Chương 2
Reng reng
Tiếng báo thức reo inh ỏi,tôi với tay tắt mạnh đi,thẫn thờ ngồi trên giường một lúc sau đó vào nhà vệ sinh.
Vì có sự xuất hiện của cậu mợ nên bắt buộc tôi phải ăn mặc cho lịch sự nên tôi chọn cho mình áo sơ mi xanh,quần jean nâu cùng với đồng hồ vậy
"Lisa ăn sáng rồi hãy đi" tiếng gọi tôi từ nhà bếp
"Dạ mẹ" tôi chưa vội đi xuống bàn ăn
"Mẹ đến công ty sớm rồi nên mợ chuẩn bị bữa sáng cho con" mợ lau tay ngồi vào bàn
"À ra vậy, còn cậu đâu mợ?" tôi cười trừ
"Cậu qua bên dự án rồi" mợ nhìn tôi
"Chỉ còn hai người thôi sao?" tôi lấy đũa
"Phải... Chỉ còn hai chúng ta thôi" mợ chợt vuốt tóc tôi,quả thật cơ thể mợ rất thơm
"Thôi,con đi học" tôi gỡ tay mợ ra,ngại ngùng rời đi
_____
"Chaeyoung biết gì không?Cậu mợ tớ về tối hôm qua đấy" tôi chống cằm
"Thật sao? Vậy cậu nên vui chứ? Sao lại ủ rũ?" Chaeyoung đưa tôi cốc cafe
"Vui thì vui đó,nhưng mà mợ làm những hành động kì quặc với tớ lắm.Ví dụ như sáng nay,tớ đang ăn thì mợ chợt vuốt tóc tớ,đã vậy còn nhìn tớ với ánh mắt khác lạ nữa" tôi kể Chaeyoung nghe
"Chắc do cậu suy nghĩ xa quá thôi,làm gì có chuyện đó.Cậu bớt ảo tưởng lại đi" Chaeyoung đánh vào vai tôi
Chaeyoung nói đúng,chắc do đầu tôi lại suy nghĩ viễn vông thôi.
____
Học xong tôi và Chaeyoung la cà ở siêu thị sau đó chào tạm biệt nhau
"Con về rồi" tôi tháo giày cất lên kệ
"Mẹ ơi?,cậu mợ ơi?" tôi gọi mãi chẳng thấy ai lên tiếng,không lẽ ra ngoài hết rồi sao? Nhà thì lại tối mịt.
Tôi lười biếng đi lên lầu
Cạch
"A-ai-là ai đó?" tôi đang loay hoay tìm công tắc thì nghe tiếng mở cửa nên hoảng sợ
Bỗng tôi bị một lực vô hình nào đó ép vào tường,trong bóng tối tôi cố gắng mở tầm
nhìn nhưng vô ích.Là biến thái sao?
Tôi bất lực nhắm mắt,chợt có thứ gì mềm mại ấn vào môi tôi rất nhanh,chỉ trong chớp nhoáng.Đèn điện bỗng sáng lên.
"Lisa? Con không sao chứ? Nhà mình vừa bị ngắt điện" mợ tôi bật công tắc khó hiểu nhìn tôi
"Con không sao,chỉ là có hơi..À không có gì đâu" tôi bối rối
"Nếu không có gì mợ vào phòng nhé? Con cũng tắm đi,khuya rồi" mợ cười dịu dàng rồi trở về phòng.
_____
Tôi ngồi xuống sàn tay sờ môi mình,tôi từ chối đây là nụ hôn đầu,nó chỉ thoáng qua thôi làm sao là nụ hôn đầu được.Trong đầu tôi là một mớ hỗn độn,có quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp.
Là ai được chứ? Nếu là biến thái thì phải đe doạ tôi nhưng tại sao lại làm vậy?
Tôi tự an ủi bản thân chắc do bản thân bị stress,cố gắng ngủ qua đêm nay sáng mai sẽ hỏi Chaeyoung về chuyện này...
____________
Hello 👋 tui đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro