
Chap 21: KÍ ỨC KHÔNG VUI, NHƯNG KHI CÓ EM SẼ THAY ĐỔI!
" Hôm nay cậu không nói rõ, đừng hòng bước ra khỏi nơi đây một bước !"
"À, à...!"
Một người càng tiến tới, người kia càng lùi lại, gương mặt tái mét, mồ hôi chảy nhễ nhại còn trong tâm thì cứ run sợ, đối với cậu bây giờ không biết giải quyết cách nào mới an toàn.
"Cứ nói ra, mọi chuyện ta sẽ chịu trách nhiệm !"
"Con thật sự không biết! Người yên tâm, Lisa sẽ về mà !"
Thật ra là bà Manoban chỉ đang cậy miệng của Yunhyeong, chỉ để hỏi rõ rằng cháu gái hiện tại như thế nào, đã lâu như vậy không thì Lisa về nhà đâm ra cực kì lo lắng, còn sắp tới là ngày giỗ của cha mẹ cô, còn không chịu về lo cho gia đình cứ lêu lỏng ở ngoài thật khiến hai ông bà già này tức chết.
"Được, gặp được nó thì cậu đừng kêu nó về nữa!"
Bà nuốt cục tức vào trong, mặt nhăn nhó ngồi xuống ghế, cực kì khó chịu. Chồng bà liền đi đến dỗ ngọt.
"Thôi mà, có lẽ công việc nhiều quá nên nó ít về, bà đừng có lo!"
"Lo sao không lo...còn ông nữa, con nhỏ mới có nhiêu tuổi đâu, mà đã bắt nó đi gánh vác cái tập đoàn, nó thường xuyên không có ở nhà, ăn uống không biết có ai lo hay không! Đã vậy còn bắt nó đi Anh, ông có biết là từ lúc nó về đến giờ tôi chưa lần nào nựng nó không !"
"Cháu nó già cái đầu rồi bà ở đó còn cưng với nựng! Về sau vợ nó mà trông thấy chẳng phải thật mất mặt sao! Thôi thôi...đừng mè nheo nữa! Tui với bà có tuổi rồi đó !"
Bà Manoban khịt khịt mũi! Chuyện sẽ chẳng to tát nếu như kí ức năm đó ùa về, bà càng nghĩ càng thấy thương Lisa, từ nhỏ chịu nhiều đả kích lớn đến bây giờ vẫn vô tư cười nói, càng lớn càng trở thành người tốt, một đứa cháu gái khiến bà luôn luôn tự hào...
Yunhyeong đứng nhìn bà khóc mà sững sờ, y cũng không biết quá nhiều về Lisa, nhưng mà tính cách vui tươi lúc nào trên môi cũng nở nụ cười, lúc nào cũng khiến cho người người đối diện cảm thoải mái, trừ những lúc căng thẳng khi làm việc, Lisa hoàn toàn là một con người có trách nhiệm.
"Con sẽ liên lạc với em ấy, người đứng lo!"_ Nói gì thì nói, thật ra Lisa ở đâu y biết, nhưng đã hứa với cô là giữ bí mật nên đành im lặng.
Ken từ ngoài cửa bước vào, thấy không khí trong nhà cực kì ngột ngạc, thấy bà mình khóc nên bàng hoàng hỏi đến.
"Sao vậy nội, ông...bà bị sao vậy?"
"Chị con dạo này không về nhà, bà con lo lắng...!"
"À...bà à, không sao đâu, chị hai chỉ là đang ở với..à không...đang ở công ty, gần đây có nhiều hợp đồng, đang hợp tác với Kim Thị nên chị ấy chuyên tâm một chút, bà biết Lisa chị ấy nghiện công việc đến mức nào...!"
Bà Manoban không phải người không hiểu chuyện! Nhưng...
"Ta biết rồi, dù gì cũng nhắc nó về sớm!"
Người chùng mắt xuống, Ken nhìn thấy liền biết bà của mình đang nghĩ chuyện gì, y vuốt tay bà an ủi, ông Manoban ngồi cạnh cũng vuốt vai bà trấn an...
"Không sao đâu mình! Chuyện qua rồi, Lisa giờ lớn rồi cũng không còn nhớ nhiều đến nó nữa, bà thấy không, không phải Lisa vẫn bình thường sao !"
"Nếu như không phải tại con ...chị ấy cũng không !"
"Thằng này! Thôi, lên tắm ra gì đi rồi ra ăn cơm !"
Ken càng nghĩ càng thấy cắn rức lương tâm, nghe lời ông đi hẳn lên phòng, bà Manoban cũng không có dấu hiệu gì ổn trở lại.
...
"Ba mẹ yên tâm! Cứ đi đi, con hứa sẽ ở nhà chơi với em!"
Lisa ngoan ngoãn ôm chầm lấy mẹ cô mà không biết đây là sẽ là cái ôm cuối cùng! Hôm nay là ngày valentine. Cha mẹ cô định sẽ ở nhà vì dù gì cũng đã có hai tiểu bảo bối! Nhưng một năm mới có một ngày như thế này, hai người cũng cần vun đắp tình cảm. Được sự đồng ý, Lisa lại nghe lời và hiểu chuyện, thế là cả hai cùng đi ra ngoài tận hưởng ngày tình nhân...
Cũng chính là ngày đó, vô tình lấy đi hai sinh mạng, chiếc xe hơi nằm ở trên đường, xung quanh là một đống đổ nát, máu chảy nhuộm đỏ áo, mọi người đứng tạo thành đám đông, tiếng còi cấp cứu inh ỏi vang lên. Họ bị container va phải và trong vụ tai nạn không còn ai sống sót. Lisa lúc đó chỉ mới là cô nhóc 8 tuổi, còn Ken chỉ mới lên 6, nhưng hai chị em đủ để biết cha mẹ mình đang bị tai nạn, ông bà Manoban ôm chầm lấy cháu mình, nhìn bác sĩ lắc đầu, bà lắc đầu ôm lấy Lisa.
"Chị hai, ba mẹ sao vậy !"_ Lisa nghe rõ tiếng nói của Ken ngày càng run, Lisa vội vàng dùng bản năng làm chị trấn an em mình.
"Không sao hết, ba mẹ chỉ đang đi chơi thôi! Sau đó sẽ về với hai chị em mình mà !"
Ngày valentine là ngày lễ tình nhân, có biết bao nhiêu hạnh phúc của bao nhiêu cặp đôi, nhưng đối với Lisa...ai yêu cô, sẽ không có ngày valentine!
Ken ngày hôm đó ở trong nhà, Lisa đủ lớn để biết ba mẹ mình không còn nữa, cô lúc dó hiểu chuyện hơn Ken nhiều, hiểu được thực tế chấp nhận sự thật. Ken khóc không biết đến bao nhiêu lần, nó cứ ôm khư khư con sóc chuột mà mẹ tặng cho nó! Cho đến một ngày, nó nhìn thấy ai đó giống như mẹ và ba, nó chạy ra khỏi nhà, ông bà Manoban lo hậu sự nên không để ý, Lisa không thấy em mình đâu liền chạy ra ngoài tìm, được một lúc thì thấy Ken ngồi bó gối ở một góc tường sau khu chung cư!
Lisa thở phào nhẹ nhõm khi tìm thấy Ken, khi cả hai có ý đi về thì bị một đám người lạ mặt chặng đường.
"Trời, tự nhiên cái lòi ra hai đứa! Khỏi mất công đi dụ !"
Cả hai không hề biết, bản thân đang rơi vào nhóm tội phạm buôn trẻ em! Thời điểm lúc đó, trai có giá hơn gái, khi bị bọn chúng bắt về hang ổ, hai đứa bé bị nhốt trong nhà hoang! Bị bỏ đói, đánh đập, nhưng Ken có giá hơn thì bọn chúng nương tay.
"Thằng nhóc mà có chuyện gì thì mày biết tay! Nó để cho bà thương lái ở phía Tây, còn con bé đó thì bán cho bà Lee, nó mà lớn lên chắc ngon lắm, có giá đi làm gái! Biết chưa !"
Lisa nghe rõ hết mọi chuyện, Ken chỉ biết ôm chị hai mình mà khóc! Lisa trừng mắt thì bị bọn chúng không nương tay đánh vào mặt. Ông bà Manoban phát hoảng khi Ken và Lisa mất tích, báo cảnh sát, huy động mọi người vẫn không tìm thấy cả hai đứa bé, 2 ngày...2 ngày trôi qua khiến bà càng chấn động tâm lý. Đêm đó Lisa nhìn thấy bọn chúng sơ hở, tay dẫn theo Ken đi ra phía sau hòng bỏ trốn, sắp ra đến cổng chính thì Ken níu tay Lisa lại.
"Chị hai, con sóc chuột của mẹ mua cho em !"
"Ngoan, về chị sẽ mua con khác, bây giờ mà không đi thì không kịp mất !"
"Nhưng mà..."
Lisa kéo tay Ken đi về phía trước, được một lúc thì nó vung tay, chạy vào phía trong tìm con gấu nhỏ.
"Kennnn!" Lisa sợ hãi nhìn theo, thân thể vốn dĩ yếu hơn nó nên căn bản không đuổi kịp. Ken an tâm nhìn con sóc chuột trên tay mà không hề biết phía sau đang xảy ra chuyện gì. Lisa bị phát hiện khi cô trở vào trong tìm em trai mình, nó nhìn thấy rõ cảnh chị hai mình bị kéo vào bên trong góc tường, bị bọn chúng lấy cây đánh vào chân một cách dã man, roi da đến cả cán cây có đinh đều dùng, để lại chi chích vết thương trên cô bé chỉ mới 8 tuổi. Ken la lớn, lúc đó nó mới nhận ra rằng mình đã sai và nổi ám ảnh đó theo nó suốt đời, khiến cho Ken của hiện tại vô cùng thương chị hai mình. Y tự hứa, từ nay về sau sẽ không cãi lời Lisa, dù cho đó là việc gì, vì y tin Lisa luôn đúng.
"Tất cả dừng lại, đứng im !"
Cảnh sát đến, mọi chuyện được giải quyết. Chỉ có Lisa là bị thương nghiệm trọng, mất 6 tháng ở trong bệnh viện để phục hồi sức khỏe, khi trở ra cơ thể cũng chưa lành lặn. Dây chằng ở tay gần như bị đức, khớp chân vì bị đánh nên tổn thương nặng nề, cả cơ thể để lại sẹo do vết đinh ghim vào, bà Manoban nhìn cháu mình mà ngày nào cũng rơi lệ, sót xa, đau thấu tâm can, dằn vặt bản thân suốt mấy năm trời. Khi Lisa trở về, một chân chưa hoàn toàn lành lặn, phải gửi đến người ông lớn là thầy thuốc chữa trị lại. 1 năm sau, lúc đó Lisa đã gần 10 tuổi, cô bé trở về gia đình mình trong tâm trạng vui vẻ, ông bà nhìn cháu mình lành lặn lại, cười nói vui tươi, lòng mừng không thể tả, nhưng thực ra ...
Chân và tay chỉ mới hồi phục được một nữa, tuy có thể đi lại bình thường, nhưng về sau sẽ để lại biến chứng như run tay, cầm nắm vật không chắc, chân vẫn sẽ có dấu hiệu đau trở lại nhưng theo thời gian và điều trị đúng cách mọi thứ sẽ tiến triển tốt hơn.
*Xoãng*.
Jennie giật mình chạy vào trong bếp, nhìn đóng chén tan nát trên sàn nhà, Lisa tay phải run cầm cập, tay còn lại nhặt lấy miễn chai, lòng nàng thắt lại, sao trong Lisa lúc này nhìn đau lòng như muốn xé tâm của nàng ra.
"Lisa!"
Ánh mắt của cô không dời đi đâu hết, vẫn dán chặt dưới sàn nhà, vì nó đã đỏ ngầu và cô không muốn cho Jennie nhìn thấy, nuốt nước mắt vào trong, ngăn cho lệ không rơi là điều mà Lisa đã làm không biết bao nhiêu lần, có lẽ quá quen thuộc nên lúc nào thành công.
"Chị bất cẩn quá, không sao...để chị dọn được rồi !"
Jennie cầm lấy bàn tay đang run bần bật trong khi Lisa cố gắng khắc chế nó, mỗi lúc tái phát, Lisa luôn ở một mình, lâm vào trạng thái khôn đốn, cô luôn suy nghĩ tiêu cực, luôn nghĩ bản thân mình là phế vật, nhưng sau khi nó bình thường trở lại, Lisa hoàn toàn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng thật may sau đó cũng không để tâm đến, thứ mà cô luôn để tâm là gia đình, là Jennie.
Nhưng hiện tại, Jennie đang ở cạnh lúc cô lúc này.
"Lili, đừng làm em sợ...chị sao vậy !"
Lisa đau không nói nên lời, cả tay và chân đều siết lại, co thắt không ngừng, như bị xiềng xích có gai buộc chặt vào, Lisa vẫn cắn răng chịu đựng.
"Chị không sao, chắt có lẽ là bị chuột rút hay sao ấy, không gì hết...hì hì !"
Lisa gượng cười, nhắn nhó nhìn Jennie!
"Thật không đó, em thấy nghiêm trọng đó! Để em đưa chị đi bệnh viện !"
"Thôi em, không cần đâu...chuột rút mà, lát nó hết thôi, nè nè...hết rồi nè !"
Lisa lắt nhẹ cổ tay, tươi cười nhìn Jennie! Nàng thở dài, nghe Lisa nói thì bớt đi lo lắng.
"Chị để em dọn cho, vào thay đồ đi!"
"Ừm, ráng dọn đống này nha nha !"
Lisa không quên cưng nựng cái má của của nàng trước khi đi vào phòng. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc cô ngồi bệt xuống dựa lưng vào cửa, vài hôm không uống thuốc, khi bị như thế này thật sự rất đau, mặt cô trắng bệt, mồ hôi thấm đẫm trên mặt, cô nhớ đến cử chi quan tâm của Jennie lúc nãy thực sự rất vui, rồi lại cắn chặt răng mím môi không vì bị đau mà la hét.
Thật ra từ ngày trở về ở cầu Banpo, cả hai ít khi nói chuyện với nhau, càng nhìn càng thấy gượng và xa cách, giống như ngày hôm đó là ngày Lisa đã sai lầm khi nói cho Jennie biết bản thân yêu thầm nàng rất lâu, nó giống như đã kích Jennie khiên Lisa hối hận vì đã không kiềm lòng được mà nói ra.
* Cốc cốc*
"Lisa? Chị sao rồi? Ổn không !"
"Uh, chị đang tắm! Sẽ ra ngay!"
Căn nhà chỉ có hai người, ăn cơm cũng chỉ có hai người ngồi đối diện nhau, hôm nay nhờ việc Lisa tái phát mà cuối cùng cả hai cũng mở miệng sau cuộc chiến tranh lạnh này.
"Em muốn gì thì cứ nói! Làm gì đá chân chị hoài vậy?"
"Ò..."
Lisa vẫn tiếp tục ăn cơm, Jennie nhìn cô, miệng cứ cắn mút chiếc đũa, nhìn Lisa giả vờ ngốc nghếch trông thật ngứa mắt, hôm nay cũng không thèm để ý đến nàng một cái, bình thường để ý dữ lắm mà ...
Jennie tằng hắng, tay buông đũa xuống, vuốt tóc ra phía sau, để lộ cần cổ trong ngần, khuôn ngực đầy đặn lấp ló trong chiếc áo ngủ cổ sâu, thuận tiện đưa mùi hương bay nhẹ vào khứu giác của người đối diện và Lisa không ngốc đến nổi không biết Jennie là muốn câu dẫn mình.
'Ăn cơm xong là em chết với tôi, mèo nhỏ yêu nghiệt !'
Lisa giả vờ làm lơ, đem dĩa trái cây ra ghế sofa, xem tivi trong khi mặt của cô đã đỏ bừng, Jennie càng ngày càng bạo và cô nhìn thấy đều đó. Lúc nãy rữa chén, nàng cứ lấn sang cô, vai cố tình chạm nhẹ vào vai cô như khiêu khích, đã vậy còn không mặt áo ngực, cái đó cứ lấp ló trong tầm mắt khiến Lisa khó chịu, nàng còn cố tình với lấy cái gì đó trên tủ, khiến cả khuôn ngực cứ cạ vào lưng. 'Mèo nhỏ ngày càng hư!'
"Không đi ngủ sớm! Chị còn xem gì nữa !"
Jennie ngồi bên cạnh, quả nho mọng trên môi nàng, Lisa nuốt khan...
'Xem chị chịu được bao lâu'
...
Thi xong hết ngứa tay! MV ra ngày hôm qua, trong gia đoạn tui còn thi, học hóa mà cứ How you like that cứ đun đun đun rồi đá đa đa đà ==. Outfit đỉnh quá đỉnh, đẹp dã man.
Góc tâm sự cô đơn và hờn dỗi.🙁🙈
Chắc mấy thím biết tui có kênh Youtube đúng không! Kênh đó chủ yếu tui làm Lisoo, hôm trước có làm một shot Kịch truyền thanh của ChaeSoo và nhận một dislike, có bạn nói với mình là không phải không thích mà là sai thuyền nên nó ghét.🤨
Thật sự là mình không cố định couple, làm vì đam mê đó mấy thím, giọng của Rosé với Jisoo bắt âm lắm nên dễ làm, với lại cũng có một bạn cmt muốn có một shot của ChaeSoo nên mình mới hứng lên rồi làm thôi, chứ cũng không có quan tâm gì lắm tới mấy cái dislike hay gì đâu. Kệ bà nó! 😝
Nhưng mà chuyển sang cái mục Funny Moment! Tui thật sự hoang mang tột độ khi mà không chỉ Blinks nước ngoài mà cả nội bộ Việt Nam cũng cực kì lục đục trong việc đẩy thuyền! Thật sự là thuyền Lisoo khá kín tiếng và họ rất ít khi gây war (nên tui thích), còn vài thuyền khác cứ chẽn nhau xuống cả trên page lẫn Youtube hay bất cứ một trang mạng nào (làm vậy chi, có sang lên miếng nào đâu!🤨😁). Youtube có chế độ phê duyệt bình luận, nên mình vẫn xem được và ối giồi ơi, tui không muốn để ý mà vẫn phải xem để xóa từng cái một, từ đó về sau tui mới stress thật sự. Sắp thi nên mình không muốn chuyện đó xảy ra nên mình không up clip, để qua thi rồi xõa, cơ mà trời ơi vẫn gặp mấy má đó hoài. (ăn nói chuyện du diên, khùn đin gì đu 🤣)
Tui tự nhận tui không có lớn hơn ai hết nhưng mà tui đủ nhận thức cái gì tốt cho thần tượng của mình rồi tốt cho thuyền của mình và tốt cho cả cộng đồng fan, thời gian tui ăn ngủ với Kpop là từ nhỏ đến lớn chứ đùa nên tui đủ hiểu chuyện couple real là một chuyện KHÔNG CÓ THẬT, hồi đó bị u mê quá đến cuối cùng bị vã cho sấp mặt🥴, couple hồi đó tui mê thậm chí còn cạch mặt nhau, nên chỉ muốn khuyên mọi người hâm mộ và ủng hộ thôi, xem cho vui chứ đừng lún sâu quá để dễ bị ảo tưởng. Còn mấy cái thành phần trẫu thì cùng đừng quan tâm đến nó ( bị gì mình cũng thấy hiện thân của mình hồi nhỏ nên không dám nói, lúc đó mà có điện thoại chắc tui cũng như mấy bé đó chứ không có khác gì đâu, thậm chí còn chẽn nhau chỉ để tranh Taeyeon của SNSD nữa cơ). Vậy thôi á, tâm sự cô đơn hờn dỗi vậy thôi á! giờ tui đi cày view, cơ mà nhờ vote nha
há há! 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro