Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Lisa trên phòng đang ngồi ngắm nhìn Linie ngủ, cô đang thấy rất hạnh phúc khi thấy đứa con của mình, bất giác cười. Đây chính là máu mủ của cô, cô nhất định phải làm sáng tỏ chuyện 2 năm trước để cô có thể trở thành một người cha tốt đối với con mình

Jennie bước vào phòng, thấy Lisa đang ngồi cười một mình ở đó, nàng lên tiếng

"Tôi ăn xong rồi, chị có thể về"

Lisa giật mình quay lại nhìn Jennie, cô trả lời lại

"Hôm nay chị không đến công ty, chị sẽ ở đây chăm Linie"

"Không cần, lát nữa tôi nhờ Chaeyoung qua chăm giúp tôi được rồi"

"Em không nên phiền em ấy, Chaeyoung cũng đang có con, em ấy cũng cần phải chăm sóc cho Jiyoung, mà nếu chăm thêm Linie nữa thì phiền cho Chaeyoung lắm, dù sao chị cũng là ba của nó, em cứ để chị chăm, em có đi làm thì cứ đi đi" - Lisa tiến đến đối diện Jennie

Jennie nghe Lisa nói thế, cô nói cũng đúng, Chaeyoung cũng cần có thời gian chăm cho Jiyoung, nàng không không nên nhờ em ấy chăm giúp Linie mãi được. Nàng nói với Lisa

"Được, vậy thì nhờ chị, tôi sẽ về sớm" - nói rồi nàng đi làm, để Lisa ở lại chăm Linie

Sau khi nàng đi, Linie cũng chưa thức giấc, Lisa xuống nhà dọn dẹp đồ đạc, rồi dọn nhà cho sạch sẽ, nàng vừa dọn đến thôi nên đồ đạc còn bừa bộn lắm. Lisa đang dọn đến cái thùng cuối cùng, cô mở ra bên trong đầu tiên cô thấy là con thú bông hình khỉ mà cô đã lấy được cho nàng ở khu vui chơi kia, và cái hộp kia, cô mở ra xem bên trong là sợi dây chuyền mà cô đã tặng cho nàng vào ngày hai người yêu nhau và kế bên là chiếc nhẫn cưới của cả hai....... Nhìn những thứ này tâm trạng Lisa chợt vui lên, nàng vẫn giữ những thứ này vì cô sao? Vậy là nàng còn yêu cô? Cô nhất định phải giải thích rõ cho nàng chuyện năm đó.

Đến chiều, tầm 6h Jennie đã về, bước vào nhà, thấy Lisa đang dọn thức ăn ra, là một bữa ăn tuy đơn giản nhưng nó lại gợi lên quá khứ của cô và nàng, những món ăn mà khi cưới nàng về cô ngày nào cũng chuẩn bị. Lisa thấy Jennie đã về liền lên tiếng gọi nàng

"Em về rồi à, mau vệ sinh đi rồi mình ăn cơm"

Jennie cũng thuận theo, dù gì thì cô cũng đã cất công nấu bữa ăn này, nàng cũng nên dùng nó. Vào vệ sinh xong rồi ra ăn cùng với Lisa. Cô liên tục gắp thức ăn cho nàng, đầy chén rồi mà nàng vẫn chưa dùng, Jennie cảm thấy bực bội lên tiếng

"Này, chị làm gì gắp cho tôi nhiều thế, làm sao tôi dùng hết"

"Em gầy lắm rồi, phải bồi bổ chứ, cứ ăn đi, không hết cũng phải hết"

Jennie cũng bất đắc dĩ mà ăn hết số thức ăn Lisa gắp cho, ăn xong Lisa rửa chén còn nàng thì đi tắm. Tắm ra mà vẫn thấy Lisa còn ở phòng khách, nàng tiến lại định nói nhưng vừa lại gần Lisa liền lao đến ôm nàng vào lòng, Jennie lập tức cựa quậy

"Chị mau buông tôi ra"

"Jen, hãy để chị ôm em, chị thật sự rất nhớ em" - tiếng nói dần dần nhỏ lại, Jennie cũng không còn cựa quậy nữa mà chuyển sang đánh liên tục vào vai Lisa

"Chị mai đi đi, tôi ghét chị, chị có biết tôi đã khổ sở thế nào không? Khi tôi mang thai, chị lại chung giường với kẻ khác. Khi tôi bỏ đi, chị không tìm tôi. Khi con đạp, tôi muốn có chị bên cạnh để xoa bụng cho tôi. Khi sinh con, tôi đau đớn, tôi muốn chị ở cạnh để tiếp thêm sức mạnh. Khi còn lớn, tôi muốn chị giúp tôi dạy dỗ nó. Vậy những lúc đó, chị đang làm gì, đang làm gì hả? Hả? Rốt cuộc tôi cũng phải tự mình làm hết, tôi cần chị, nhưng sao chị lại đối xử với tôi như vậy? Lisa, chị là đồ khốn, tôi ghét chị........"

Giọng nói Jennie càng ngày càng khàn đặc đi rồi mệt mỏi ngã vào người cô, mặc cho người ta ôm lấy mình mà hôn hít.

Lisa nghe Jennie nói hết tâm sự, cũng biết mình đã để nàng chịu quá nhiều sự dày vò và đau khổ. Cô ôn nhu ôm nàng vào lòng mà nói

"Jennie, em hãy tha thứ cho chị, hôm đó thật sự chị không hề biết cái gì cả, mọi chuyện. Chị có đi tìm em, rất lâu. Làm sao chị lại không đi tìm người chị yêu được chứ? Chị xin em tin chị, Jennie, từ trước đến nay chị một lòng với duy nhất một mình em, tin chị, tha cho chị một lần có được không ? Chị thề........."

Jennie bây giờ cảm thấy rất khó xử, vội thoát khỏi Lisa, ánh mắt tránh né nói với cô

"Tôi không biết, chị bây giờ về đi"

"Được, bây giờ chị về, em cứ suy nghĩ đi, không làm phiền em nghỉ ngơi nữa, ngủ ngon"

Jennie nhìn bóng cô đi khuất mà lòng như bị ai xé rách, nỗi đau một lần nữa bị người ta đào bới lên đau nhức không thể tả. Bây giờ trong lòng nửa muốn chạy đến níu tay cô ở lại, nửa muốn đuổi cô đi ra khỏi cuộc đời mình. Nàng khẽ thở hắt ra một cái rồi đi lên phòng nằm ngủ.

----------

Như mọi ngày, cứ sáng là Lisa sẽ mua đồ ăn đến cho nàng và con, hôm nay cũng thế, cô mặc Vest thắng tấp đến nhà Jennie, bước vào nhà dọn đồ ăn ra cho Jennie rồi chăm Linie cho nàng. Thấy Jennie đã ăn xong cô liền lên tiếng

"Hôm nay em cứ đi làm đi, chị sẽ đem con đến công ty chăm"

"Không được, không được dẫn Linie đến những nơi đó, ở đó có biết bao nhiêu người, lỡ chị làm mất Linie rồi tôi biết sống sao đây!!"

"Em yên tâm, chị có thể chăm được mà, chị sẽ không để mất Linie đâu"

"Không....."

"Thôi không nói nữa, em đi làm đi, chị chăm cho Linie được mà"

"Nếu mà Linie có xảy ra chuyện gì, tôi sẽ sống chết với chị"

"Chị biết rồi, mau đi đi, trễ làm đó"

Rồi nàng rời đi, sau đó Lisa cũng chở theo Linie đến LM

---------------

Bình chọn cho tui với ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro