
Chap 6: Ở CẠNH TÔI EM LÀ MÈO NHỎ !
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
"Lật lọng!"
"Tôi chỉ lật lọng với mỗi mình em !".
Lisa hôn lên môi nàng, sau đó đưa tay vào trong áo nàng rồi thực hiện hành vi ám muội, xoa nắn nơi đầy đặn đó. Jennie bất giác rùng mình, cong người lên một chút, tay ghì chặt lấy vai Lisa, có hơi thu mình lại. Lisa bật cười, lúc này còn manh động với cô rồi còn hùng hổ tuyên bố đem mình đặt dưới thân mà, sao bây giờ lại rụt rè như thế này ?.
"Mèo nhỏ! Em thật đáng yêu !"
"Tôi dám chắc cô đang sống nhờ tiền của tôi. Biết điều chút đi !"
Jennie cự mình, đấy Lisa ra. Cô cũng nhẹ thả nàng xuống, không bế nữa.
"Em làm gì vậy? Mất hứng sao ?".
"Đúng đấy! Cô làm tôi mất hứng!"
Jennie thở hắt ra, tay chỉnh lại cúc áo vừa mới bị Lisa làm loạn, nhìn qua cô thì bĩu môi.
"Cô làm gì mà cả người ướt sũng vậy ?"
Lisa cười cười, lấy lại cái khăn dưới sàn rồi lau nhẹ lên tóc. Không phải tại vì em mà tôi đang tắm lỡ dở sao ?
"Tôi đang tắm, rồi tự dưng em tới !".
Bộ dạng của Lisa Jennie nhìn cũng hiểu, chỉ hỏi cho vui chứ cũng không cần câu trả lời làm gì, nàng nhìn ngó xung quanh, chăm chú vào bếp.
"Có gì ăn không ?"
"Đêm hôm thanh tịnh, em chạy đến nhà tôi làm loạn rồi bảo mất hứng, rồi bây giờ cái bụng của em lại biểu tình sao ?"
Lisa vừa nói vừa đi vào trong bếp, có ý trách móc nhưng mà mèo nhỏ của cô đói bụng thì phải làm tuân theo phục vụ, ai bảo Lisa cưng chiều nàng làm gì. Tủ lạnh còn vài sót lại vài thứ lúc mua vào buổi trưa, bây giờ cũng khuya rồi nên làm cái gì cho nàng ăn lành mạnh một chút. Lisa bắt đầu vào vai đầu bếp. Jennie thấy Lisa đang nấu đồ ăn thì thấy thú vị rồi đi đến bên cô.
"Cô ngoài việc nấu ăn ngon thì chả làm được cái gì sao ?"_ Jennie xác nhận đồ ăn của Lisa làm rất vừa ý nàng, thật sự muốn chê bai cũng khó.
"Tại em không biết thôi. Tôi còn rất giỏi làm một việc !". Lisa dừng tay lại, nhìn sang Jennie.
"Làm gì ?" _ Jennie khó hiểu, chưng bộ mặt nghi vấn nhìn Lisa, đôi mắt tròn xoe của nàng khiến Lisa trong lòng cảm thán. Lisa ghé xác vào mặt Jennie, nàng ngả người ra sau.
"LÀM TÌNH!"
"Biến thái!".
"Em đã xác nhận tôi nấu ăn ngon rồi. Nếu em không tin, thì lát nữa tôi chứng minh cho em xem !"
"Không cần cô chứng minh, tôi xác nhận cả hai việc !".
Lisa ngây ngốc nhìn nàng, mèo nhỏ quả thật khó chọc ghẹo, nhìn Jennie đang cười mỉm chọc quê mình, nàng đỏng đảnh đi ra sofa ngồi bấm điện thoại, Lisa quên mất Jennie không phải bánh bèo.
Thức ăn nhanh chóng được đem ra, Jennie không cần nhìn Lisa mà đã động đũa ăn ngon lành. Lisa nhìn nàng ăn thì cũng đã thấy no bụng, ngắm Jennie khi ăn thật sự rất đáng yêu, không biết em ở trong ngôi nhà đó có được thoải mái ăn uống tự nhiên như vậy không, hay là bị ép sống theo khuôn khổ, cách ăn uống rồi cử chỉ hành động cũng phải được lập trình? Nhưng ít nhất trước mặt Lisa đã có 2 cái bánh bao xuất hiện.
"Em đừng nói với tôi là em chưa ăn tối !"
"Thì chưa ăn tôi mới kêu cô đi nấu, cô không ăn à?"
Jennie chỉ chỉ vào cái chén của Lisa, nãy giờ mới để ý đến cô nên Jennie thấy hơi ngại.
"Một chút nữa tôi ăn sau !".
"Cô không đi làm đầu bếp thì thật uổng phí !"
"Nếu em muốn tôi sẽ làm đầu bếp, nhưng mà chỉ làm riêng cho em thôi !"
"Ừ, cảm ơn !".
Jennie mắt không còn nhìn đến Lisa, nàng đang tập trung ăn uống, nhưng mà ...sao ở bên cạnh cô, Jennie bỗng dưng lại nói nhiều hơn vậy, nàng nghĩ đến thì cũng chợt sững sờ, nếu không tập trung suy nghĩ, nàng cũng quên mất hôm nay tâm trạng không được vui vì cái tên vị hôn phu khốn nạn đó.
"Jennie, sao em lại dùng phấn nữa vậy ? "
"Không lẽ đi ra đường lại để cho người ta thấy ?"
"Ít nhất bây giờ cũng khuya rồi. Tẩy trang đi !"
"Cô...có bạn trai chưa vậy ?"
Lisa nhướn mày, tự dưng nàng lại có hứng hỏi. Nhưng mà cũng tốt, mới trưa còn gay gắt cãi cọ, ai ngờ Lisa chịu hạ mình một chút thì 2 người ngày càng thân thiết.
"Tôi không thích đàn ông !"
Jennie gắp miếng tàu hủ bỏ vào miệng, gật gù rồi lấy thế hỏi Lisa tiếp:
"Vậy là cô thích phụ nữ ?"
"Ừ!"
"Vậy cô có bạn gái chưa ?"
"Tôi mà có bạn gái là từ nãy đến giờ em không sung sướng ngồi đây ăn cơm đâu !"
"Ờ!"
Lisa vẫn tiếp tục nhìn Jennie ăn, ăn nhiều vào nhé Jennie, đã lát nữa tôi thịt em bù lại cơm trắng cá tươi ...
"Lát nữa tôi ngủ lại ở đây! Cô đi ra sofa ngủ đi !".
"Tiểu thư như em sao có hứng ở căn hộ nhỏ tạm bợ này của tôi từ khi nào vậy ?"
"Thích !"
"Ăn xong chưa?"
"Rồi !"
...
Jennie từ trong phòng tắm bước ra, nàng vừa tẩy trang xong, vết bầm đã chuyển sang màu tím, Jennie thở dài, cầu vài ngày nữa nó mới hết. Jennie đi tới bên giường của Lisa rồi ngồi xuống, ủa Lisa đâu rồi ? Mới nãy còn nghe tiếng cô lục đục ở trong bếp sao bây giờ không thấy đâu nữa...mà kệ đi.
Jennie lại một lần nữa nhìn kĩ căn hộ, khu chung cư này đã rất lâu đời, rong rêu cũng bám vào, tường thì đã ngã vàng, nhưng tại nơi nàng đang đứng thì lại khác, nó không lớn cũng không nhỏ, nhưng bài trí gọn gàng, ít đồ nên rất thoạt nhìn rất rộng, sạch sẽ mới toanh như vừa mới tu sửa lại, nội thất cũng đơn giản không cầu kì, còn có cả ban công, người thích nấu nướng như Lisa nên trồng vài loại rau dễ mọc. Jennie đi ra ngoài thưởng gió, gió nhẹ đùa giỡn với mái tóc của em, trời đã tối nên chập chờn cơn lạnh, mũi nàng có chút ửng đỏ, mắt cay xè, đôi mắt nhẹ nhắm lại, thấm ướt nơi khóe mắt.
Jennie không dám nghĩ nữa, ít nhất bây giờ nàng đang cảm thấy thoải mái, tại sao ? Jennie cũng không biết. Nhớ lúc nàng 8 tuổi, đã từng nói với Song Kang rằng sau này nàng lớn lên sẽ trở thành người yêu thương hắn nhất. Thôi, vậy thì nàng không muốn lớn nữa. Càng ngày trưởng thành thì lại càng sợ, đầu óc mở mang nhiều thứ quá, thì càng nặng lo...lắm lúc muốn quay trở lại làm một đứa trẻ con, vô lo vô nghĩ. Nàng từng suy nghĩ mình sẽ chẳng ghét thứ gì cả, ai đó làm sai điều gì thì mặc kệ họ, điều đó là điều họ muốn làm, bởi vì nàng chưa bao giờ bị tổn thương...nhưng mà Jennie bây giờ đã có điều để ghét, nàng ghét sự phản bội vì nó làm tổn thương nàng.!
"Ngoài này lạnh, sao không vào bên trong ?".
Lisa choàng áo cho Jennie, thuận tay ôm lấy Jennie từ phía sau. Lúc nãy mới đi xuống gặp Ken, vừa trở lên thì thấy thân ảnh bé nhỏ đang trầm tư bên lan can phía ban công, lòng Lisa chợt lắng lại, không biết mèo nhỏ của nàng đang nghĩ gì? Lôi cái máy ảnh ra rồi chụp lại, nàng đẹp đến động lòng người.
Lisa không biết Jennie phải chịu bao nhiêu khổ sở, nhưng mà đôi vai gầy của nàng tự dưng làm Lisa liên tưởng tới những thứ mà Jennie phải chịu đựng, cô không hình dung ra được hình ảnh, sự việc gì đang xảy ra, Lisa không hề biết, vì cô không phải là người trong cuộc cũng chưa từng nhìn qua cũng chưa từng nghe ai kể về nàng...nhưng mà Lisa cảm nhận được.
'Tôi nghe nói nếu dành tình cảm thật lòng cho ai đó, nếu người đó đang cảm thấy đau, thì mình cũng sẽ cảm nhận được. Tôi thương em, không phải thương hại !'.
Jennie gở vòng tay của Lisa ra, kéo áo choàng vào người mình."Cảm ơn".
Lời cảm ơn của nàng sao nghe nặng nề quá! Cô đứng phía sau nàng, không dám đụng vào thân thể nàng nữa, đến chạm nhẹ vào vai thôi cũng không dám. Nàng là một thứ gì đó rất xa, cũng khó chạm đến, nhìn có vẻ ngây thơ vô số tội, nhưng Jennie là người rất khó đoán, em ấy chưa bao giờ thể hiện ra khuôn mặt của mình bất kì cảm xúc nào. Vậy nên phải làm sao ?
Lisa bây giờ mới biết sợ ...sợ Jennie giành giường của cô.
"Cô làm trò con bò gì vậy ?"
Lisa trùm kín chăn, vò mình thành một cục nằm thẳng ra giường.
"Em cứ tưởng tượng tôi là cái gối ôm đi! Vô tri vô năng, chứ tôi ngủ sofa không được !".
"Sao ngủ không được, cái sofa nhà cô cũng big size đấy !"
"Nhà chỉ có một cái chăn!"
"Tùy cô, tôi cũng không ngủ sofa được !"
Jennie ngồi xuống giường, chân còn để ở dưới giường đung đưa. Lisa kéo chăn xuống nhìn nàng, đưa tay ghị ghị tay áo Jennie. Nàng xoay người lại nhìn Lisa, nếu bật chế độ thời gian tua chậm thì đúng hơn. Nhan sắc của Lisa là chuyện không thể bàn cãi, không dùng những lời hoa mỹ, chỉ gói gọn trong một chữ đẹp là đủ. Nàng từng đọc qua bài báo, nếu đặt một chàng trai và một cô gái xinh đẹp trước mặt một cô gái, cô gái đó sẽ bị thu hút bởi cô gái kia chứ không phải chàng trai đó. Vậy là Jennie bị Lisa thu hút? Ít nhất tim của nàng không tự chủ mà đập liên hồi, nên nhớ Lisa đã ăn sạch nàng chỉ mới đem hôm qua.
"Chuyện_ chuyện gì ?".
"Em tắt giúp tôi cây đèn."
Jennie còn tưởng...à mà thôi!
Hai người nằm cách nhau khoảng một gan tay. Có hơi kì lạ, sao bây giờ tự dưng cảm thấy ngượng vậy nhỉ...Jennie có lẻ thì không có đâu, bởi nàng ngủ mất tiêu rồi. Còn Lisa mắt vẫn mở trao tráo, không tài nào ngủ được...
Lisa quen nhìn Jennie ở phía sau, từ lúc trước tới giờ chỉ nhìn nàng mà không có hồi đáp từ Jennie, giờ bỗng dưng được nằm cạnh nàng, trở thành người đầu tiên của nàng, nói chuyện đùa cợt với nàng, nên Lisa cảm thấy hơi mông lung, thời gian vậy mà trôi nhanh, chẳng mấy chóc biến điều không thể trở thành có thễ.
Cô khẽ nhít người, chồm người tới đặt lên trán Jennie một nụ hôn, cảm giác của Lisa bây giờ sao? Khó tả lắm ...văn cũng không viết ra được.
...
Có lần tôi vô tình đọc được một cuốn sách, rằng nếu viết tên hai người dưới một cây dù, họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Dù biết chuyện này thật ngớ ngẩn nhưng đã không biết bao lần tôi cố vẽ ra một cây dù có cán thật dài, để rồi lại bỏ cuộc vì không biết phải viết tên mình vào bên trái hay bên phải nữa.
Chương :Cơn mưa cuối thu, bên vai phải.
Trích truyện : 17 năm ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro