Chương 6
"Vâng,tôi hiểu rồi,cảm ơn bác sĩ" Jennie cúi đầu chào vị bác sĩ lớn tuổi rồi vội mở cửa ra ngoài,trên tay là chiếc túi zip đựng ví và giấy tờ tuỳ thân của Lisa,việc cô bị tai nạn là do lái xe quá tốc độ trong lúc say,nhưng may thay chỉ là trầy xước ngoài da không ảnh hưởng gì nhiều đến phần mềm.
Nàng thở dài suy nghĩ,tiện tay mở chiếc ví ra,bên trong có tấm ảnh nhỏ của một người phụ nữ bị nhoè đi vì đã cũ,nàng tò mò có lẽ người này phải mang ý nghĩa gì với Lisa nên mới được trân trọng đến thế.
"Mời người nhà của cô Lalisa vào trong,hiện cô ấy đã tỉnh" y tá chợt gọi khiến nàng thoáng giật mình,vội để mọi thứ lại vào túi zip đi vào phòng đối diện
"Mừng vì cô đã tỉnh,tôi sốt sắng lắm đấy" Jennie ngồi xuống cạnh Lisa,đưa cô cốc nước
"Tai nạn ngoài ý muốn thôi,tôi thề là lúc đấy tôi vẫn còn rất tỉnh táo" Lisa vẻ mặt cau có,khó khăn tựa lưng vào thành giường,cổ họng khô khốc nốc cạn cốc nước nàng đưa
"Hẳn là cô đói rồi,để tôi đi mua gì đó cho cô ăn,đừng cố cử động nhiều quá" Jennie mang túi xách đứng dậy không quên dặn Lisa
"À mà,chắc cô đã thấy ví và giấy tờ tuỳ thân của tôi rồi nhỉ?" Lisa khoanh hai tay trước ngực,mắt không rời chiếc túi zip vừa đặt xuống cạnh mình.
"Ồ tôi xin lỗi,vì sự tiện tay này làm cô khó chịu" Nàng bối rối nhận lỗi, đây là lần thứ hai nàng bị cô bắt trúng tim đen
"Tôi nhỏ hơn cô một tuổi,vậy thôi" Lisa tựa đầu vào gối,khẽ nhắm mắt
"Chuyện đó không quan trọng đâu,hãy xưng hô thế nào thoải mái là được" Jennie như hiểu ra sự việc vội xua tay cười khổ,đôi chân bước nhanh xuống tầng mua đồ ăn cho cô.
__________
"Thôi nào honey,chị biết em nhớ chị mà,đừng cố giả vờ như vậy chứ?" Jennie sau ba mươi phút mua đồ ăn thì đã quay lại,nhưng khi tay vừa để lên vặn nắm cửa thì nàng trông thấy Jisoo với bộ váy nâu bó sát đang cố thân mật với Lisa trong phòng bệnh.
Chợt làm nàng cảm thấy buồn nôn
"Ả điên này? Không thấy tôi đang nằm viện sao? Cố tìm đến đây để làm gì?" Lisa buông lời xỉa xói,không thèm nhìn đến Jisoo một lần
"Nào cưng,chị biết em còn giận chị chuyện của tám năm trước,nhưng đó là chuyện bất đắc dĩ chị phải làm,giờ thì chị đã quay lại và tìm được em,chị nhớ em da diết" Jisoo ngồi hẳn lên người Lisa,đôi tay liên tục vuốt ve mặt cô với vẻ âu yếm mặc cho bên ngoài Jennie đã chứng kiến hết thảy.
"Cô làm tôi thấy kinh tởm,cô nên biến khuất mắt tôi,tôi không có thời gian để tâm những chuyện nhảm nhí mà cô gây ra đâu đồ ảo tưởng" Lisa hất mạnh tay Jisoo,đẩy cô ra khỏi người mình.
"Tôi có gián đoạn cuộc trò chuyện thân mật của hai người không? Vì tay tôi cần để đống đồ ăn này xuống bàn" Jennie nhận ra tình hình trở nên căng thẳng nên đã vào giải vây cho Lisa
"Không,cảm ơn vì cô đến kịp lúc,tôi sắp nôn hết ra sàn rồi đây" Lisa phủi phủi tay áo,ở đây thêm chút nữa chắc cô chết ngạt vì mùi nước hoa nồng đậm của Jisoo mất.
"Ồ có lẽ tôi phải rời đi rồi,Lisa ăn uống đầy đủ và mau khoẻ nhé,nhìn em như vậy chị xót lắm" Jisoo hất mặt,ngậm điếu thuốc rồi bước ra ngoài
"Lần sau hãy đổi mùi nước hoa nhé,nồng nặc quá đấy" Jennie không quên buông lời mỉa mai với người vừa hất mạnh vai vào vai nàng.
"Cảm ơn con khốn,hẹn gặp lại" Jisoo thì thầm vào tai Jennie rồi bước ra ngoài cùng tiếng đóng cửa thật mạnh.
___________
"Ả đấy điên lắm,cô đừng quan tâm làm gì" Lisa ngồi trên giường nuốt từng muỗng cháo,hàng lông mày nhíu lại vì nóng
"Cô và cô ta có quan hệ gì sao? Lần trước cô ấy có đến tìm cô một lần" Jennie lau tay,bày trái cây ra đĩa
"Không hẳn là có quan hệ gì,chỉ là sự gian díu của trước kia,đệch!tôi ước gì mình đừng va vào kẻ đeo bám xảo trá ấy!" Lisa lắc đầu chán ghét,không ngờ Jisoo lại trở về Hàn Quốc khi mà tám năm trước chính miệng cô ta đã nói sẽ không trở về cái Đại Hàn chết tiệt này để sang Pháp sống hạnh phúc cùng lão già với gia tài kếch xù kia. Tám năm trước cô cũng chỉ là một đứa con gái ngốc yêu ả bất chấp,tin vào những lời hứa ngọt ngào của ả.
Giờ thì sẽ không có chuyện hàn gắn lại tình xưa,ả làm cô kinh tởm biết bao
"Bác sĩ bảo ngày mai có thể xuất viện rồi,vì không có gì ảnh hưởng nghiêm trọng đến phần mềm" Jennie đưa bộ quần áo cho Lisa và một ít thuốc
"Tuyệt,tôi đã chán ngấy mùi bệnh viện rồi" Lisa cho vào miệng những viên thuốc đắng nghét,sau đó thiếp đi.
Jennie nhận thấy mình đã xong nhiệm vụ nên chốc lát cũng rời đi,nàng đã dặn y tá túc trực săn sóc cô đến sáng mai rồi sẽ quay lại đón người.
___________
"Alo?"
"Sao nào người đẹp? Lại nhớ tôi rồi?"
"Chuyện đó để sau đi,cô có biết người phụ nữ tên Kim Jisoo không?"
"Ồ cô ả quyến rũ lẳng lơ ấy à? Có lẽ tôi biết một chút"
"Tôi cần gặp cô,chỗ cũ nhé".
____________
Heyy bao nhiêu lâu chưa gặp? Còn ai nhớ tui hong taa 🥳
Insta:hlinda.12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro