2
"Nấm mồ bị bao quanh bởi củi" và "quỷ dữ" , ruốt cuộc thì chúng có liên quan gì đến nhau chứ ? Đó là điều mà Jeno vẫn luôn thắc mắc kể từ khi được giao cho công việc thắp nến lên cho những nấm mồ phía sau nhà thờ.
Mỗi lần đứng đối diện với những tấm bia đá đó, sống lưng nó phát lạnh, cảm giác rờn rợn cứ như một tấm nylon khổng lồ bao trùm lấy nó. Chưa kể đến việc nó còn phải đến trước từng nấm mồ, cúi xuống và dí gần mặt lại chỉ để thắp một cây nến.
Và hôm nay cũng thế.
Đã được một tuần sau lần đầu làm nhiệm vụ mà giờ tay Jeno vẫn hơi run, có lẽ nó phải cần một khoảng thời gian nữa để thích nghi với công việc đáng sợ này, như là một thói quen vì nó không muốn mỗi lần đến đây đều phải mang theo cái nhìn dè dặt và đôi chân không dám tiến. Liếc một vòng quanh mảnh đất, nó hít một hơi đầy lồng ngực và bắt đầu di chuyển.
Từng nấm mồ dần sáng, những đốm sáng nhỏ xiêu vẹo theo ánh đèn đổ bóng xuống mặt đất. Cho đến khi Jeno dừng lại trước tấm bia đá gần nấm mồ quỷ dữ nhất thì nó liền thở phào.
" Sắp xong rồi. "
" Xoẹt. "
Nó quẹt diêm, nhưng tuyệt nhiên không có lửa. Nó liền quẹt thêm lần nữa, rồi vài lần nữa, vẫn chỉ trống không. Đổi que khác là được chứ gì ? Nó bực quá, ném que diêm không cháy ra xa rồi lại rút một que khác.
" Xoẹt. "
Jeno ngẩn ngơ, nó nhìn chăm chăm vào que diêm trong tay, hai mắt mở to và đôi tay nó thì cứ run lên.
Nó còn chưa quẹt diêm mà !
" Xoẹt. "
Tiếng que diêm ma sát với hộp cứ vang lên theo từng hồi mặc dù cả người Jeno im như tượng phỗng. Nó hồi thần khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn và dáo dác nhìn quanh để tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó. Nhưng thanh âm liên tục, đâu đâu cũng có. Trớ trêu hơn nữa là trời đột nhiên nổi gió, ánh sáng của những ngọn nến chợt lập lòe rồi tắt hẳn. Tiếng gió vi vu vờn qua người Jeno, sau lưng chợt lạnh buốt, cảm giác như có cái gì vừa lướt qua.
Gió ngừng thổi, giờ là tám giờ tối.
Xung quanh tĩnh lặng như tờ cộng với việc chỉ có duy nhất một ánh đèn ở cuối nghĩa trang làm Jeno thấy ớn cả người. Chẳng biết thế nào mà nó chuyển hướng nhìn sang nấm mồ quỷ dữ đang ẩn sau bụi cây, có linh cảm vô hình nào đó làm nó tin rằng một màn dữ dội vừa rồi bắt nguồn từ chính nơi đó.
Như thể đang trêu chọc nó.
Là ác quỷ thật sao ? Jeno vốn dĩ đâu có tin đâu chứ, chỉ là vừa rồi mọi thứ thật hỗn loạn và linh cảm mách bảo nó thế.
" Jeno. "
Tiếng gọi làm nó giật mình, quay phắt lại phía sau thì thấy Cha xứ đã đứng đó. Ông đẩy gọng kính, gọi nó :" Theo Cha. "
•••
Cha xứ dẫn nó vào trong nhà thờ, xung quanh không có ai và hai người ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Jeno len lén nhìn Cha, nó cá chắc rằng Cha cũng đã chứng kiến tất thảy cảnh tượng vừa nãy ở sau nhà thờ rồi.
" Đã có ai nói cho con nghe về nấm mồ đó chưa ? " - Cha quay sang nhìn nó.
Nó ngay lập tức lắc đầu :" Con chỉ nghe đồn đại rằng chú ấy khi còn sống là một kẻ độc ác. "
" Không, không phải là chú, chỉ tầm tuổi con thôi. "
Jeno giật mình, hai mắt mở to đầy hoảng hốt. Từ trước đến giờ nó lúc nào cũng nghĩ đó là một người lớn hơn mình mười mấy tuổi, là một gã độc ác gây nên nỗi ám ảnh cho người dân trong làng lúc gã còn sống.
" Qua sự việc hôm nay, ta nghĩ phải kể với con tất cả mọi chuyện, hãy nghe, khắc ghi và thật cẩn thận về lời Cha nói.
Trước kia, cậu bé đó là một người trầm tính, hàng ngày chỉ đến trường rồi về nhà và chẳng ai thấy cậu ta xuất hiện ở bất cứ nơi nào khác. Đến một ngày, bỗng nhiên một học sinh trong lớp bị mất tiền học, cô giáo kiểm tra mới biết số tiền đó ở trong cặp của cậu bé, cả cái phong bao cũng vẫn còn viết rõ họ tên học sinh kia. Từ lúc ấy trở đi các học sinh trong trường đều nhìn cậu bé bằng một con mắt khác, lời đồn xấu xí về cậu cũng bị lan truyền đến tai những người dân trong thị trấn. "
Nhìn Cha xứ kể chăm chú, Jeno khẽ hỏi :" Chỉ mỗi vậy mà bảo cậu ấy độc ác sao ? "
" Không đâu, con người vốn rất vô lý, nhưng không thể vô lý đến mức độ đó được. Sau đó vài ngày, cậu bé bị một nhóm học sinh nam mách rằng đã cố ý đánh một bạn nam trong lớp, kết quả là làm trán cậu học sinh đó sưng vù, và ai cũng nhận thấy những biểu hiện điên rồ mà cậu bé thể hiện qua từng ngày. Liên tiếp như thế, mỗi một ngày là một tin xấu do cậu bé gây ra, không chỉ đánh bạn học mà còn trộm đồ của cả giáo viên lẫn học sinh. Đỉnh điểm chính là khi Marie, một học sinh nữ bị phát hiện chết trong nhà kho ở trường và trong tay cầm một mẩu giấy với nội dung :"Chiều nay gặp nhau nhà kho nhé. Ký tên, Jaemin. ". Phụ huynh của cô bé đó ngay lập tức đòi kiện và bắt cậu bé phải trả giá. Con biết không ? Ngay tối hôm đó, ta thấy xác cậu bé ở mảnh đất phía sau nhà thờ, tại chính chỗ đặt nấm mồ của cậu ta bây giờ. "
Cha xứ nói xong trước sự ngỡ ngàng của Jeno, rồi đặt tay lên vai nó :" Mọi chuyện xảy ra hôm nay con hãy cứ mặc kệ mà quên đi, nếu quỷ dữ trốn thoát, hãy nhớ rằng luôn có Chúa ở bên che chở cho chúng ta. Và đừng bao giờ thắp nến vào nấm mồ đó, đừng rút hay bẻ bất cứ một que củi nào cắm xung quanh, cũng đừng tò mò mà nhìn chằm chằm. Chỉ đến, hoàn thành nhiệm vụ được giao và đi về, không chần chừ, được chứ ? "
•••
Những câu nói của Cha xứ cứ quanh quẩn và hiện lên trong đầu Jeno ngay cả khi nó đã nằm yên vị trên chiếc giường trải ga trắng.
Dù biết nói lời này ra là có tội, nhưng thực sự nó không tin lắm, lại là linh cảm ? Nó linh cảm mọi chuyện không đơn giản như thế. Làm sao mà hung thủ giết xong nạn nhân lại có thể quên đi việc lấy lại mẩu giấy có kí tên mình cơ chứ ? lại còn là ở ngay trong tay nạn nhân. Với lại dựa vào một thứ mà ai cũng có thể làm giả được để bắt cậu ta chịu tội, e là quá vô lý.
Câu chuyện nào cũng có uẩn khúc sâu bên trong, và có lẽ câu chuyện về nấm mồ quỷ dữ cũng thế.
" Mày có cảm giác cậu ta rất giống mày không Jeno ? " - Nó nói trước khi chìm dần vào mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro