Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: YÊU EM HƠN CHÍNH MÌNH...

Muốn nàng cùng một lúc yêu hai người, chẳng khác gì tự xé trái tim nàng ra thành  2 mảnh, vậy còn bản thân nàng thì ai yêu thương đây?

"Chị muốn chia sẻ em cho người khác ?"

"Không muốn làm em khó xử !"

Cô chỉ đang sợ Jennie sẽ xem tình yêu này là nhất thời rồi sau đó sẽ quay lại với người mà nàng sẽ đi đến cuối đời, hắn có thanh xuân của nàng, cả hai đã đính hôn...cô có gì ngoài trái tim yêu Jennie thật lòng, cứ cho rằng Lisa dùng quyền lực mà đem nàng về nhà, vậy thì chẳng qua chỉ là cái xác còn trái tim của nàng, tình yêu của Jennie ở đâu? Lisa không muốn Jennie hận mình đến hết cuộc đời. 

Nàng thì nghĩ ngược lại, lúc đầu nàng cho rằng Lisa quá nhu nhược khi hỏi mình làm bà Táo được không? Tình yêu của mình sao không giành lấy,  trải qua một quá trình gian nan thì điểm đích chính là hạnh phúc...nhưng hóa ra là Lisa nghĩ cho mình, sợ mình khó xử khi phải lựa chọn một trong hai, nàng thầm trách con người này ngu ngốc, có thể cũng chẳng nhìn ra. Jennie mỉm cười, đôi tay mềm mại vuốt ve gương mặt thanh tú của Lisa.

"Em không muốn làm bà Táo ...Lisa!"

Lisa chau mày, Jennie ghé sát vào tai cô thủ thỉ...

"Em muốn ngoại tình !"


...

[Jennie hiện tại đang ở đâu?]

[Đang ở nhà tôi! Anh có việc gì ?]

[Dạo gần đây tôi có công việc, em ấy cũng chẳng muốn về căn hộ đó nữa! Có lẽ sẽ ở nhà của cô một thời gian, tôi muốn cô theo sát em ấy...nên nhớ những gì chúng ta đã thỏa thuận !]

[Được...nhưng tôi không đảm bảo vợ tương lai của anh về sau sẽ chung thủy với anh một lòng đâu Song Kang !]

Một người một ý nghĩ, Lisa chỉ đơn thuần nói cho hắn biết, Jennie muốn ngoại tình và người thứ ba xen vào không ai khác ngoài cô. Còn hắn, hắn nghĩ cô cần một cuộc hẹn, một cuộc hẹn trên giường?

[Haha! Cô muốn tôi đền bù việc gì? Ở chung với vị hôn thê của tôi cô cảm thấy khó chịu sao? Cô ghen à?]

[Song tổng đừng nghĩ quá nhiều. Anh mà nghĩ nhiều quá, đến lúc nhận ra thì não của anh cũng sẽ bị bại liệt một nửa !]

[Tôi thích con người cô. Một cô gái rất thông minh và luôn làm những việc có lợi cho mình]

[Tôi thừa nhận mình thông minh ]

"Có chuyện gì sao Lisa? Em thấy chị cười mãi?"

Lisa không khắc chế nổi tiếng cười, tay tắt điện thoại, tay còn lại lấy nước uống ...

"Chị vừa xỏ mũi được một con trâu! Một con trâu luôn nghĩ mình thông minh! haha"

Jennie khó hiểu, Lisa làm gì mà phải xỏ mũi trâu? Trừ khi là chuyện mờ ám!

"Ăn nhanh đi! Em muốn ra ngoài đi dạo !"

...

Cơn gió làm tóc nàng bay nhẹ, mang theo chút se lạnh của những ngày mưa phùn, nếu cứ đi mãi sẽ dễ bị cảm lạnh, nhưng nếu đi cùng một người luôn mang hơi ấm truyền cho nàng thì chuyện đó hoàn toàn không có cơ hội xảy ra. Jennie im lặng là lúc nàng suy nghĩ, nàng nghĩ đến câu nói của Song Kang, tại sao khi nhắc đến Lisa thì hắn trong có vẻ rất hả hê, chẳng có ai thật lòng với nàng...tại sao hắn lại đinh ninh điều đó, trừ khi...

Nàng nhìn sang con người đang nắm tay nàng thật chặt, Lisa dùng ánh mắt sáng ngời, khóe miệng cong lên vô cùng ôn nhu, nụ cười đó chỉ có nàng được nhìn ngắm và cũng chỉ có nàng sở hữu nó. Jennie lại nghĩ đến lời  nói yêu của Lisa, chỉ đơn giản là một chữ yêu, không có lời hứa hẹn, không có lời chứng minh Jennie quan trọng với Lisa ra sao, cũng như không có một chút phản ứng của một người đang tỏ tình, nhưng nàng nhớ đến hành động của cô, cách mà cô đối xử, cách mà cô trêu chọc nàng, cách mà Lisa lúc nào cũng có chuyện để đùa và vô cùng năng động...nàng rơi vào hoang mang, thật giả khó phân, tại sao lúc nào cũng bắt nàng phải suy nghĩ.

"Chị có quà cho em đấy Jen!"

"Quà ?"

"Đi theo chị !"

Lisa dẫn Jennie đi đến phía chân cầu Banpo, dưới tán cây phần nào cũng che bớt vài hạt mưa nhỏ li ti. Bây giờ đã là 8 giờ tối, hôm nay vắng người, đèn đường màu vàng cũng nhòe đi, Lisa đẩy cô về phía trước, tay che lại để Jennie khuất đi tầm nhìn trước mắt. 

"Không được hé ra đâu đấy !"

Jennie chậm chạp bước đi theo sự chỉ dẫn của Lisa. Đến khi dừng lại, Lisa tựa lên vai nàng, áp sát má của mình vào má nàng nâng niu, tay vẫn chưa mở ra.

"Được chưa vậy? Mắt em nhòe mất Lisa !"

"Từ từ!"

Khi thấy được cảnh tượng trước mắt, Lisa hài lòng bỏ hai tay xuống, ánh mắt nàng dần mở ra, đài phun nước ở cầu Banpo bắt đầu hoạt động ánh đèn led sáng lên đọng lại trong mắt của nàng long lanh nhấp nháy.

"Chị thật dở hơi Lisa !"

"Hì!"

Lisas ôm trọn nàng từ sau, 2 người cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng trước mắt, đài phun nước kéo dài từ đầu cầu đến đầu cầu bên kia, ánh đèn sáng lần đó mà nhỏ lại theo đường tầm mắt, nhưng cô và nàng có thể ngắm trọn cả hai phía khi đứng ở đây.

"Đẹp không?"

"Đẹp! Có ai không biết cầu Banpo, chỉ còn nói cái này là quà? Biết lựa thời cơ thật!"

Lisa cầm lọ hoa dạ lan hương đưa cho Jennie. Cô lấy nó từ trong phòng làm việc của nàng.

"Tặng em !"

"Cái này cũng là của em? Chị có bị chạm dây không Lisa ?"

"Nhưng mà 6 năm trước nó là của chị!"

"?"

Jennie thấy bắt đầu khó hiểu, 6 năm? 6 năm gì ở đây?

"Chị để nó lại trên bàn, nhờ người  có lòng hảo tâm chăm sóc...chứ đâu có nói là tặng đâu nhỉ?"

Jennie như nhớ được điều gì đó! Lọ hoa dạ lan hương này luôn ở góc bàn trong thư viện, nơi nàng đọc sách, sau đó có người dán giấy lên nó, bảo rằng không còn ở đây để chăm sóc nó nên Jennie mới đem về? Chẳng lẽ người đó là Lisa?

"Chị là người dán giấy..à không, chị là chủ nó...!"

Lisa được cười một trận khi nhìn Jennie cứ ú a ú ớ. 

"Trùng hợp ghê! Em không nghĩ trái đất lại nhỏ vậy đâu Lisa, mà sao chị nhận ra nó hay vậy, chắc thích nó lắm mới nhận ra nhỉ? 6 năm chứ bộ đùa...mà chị đi đâu vậy? Sao lại gửi nó, sao không đem theo..."

'Là cố ý đưa cho em đấy Jennie à...'

Lisa cứ nhìn môi nàng cứ chu ra chu vào mà nói chuyện. Thật cưng chết mất mà ...

"Baby, I fucking love you?"

"Wae?"

Jennie không kịp, cái gì cũng không nhanh bằng cô, chưa gì đã ngỡ ngàng khi Lisa đã hôn mình. Từ cái nhẹ nhàng mơn trớn ngoài môi, một nụ hôn không chứa đựng dục vọng chỉ có ngọt ngào và hạnh phúc, so sweet.

"Jen, chị không cần em ngoại tình! Chỉ cần em tin chị là được !"

Câu nói làm tan nát lòng nàng sau khi nụ hôn đó rời khỏi, tin cô, nàng lấy gì để tin cô, trong lúc nàng mệt mỏi trong tình yêu thì cô đã đến như một công cụ giải tỏa dục vọng, nhưng nó vô tình làm cho trái tim Jennie phản chủ, nó chạy theo cảm xúc không nghe lời khuyên của lí trí.

"Em cũng muốn! Nhưng em sợ Lisa..."

"Chị nhất định không làm tổn thương em! Jennie, chị thích em...thích tận 6 năm trước, thích nhìn em từ phía sau, thích cách em đọc sách ở trong thư viện, thích cách em chăm chú nghe bài giảng, thích cách em quay đầu vô tình nhìn thấy chị Jen à!"

"Hả?"

Nàng bị bất ngờ này đến bất ngờ khác ùa đến làm tâm trí bấn loạn.

"Em thích dạ lan hương, chị cũng thích nó! Em thích ăn gì thì chị sẽ nấu nó! Em thích ngồi im lặng ngắm cảnh chị cũng sẽ im lặng cùng em. Chị bây giờ hoàn toàn có đủ dũng khí để nói chị thích thầm em gần 6 năm trời. Từ lúc em còn học đại học Jen à!"

"Lisa..."

Nàng có thể nhìn thấy Lisa đang thở dốc, ánh mắt ngày càng đục ngầu nhìn nàng...sau đó là khoảng không bao trùm bởi sự im lặng, Lisa cúi đầu...cô nhẹ lòng hẳn ra, cuối cũng đã trúc được ủy khuất trong lòng, mỗi lần nhìn thấy Jennie tình tứ với ai khác cô thật sự rất khó chịu, cứ suy nghĩ Jennie chỉ xem mình là loại người...thì trong lòng lại càng buồn. Đỉnh điểm là tiền của nàng để lại...

"Em không nghĩ có người như chị trên đời Lisa! Em khó đoán ra lắm !"

Một nửa là lời của cô, một nửa là lời cảnh tỉnh của Song Kang, nàng biết chọn cái nào.

"Xin lỗi, xin lỗi vì giấu em...!"

"Em là người xin lỗi chị mới đúng! Chắc chị phải cố chịu lắm nhỉ ?"

Lisa càng nghe càng thấy nhói, lời nàng nói sao nghe giống lời an ủi sau đó là quay lưng bỏ đi. Đừng, đừng làm vậy, nếu nàng làm vậy Lisa sẽ hối hận vì đã nói ra quá sớm.

"Em hôn chị được không ?"

Lisa ngước mặt lên, Jennie ghì người cô xuống áp môi mình lên môi cô, nàng thích cảm giác này mà chỉ có mỗi mình Lisa đem đến, bây giờ nó mới chân thật, mới chân thành để Jennie đủ hiểu cô đã đợi nàng, chờ đợi trong kiên nhẫn. Bỗng lòng Jennie nhói lên, cô thật sự không hiểu nổi Lisa, cô đem đến cho nàng quá nhiều cảm xúc, khiến Jennie không biết phải đối mặt với nó như thế nào, nàng sợ nói ra làm Lisa đau, nhưng không nói thì về sau hai người sẽ xảy ra chuyện gì, nàng không muốn mối quan hệ này chấm dứt.

"2 tháng sau em sẽ cưới Song Kang, hôm qua vừa mới bàn xong !"

Giống như vết dao ghim thẳng vào Lisa, lòng ngực cô quặng lên đau nhói, nước mắt trực trào nhưng Lisa nén lại, cô không muốn Jennie thấy mình khóc.

"Em quyết định như vậy sao?"

Nàng gật đầu ...

"Em có từng nghĩ, sẽ có ngày chúng ta ở cạnh nhau không Jennie ?"

Sao vậy, nàng chưa bao giờ nghĩ đến nó, ở cạnh Lisa nàng luôn nhìn về hiện tại...

"Chưa Lili...em xin lỗi !"

"Em không có lỗi Jen! Ít nhất em cũng cho chị biết được rằng em không đặt quá nhiều tình cảm lên người chị !"

"Lisa em không ..."

Lisa thở hắt ra, vậy là xong...đổ sông đổ biển. Hết thật sao? 

"Em hứa với chị điều này được không ?"

"Lisa...chị nói gì vậy?"

Jennie thấy Lisa từ từ gỡ tay mình ra, cảm giác mất mát dấy lên trong người nàng.

"Đừng quên chị!"

Tim nàng xé ra thật rồi, cách mà Lisa nhìn nàng, cách mà Lisa cầu xin nó làm Jennie đánh tan đi lời nói của Song Kang. Lúc mà Lisa định cất bước rời đi, nàng còn may mắn ghì chặt ôm lấy Lisa.

"Đừng mập mờ nữa Lisa. Em sợ phải yêu thêm một lần nữa, không ai trên đời này đối tốt với em hết! Chỉ còn chị thôi, đừng bỏ em được không !"

Cô chưa bao giờ bỏ nàng, lúc nào cũng ở cạnh nàng dù cho nhiều lần bị tổn thương sâu sắc.

"Được rồi! Về thôi, trời bắt đầu tối rồi !"

"Em hứa..."-Nàng bắt đầu nấc lên

 "Em hứa sẽ không bao giờ quên chị, Lili...Dù có chuyện gì, dù em ở cạnh ai, chị đừng bỏ em được không ?"

Lisa đã nói muốn Jennie làm bà táo, nhưng nàng biết điều đó không thể vì nàng giờ chỉ có Lisa. Jennie không nói, vì sợ một ngày nào đó sẽ đau lòng đến chết ...

"Được! Đừng khóc Jen! Em xem, em khóc đến nỗi cả đài phun nước người ta tắt kìa!

"Chị đừng có lúc nào cũng đùa được không?"

"Được rồi, về thôi ..."

... Họ đi cùng nhau, nhưng lại cách xa đến lạ. Họ hề biết, những cử chỉ vừa rồi được nhân bản thành 2. Một bóng đen đi về hướng ngược lại.






Lại ngứa tay! :))













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro