Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: NGUY HIỂM...

'Trông khuôn mặt lạnh băng và vô cảm của em, tôi thấy mình như chết lặng. Những suy nghĩ rối bời cứ chạy trong não một cách không kiểm soát, rồi hối hận những gì đã làm, chỉ
sơ suất một chút là còn giữ em trong vòng tay, để rồi giờ đây ngồi đong đếm thời gian chờ em về bên cạnh mình. Tồi tệ!'

Mí mắt Lisa nặng trĩu, bọng mắt phía dưới sưng húp lên, đối với một người luôn luôn chỉnh chu, nhất là khi ở trước mặt Jennie, hình ảnh hiện tại của cô chẳng khác gì một cái xác
không hồn.
Mấy ngày qua Lisa luôn ở cạnh Jennie một giây cũng không rời, mặc cho báo chí ở bên ngoài đang sôi sục, giáo giác tìm chủ nhân của chiếc phi cơ giới hạn kia, kể cả những dáng người cao gầy, phong thái đỉnh đạt bước ra từ sân bay mà vào trong xe rồi di chuyển.

Chỉ có thể là Manoban chủ tịch quyền cao chức trọng!

Nhưng quyền cao chức trọng đến đâu thì cũng không bằng cô gái đang nằm trên chiếc giường trắng xóa, mà tay chân bị ràng buột bởi những thứ đang cứu sống cô ấy.

Hơn một tuần trôi qua, tình trạng của Jennie có tiến triển tốt, sắc mặt cũng hồng lên một chút, chắc cũng sắp tỉnh dậy mà Lisa trong lòng càng lo lắng, không biết phải đối mặt như
thế nào.

Những điều cần nói thì cũng đã nói ra hết, chỉ có điều người nghe thì không có phản ứng, chỉ để cô độc thoại một mình.

Cánh nhà báo, paparazi như gặp được cú hời lớn, mấy chuyện bon chen trong showbiz hay một sự kiện đầu tư âm nhạc chi phí khủng nào đó cũng không bằng đường đi nước bước
của Lisa, đến cái hơi thở cũng phải gom lấy cho bằng được.

Cô gặp bất lợi khi di chuyển,
nếu như hằng ngày có thể tự do tự tại đi xung quanh mà chẳng sợ bị phát hiện thì giờ người ta chỉ muốn thấy mặt người đang thầu hết cái thành phố Seoul này.

"Xem ra lần này cô ta xong rồi. Luôn cẩn thận như vậy mà đến cuối cùng cũng hỏng bét trong một giây!"

Trong bóng tối, một người đàn ông cao to khỏe mạnh đang ngồi nhìn thành phố sáng đèn rộng lớn, trên tay nhắm nháp ly rượu đỏ mà điệu cười vô cùng thỏa mãn!

Mấy ai biết Manoban chủ tịch thích đám đông, muốn được tự do nên giấu diếm thân phận.

Thật chất là còn rất nhiều thứ từ cô mà ảnh hưởng đến người khác, những mối tư thù, sự an toàn của người thân của bị ây trong nguy hiểm. Quyền lực là vậy, nhưng nếu chúng manh động thì trở tay cũng không kịp. Điển hình là Jennie!

Lisa hôm đó sau khi đem thức ăn vào bệnh viện, Chaeyoung chở cô đến rồi một tay phụ giúp. Hôm nay cô có cảm giác rất vui, cảm xúc tự dưng đến đột ngột khiến cô không kịp thích ứng..ừ thì hóa ra Jennie đã tỉnh, còn ngồi tựa lên gối nhìn ra phía cửa sổ.

Cô đứng ở ngoài nhìn xoáy sâu vào ánh mắt thâm trầm của nàng, có khi nào giấc mơ đó là hiện thực khi cô mở cửa bước vào, Jennie sẽ vì vậy mà nhìn thấy cô càng thêm ghét bỏ.

"Chaeyoung à! Cậu đem này vào trong giúp mình! Cứ nói là tớ có việc cần giải quyết không đến được!"

Chaeyoung chưa kịp nói câu nào thì Lisa đã chạy đi mất. Nhìn bạn mình mà thở dài, bước vào trong tâm thế nói dối thì gặp ngay ánh mắt chờ đợi đầy hy vọng của Jennie bị dập tắt...

‘Còn tưởng là Lisa’- Nàng thầm nghĩ cũng thầm trách móc.

“Lisa có nhiều việc ở công ty, không đem thức ăn đến được nên nhờ tôi đem đến cho chị!”

Jennie trố mắt ngạc nhiên, đây chẳng phải là cô kĩ sư mà nàng gặp qua sao! Từ khi nào mà quen biết Lisa, còn đem thức ăn đến cho nàng.

“Chaeyoung? Cô và Lisa là...”

“Chị đừng hiểu lầm, chúng tôi là bạn bè thân thiết!”

Chaeyoung đem thức ăn để lên bàn, tay chân lóng ngóng ngại ngùng không biết làm gì thì cứu tinh đến, Jisoo một đường đi vào làm hoạt náo cả phòng bệnh của Jennie mặC dù nàng cũng không biết Jisoo là ai...à, là chủ quán Bar FON.

‘Thời khắc tôi tỉnh giấc thì không thấy người cần gặp ở đâu, trước mặt tôi cũng chỉ là những con người xa lạ mà chị cho là thân thiết! Chị đang trốn tránh chuyện gì? Hay là chị thật sự
có lỗi, chị muốn chúng ta từ một hiểu lầm đơn giản trở nên phức tạp!’

Nàng đã giận càng thêm giận cô, 2 vết thương trên người cũng không bằng nỗi đau trong tâm hồn.

“Em đừng giận Lisa! Chắc có chuyện gấp! Tôi là Jisoo, là chủ quán Bar FON!”

“Là chị sao!”

“Đúng! Còn đây là Chaeyoung, là một kĩ sư, cũng là người yêu của tôi...”

“À...”

Chaeyoung gật đầu, ra hiệu cho Jisoo ở đây nói chuyện cùng Jennie còn bản thân mình ra ngoài.

“Tính em ấy khá hướng nội, em đừng quan tâm, cái mặt lúc nào cũng hầm hầm như thếđấy!”

“Nae!”

Lisa đứng trong góc khuất nhìn nàng, ánh mắt u buồn hiện rõ, can đảm đâu tự dưng biến mất, sao không thể vào trong!

“Sao không vào? Chị ấy có vẻ buồn đấy!”

“...Sẽ vào sau...”

Cô thở hắc ra, ủ rũ mặt mài chậm chậm bước đi ra ngoài cùng Chaeyoung.

“Thuốc đây, nhớ chú ý đến bệnh tình của cậu!”

“...Cảm ơn!”

Tính đến thời điểm hiện tại Lisa và Chaeyoung cũng quen biết nhau được 2 năm thông qua Jisoo. Cô chỉ bị chị bạn mình có người yêu đi du học nước ngoài, khi trở về là một người có tính cách gần giống như cô nhưng chỉ mỗi tội là ít nói và trầm mặt, nên dù cho có kém Lisa vài tuổi, chung quy vẫn xưng hô như bạn bè.

“Chuyện nhà báo rất khó giải quyết, lời đồn không thể ngưng được! Cậu có cách nào chưa?”

“Tạm thời cứ như vậy đi, cẩn thận không để bọn họ phát hiện ra thì từ từ cũng sẽ lắng xuống. Bọn họ sẽ mau chóng quên đi thôi !”

“Đừng chủ quan quá!"

"Tối nay tôi sẽ vào cùng Jennie, cậu và chị Jisoo cứ về đi! Đã làm phiền hai người!"

“Đừng khách sáo! Cũng đừng tự trách bản thân! Khi gặp chị ấy rồi thì cố nói rõ ra mọi chuyện!”

“Ừ...”

Lisa bước vào trong xe chạy đến công ty, Chaeyoung quay vào trong cùng với Jisoo. Cô cố không cho chuyện Lisa bị cánh nhà báo săn tin cho Jennie biết, đối với người bệnh thì cũng ảnh hưởng.

Tầm 4 giờ chiều, Jisoo cùngChaeyoung ra về, ông Kim cũng vào thăm.

“Bà ta sao rồi?” - Giọng nói lãnh lẽo mà vô cảm của Jennie khiến người cho ruột bất mãn. Ai ngờ mọi chuyện xãy ra đột ngột như vậy!

“Vẫn còn nhốt ở trong phòng, thần trí không ổn định!”

“Pháp luật không thể trừng trị những kẻ tâm thần!”

“Ta không nỡ để bà ấy ngồi tù !”

Nàng cười lạnh, kẻ gián tiếp giết vợ và chút nữa giết chết con gái mình lại không nỡ.

“Ngài về đi! Tôi tiếp ngài không nỗi!”
“Ta đến đây không chỉ thăm con mà còn nhiều chuyện muốn hỏi! Hôm đó, con nói Seon Na giết chết mẹ của con, rốt cuộc là như thế nào?”

“Từ khi nào mà ngài hứng thú với chuyện ngày xưa vậy? Tôi là thế hệ sau, làm sao có thểhiểu được khi lúc đó chỉ mới 4 tuổi ...ngài về đi! Tôi muốn nghĩ ngơi!”

Jennie khó khăn nằm xuống, không cần đôi bàn tay của người cha đang cố giúp mình. Ông Kim thấy không ổn, cũng không thể ở lại, chần chừ một lúc rồi rời khỏi.

Lisa đi ngang qua ông Kim một cách bình thường, nhưng ông thì ngước lại, quay đầu nhìn Lisa rẻ vào hành lang khiến ông nghi hoặc, mối quan hệ giữa cô và Jennie không đơn giản
là quen biết, mà là...là gì? Ông không rõ!.

Lisa đẩy cửa thật nhẹ rồi bước vào, thấy Jennie đang nằm xoay lưng lại về phía mình, cô chầm chậm đặt thức ăn xuống bàn. Từng nhịp thở đều đều của Jennie, cũng không thấy phản ứng gì từ nàng khiến cô đoán nàng đã ngủ...không muốn đánh thức!

Cô kéo ghế ngồi cạnh nàng, với lấy chăn đắp cao lên một chút, nhân cơ hội đó mà nhìn nàng, đôi tay vuốt ve lên ghò má nhợt nhạt đã có chút hồng hào, khuôn mặt xinh đẹp đó cô mãi không quên được, làm lòng cô xao xuyến biết bao nhiêu năm, sao có thể quen được.

Lisa hôn nhẹ luôn đỉnh đầu Jennie, mùi tóc thơm ngào ngạt, khiến nỗi nhớ nhung vơi bớt đi
phần nào...

“Lisa nhớ em, nhớ em nhiều lắm!”

“...”

Cô luyến tiếc rời khỏi, cũng không dám nắm lấy tay Jennie!

“Chị không phải là Lisa!

Tim cô như ngừng đập 2 giây, Jennie vẫn chưa ngủ! Cô vẫn chưa chuẩn bị kịp tâm lí! Phải giải thích thế nào? Phải nói ra làm sao?

“Lisa của tôi không bao giờ yếu đuối! Dù cho gặp phải chuyện gì, chị ấy luôn có cách giải quyết! Không hề trốn tránh!”

Cô chỉ biết im lặng nghe nàng nói, ai rồi cũng có lúc mất đi nhịp sống, tốt ngày hôm nay không phải là tốt cả ngày mai.

“Lúc tôi tỉnh dậy chị ta không đến, trước mặt chỉ toàn người xa lạ! Người tôi cần nhất...thì không có ở đây! Người tôi tin tưởng nhất thì hôn môi cô gái khác!”

“...”

“Chị vẫn không nói gì sao LALISA! Đồ xấu xa, aaa!”

Nàng nhíu mày khi quay lưng lại, vết thương vẫn chưa lành nên thắt lấy da thịt nàng làm nàng đau điếng.
Lisa giật mình, sợ hãi đỡ lấy Jennie! Có ý đỡ nàng dựa lưng vào đầu giường nhưng Jennie lại khó chịu gạt tay Lisa, đẩy cô ra một bước mặt cho chạm đến vết thương, mặt cho Lisa
đầy lo lắng!

Đến khi mặt mày Jennie tái nhợt! Ổn thỏa dựa lưng vào tường, mặt thì quay đi hướng khác.
Lisa bắt đầu suy nghĩ, vừa giận mà vừa xót!

“Em đâu cho tôi cơ hội để giải thích! Đến khi về Seoul cũng là em tự ý bỏ về! Là em tự tạo khoảng cách cho chúng ta !”

Nàng giật mình mình nhìn Lisa, cô đang trách nào sao? Phải, nàng về tự ý bỏ về Seoul không nói
một tiếng là sai, nhưng phần chính là vì chuyện của Park gia và mẹ nàng, thật chất cũng
chẳng bận tâm giận dỗi Lisa làm gì, chỉ là một công đôi chuyện!
Lisa giờ đang so đo với người bệnh? Trong khi đó vừa mới hôn nàng, nói nhớ nàng.

“Phải! Tôi tự ý bỏ đi đấy! Chị thấy mình thật thanh minh khi đi hôn môt người khác trong ngày chúng ta đang hẹn hò à? Là ngày đầu tiên! Ngày đầu tiên đấy!”

“Do đầu óc em nghĩ nhiều nên mới nghĩ Katniss và tôi có mối quan hệ bất chính! Em có biết tôi đã lo như thế nào khi về nhà không thấy em đâu không Kim Jennie! Tôi lập tức bay về
Seoul ngay trong đêm...”_ Cô nóng nảy quát lớn

“Để rồi chị đứng đây để so đo với người bệnh ?”- Jennie như không tin vào mắt mình, nàng hoang mang tột độ, Lisa như hoàn toàn thay đổi, lúc trước không hề như vậy!

Phải chăng khi hết yêu rồi, con người ta thay đổi chăng?

Lisa thở dốc khi một hơi tuông ra những uất ức trong lòng.

“Tôi không so đo với em! Tôi rất sợ hãi khi biết em gặp chuyện! Em biết em nếu em có chuyện tôi cũng không sống được mà...”

“Ai biết trước được? Lalisa! Rốt cuộc chị và Katniss có mối quan hệ gì? Chị đang giấu tôi điều gì?

Nước mắt nàngcùngc trào, nàng nhìn thấy bọng mắt sưng húp của Lisa chứ, nhưng ai biết đó là nước mắt khi thấy người mình yêu lâm vào cảnh sinh tử hay là khóc khi phải xa người tình ở Pháp!

“Em vẫn còn nghi ngờ? Rốt cuộc phải nói đến thế nào em mới chịu hiểu KIM JENNIE!”- Cô bất mãn ôm đầu! Đến chính cô cũng không biết mình đang gặp phải chuyện gì!

Jennie siết chặt lấy gra giường, nàng đang cực kì giận, cực kì phẫn uất!

“Tôi không muốn hiểu, cũng không muốn nghe chị nói nữa! Chị đi, đi ngay Lalisa! Tôi không muốn thấy chị nữa !”

Nàng khó khăn lấy gối ném đi, càng làm càng khiến bản thân mình đau. Mắt Lisa hóa đỏ, cầm lấy chiếc gối đặt xuống giường, ép chặt Jennie nằm xuống mặt cho nàng vô cùng sợ
hãi trước hành động lạnh lùng mà vô tâm này...

“A, đau! Lisa...buông tôi ra!”

“Được! Tôi đi, tôi sẽ đi cho khuất mắt em!”

Lisa buông nàng ra, Jennie phát hoảng nhìn Lisa thay đổi như thành một con người khác, chuyện gì đang xảy ra vậy, làm ơn ai đó nói cho nàng biết, Lisa lúc trước đâu rồi, Lisa luôn bảo vệ ân cần chăm sóc nàng đâu rồi? Chuyện tình đẹp như trong mơ của nàng như vậy mà kết thúc rồi sao?
Đau từ ngoài lẫn vào bên trong, mặt kệ Jennie khóc ướt cả chiếc gối, Lisa dửng dưng quay mặt bỏ đi, đóng cửa thật mạnh, một mạch chạy ra xe, phóng thẳng về nhà.

Cô khi mở cửa vào bên trong liền mất kiểm soát mà đập phá lung tung, con ác quỷ bên trong như được phóng ra chiếm lấy toàn bộ ý thức của cô. Đến khi cơn đau từ phía cổ tay truyền lên rồi thắt lại, Lisa mới đau điếng ôm chặt lấy tay rồi khuỵa gối xuống sàn nhà lạnh lẽo...

Sao mọi chuyện lại như vậy?

...

“Cuộc chơi bây giờ mới bắt đầu! Cơ hội luôn mở ra khi chúng ta biết nắm bắt những cơ hội trước đó! Cứ tiếp tục đi, rồi mọi chuyện sẽ chấm dứt! Lalisa Manoban!”

“Bước tiếp theo là gì?”

Cô gái đứng cạnh bên khó hiểu nhìn người đàn ông đang nhìn vào khu sầm uất nhất Hàn Quốc!

“BÁO THÙ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro