sunny afternoon
Hôm nay Jeno lấy hết can đảm, đi qua tận lớp của Minhyung để mời anh cuối tuần đi chơi. Trong trường hình như chưa bao giờ có chuyện hậu bối ngỏ lời trước với tiền bối nên Jeno bỗng nhiên trở thành tấm gương cho mọi người.
- Lee Jeno! Tên của cậu sẽ đi vào lịch sử của trường!!!
.
Chủ nhật trời nắng, vì báo thức đã được đặt từ tối hôm qua nên sáng nay Jeno dậy rất đúng giờ, không như mấy ngày đi học. Nắng từ cửa sổ làm phòng cậu sáng bừng, Jeno lăn qua lăn lại trên giường, cảm thấy hôm nay chắc chắn sẽ được ghi nhớ bằng từ "lãng mạn".
Cậu vui vẻ nằm nướng, vui vẻ ăn trưa, vui vẻ tắm rửa, vui vẻ chọn đồ, vui vẻ tới chỗ hẹn. Trên đường đi Jeno cứ mãi nghĩ xem hôm nay anh Minhyung sẽ mặc áo màu gì, có khi nào hai người tình cờ mặc đồ đôi? Cậu ngồi trên xe bus ngắm nhìn đường xá đông đúc, mặt cười ngơ ngơ.
Từ khoé mắt, Jeno thấy có người vừa mới ngồi xuống chỗ ghế kế bên, cậu hơi quay sang nhìn một chút thì thấy anh Minhyung đang nhìn cậu mỉm cười.
- Ơ... em chào anh...
Jeno thừa biết hai lỗ tai cậu đang ửng lên, má cũng thế, và cậu cũng không biết là Minhyung nghĩ lúc đó Jeno nhìn cực kỳ dễ thương.
- Chào em, Jeno.
À, anh Minhyung cũng mặc áo màu trắng giống cậu kìa Jeno.
.
Hôm nay ở công viên sẽ có lễ hội hoa anh đào. Mùa xuân bao lấy cả thành phố bằng những cánh đào hồng nhạt lượn lờ trong gió. Jeno cùng Minhyung đi trên con đường trải đầy hoa, vị ngọt trong gió hoà vào nắng chiều.
Mải ngẩng đầu ngắm hoa mà Minhyung bất ngờ vấp cục đá mà suýt ngã, may Jeno đã nhanh nắm tay và đỡ lấy anh.
- Anh không sao chứ?
- À à anh không sao.
Minhyung thấy vẻ mặt hốt hoảng của Jeno liền lắc tay ra hiệu mình ổn, lại còn cười hì hì. Jeno thở phào và cả hai cùng đi tiếp. Nhưng mà ai trong hai người nhận ra đôi bàn tay nắm lấy nhau kia vẫn chưa buông?
Giữa công viên có một hồ nước lớn, hai người quyết định ngồi dưới gốc một cây đào để ngắm cảnh. Jeno thầm cảm ơn mẹ thiên nhiên đã cho cậu một ngày nắng đẹp để đi chơi với anh Minhyung. Cả hai tựa lưng vào cây, đến lúc này mới nhận ra tay mình vẫn đang nắm lấy tay đối phương. Sự ngại ngùng ập đến làm Jeno bất ngờ buông tay Minhyung để rồi hối hận. Anh mỉm cười không nói gì, chỉ nhắm mắt hít lấy hương hoa xuân, vừa lúc Jeno quay sang. Trong vài giây ngắn ngủi đó, cậu thấy bầu trời trong xanh thả nắng chiều lên gương mặt anh, gió thổi nhẹ làm tóc mái anh bay lên hạ xuống, khoé môi anh cong lên hạnh phúc. Jeno chớp mắt, chụp lại khoảnh khắc đó, lưu lại trong tâm trí. Tại sao trên đời này lại tồn tại một người hoàn hảo như Minhyung đến vậy?
Minhyung vừa mở mắt ra thì thấy Jeno quay đi, hướng mắt ra phía hồ. Từng gợn sóng lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt cậu.
- Mắt em đẹp thật.
Hai má Minhyung phớt hồng làm Jeno xao xuyến.
- Là vì em đang nhìn anh đó.
Đừng hỏi gương mặt cả hai đã đỏ đến chừng nào. Những cánh hoa trên đầu họ rung rinh vì sự lãng mạn toả ra dưới gốc cây.
Buổi chiều chủ nhật đó, Minhyung sẽ mãi nhớ về nó. Anh không ngờ cậu nhóc lớp dưới mà mình để ý cũng thích mình.
.
Lo nói chuyện mà không ai để ý hoàng hôn đã bắt đầu buông rồi. Cả hai chậm rãi rời khỏi chỗ hồ nước mà quay lại con đường lớn. Tay Minhyung lúc này cứ một lúc lại chạm nhẹ tay Jeno. Cậu suy nghĩ vài giây rồi đứng lại, cho tay vào trong túi quần.
- Anh Minhyung, em có cái này muốn tặng anh. Hứa với em là anh sẽ giữ nó thật chặt nhé.
Minhyung gật đầu.
- Anh đưa tay đây.
Minhyung nghe vậy liền đưa tay ra. Từ trong túi quần, Jeno rút ra một cái gì đó nhưng cậu nắm thành một đấm làm anh chẳng thấy gì. Cậu đặt nắm tay mình lên bàn tay đang mở của anh, từ từ buông ra rồi chợt nắm chặt lấy tay Minhyung. Anh phì cười khi thấy Jeno kéo mình đi.
A, Jeno lại đỏ mặt nữa rồi.
Hai người cứ như vậy, tay trong tay cùng nhau đi tới cuối con đường hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro