happily ever after
Ngày xửa ngày xưa, ở đất nước Canada nọ có một cậu học sinh tên là Mark Lee, vì nhà điều kiện bất tiện nên phải rời xa ba mẹ mà qua sống với dì ghẻ. Dì ghẻ ác lắm, suốt ngày chỉ đi làm móng rồi hóng hớt tám chuyện trên trời dưới đất với mấy bà hàng xóm, không bao giờ làm việc nhà, tất cả đều đè đầu cưỡi cổ Mark ra mà bắt cậu ấy làm. Nhưng Mark là trai mười tám, việc nhà từ đó tới giờ hầu như chả đụng tới bao giờ, mà biết làm sao đây, Mark là một đứa trẻ ngoan, không cãi lại ai bao giờ nên ngày nào cũng vừa tan học là cậu vắt chân lên cổ chạy về nhà nấu cơm, dọn dẹp.
Nhà dì ghẻ có rất nhiều than củi nên ở trong nhà mãi rồi mặt mày của Mark cũng dần hòa vào màu đen của bụi than, dẫn tới cái tên "Cinderellee" mà bà dì ghẻ dùng để gọi cậu. Nghe nói dì có hai đứa con trai nhưng chả biết mặt mũi nhau bao giờ, với lại trong truyện này hai người đó không có quan trọng.
.
Trường của Mark luôn tổ chức một buổi tiệc prom vào cuối năm dành cho học sinh tốt nghiệp cấp ba và năm nay Mark đã là học sinh cuối cấp rồi. Không có tiền mua bộ suit đắt tiền, nửa đêm Mark hay lấy vải mà nhờ bạn lấy đươc từ lớp học may trong trường, tự may một bộ cho riêng mình bằng cái máy may giẻ rách trong nhà kho. Hồi xưa cậu Mark của chúng ta bị bắt học may vá nên cũng biết được chút ít.
.
À có một vấn đề quan trọng cần kể.
Bình thường trong buổi tiệc này mọi người hay mời nhau đi theo cặp nên rất hiếm ai đi một mình. Như bao bạn khác, Mark cũng muốn được đi cùng một ai đó, nhưng thật sự từ nhỏ tới lớn Mark chưa thích ai bao giờ... nếu như không tính con chó của thằng bạn thân.
Nhưng Mark Lee của chúng ta là một người lạc quan, đâu thể chỉ vì không tìm được ai đi chung mà buồn rầu.
Khoan, mọi ngưòi đang thắc mắc tại sao nghe có vẻ như Mark cũng không có ai phải lòng? Đúng rồi, Mark đi học mặt mày hay lấm lem màu than củi đen sì nên chưa ai thấy được khuôn mặt thực sự của Mark cả.
.
Cuối cùng ngày đó cũng đã tới, buổi tiệc mà Mark mong chờ từ hồi bước chân vào trung học. Đi học về, cậu tung tăng nhảy chân sáo về phòng, mở tủ quần áo ra lấy bộ suit nhưng bỗng phát hiện nó đã biến mất một cách kỳ lạ. Mark trợn mắt, đứng hình năm giây rồi lật đật chạy xuống phòng khách. Thấy dì ghẻ đang xách túi chuẩn bị đi chơi liền vội vã hỏi dì về bộ đồ trong tủ của mình. Dì ghẻ cười ha hả, tưởng đó là của thằng con út nên đưa cho nó rồi. Mà thằng út đang ở đâu? Ở Thái Lan dự đám cưới của bạn.
Mark Lee ổn mà.
Sau khi nhìn bà dì ghẻ õng ẹo đi ra ngoài, Mark chạy lên phòng, khóa cửa và leo lên giường trùm chăn lại. Rồi cậu làm gì? Cậu khóc. Mark Lee đang khóc đó. Lần đầu tiên trong đời cậu khóc. Mười bảy năm Mark luôn là một đứa trẻ luôn vui vẻ, nụ cười luôn thường trực trên môi mà giờ đây Mark cảm thấy tuyệt vọng, quá ấm ức. Cậu luôn tin vào việc Chúa sẽ giúp đỡ người tốt nhưng tại sao lần này Chúa lại bỏ rơi cậu?
Kẽo cà kẽo kẹt.
Tiếng cửa sổ mở ra, một làn khói trắng bay vào trong phòng, biến thành một cơn lốc nhỏ rồi bỗng có bóng dáng của một người bước ra.
Là Chúa ư? Là Người đó ư?
Không, là một tiểu thần tiên. Bảng tên "Lee Jeno" được gắn ngay ngắn trên ngực trái của bộ đồ màu xanh nhạt mà tiểu thần tiên đang mặc.
Tiểu thần tiên cầm đũa thần huơ huơ làm hai cánh cửa sổ đóng lại, sau đó liền trèo lên giường Mark ngồi ngay ngắn. Mark lúc này đang trố mắt ra nhìn vị tiểu thần tiên kia.
Tiểu thần tiên hỏi tại sao Mark khóc.
Mark nhìn đứa trẻ trước mặt mình đang mỉm cười, tự nhiên thấy lòng yên ổn, liền một mạch kể hết những chuyện đã xảy ra, chuyện bà dì ghẻ đã đối xử với cậu tệ như thế nào và về buổi tiệc trong vòng vài tiếng nữa ở trường. Tiểu thần tiên vuốt tóc, vảnh đôi tai bé bé nhọn nhọn lên nghe, hai mắt lấp lánh nhìn Mark. Sau khi nghe Mark kể chuyện xong, tiểu thần tiên nhảy xuống giường, xoay tròn ba vòng, chĩa đũa thần về phía Mark và lẩm nhẩm gì đó, có vẻ như một câu thần chú sai ngữ pháp.
Xung quanh Mark tỏa ra một làn khói trắng, y hệt như lúc tiểu thần tiên từ ngoài bay vào. Khi khói đã tan hết, Mark nhận ra trên người mình là một bộ suit đen, cảm giác rất đắt tiền, áo sơ mi trắng cùng chiếc cà vạt xanh đậm, chân mang một đôi giày đen bóng, tóc tai gọn gàng và gương mặt thì không còn những vết dơ nữa. Mark trố mắt nhìn bản thân, nhìn tiểu thần tiên, lại nhìn xuống bản thân.
Nhưng tiểu thần tiên lúc này vẻ mặt khó hiểu, liền nhận ra do lúc nãy đọc sai ngữ pháp của câu thần chú nên phép không đủ, không có người hiện ra để đi dự tiệc cùng Mark. Đang bối rối không biết làm sao thì tiểu thần tiên bất ngờ bị Mark ôm chặt vào lòng, đôi tai nhọn nhọn phe phẩy sau câu cảm ơn của Mark. Rồi tự nhiên hai mắt của tiểu thần tiên bỗng cong lại thành hình trăng rằm, khóe môi vén lên một cách hạnh phúc.
A, Mark vừa thì thầm vào tai của tiểu thần tiên.
"Hãy đi dự tiệc cùng anh nhé."
Tiểu thần tiên nhẹ vòng tay qua ôm Mark, gật đầu. Sau đó, Mark nhìn thấy những hạt bụi lấp lánh rơi xuống người tiểu thần tiên, cả cơ thể của tiểu thần tiên tỏa sáng vài giây rồi giờ đây, trước mắt Mark là một cậu con trai cao bằng mình, trên người mặc bộ suit màu đen y hệt như mình, tóc mái vuốt qua thành hình dấu phẩy.
Chúa ơi đẹp quá.
Bảng tên "Lee Jeno" trên ngực trái của tiểu thần tiên biến mất, thay vào đó là một đóa hoa màu đỏ tươi. Mark liền nhận ra trên cổ tay trái của mình cũng từ đâu xuất hiện một chiếc vòng corsage, đính một đóa hoa giống như vậy.
Tiểu thần tiên mỉm cười, đưa tay ra chờ Mark nắm lấy.
"Được, tôi sẽ đi cùng anh."
Vậy là đêm hôm đó, ở buổi tiệc, tiểu thần tiên Lee Jeno không còn là một tiểu thần tiên nữa.
Vì sao hả?
Vì luật của thế giới thần tiên là, nếu như một tiểu thần tiên mất đi nụ hôn đầu với ngưòi mình yêu thì họ sẽ trở thành người thường và sẽ được sống hạnh phúc cùng người đó mãi mãi.
Còn chuyện đọc sai ngữ pháp câu thần chú, tiểu thần tiên Lee Jeno của chúng ta đâu có tự nhiên mà đọc sai.
_________________
chúc mừng sinh nhật tiểu thần tiên Lee Jeno ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro