1.Hoa Dại
-Ah! Unnie Jennie chị đây rồi! Em đợi chị mãi đấy!
Trên môi em xuất hiện nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh, em nhìn cái bộ dạng mệt mỏi của chị mà đau lòng không thôi.
-Chị có mệt lắm không?
-Không, Con bé này, chị đã nói là hôm nay dạy thêm về trễ rồi mà! Vẫn chờ sao?
Kim Jennie tuy có mệt mỏi đến đâu nhưng nhìn cô gái nhỏ Lalisa của mình kiên nhẫn chờ đợi mình như thế nghĩ đến thôi trong lòng chị ngập tràn hạnh phúc.
-Xùy~ tại người ta nhớ mấy người chứ bộ, người ta á mắc công đứng đợi mấy người 1 tiếng đồng hồ mà mấy người không cảm kích người ta gì hết!
Lalisa chu chu cái mỏ nhìn sang chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi, em đứng trước nhà người khác chờ đợi như vậy cũng ngại, chân cũng mỏi nữa.
-Em giận chị hả?
-Không thèm!
-Hong giận mà cái mặt vậy đó hửm?(Bật cười)
-Hừ!
Con gái là thế đấy, nói không là có. Nói có là không, khó hiểu thật ha?
-Biết ời biết ời, biết em khổ vì tui ời
Jennie xoa xoa đầu cục cưng tay móc móc trong túi áo ra một bông hoa nhỏ.
-Tặng em này!
-Hả? Nữa sao?
Lisa nhìn bông hoa dại trên tay Jennie mặt không chút ngạc nhiên hỏi.
-Sao chị cứ ngắt hoa dại tặng em hoài thế?
Lisa thắc mắc nhưng vẫn vui cười nhận lấy bông hoa dại vì đó là tình yêu mà chị dành cho em mà!
-Hoa dại nhưng ý nghĩa lắm đấy! Chị tặng em mười mấy bông rồi em vẫn chưa biết ý nghĩa của nó hảaa?
Jennie đứng tại chỗ cầm tay em dãy đành đạch bày tỏ sự ấm ức của bản thân.
-Hả? Ý nghĩa? Hoa dại có ý nghĩa luôn?
Lisa ngơ ngác nhìn chị.
-Đây là hoa cúc dại đó!
-Hoa cúc dại?
-Đúng rồi!
Nhắc đến đây chị cười, mắt nhìn lên bầu trời đã xen lẫn những tia hồng đỏ của hoàng hôn, có vẻ chị thích loài hoa này lắm?
-Hoa này tượng trưng cho một tình yêu ngọt ngào và bền chặt.
-Wao thì ra là vậy sao?
Lisa được khai sáng nhìn bông hoa rồi nhìn chị, thì ra chị tặng em những bông hoa dại thế này là có lí do.
-Xin lỗi, vì chị đã không thể tặng cho em những bông hoa xinh đẹp trong tiệm hoa.
Jennie hôn lên tóc em trong lòng có chút tự trách kèm sự tự ti vì gia đình chị không muôn đăng hộ đối với em...
Lalisa là một đứa trẻ sinh ra ở một gia đình giàu có, nổi tiếng trong vùng, bố mẹ em thì luôn yêu thương chiều chuộng em, không muốn em phải động tay vào bắt cứ thứ gì cũng không muốn em phải chịu cực khổ như thời bố mẹ mình, nàng thích cái gì liền chìu theo, có lần nàng nói nàng muốn sống nhà riêng ông bà La liền mua cho con gái một căn biệt thự để sống riêng nói chung là sinh ra đã ngậm thìa vàng.
Kim Jennie thì đối lập hoàn toàn vốn gia đình khốn khó, chị có một người bố khốn nạn bạo hành gia đình bao nhiêu tiền của chị và mẹ, điều đổ vào rượu bia hết, còn người mẹ thì nhu nhược có lần bị đánh đến nhập viện, bà vẫn thiết tha cầu xin chị đừng báo cảnh sát, gia đình Jennie như vậy nghĩ ngày mai ăn gì thôi đã khó huống chi là bỏ tiền ra tặng nàng những bông hoa.
-Không cần, em thích những bông hoa dại chị tặng hơn!
Lisa cười tay vuốt vuốt từng cánh hoa, nhưng chị biết em không muốn chị bận tâm về việc này.
-Lisa ah, chị hứa sau này kiếm được nhiều tiền sẽ mua cho em!
Chị đau lòng nắm tay em, chị cần phải cố gắng hơn nữa!
-Dạ!
Tình yêu của họ đẹp như thế, quan tâm thấu hiểu nhau dành trọn vẹn tình cảm cho đối phương nghe thật dễ dàng nhỉ? Nhưng liệu sau này tình yêu của họ có còn được như thế không? Jennie không quan tâm đến điều đó chị chỉ cần Lisa luôn bên cạnh chị là đủ rồi!
-Trời sắp tối rồi chúng ta phải mau về nhà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro