fear.
lời chia tay đối với tôi là giọt nước mắt đọng ở khóe mi từ lúc nào không hay biết (*)
❃
vào một ngày tồi tệ nhất, tôi đã gặp kim jennie.
❃
tôi có thể uống được rượu, nhưng tôi không thích nó. thứ cay nồng và đắng nghét chết tiệt kia có thể khiến tôi mất kiểm soát bất cứ lúc nào.
nhưng vì vào hôm đó, tôi đã có một ngày thực sự u ám và kinh khủng nên tôi quyết định sẽ làm vài chén trước khi quay về kí túc xá.
đó là một quán soju nhỏ được dựng tạm ở ven đường, không có quá nhiều khách tại thời điểm này, rất thích hợp cho một người nổi tiếng như tôi.
gỡ bỏ khẩu trang và chiếc mũ sụp, tôi theo bản năng ngồi vào một góc khuất. và bất ngờ thay, một cô gái trẻ với chiếc mũ lưỡi trai cũng đang ngồi gần đấy.
tôi nhận ra người đó là ai.
sao tôi có thể quên được cơ chứ? cô người yêu cũ của tôi - kim jennie.
chúng tôi đã có một khoảng thời gian yêu nhau khá dài. nhưng rồi vì lịch trình bận rộn..
urg nhắc đến bốn chữ đó tôi lại thấy tức giận. phải, vì lí do đó nên chúng tôi đã chia tay.
nhưng tôi biết chứ, em chia tay tôi đâu phải vì việc cỏn con như vậy. chỉ là, blackpink hiện đang trên đà nổi tiếng, em cần tập trung hơn và em không muốn vì mình mà cả nhóm bị ảnh hưởng. thế nên.. là vậy đó.
tôi ngồi vào chỗ đối diện em cứ như một thói quen. ban đầu, khi em ngẩng mặt lên đã có đôi chút ngạc nhiên nhưng rồi khi nhận ra tôi thì lại tiếp tục nhìn vào ly rượu trên tay mình.
"anh làm sao thế, sao lại đến đây rồi?" - em hỏi, với điệu bộ không quan tâm mấy đến câu trả lời.
"chỉ là stress thôi" - tôi hời hợt nói, tay bắt đầu rót ly rượu đầu tiên sau một năm chia tay với jennie.
"cũng gần giống với em rồi" - em cười nhạt, đưa ly rượu trước mặt lên, nốc cạn.
cứ thế, cuộc đối thoại kết thúc chỉ với ba câu vỏn vẹn. cho đến tận khuya hôm đó, khi jennie đã say mèm thì tôi mới gọi jisoo đến, và bản thân cũng chậm rãi đi về kí túc xá.
❃
kể từ đó, tôi bắt đầu liên lạc lại với em cũng như các thành viên khác của blackpink.
tôi khá thắc mắc về chuyện em đã đến quán rượu hôm đó, vì tôi biết em sẽ chẳng bao giờ động đến men rượu chỉ vì mấy chuyện cỏn con và nhất là từ sau khi chia tay với tôi. bởi sẽ rất nguy hiểm nếu đi một mình, ta sẽ chẳng biết khi nào bản thân sẽ say và mất kiểm soát cả. và ba cô nàng còn lại thì tuyệt nhiên nói không với rượu vì sự cay nồng của thứ chất lỏng đó.
nhưng cuối cùng thì em vẫn tìm đến nó.
và rồi tôi hiểu ra được lí do vì sao, khi chăm chỉ lướt các mặt báo đề cập đến tên hay hình ảnh của em.
em đang bị ảnh hưởng trầm trọng bởi những bình luận tiêu cực. và tôi nghĩ chúng ám ảnh em đến nỗi luôn xuất hiện nhan nhản trong những giấc mơ, chúng khiến em thấy đau khổ và dần rơi vào trạng thái đầu của căn bệnh trầm cảm.
tôi khá tự tin khi có thể nói rằng bản thân rất hiểu tâm trạng lúc này của em. bởi, tôi cũng đã từng phải chịu những công kích như thế, khi mà bangtan vừa được debut.
tôi bây giờ cũng chẳng mấy tự tin về cái gọi là visual đâu, nhưng ít ra tôi nghĩ nó đã ổn hơn so với khi trước.
chà, bây giờ nhớ lại cái thời mà rapline của nhóm tôi bị spam và bash thậm tệ vì cái thứ gọi là visual, tôi thấy cũng khâm phục bản thân thật, làm cách nào mà tôi có thể vượt qua được thời kì khủng hoảng đó nhỉ?
nghĩ đến đây, bỗng dưng tôi lại thấy khóe mắt cay cay.
chậc, tôi không phải một thằng mít ướt đâu. chỉ là, tôi thật sự rất biết ơn bản thân ở quá khứ đã phải chịu đựng và cố gắng như thế nào để tôi ở hiện tại đã phải gánh chịu ít hơn rất nhiều lần.
nhưng, nếu đó đã là quá khứ thì có lẽ vẫn nên gác lại ở một góc nào đó thật khuất để tôi vĩnh viễn sẽ không nhớ lại nó nữa.
quay lại với tình trạng của jennie hiện giờ, em cần một người ở bên. đó chắc chắn là suy nghĩ của hầu hết những người xung quanh khi ai đó trong tình trạng tồi tệ này.
nhưng với tôi - một người đã từng thần kì vượt qua cơn khủng hoảng đó, thực sự lúc nào cũng chỉ muốn ở một mình.
dù biết bản thân rất cần một bờ vai, rất cần một ai đó ôm vào lòng mỗi khi yếu lòng nhưng sẽ luôn mang suy nghĩ rằng bản thân sẽ làm phiền đến người khác, và rồi cho rằng dù một mình thì vẫn sẽ ổn thôi. thế nên đã khóa kín trái tim và khép lại lòng mình lúc nào chẳng hay.
❃
đã được một tuần kể từ đêm hôm đó. bên ngoài trời đang mưa, dù tôi không thích thời tiết khó chịu kiểu này nhưng nằm dài trong phòng nghe tiếng mưa cũng là một việc khá thú vị.
và rồi tôi đã nhận được một cuộc gọi từ jennie:
"xin lỗi, nhưng anh có thể ra ngoài bây giờ không?"
"có chuyện gì thế?"
em đang khóc sao?
"em có chuyện cần gặp anh, có được không?"
"được, em đang ở đâu vậy?"
"ở dưới kí túc xá của anh"
ngay khi jennie vừa dứt câu, tôi đã vội vàng lao xuống dưới nhà và mở toang cửa ra.
cả người em ướt sũng, gương mặt nhợt nhạt, hốc hác. đó là lần đầu tiên sau một năm ròng tôi lại thấy nhói đau ở lồng ngực như thế.
có lẽ vì cảm xúc đột ngột đó mà tôi chẳng màng để ý xung quanh mà vội vàng ôm em vào lòng, vuốt lấy mái đầu đã bao lâu tôi chưa chạm vào nay đã ướt sũng và rối tung lên.
sau đó tôi đưa em vào trong kí túc, thật may vì hôm nay chỉ có mình tôi rảnh rỗi, không vướng lịch trình.
như một thói quen đã cũ, tôi lấy chiếc khăn bông lau nhẹ mái tóc ướt và khoác tạm lên người em một cái chăn để em không bị cảm. cả hai chìm vào trong lặng thinh một hồi lâu thì em mở lời:
"xin lỗi, làm phiền anh rồi"
"không, anh phải cảm ơn vì em đã tìm đến anh mới đúng"
"kim namjoon, anh vẫn luôn tốt như vậy"
jennie nói, đôi mắt đã trở nên ươn ướt.
"anh biết chuyện gì đang xảy ra với em. nên em không cần phải nói đâu, jennie à"
"và thật tốt vì em có thể một lần nữa làm phiền anh sau khoảng thời gian đó"
tôi đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má em. làm sao đây, gò má em hốc hác quá.
"nếu anh cứ như thế, em sẽ lại không kiềm lòng được nữa mất"
"được rồi, nếu không thể chịu được nữa thì cứ khóc đi, cứ khóc cho thoải mái vào"
tôi ôm em vào lòng, để mặc cho em khóc.
tiếng khóc như xé tan cơn mưa, nói lên bao nỗi niềm em đã luôn chất chứa trong lòng. dù chẳng nói lời nào nhưng tôi hiểu rõ được những uất ức mà em phải hứng chịu trong suốt khoảng thời gian qua.
em khóc mãi, khóc đến kiệt sức rồi thiếp đi. đã lâu rồi, tôi chưa nhìn thấy dáng vẻ yên bình này của em.
nhưng làm sao đây, chỉ mới một năm thôi, sao em lại trở nên gầy như thế?
mệt lắm phải không? đau lắm phải không em?
nhưng giờ thì ổn rồi, jennie à. có tôi ở đây rồi.
có lẽ em đã khóc nhiều lần, một mình, hoặc trong vòng tay của jisoo, chaeyoung và lisa. nhưng hi vọng mỗi khi ở bên cạnh tôi, em đều có thể thoải mái mà khóc to như thế này, có thể trút mọi buồn bực và cơn nóng giận của mình lên tôi.
cuối cùng thì, ai rồi cũng cần phải có một người ở bên những lúc như thế này.
tôi không phiền nếu em xem tôi như một chỗ dựa đâu, nên là hãy luôn ở bên cạnh tôi mỗi khi em cần nhé.
dù không biết sau khi trải qua một năm không có nhau, liệu có giây phút nào em đã từng nhớ đến tôi hay không nhưng tôi thì vẫn luôn khắc ghi nụ cười xinh đẹp của em trong trí óc.
tôi đã từng bảo em rằng đừng nói về những thứ như 'vĩnh cửu' vì tiệc vui nào rồi cũng sẽ tàn, mọi thứ đều phải có hồi kết.
nhưng rồi tôi nhận ra rằng em chính là điều mà tôi mãi mãi muốn trở thành sự vĩnh viễn, mãi mãi là của riêng tôi.
vì tôi rất sợ mất em, và vì em chính là..
nỗi sợ hãi duy nhất của tôi.
❃
vào ngày tồi tệ nhất, thật may vì tôi đã gặp lại em.
❃
[ ở một diễn biến khác ]
jisoo
kim taehyungggg
taehyung
đâyyy
jisoo
jennie có ở chỗ cậu không?
taehyung
có hỏi nhầm người không
đấy, jennie thế quái nào lại ở
chỗ tôi được :)
jisoo
à ý tôi là kí túc xá nhóm cậu :D
taehyung
cái này thì có
đang ngủ trong lòng joon hyung rồi
jisoo
ôi mẹ ơi, con bé này cứ
làm tôi tổn thọ mãi :)
con bé ổn là được rồi,
cảm ơn
taehyung
ê này
đi ăn gà không?
jisoo
tự dưng rủ đi ăn gà z ba? :)
taehyung
chứ tôi phải ở nhà để nhìn
hai người đó tình tứ à? :)
jisoo
cậu bao thì tôi đi :D
taehyung
ok :)
năm phút nữa tôi qua đón
❃
✧ xin lỗi, tớ hơi lậm vsoo :)
✧ ban đầu tớ định là sẽ cho cả ba shot se/be như đã báo trước nhưng sau một vài việc gần đây thì tớ nghĩ đối với plot này thì cần có một cái happy ending nên là tớ đã bẻ nó thành như thế này này.
✧ khs nhưng tớ thấy namjoon thực sự rất hợp với hình tượng kiểu che chở rồi bảo vệ cựccc í.
✧ cơ mà cái này là he hay oe nhỉ? :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro