. "Cảm ơn cậu nhé, Renjun. Tôi nghĩ... Tớ nghĩ cậu đã cứu tớ."
Renjun thở ra một hơi, và Jeno biết cậu ấy đang cười phía bên kia điện thoại.
"Có gì đâu mà." cậu ấy nói, mặc dù cả hai đều biết điều đó là vô cùng ý nghĩa với Jeno. "Hứa với tớ là ngày mai cậu sẽ đến nhớ?"
"Tớ... Tớ không biết nữa, Renjun..." Jeno đáp. Nó đang đắn đo.
"Đến đi mà, sẽ vui lắm đó - với cả bọn bạn tớ tốt lắm. Đúng 10 giờ sáng ở Tiệm Kếp đó nha, đừng đến muộn đấy." Renjun nói, gần như không thèm giấu đi sự háo hức qua chất giọng mượt mà thanh thoát.
Một tiếng khúc khích vụt thoát khỏi cổ họng Jeno, yên vị lắng lại bên mặt đường rải nhựa. "Tớ sẽ - tớ sẽ suy nghĩ về điều này nhé?"
"Ò được."
"Cậu nên quay lại làm bài tiếp đi." nó quan sát, lơ đễnh nghịch mấy hòn sỏi và đá vụn; nó xây thành một cái tháp nhỏ, xếp những viên lớn nhất ở đáy và nhỏ nhất lên trên. Renjun ngáp, và nghe sao mà đáng yêu. "Tớ có thể giữ điện thoại cho đến khi cậu về nhà, nếu cậu muốn. Tớ không ngại đâu."
"Đừng lo, tớ xoay sở được mà." Jeno mỉm cười, "Dù sao thì về nhà tớ cũng chỉ hết năm phút đi bộ thôi."
"Được rồi, thế, đi bộ vui vẻ nha. Mong được gặp cậu ngày mai đó."
"Ngủ ngon nhé, Renjun."
Một lần nữa, Jeno chỉ còn lại một mình với những suy tư, mặc dù giờ đây nỗi ngắc ngoải trong tuyệt vọng của nó đã được thế chỗ bởi một xúc cảm mới, mơ hồ và ngập tràn hy vọng, khiến cho cơ thể nó nhẹ run lên bên vệ đường ấm áp. Nó không ổn, và sẽ phải đánh đổi bao nhiêu nỗ lực và thời gian mới có thể vượt qua được, nhưng có chăng điều ấy sẽ chẳng còn khó khăn nữa nếu nó cố gắng từng bước một, như lời Renjun nói.
Nó đã thơ thẩn dạo bước trên lưỡi hái của tử thần trong nhiều tháng, và rốt cuộc, mạng sống quý giá của nó đã được giải thoát khỏi đớn đau từ gông cùm của những thống khổ tàn độc: Jeno nhận ra nó lại khóc ngay cả khi đã tự hứa với bản thân sẽ không làm thế nữa, bởi vì lúc này, một niềm hạnh phúc lạ kỳ đang ngập ngừng len lỏi, một khoảnh khắc cần được thêm vào bên dưới danh sách có món canh mẹ làm, có nụ cười của Na Jaemin, cùng ly sữa trứng và bánh mì nhân mứt nho.
Vậy nên, Jeno khóc cho đến khi những giọt nước mắt cuối cùng trào ra khỏi khóe mắt, cho đến khi nó sũng mình trong chính những thương đau của riêng nó, để rồi tất cả những gì nó làm được là ngước nhìn lên nơi những thiên thần ở trên cao, và mỉm cười.
Ngày mai, nó sẽ đi gặp một thiên thần.
END
-------------
(*) Nyx: Nữ thần Đêm tối, là vị thần đầu tiên của thần thoại Hy Lạp (theo lý luận của nhà thơ Orpheus). Thực chất, Nyx là vị thần hiện thân cho những điều tối tăm tiêu cực (những người con của vị thần này là Kères - Cái chết, Eris - Bất hòa, Hypnos - Giấc ngủ, Geras - Tuổi già, Moros - Diệt vong,...), nhưng Jeno trong này đã gọi Nyx là "Kindest Nyx - Nyx độ lượng nhất trần". Ngoài ra ở đoạn đầu của fic, những hình ảnh về cái chết được tác giả gợi lên rất đẹp đẽ và thơ mộng thông qua góc nhìn của Jeno - 1 cậu bé đang bị trầm cảm, phần nào để ta hình dung được lăng kính của 1 người mắc bệnh tâm lý, rằng thế giới mà họ khao khát và cho là đẹp đẽ chẳng phải thế giới họ đang sống, rằng cái chết mới là điều dịu êm nhân từ nhất với họ lúc này.
(**) Chim hỷ thước: Loài chim nhỏ thuộc giống quạ, cực kỳ ưa thích và tò mò đối với các vật thể sáng màu. Ở đây mượn hình ảnh này để nói đến việc tấm biển báo về Đường dây nóng Ngăn chặn tự tử Quốc gia đối với Jeno lúc ấy giống như 1 vật quý giá vô cùng.
Một vài chi tiết trong fic mà mình muốn nói thêm:
1. Ở trong fic xuất hiện nhân vật của Jaemin, và chắc mọi người sẽ thắc mắc Jaemin đối với Jeno có ý nghĩa như thế nào, mà lại xuất hiện trong danh sách những điều hạnh phúc nhỏ bé của Jeno nhỉ? Ờ thì theo giải thích của tác giả, Jaemin là crush của Jeno ở trường học ó :3 Kiểu "ùuu bạn ấy dễ thương vãi, nhưng mình chả dám theo đuổi bạn ấy đâu :<" Vậy nên nụ cười bất ngờ của Jaemin đối với Jeno chính là 1 niềm hạnh phúc sáng tươi trong cuộc sống xám xịt của cậu. Mặc dù lúc dịch đến đấy thì trái tim Noren của mình cũng đập dữ dội lám :)))
2. Ở đoạn đầu, khi Jeno vẫn còn đang bất ổn, những suy nghĩ về cái chết và những gì là nguy hiểm lúc ấy được mô tả thật nhẹ nhàng và có chút dịu dàng, hứa hẹn. Nhưng ngay khi Jeno bừng tỉnh, bóng đêm hay dòng sông đều trở nên cục mịch và đáng sợ. Và cái đã thức tỉnh Jeno, ngoài sự kiên nhẫn hết lòng của Renjun, còn nằm ở chính sự dũng cảm của Jeno, khi đã chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ, khi đã không từ bỏ bản thân. Đó là cơ chế bảo vệ chính mình mà não bộ phát ra khi chúng ta bị dồn vào đường cụt: là vẫy vùng hướng về phía sự sống.
3. Có chi tiết là mẹ Jeno lái xe đến nhà Jeno để đón sinh nhật cùng con trai, và bạn tác giả giải thích với mình là Jeno trong ấy có 1 gia đình không hạnh phúc, với bố mẹ ly hôn, và Jeno ở với bố. Má để ý quá làm gì thành ra đi hỏi, hỏi xong buồn thêm 23 phút nữa 😓
4. Và anh hùng của chúng ta trong fic này là Renjun 💛 Những lời mà Renjun trong này đã nói với Jeno thật sự rất rất giống những gì mà Renjun ngoài đời có thể sẽ nói khi gặp 1 tình huống tương tự. Cuộc trò chuyện qua điện thoại ấy làm mình tưởng như đang nghe RenD thủ thỉ trên radio vậy. Cái cách em nói về hy vọng, về những cái "biết đâu", về những hạnh phúc bé nhỏ bình dị nhưng là những điều giữ cho chúng ta thêm biết ơn và mong chờ vào cuộc sống này, dẫu có đau đớn mệt mỏi đến đâu, đã tiếp thêm sức mạnh cho 1 người đang muốn vứt bỏ sự sống bừng tỉnh và biết dang tay ôm lấy chính mình.
5. Lời mời ăn sáng của Renjun với Jeno thật sự là chi tiết mình không ngờ đến. Giây phút một người muốn từ bỏ thế giới này, họ làm gì còn tâm trí nghĩ xem ngày mai nên ăn gì nữa. Nhưng Renjun đã rất nghiêm túc và thật lòng mong Jeno sẽ xuất hiện, cùng em và hội bạn ăn uống thật ngon và trò chuyện vui vẻ. Một bữa sáng ngon lành với một nhóm người lạ, nghe thật ngớ ngẩn nhỉ, nhưng đó bỗng dưng trở thành một điều khiến cho người ta có chút phấn chấn và mong chờ vào ngày mai. Một cái ngẫu hứng rất đỗi giản đơn, còn có phần kỳ quặc, lại là cái khiến cho cuộc sống này thêm nhiều bất ngờ và hy vọng. Jeno có đến ăn sáng cùng Renjun và các bạn vào ngày mai không? Mình không biết được. Nhưng chắc chắn tối nay em sẽ về nhà ngủ trên chiếc giường quen thuộc, rồi tỉnh dậy vào sáng mai, thay vì nằm ngủ mãi mãi.
-------------
P/S 1: Mình chọn dịch chiếc fic này để chúc mừng sinh nhật Jeno, một phần vì plot độc đáo, một phần vì hình ảnh Jeno trong này có phần trái ngược với Jeno ngoài đời mà mình biết, nhưng lại là điều mình rất mong cầu ở em.
Lee Jeno mà mình biết là một cậu bé bình ổn về mặt cảm xúc, hay ít nhất đó là những gì em thể hiện ra bên ngoài và mong muốn bản thân được nhìn nhận như vậy. Lee Jeno mà mình biết chưa từng rơi 1 giọt nước mắt nào (xin tạm quên đi hình ảnh bé Jeno 5 tủi vừa xúc đậu ăn vừa mếu máo khóc trong clip quảng cáo 😂). Em luôn tỏ ra là một điểm tựa vững chắc cho các thành viên trong những giây phút xao động nhất. Điều ấy khiến mình tự hỏi liệu em không cảm thấy gì trong tim, hay là đang tự ép buộc bản thân phải cứng rắn. Kể cả những lúc ấm ức tủi thân, em cũng không bày tỏ ra mà chọn cách lẳng lặng đè nén trong lòng. No à, cứ như vậy thì những người yêu thương em thật lòng biết phải làm sao? :<
Vậy nên mình mong em có thể vững lòng thể hiện những mặt yếu đuối, dễ thương tổn nhất của em cho những người vẫn luôn bên em, No nhé. Để những lúc em mệt mỏi, em dằn vặt, sẽ có những linh hồn khác bảo vệ em, xoa dịu em, yêu thương em như những gì em xứng đáng.
Sự tỏa sáng của em trong cuộc đời này là ý nghĩa của 2 từ Nỗ lực 💙👑 Lee Jeno, chúc mừng sinh nhật!
-------------
P/S 2: Bản dịch này dành tặng cho rất nhiều người mà mình thật sự không tiện nhắc tên. Nhưng trong quá trình dịch, mình đã nghĩ đến mọi người rất nhiều. Nếu cậu đọc đến hết những dòng này và nhận ra những câu chuyện tương đồng với bản thân, thì đúng, đây là món quà dành cho cậu đó, và mình muốn nói cảm ơn cậu thật nhiều vì đã nỗ lực tồn tại.
Có những ngày thật tệ cậu nhỉ.
Học hành thi cử sao mà áp lực, khi những kỳ vọng từ gia đình hay từ chính bản thân đè nặng lên vai cậu còn hơn cả chồng sách cậu mang từ nhà qua khắp các lớp học.
Bạn bè sao mà vô tâm, nỡ làm cậu tổn thương mà chẳng hay biết lòng cậu ngơ ngẩn hụt hẫng. Những thất vọng bực dọc của tuổi nhỏ nhưng lại khoét vào tim cậu những nỗi buồn thật lớn.
Hình như bố mẹ chẳng hiểu cậu. Cậu đã cố gắng biết bao, nhưng yêu thương của bố mẹ bỗng dưng sao lại hóa thành những áp đặt khiến cậu càng thêm mệt mỏi.
Crush thật chẳng tinh tế gì cả, khi ngu nghếch bỏ lỡ một tấm chân tình trên cả tuyệt vời như cậu đây.
Công công việc việc sao mà oải thế. Sếp hối khách giục, khiến cậu đầu bù tóc rối, gồng mình trong guồng quay của tiền bạc. Cố lết qua những tháng ngày tạm bợ ấy, rồi sau này sẽ ra sao?
Hay chỉ đơn giản là có những ngày việc thở thôi cũng rất đỗi khó khăn. Những ngày cậu cảm thấy bản thân vô dụng và thất bại, những ngày cậu thấy mình đáng ghét và khốn khổ, những ngày cậu chỉ muốn ngủ một giấc và chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.
Nhưng mà cậu cũng đã vượt qua được những ngày tăm tối ấy, và ở đây với mình vào giây phút này đó thôi. Mình tự hào về cậu nhiều lắm! ❤
Không một sự vật nào tồn tại mà không có ý nghĩa, mọi thứ sinh ra đều có sứ mệnh của riêng nó. Và cậu, vừa sinh ra đã là 1 điều kỳ diệu, nhìn thế giới này vui vẻ đón nhận sự xuất hiện của cậu, cậu không thấy bản thân thật tuyệt vời ư? Cậu không biết đấy thôi, chứ ngay từ khi lọt lòng cậu đã là 1 người chiến thắng rồi, là thành quả của nỗ lực không ngừng tranh đấu cho sự sống từ khi cậu mới chỉ là một tế bào nhỏ xíu xiu~
Sự tồn tại của cậu đã đủ ý nghĩa rồi. Thế giới này sẽ không bao giờ được như cũ nếu không có cậu.
Vậy nên, cậu cả mình, dù mệt mỏi đến đâu, dù đã có những lỗi lầm gì, thì cứ ngồi nghỉ một lát, làm lại, rồi cùng nhau bước tiếp thôi nhé ^^ Có thể chúng ta sẽ mãi chẳng bao giờ gặp gỡ, nhưng biết rằng ở đâu đó có một người xa lạ đang cùng mình cố gắng sống thật tốt, sự "sống" bỗng không còn đáng sợ nữa.
Và "mặc cho có phải bắt đầu lại bao nhiêu lần, mặc cho ngày mai sẽ có chút lạ lẫm, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, tất cả sẽ tỏa sáng như chiếc cầu vồng nở rộ trong tim chúng ta." (Rainbow - NCT Dream, vietsub bởi youtube channel Hawyn & Hamilk)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro