1.
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời và yên bình, bên ngoài khung cửa sổ là những tiếng chim hót vang chào ngày mới, những tia nắng ban mai nhẹ nhàng chíu rọi qua ô cửa. Jeno khẽ nheo mắt vì ánh nắng nhưng vẫn ngej nhàng để không làm Jaemin thức giấc. Vì là đang ở mùa đông cho dù có nắng thì nhiệt độ vẫn rất lạnh, cậu tiến đến rúc sâu vào hõm cổ của anh để tìm hơi ấm và hít hà mùi gỗ trầm quen thuộc nơi anh. Nhưng có người không yên vị mà cúi xuống tặng cậu những nụ hôn vào buổi sáng mùa đông khiến cậu phải khó chịu mà thức dậy. Anh bồng cậu lên bệ nước, cả hai cùng đánh răng và rửa mặt. Anh chuẩn bị một bữa sáng tuy không cầu kì và phức tạp nhưng đầy đủ dinh dưỡng và chứa đựng cả tình cảm to lớn của anh dành cho cậu. Một bữa sáng nhẹ nhàng và bình yên bù đắp cho một tuần làm việc vất vả, một bữa sáng tràn đầy tình yêu thương.
Vì là ngày nghỉ ít ỏi nên cả hai cũng không đi đâu, chỉ ngồi bên nhau cùng đọc những cuốn sách, cùng coi những bộ phim, cùng nấu ăn hay chỉ đơn giản là ngồi tâm sự với nhau, nhưng thật sự từ những giây phút đó đã gắn bó họ với nhau hơn. Cậu đang phân vân giữa việc coi phim hay đọc sách thì anh quyết định sẽ coi lại bộ phim yêu thích của cậu - Harry Potter. Bên ngoài bầu trời lúc này cũng dường như tắt nắng, mặt trời biến mất sau những đám mây mang màu sắc xám đang trôi bồng bềnh.
Anh và cậu biết nhau, ở bên nhau cũng khá lâu, từ những ngày ấu thơ cho đến khi trưởng thành. Anh đã nói thích cậu và muốn ở bên cậu từ những ngày còn nhỏ, lời thổ lộ từ một đứa trẻ đã vô tình khắc sâu vào tâm trí cậu. Khi còn nhỏ, họ đã sát cánh bên nhau, luôn chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, bảo vệ, quan tâm và chăm sóc lần nhau, đến lúc trưởng thành họ vẫn là những cá thể không thể tách rời. Tất nhiên những cuộc cãi vả là điều khó tránh khỏi giữa họ, nhưng cả hai luôn coi người kia là một phần trong trái tim mình, không thể sống thiếu nhau nên đã nhường nhịn và đè nén cái tôi của mình xuống để không phải làm tổn thương đối phương. Đôi khi có những lúc cậu là người bắt đầu những cuộc cãi vã, anh là người phải đi xin lỗi nhưng mối quan hệ của họ chưa bao giờ bị đẩy đến bờ vực rạn nứt.
Buổi chiều, mặt trời dần lặng xuống để nhường chỗ cho màn đêm ngự trị, thời tiết cũng lạnh dần. Anh đi lấy một cái áo khoác mặc vào cho cậu và cho mình, quấn thêm cái chăn cho cậu và mở máy sưởi, còn mình thì chạy xuống bếp pha hai ly cacao nóng đem lên phòng. Cậu nhào vào lòng ang ngồi, tìm hơi ấm và mùi hương quen thuộc từ anh. Có lẽ nếu hỏi mùi hương nào làm cậu thích nhất thì câu trả lời chính là mùi hương của anh. Cả hai cùng nhâm nhi ly cacao nóng nghi ngút khói và ngồi ngắm nhìn thành phố về đêm đã lên đèn, một khung cảnh tuyệt đẹp mang hơi hướng hiện đại. Bỗng từ trên bầu trời đêm có những bông tuyết rơi xuống, những bông tuyết đầu mùa. Cậu dựa vào người anh, anh ôm lấy cậu, một cảm giác bình yên ôm trọng lấy tâm trí và tâm hồn họ. Dù cho bên ngoài xã hội kia có dơ bẩn ra sao, thì chỉ cần họ được ở bên nhau thì bão tố, khó khăn cũng hóa bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro