Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Tú



Hai người đang nói chuyện, chợt nhìn thấy La Vân Thường cùng vài vị quý nữ từ đại điện đi ra, mãi đến hôm nay, Trân Ni mới có thể nhìn rõ mặt La gia tiểu thư người đã ngáng chân nàng ngã xuống ao ngày trước.

Ban nãy La Vân Thường hầu hạ bên cạnh La Thái hậu, Trân Ni mơ hồ nhìn thấy một bên mặt, chỉ cảm giác là một mỹ nhân, lúc này nàng ta đến gần, mới phát hiện dung nhan hoàn toàn tương xứng với Yến Phi, nhưng Vân Thường càng thêm rực rỡ bức người, lại có chút ngang ngược, ngạo mạn có lẽ là do được nuông chìu từ nhỏ.

"A, Ông Chủ hôm nay thật là kinh diễm, nhưng đó chẳng phải là kiểu dáng của người Kim sao? chậc chậc."

Hai nước Tề Kim từ trước đến nay đều không giao hảo, bất luận công chúa đã chỉnh sửa váy áo Trân Ni đôi chút, Vân Thường vẫn nắm lấy điểm này để tổn hại nàng, nhưng chỉ không ngờ tới, ánh mắt Trân Ni hoàn toàn lộ rõ khinh thường, lập tức kéo tay Khương Phúc Viện rời khỏi......

Bỏ lại Vân Thường đông cứng tại chỗ, khuôn mặt xinh đẹp trông cực kỳ méo mó!

Chờ đi xa, Sa Sa lôi kéo Jennie, cười đến thở không ra hơi,

"Ha ha, ta nói cậu thật giỏi, cứ bỏ đi như thế, còn không khiến người ta tức chết nha, quá không nể tình."

Jennie hừ lạnh,
"Nếu không phải ả đẩy nguyên chủ xuống ao, chúng ta cũng không phải..... thôi quên đi, đừng nhắc tới nữa, nghe nói ngự hoa uyển hoàng cung đặc biệt không tệ, đi xem một chút đi."

"Đơi đã, tớ có chuyện muốn trở về chính điện kể cho mẫu thân, cậu đi trước đi, tớ sẽ đến sau. Nói xong, Khương Phúc Viện liền xách váy chạy về phía chính điện, không thục nữ chút nào.

Dáng vẻ tung tăng nhảy nhót làm Jennie phải bật cười, nàng trước đó cũng nhiều lần xách váy chạy như vậy, xui thay lại bị công chúa bắt gặp nên bị mắng cho một trận.

Nội quan dẫn đường đưa Jennie đến ngự hoa uyển, giữa mùa hè trăm hoa đua nở, Jennie một lòng yêu hoa muốn được tự mình thưởng thức, nên liền lệnh nội quan rời khỏi, lúc đi qua hành lang dài màu son, đột nhiên nghe thấy những âm thanh va chạm của đồ vật bằng sành cùng với tiếng nam tử huyên náo ầm ĩ.

Nàng nhanh chóng đứng núp dưới một tàng cây lê phía sau hành lang, mới phát hiện ở khoảng sân trống cách đó không xa, Linh đế cùng nhóm thiếu gia công tử quyền quý đang chơi trò ném thẻ vào bình rượu, mắt thấy một thiếu niên ném mũi tên trong tay rơi bên ngoài ấm cách khoảng một thước, các công tử có mặt đều than thở không ngớt, om sòm đòi phạt
Jennie cũng là lần đầu tiên chứng kiến trò chơi ném thẻ vào bình rượu, trước đây nàng chỉ nhìn thấy trên sách sử hoặc trên TV, đây là trò chơi bắt nguồn từ lễ bắn cung của quý tộc, thử thách chính là độ chính xác cùng sức mạnh, mắt thấy có mấy vị thiếu gia chưa từng ném trúng, trên sân tiếng cười không ngớt, Jennie cũng không hào hứng xem thêm.

Đang muốn quay người rời đi, chợt nghe thấy một giọng nam tử trầm thấp mạnh mẽ như xuyên thủng bầu trời.

"Đổi ấm, lấy mũi tên."

Jennie phút chốc liền không dời nổi bước chân, đôi chân như đông cứng lại, vẫn là giọng nam này.... hơi thở mạnh, tiếng nói trầm thấp hùng hồn, chính là kiểu nàng yêu thích nhất. Tiếc thay, nàng từ bên này ngó qua, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một thân hình cường tráng, cao lớn đứng bên cạnh Linh Đế.

Tám phần chính là mỹ nam tử.....

Sau đó, ấm vàng mới được để lên, Jennie liền nín thở, ấm hai tai là loại khó ném nhất, nam tử thủ hạ nhẹ nhàng khẽ động, sau đó hai mũi tên cầm trên tay cùng nhau bắn ra.

Bình hai tai

----

Trúng liền hai tai!

Jennie hít vào một ngụm khí lạnh, người khác ném ra ngoài một chút cũng xem như không tệ, hắn vậy mà có thể trúng liền hai tai!

Đừng nói là nàng, ngay cả mấy vị thiếu gia có mặt đều không khỏi kinh ngạc, sau một hai giây yên tĩnh, vẫn là Linh Đế phản ứng trước tiên, đứng dậy vỗ tay cười lớn,

"Ha ha, biểu huynh quả nhiên lợi hại, quả nhân thật cảm thấy hổ thẹn!"

"Thế tử đúng là khôi thủ."

[khôi thủ: thủ khoa, giỏi nhât]

Biểu huynh?! Được Linh Đế xưng là biểu huynh, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mà biểu huynh lại là thế tử..... Jennie sắc mặt lập tức khó coi, đột nhiên một ánh mắt đáng sợ quét tới chỗ nàng.

"Thôi chết! Bị phát hiện!"
Nàng vén tà váy màu sương lên, ánh mắt sắc nhọn rét lạnh thấu xương xuyên qua hành lang hậu điện.

Nàng thật không nghĩ tới, nhanh như vậy liền gặp Kim Tú, đáng tiếc chưa kịp nhìn bộ dạng hắn thế nào, nàng vì chạy quá gấp, lúc này mới dừng lại dưới gốc cây anh đào, thở hổn hển.

Phút chốc, sau lưng truyền đến tiếng bước chân nặng nề, Jennie một tay chống đỡ thân cây, một tay ôm lấy ngực khó chịu quay đầu lại.

Lọt vào tầm mắt nàng chính là một đôi giày màu son viền vàng, nhìn lên lại thấy nam nhân một thân áo đỏ quan bào thượng phẩm, rồng vàng bốn móng gợn sóng bay lượn được thêu chỉ vàng, thắt lưng được khảm hồng ngọc mơ hồ hiện ra dưới lớp áo bào dệt bằng sợi tơ lụa sắc tím, càng thêm lộng lẫy dị thường.

Khi nhìn rõ dung mạo nam tử, Jennie đứng ngẩn cả người......

Sách sử có nói, Kim Vũ đế Kim Tú thân cao hơn tám thước, dung mạo khôi ngô anh tuấn, là một mỹ nam tử được nhiều nữ tử Kim quốc tán tụng, hôm nay gặp mặt, Jennie mới hoàn toàn bị thuyết phục.

Sách sử thật quả thật không lừa người!

"Ni nhi, ta nhìn thấy muội nấp ở đó, sao lại chạy trốn?"

Hai người càng đến gần nhau, giọng nói Kim Tú càng thêm êm tai, so với lúc nãy giảm đi một phần uy nghi, căn bản cho thấy sự cưng chiều tột độ đối với Trân Ni

Khác với Kim Quốc vẻ mặt lạnh lùng băng giá, Kim Tú ý cười khiến người ta cảm giác như làn gió mùa xuân, phong thái lại quá mức nho nhã, nhìn thế nào cũng đều không giống một mãng phu hành quân đánh trận, tuy nhiên ánh mắt lại có phần giống với Kim Quốc, đôi đồng tử sâu thẳm không hề che giấu sự khát máu và tàn bạo bên trong.

"Đại, đại ca......"

Trân Ni bắp chân ẩn dưới váy lụa như nhũn ra, Kim Tú khí thế quá bức người, dù hắn nhìn tuấn dật nho nhã, thế nhưng trực giác như mách bảo nàng, hắn so với kim Quốc càng đáng sợ hơn.

"Ni nhi sao vậy? Lúc trước nhìn thấy đại ca, chẳng phải đều sẽ vội vàng nhào tới? Sao tự nhiên ngoan ngoãn như vậy."

Kim Tú mấy bước đi đến, ánh mắt đáng sợ như không có dấu vết đảo qua trước ngực Trân Ni, eo lưng nàng quá chặt, rãnh ngực trắng nõn phập phồng mãnh liệt theo từng nhịp thở gấp gáp.

Trân Ni vô thức lui về phía sau nửa bước, hàm răng hơi lộ ra, gượng cười:
"A, muội bây giờ cũng là đại cô nương, a nương căn dặn không thể mãi mãi dính lấy các ca ca~"

Lưng eo nhỏ nhắn mềm mại dán lên cây hoa anh đào, Trân Ni vội vàng muốn lui nhưng là không thể, mắt thấy Tú càng ngày càng gần, hai lúm đồng tiền có chút xoáy nhẹ, lông mi cong vút khẽ run sợ.

Kim Tú tựa hồ không phát hiện muội muội đang sợ hãi, thân ảnh hắn cao lớn đứng trước gót chân nàng, Trân Ni lúc này mới phát hiện sự chênh lệch chiều cao quá mức giữa hai người, nàng vậy mà chỉ cao tới trước ngực hắn, hơi thở nam nhân cường hãn xâm chiếm toàn bộ hô hấp của nàng.

Đột nhiên, Kim Tú vươn tay ra, sờ tới trước ngực nàng......

"Đại ca!"

Trân Ni bị dọa không nhẹ, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể run rẩy nhắm chặt hai mắt nghiêng đầu sang một bên, hơn nửa ngày bên tai liền truyền đến một tiếng cười khẽ, xương quai xanh dường như chỉ bị chạm qua một chút, không còn gì khác.

"Ni nhi của ta lá gan càng ngày càng nhỏ."

Nàng run rẩy mở mắt, khuôn mặt nhỏ phấn hồng tinh xảo lộ ra một tia trắng bệch, chậm rãi xoay đầu lại, mới phát hiện đầu ngón tay Kim Tú đang vân vê một cánh hoa anh đào, dường như là từ trên xương quai xanh nàng lấy xuống, nhìn nụ cười sáng rỡ của Kim Tú, Trân Ni mới nhẹ nhàng thở ra.

Phải nói, nhìn hắn vân vê cánh hoa anh đào trông thật đẹp!

Bỗng nhiên, các khớp ngón tay gầy gò cứng cáp, mang theo hơi lạnh thấu xương, nắm lấy cằm dưới của nàng, nâng lên một chút.

"Ni nhi đang sợ cái gì, hửm?"

Hơi thở từ trong miệng nam nhân thoang thoảng mùi rượu nóng, âm cuối còn mang theo ý tứ trêu chọc nhuốm màu nguy hiểm, nàng khuôn mặt nhỏ tuyết trắng đã trở nên xanh xao như ánh bình minh, hắn một chưởng sượt qua thái dương nàng chống đỡ lên cành cây, thân hình cường đại liền triệt để ôm chặt thiếu nữ vào trong ngực.

Lòng bàn tay có lẽ vì dùng sức quá mạnh, làm chấn động cây anh đào hoa rơi tán loạn.

Trân Ni hoàn toàn choáng váng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro