
x01
- Jennie này, em thích chị- Lisa lăn đến mép giường, miệng cười toe toét khi nói câu đó. Cuối cùng thì em cũng đã đủ dũng khí để nói lời tỏ tình với nàng.
- Lisa ah - Jennie vừa nói vừa cúi người lượm cái váy body màu đỏ cùng nội y bị vứt lăn lóc dưới sàn sau một đêm thác loạn, bởi thế lưng nàng hướng về phía Lisa nên em không thể thấy được gương mặt nàng lúc này.
Lisa cuộn mình trong chăn, miệng vẫn tủm tỉm cười, em nghĩ chắc nàng đang ngại ngùng với lời tỏ tình của em, tại nàng vốn dĩ rất hay ngại ngùng mà
- Friend with benefit có luật, rằng không được có tình cảm với bạn tình - Jennie xỏ chân vào quần nội y hoạ tiết ren, giọng nói cực kì bình tĩnh, gương mặt không để lộ ra vẻ ngại ngùng, bối rối như em tưởng tượng - em phạm luật rồi, chúng ta kết thúc thôi.
Nụ cười trên miệng Lisa ngay tức khắc cứng đờ lại, những vết hôn mà Jennie đã làm trên người Lisa đêm qua như đang đồng thời nhói lên đau đớn. Quái lạ, lúc nàng cắn em, mút em để tạo ra những dấu đó đâu có đau đâu nhỉ?
Jennie vẫn bình thản kéo khoá váy, chải tóc và trang điểm trước gương lớn. Khi mà nàng xong xuôi hết mọi việc, Lisa vẫn nhìn chằm chằm nàng, chỉ là ánh mắt em vô hồn đến lạ. Thấy vậy, Jennie liền thở dài, nàng đứng dậy khỏi bàn trang điểm và đi đến ngồi cạnh em
- Lisa ah, chúng ta đã định ra mối quan hệ này, rằng nó chỉ có tình dục, "tình cảm" là thứ không nên tồn tại. Nhưng chị vẫn sẽ mãi bên em, em đừng buồn. Chị rất biết ơn tình cảm em dành cho chị, nhưng chúng ta không thể đâu em ạ.
Nói rồi nàng ôm Lisa, hít hít hương thơm trên cơ thể em. Sau đó nàng đứng lên, xỏ chân vào đôi bốt đen mẫu mới của Chanel, tay cầm túi Chanel đắt đỏ, xoay người đi thẳng về phía cửa
- Tiền phòng chị sẽ trả.
Cho đến khi cửa phòng đóng lại, tiếng giày dần biến mất, Lisa vẫn không thể ngờ, rõ ràng đêm qua giường này cả hai cùng lăn lộn, cùng vuốt ve, cùng đưa nhau đến khoái cảm mà giờ đây lại lạnh đến thấu xương, ồ có thể là do em không có mảnh vải nào trên người chăng? Không, em cảm thấy bên trong mình, tâm hồn mình lạnh lẽo, âm u, có lẽ dù bây giờ mặc mấy chục lớp áo, em cũng không cảm thấy ấm nữa.
Lisa tỉnh ngộ, ánh nắng của em, hơi ấm của em đi rồi, Kim Jennie của em đi rồi!!
Em nhanh tay vớ đại áo choàng màu xanh đậm của khách sạn, mở tung cửa phòng và chạy ra ngoài hành lang
Không thấy, không thấy nữa rồi. Em không thấy bóng đang nàng đâu nữa. Không thể nào.
Lisa run rẩy, hơi thở dồn dập, em ngồi thụp xuống trước sảnh hành lang rộng lớn
- Chị ơi chị không sao chứ ạ? - nhân viên dọn vệ sinh đi đến hỏi
- Anh, anh có thấy cô gái nào không? Chị ấy mặc váy màu đỏ, đi đôi giày cao gót Chanel màu đen ấy - Lisa ôm lấy chân người nhân viên, mặt ngước lên, gương mặt em khổ sở gặng hỏi người nhắn viên
- Chị... chị bỏ tôi ra, tôi không thấy ai cả - nhân viên khó xử trước hành động này của Lisa
- Tôi mất chị ấy rồi!! Nàng đi mất rồi, làm sao tôi tìm được chị ấy đây - Lisa nghe câu trả lời, tay liền buông thõng xuống, nằm xuống ôm đầu khóc lóc, em lặp đi lặp lại câu nói hàng chục lần như đang niệm câu thần chú nào đó
- ... - nhân viên sững sờ trước cảnh tượng này - Chị ơi, chị phòng nào tôi đỡ chị về phòng, tôi còn phải dọn vệ sinh chỗ này nữa.
- Không tôi không về được, phòng đấy không có Jennie nên lạnh lẽo lắm - Lisa mặt trắng bệch, đôi tay bé nhỏ ôm lấy đôi môi đang run rẩy- Tôi không thể về được, tuyệt đối không thể!!!
Sau một hồi chật vật nói qua nói lại, Lisa đã được đưa về phòng bởi người nhân viên kia.
Em ngồi trên chiếc giường lớn, đầu óc trống rỗng đến lạ, nước mắt em đã ngấm xuống hết thảm hành lang ngoài kia rồi, tóc tai em rối bời, đôi mắt em mơ hồ, nhìn em thật thảm hại biết bao!
Đúng là em thích nàng, à không là yêu nàng mới đúng! Em chỉ không ngờ, khi mình thổ lộ ra tình cảm của mình, nàng lại kiên quyết muốn kết thúc đến thế. Quen biết nàng gần 2 năm, em biết nàng nói gì đều làm nấy. Vậy là em với nàng sẽ kết thúc, kết thúc thật sự...
---------------------------/---------
Vì sao em quen biết nàng ư? Đó là một câu chuyện không dài cũng không ngắn
Em sinh ra trong một gia đình bình thường, không khá giả cũng không nghèo rách mồng tơi, xuyên suốt 12 năm học sinh và 4 năm sinh viên thì thành tích của em luôn nằm top10, cuộc sống em đã từng rất giản dị: học, học thêm, đi làm thêm, nghỉ ngơi; đấy chỉ có vậy thôi. Một cuộc sống hoàn toàn bình thường.
Cho đến khi gặp được nàng! Nàng đảo lộn cuộc sống bình thường của em, đảo lộn hết những thói quen nhiều năm của em và cũng đảo lộn luôn tâm trí lần trái tim em.
Như đã nói, gia đình em bình thường, họ vẫn có thể chu cấp học phí 4 năm đại học cho em như họ đã từng làm trong suốt 12 năm qua. Nhưng em là người con gái có tính độc lập, nên thế tiền họ gửi đến, em vẫn nhận, nhưng em không xài, em gửi ngân hàng và dùng tiền mà em đi làm thêm để tự đóng học phí đại học.
Em làm thêm ở nhiều nơi: cửa hàng tiện lợi, tiệm quần áo, rạp chiếu phim, nhà hàng, bất kể nơi nào trả lương ngon lành cành đào, em đều xin vào làm. Tính cách của em vốn nhút nhát, nhưng sau nhiều năm đi làm thêm, em cởi mở, nhanh nhẹn hơn hẳn, vì thế mà các nơi làm thêm đều rất thích em.
Một ngày nọ, sau khi thấy thông báo tuyển người của một quán bar với lương cao ngất trời, em cũng không ngần ngại mà nộp đơn xin vào làm ngay.
Công việc trôi qua một cách rất bình thường như bao công việc khác. Cho đến một ngày nọ, khi mà giờ làm của em sắp kết thúc, em thấy một cô gái say quắc cần câu đang nằm bẹp trên cái ghế sô pha của quán, đó cũng là ngày em gặp nàng!
Tóc tai cô nàng này loà xoà che hết mặt, chai rượu có độ cồn cao mà em đã đưa đến bàn này 30 phút trước đã bị uống sạch. Và cô nàng đang vừa nằm vừa nói lảm nhảm gì đấy rồi khóc nức nở từng đợt.
Thật ra em cũng không tính đến việc đến gần nàng đâu, cho đến khi em thấy ánh mắt dâm dục của đám đàn ông gần đấy đang nhìn thèm khát vào đôi chân dài thẳng tắp trắng trẻo của nàng.Và em cũng sợ, sợ rằng với cái tư thế đang nằm bẹp dí trên cái ghế sô pha đắt tiền đó, chỉ cần nàng "oẹ" một cái, em nghĩ chắc mình sẽ phải dọn dẹp mệt đây. Em không muốn phí thêm thời gian cho việc dọn dẹp này. Suy nghĩ một hồi, "thôi thì cứ đến đỡ chị ta ngồi dậy cái đã ", em nghĩ
- Chị ơi, chị ngồi dậy đi ạ, lỡ tý nữa chị ói ra ghế thì em khó dọn lắm ấy - em đặt nhẹ tay lên người nàng, lay lay bả vai nàng mong nàng tỉnh lại
- Aa bỏ ra, tôi muốn ngủ, cút đi- nàng dùng chút sức hất tay em ra, giọng nói cáu kỉnh hệt như giọng của con mèo của chỉ nhà trọ bị em đạp trúng đuôi
-...- Em gặp nhiều loại khách này rồi, đúng là khi say con người thường trở nên khó chịu mà - thế giờ em ngồi nói chuyện với chị nha, em thấy chị đang buồn thì phải, chị muốn tâm sự gì với em không nè?- em mặc kệ vừa nãy nàng hất tay mình đi, một tay em đỡ vai nàng dậy, một tay kéo váy nàng xuống để che đi đôi chân kia, "các quý ông, xin lỗi nhé, hết giờ ngắm rồi" em nhìn về phía đám đực rựa kia, cười khinh bỉ
- Hức, ngươi là ai mà muốn cô đây tâm sự, ngươi muốn cười vào mặt ta chứ gì??- Nàng khó chịu cựa quậy, lại một lần nữa, em cảm thấy nàng như con mèo của chủ nhà trọ khi mà em ôm vào lòng, nó cũng cào cào cựa quậy trong lòng em như nàng.
-Ôi em nào dám cười, chỉ là em thấy có vẻ chị đang muốn tâm sự thôi mà - em để nàng tựa vào em
Jennie để xụi lơ để mặc Lisa hành động vì nàng quá mệt mỏi rồi, nãy nàng đã uống hết sạch chai rượu kia, và giờ trong đầu nàng toàn sao sáng lấp lánh thôi ah
Trong suốt 15 phút để nàng dựa vào vai, đúng là nàng có kể chuyện cho em, nhưng với chất giọng nhỏ như muỗi và say xỉn mùi rượu thì thật tiếc em chẳng nghe được gì.
Em nhìn đồng hồ trên tay mình,ồ hết giờ làm rồi sao?
- Chị gì ơi, em hết giờ làm rồi, chị ở đâu em đưa chị về, chứ ở đây nguy hiểm lắm- em kề miệng sát tai của nàng, nói chậm rãi với mục đích cho nàng nghe rõ. Dù gì đã lỡ dại giúp rồi, em đành giúp đến cùng vậy, chậc ai bảo em có tấm lòng nhân từ nhân ái lớn quá làm chi.
- Ya, về gì mà về, hả? Hả?? - Nàng vùng dậy, đẩy đầu em ra rồi hai tay nhéo lấy đôi má của em - không về, bà đây muốn uống nữa, không say không về yo yo!!!!
Quái lạ, bà chị này nãy giờ xụi lơ vậy mà thế đếch nào nhéo đau thế? Em cố gắng gỡ tay nàng, xoa xoa 2 bên má của mình, "đau thật chứ chả đùa, đúng là mẹ say", em thầm mắng
Lisa thấy cái túi xách kế bên nàng, em cho tay vào lục lục trong túi xem có gì liên quan đến địa chỉ nhà của cô nàng này không. Lục lọi một hồi thì thấy một tờ giấy hoá đơn chuyển phát nhanh nào đó, trên ấy có khi tên số điện thoại và địa chỉ nhà của người gửi và người nhận
Kim Jisoo? Jennie Kim? Theo trên tờ giấy ghi Jisoo là người gửi, Jennie là người nhận, đây lại là tờ hoá đơn mà người giao hàng gửi đến người nhận, có chữ ký xác nhận của người nhận, vậy chắc là Jennie tên của mẹ này rồi.
- Chị gái, ngồi nói chuyện nãy giờ mà em quên chưa hỏi tên chị là gì ấy nhỉ? - "Hỏi cho chắc" Lisa thầm nghĩ, lỡ đưa về lộn địa chỉ thì chắc em nhảy xuống chục dòng sông Hàn cũng không hết nhục.
- J E N N I E - nàng gục mặt xuống bàn, tay mân mê trên mặt bàn như đang viết viết cái gì đó, miệng thì đánh vần rõ từng chữ cái trong tên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro