1.
Bầu trời đêm Seoul lạnh lẽo đến lạ thường khiến người ta chỉ muốn rúc vào trong chăn thật chặt,được ở trong vòng tay người mình yêu,an yên bên cạnh họ chìm vào một giấc ngủ sâu.
Cô gái trẻ không vội vã mà khoác thêm chiếc áo măng tô dày sau khi đã mặc nhiều lớp áo ấm bên trong.
Cô ghét phải ra ngoài vào những ngày có thời tiết như thế,cô chỉ muốn ở nhà ủ lò sưởi và uống socola nóng.
Nhưng cô và bạn trai đã hẹn gặp mặt để giải đáp hết tất cả khúc mắc trong lòng,vậy nên kiên quyết lái xe đến điểm hẹn dù nhiệt độ đang bắt đầu trở nên rét buốt hơn.
Điểm hẹn là quán cà phê yêu thích của cô và bạn trai.Mỗi khi hẹn hò,cả hai rất dễ "tâm đầu ý hợp" với những lần phải nghĩ suy nên đi đâu để uống cà phê buổi sáng hay ly socola nóng vào những ngày khí trời thật lạnh.Cô cảm mến quán cà phê này,không chỉ vì đồ uống hợp khẩu vị,mà còn có không gian lẫn tiếng nhạc piano không lời dễ chịu.Bước vào quán cà phê có âm thanh piano du dương nhẹ nhàng và thanh lịch trước mắt,cô gái trẻ đầu tiên hướng ánh nhìn đến chiếc bàn quen thuộc liền tìm thấy nhân vật của buổi hẹn.
"Jen."
Người đó gọi tên cô,Jennie bước đến như một phản xạ và kéo chiếc ghế ở đối diện anh ngồi xuống.Là một chiếc ghế ở đối diện,chứ chẳng phải là vị trí bên cạnh anh.
"Anh đã gọi sẵn socola nóng cho em."
"Cảm ơn anh,anh đợi em có lâu không?"
"Không lâu."
Giữa hai người xuất hiện một bức tường im lặng,đối phương chỉ biết dùng đồ uống và quan sát khung cảnh xung quanh,mặc nhiên chưa có sự mở lời nào.Dòng người qua lại trên phố,những ánh đèn vàng rọi sáng mặt đường có cả những ánh sáng ấm áp bên trong quán cà phê quen thuộc.Mọi thứ vẫn như thế,tuy nhiên socola nóng hôm nay không được ngon.
"Anh Hae In,chúng ta nên nói gì đây?"
Jennie biết rõ nội dung của cuộc gặp gỡ này,đến lúc cần đưa ra quyết định.
"Chúng mình...chia tay đi."
Jennie chỉ cười,uống thêm một ngụm socola đang nguội đi.
Thật sự không bất ngờ lắm.
...
Mặt trời vừa lên thì cô gái của chúng ta cũng động đậy hàng mi tỉnh giấc.Sáng hôm nay có tuyết rơi.
Jennie vươn vai,bản thân kéo rèm cửa sổ đón một chút giai điệu của buổi sáng sớm,vậy mà vẫn không thuyên giảm được cơn lạnh của không khí.Jennie lười biếng quấn chăn khắp người rồi đến gần chiếc máy pha cà phê ấn nút.
Cô hít hà mùi thơm của cà phê cùng với nơi đây.Chỗ này không phải nhà Jennie mà chính là cửa hàng làm gốm của cô.Ban ngày thì làm công việc kinh doanh tại nhà,buổi tối Jennie mở lớp dạy học làm đồ gốm.
Có nhiều hôm Jennie dạy xong phải ở lại dọn dẹp đến thật trễ,vậy nên cô đã chuẩn bị từ lâu chăn-mền-gối có cả tấm nệm để ở lại qua đêm thay vì phải về nhà muộn vừa không an toàn vừa làm phiền hàng xóm.
Lúc còn nhỏ,mỗi lần được mẹ dẫn đi nặn đồ gốm Jennie luôn rất phấn khởi và sớm trở nên yêu thích các sản phẩm làm từ gốm sứ.Jennie quyết định học hỏi rồi bắt đầu kiếm tiền và cuối cùng cũng có thể mở được một cửa hàng mua-bán đồ gốm thậm chí còn khai giảng lớp học.Ban đầu chỉ có vài học viên,sau đó đông hơn.Học viên của Jennie thông thường mang mục đích muốn trải nghiệm quá trình được làm đồ gốm,học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ và thật hạnh phúc khi sản phẩm tạo ra lại như ý muốn.
Từng món đồ từ bình,lọ,bát,ly nước được làm từ gốm trưng bày trên bàn hay kệ treo với nhiều kiểu dáng và hoa văn trang trí khác nhau đều do một tay Jennie tạo ra.
Chỉ cần có thời gian rảnh,Jennie lại tạo thêm vài món đồ,nặn gốm sứ trở thành một phần trong cuộc sống của cô.Jennie không xem đây là một công việc,mà đó chính là sở thích và đam mê lành mạnh cô có được cho bản thân mình.
Hae In từng không đồng ý với việc Jennie hay ngủ ở phòng làm gốm thay vì về nhà,nhưng cô chưa bao giờ nghe theo lời anh.Hae In,người chỉ sau một đêm thôi bây giờ đã là người yêu cũ.
Sau buổi gặp mặt Hae In tối hôm qua,Jennie không về nhà mà đến thẳng tiệm của mình mà ở lại.
Rốt cuộc thì tình yêu nào là mãi mãi.
Ba năm bên cạnh một người cũng hoá thinh không.
...
Cuộc sống cứ trôi qua như những gì nó cần làm.Thật ra sau chia tay,Jennie không đau khổ như cô đã tưởng.Đối với người khác,ba năm là khoảng thời gian đủ để người ta dày vò chính bản thân mình sau tan vỡ.
Chuyện tình cảm giữa cô và Jung Hae In có thể nói là cần đi đến hồi kết.
Không có sự trách móc từ cả hai,không một lời than phiền,không một chút níu giữ,đối phương đều đồng thuận và tôn trọng quyết định của nhau.
Hae In là mẫu bạn trai lý tưởng.Một gương mặt tuấn tú điển trai,tính tình ôn hoà nhu mì,rất mực quan tâm Jennie.Cô biết cả mình và anh đều từng có khoảng thời gian thật sự dành tình yêu cho đối phương.
Một mối quan hệ không thể cứu vãn được nữa là khi nào?Những tin nhắn hỏi han dần thưa thớt,không còn nhiều chủ đề phiếm như cặp đôi nào cũng làm,hôm nay cô làm gì gặp chuyện gì,còn anh thì ra sao,họ chẳng còn thiết tha nhấc điện thoại lên để mở giao diện cuộc trò chuyện quen thuộc và kể về một ngày trôi qua như thế nào.Cái ôm ngượng nghịu,nụ hôn nguội lạnh,câu chúc ngủ ngon như một nhiệm vụ miễn cưỡng.
Kỳ lạ là,cô và Hae In không có lấy một lời than vãn cho những vấn đề họ trải qua.Jennie biết rõ cả hai người đồng loạt nhận ra sự thay đổi của nhau,Jennie muốn im lặng và có vẻ anh cũng muốn như thế.Tóm tắt cho biến cố của mối quan hệ này chỉ có sự thay lòng của con người,cô và anh đã cạn tình rồi.Sự chia tay diễn ra trong êm đẹp...
Hôm nay Jennie khai giảng lớp học mới,số lượng trên mười người.Bên cạnh cô còn có Park Chaeyoung trợ giảng và hỗ trợ Jennie hướng dẫn học viên làm gốm sứ.Chaeyoung là người yêu thích nghệ thuật,ngoài tài ca hát vẽ vời sau khi tham gia lớp học của Jennie và bắt đầu trở nên chuyên nghiệp hơn liền ngỏ ý muốn hỗ trợ Jennie,cô trong mắt Chaeyoung như một thần tượng,một người chị ấm áp.Jennie cũng rất yêu quý cô gái nhỏ hơn mình một tuổi này nên vui vẻ nhận lời,chuỗi ngày cô đơn ở phòng làm gốm nhanh chóng biến mất.
"Xin lỗi vì đã đến trễ ạ."
Buổi học bắt đầu được ba mươi phút thì một cô gái trẻ bước vào,giọng nói trong trẻo vang lên hối lỗi.
Park Chaeyoung dẫn người nọ vào chỗ ngồi,bắt đầu giới thiệu bản thân sau đó hướng dẫn cô ấy những bước cần thiết cùng dụng cụ để làm nên đồ gốm.Do đến trễ,cô ấy không có cơ hội được xem Jennie làm mẫu.
Chaeyoung trình bày và chỉ cho cô ấy làm từng bước cơ bản nhất,là mẫu người tận tuỵ với học viên.Một người phụ nữ lên tiếng cần Chaeyoung hướng dẫn,cô đành di chuyển qua người phụ nữ đó để lại cô gái nọ tự thân xoay sở.
Một hồi chật vật cũng không thể ra được hình dạng chiếc cốc như mong ước,cô gái hơi cau mày thiếu kiên nhẫn.Đột nhiên bàn tay đang dính đầy đất sét của mình được bao phủ bởi một bàn tay khác,rất mềm mại cùng lấy tay mình ôm lấy khối đất sét đang quay tròn theo chiếc bàn xoay.
"Cô nên làm thế này."
Nhờ có sự hướng dẫn của Jennie,chiếc cốc đã có độ khoét sâu hợp lý,không còn bị biến dạng.
"Tốt hơn rồi này,cô thử đi."
Người nọ cảm ơn Jennie,bắt đầu hoàn thành chiến lợi phẩm của mình.Jennie đáp lại bằng nụ cười dịu dàng rồi cùng Chaeyoung quan sát các học viên khác.
Buổi học kết thúc,mỗi sản phẩm gốm sẽ được hoàn thiện tầm sau mười ngày vì quá trình nung khá lâu.Mọi người dần dần ra về hết,còn lại cô gái tham dự trễ buổi học đầu tiên tiến đến gần Jennie.
"Xin lỗi cô giáo...nhưng tôi chưa điểm danh ạ."
Jennie ngước nhìn một chút: "Cô là Lalisa Manoban đúng không?"
"Phải phải.Nhưng sao cô biết tên của tôi?"
"Vì chỉ có mỗi cô đến trễ."_Jennie cười với người đối diện.
"Thật ngại quá..."
"Không sao cả,trễ rồi cô nên về nghỉ ngơi đi."
"Vâng ạ,hẹn gặp lại cô giáo."
Lalisa Manoban tạm biệt Jennie và Chaeyoung sau đó rời đi.Bây giờ trong phòng chỉ còn hai người.
"Unnieeeee,em ở lại ngủ với chị nhé??"
Chaeyoung đi đến níu lấy cánh tay Jennie giở giọng kẹo ngọt nài nỉ.Cô dù thường ở lại qua đêm cùng Jennie mặc dù luôn bị chị ấy mắng,nhưng Chaeyoung mặc kệ Jennie,bất chấp nằm cạnh bên gối của Jennie mà ngủ khò khò.
Hôm nay cũng không ngoại lệ,vẫn là bài ca phê bình Park Chaeyoung không biết thương bản thân mà về nhà nghỉ ngơi,lì lợm ở lại nơi chật chội này đến từ cô giáo dạy làm gốm sứ hiền lành xinh đẹp Kim Jennie.
Chaeyoung giả vờ không nghe,rửa mặt sạch sẽ không chờ đợi mà lấy mền gối trải ra và không quên lấy cho Jennie sau đó lười biếng nằm xuống,đã thế còn làm mặt cún con ngây thơ quá trời tội.
Jennie thấy thế chỉ biết mắc cười,la mắng cũng chỉ vì lo lắng cho đứa em gái này.Cứng nhắc là thế nhưng mấy lần Chaeyoung ở lại cô đều rất vui,sẽ không phải một mình ôm chăn thui thủi mà sẽ lôi Chaeyoung ra tám chuyện phiếm.
"Người đến trễ lúc nãy thật sự có sức hút nha."
Chaeyoung nằm bên cạnh nhắc đến cô gái tên Lalisa Manoban với Jennie.Ngoài ấn tượng đi trễ ra,thì cô ấy còn có nhan sắc vì sở hữu gương mặt cuốn hút người khác một cách kì lạ.
"Mê rồi à?"_Jennie trêu chọc,cô biết Chaeyoung rất "háo sắc" và cô không bài xích điều đó.Jennie cũng là đối tượng mà Park Chaeyoung háo sắc chứ đâu...
"Cô ta rất đẹp!Giống như là con lai ấy."
Luyên thuyên qua lại một lúc thì thấy buồn ngủ,cuộc trò chuyện kết thúc bằng tiếng thở đều đều vô tình của Chaeyoung làm Jennie phì cười.Hôm nay cả hai đã vất vả rồi.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro