Chương 15
Ánh nắng len lỏi từ khung cửa sổ chiếu vào căn phòng khiến tôi khó chịu mở mắt,ngồi dậy nhìn sang chiếc gối bên cạnh,người kia đã dậy từ lúc nào.
"Dậy rồi sao?" Mợ từ phòng tắm bước ra,tay cầm khăn bông lau đi mái tóc còn ươn ướt
"Vâng" Tôi ậm ừ nhẹ,chợt nhớ lại đêm qua khiến vành tai ửng hồng
"Em tắm đi rồi chúng ta ăn sáng,mọi người có lẽ đang chờ ở sảnh" Mợ hôn nhẹ lên tóc tôi,tiến đến cửa sổ nhẹ kéo chiếc rèm sang một bên
"Em?" Cách xưng hô làm tôi có hơi bất ngờ,sự thân mật này tôi vẫn chưa thích nghi
"Sẽ gọi khi chỉ có hai ta" Mợ quay đầu nhìn tôi nháy mắt thật kiêu
Tôi nhấc chân xuống giường,thân dưới vẫn còn ê ẩm vì trận hoan ái,đêm qua bản thân đã cởi sạch quần áo còn người kia chỉ kéo nhẹ chiếc váy. Đúng là không công bằng! Hừm lần sau tôi sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời.
________
Tôi và mợ cùng nhau xuống sảnh,lúc còn trong thang máy mợ luôn làm những hành động kì quặc với tôi,đến khi thang máy vừa dừng liền trở về với dáng vẻ thường ngày của một người mợ đơn thuần-điều này làm tôi có chút buồn cười.
"Họ đến rồi kìa" Anh Doyoung hướng mắt về phía tôi
"Xin lỗi để mọi người chờ lâu" Mợ cười nhã nhặn,hôm nay mợ mặc chiếc váy xanh,tóc buộc thấp đơn giản nhưng rất hút mắt
"Xin lỗi để cả nhà chờ" mãi nhìn mợ mà quên mất nên bị huých nhẹ vào hông một cái
"Không sao,mình đi thôi" Mẹ vui vẻ mang túi xách đứng dậy
"Jennie,anh có chuyện muốn nói" Mợ bị cậu gọi lại nên đã theo cậu,tôi đành đi cùng Chaeyoung
"Tối qua cậu dám đổi phòng không ngủ cùng tớ" Chaeyoung giọng trách móc liếc nhìn tôi
"Cậu có nhầm không đấy? Tối qua là cậu bảo với mợ Jennie muốn đổi phòng mà?" Tôi quay sang nhìn Chaeyoung mới vẻ mặt không thể ngạc nhiên hơn
"Cậu mới nhầm đấy,mợ ấy bảo cậu có chuyện muốn nói với mợ nên bảo tớ sang phòng chị Jisoo ngủ. Lạ thế nhỉ?" Chaeyoung trở nên ngơ ngác nhìn tôi
"À tớ nhớ rồi,xin lỗi cậu nhé" Tôi xua tay đáp,không ngờ người kia đã lên sẵn kế hoạch cho chuyện này.
________
Chúng tôi dùng bữa sáng ngay khu nhà hàng bên cạnh khách sạn,đồ ăn ở đây rất vừa miệng,vị đắng đặc biệt của tách cà phê khiến tôi tỉnh táo hẳn.Ánh nắng chiếu thẳng xuống mặt nước khiến bãi biển trở nên óng ánh vô cùng.
"Hay lát nữa ta lướt sóng đi?" Tôi đặt vội tách cà phê xuống bàn,đề nghị
"Tuyệt đấy,lâu rồi anh cũng chưa thử đó" Anh Doyoung trông còn hào hứng hơn tôi
______
Chúng tôi thanh toán bữa ăn rồi vào phòng thay quần áo đi ra biển,lúc đi tôi đã mang theo chiếc ván lướt sóng mà mẹ đã tặng dịp sinh nhật năm ngoái,mãi bây giờ mới được dùng. Tôi chọn cho mình một bộ biniki liền mảnh màu đen vừa thoải mái nhưng không quá hở.
"Lisa xong chưa em?" Mợ gõ cửa phòng gọi,tôi liền nhanh chân bước ra
"Dạ xong rồi,mình đi thôi" Tôi ngại ngùng đáp lời
"Em mặc thế này thì chết mợ mất thôi" Mợ tiến đến gần tôi,giọng trở nên trầm khàn
"Ai mới là người chết trước đây?" Tôi nhìn xuống mợ,bộ bikini hai mảnh đen lộ ra vòng ngực đầy đặn cùng đường cong nóng bỏng khiến hô hấp tôi chợt khó khăn.
"Người ta sao bằng em chứ" Mợ vuốt mũi tôi giọng nũng nịu,có nhầm không khi ngực tôi chỉ vừa vặn với lòng bàn tay?
Giờ tôi đã hiểu tại sao năm xưa cậu nhất quyết đòi cưới mợ trong khi sự nghiệp còn chưa vững mặc cho mẹ tôi khuyên bảo rồi,vì chậm một giây thì mợ sẽ vụt mất vào tay người khác ngay.
_________
"Trông cậu hấp dẫn quá đó Lisa" Chaeyoung nhìn tôi cảm thán,nở một nụ cười nham hiểm
"Cậu có thôi đi không,cậu cũng đâu kém gì tớ?" Tôi trêu lại Chaeyoung,trông cậu phóng khoáng hơn cả tôi nhiều
"Được rồi,thử lướt vài đường xem nào" Anh Doyoung khởi động tay chân để sẵn sàng đón lấy đợt sóng đầu tiên,quả nhiên anh lướt sóng rất điệu nghệ và mãn nhãn khiến tôi và Chaeyoung đều không ngừng khen ngợi.
Đến lượt tôi,ban đầu tôi có hơi sợ vì lâu rồi mới chơi lại bộ môn này,nhưng cũng tự trấn an mình rồi tham gia cùng Chaeyoung. Những cú lướt của tôi trông rất buồn cười vì chúng không được thoăn thoắt như anh Doyoung
"Lisa tuyệt lắm,cố lên" phía bên bờ chợt có tiếng gọi,mợ đang ngồi cùng mẹ và cậu xem chúng tôi biểu diễn
Chợt tôi bị mất thăng bằng,té nhào vào trong cơn sóng đang cuộn mình xoáy sâu
"Lisa? Lisa em có làm sao không?" Doyoung hốt hoảng nhanh chóng bế thốc tôi vào bờ
"Em không sao,trời ạ uống cả lít nước" Tôi ngồi xổm dậy miệng liên tục ho sặc sụa,tay không ngừng đấm vào ngực
"Mẹ tịch thu chiếc ván này nhé,nguy hiểm quá đó Lisa" Mẹ tôi vừa lo lắng vừa giận,ôm chiếc ván lướt sang một bên
"Thôi không sao,cũng trễ rồi,cả nhà mình vào tắm rửa rồi dùng bữa tối nhé" Mợ đỡ tôi đứng dậy rồi trấn an mọi người.
_________
Trời đã chập choạng tối,chúng tôi dùng bữa xong thì mẹ ngỏ ý muốn đi mua sắm một chút,Chaeyoung và anh Doyoung đồng ý đi cùng mẹ,còn tôi thì quá lười nên đã trở về phòng ngay sau đó.
"Tôi biết rồi,anh cứ vậy mà làm nhé" vừa mở cửa bước vào thì nghe tiếng mợ đang nói chuyện với ai đó,nhưng rồi cũng nhanh chóng cúp máy khi thấy tôi
"Em ổn chứ? Có bị đau chỗ nào không?" Mợ dịu giọng quan tâm tôi
"Em không sao,mợ đừng lo lắng quá" Tôi dường như đã quen cách xưng hô này nên đáp lời rất tự nhiên,dẫu sao thì cũng chỉ có hai người
"Mà..mợ không định ngủ cùng với cậu sao? Cậu có lẽ sẽ..."
"Em không thích mợ ngủ cùng em sao?" Tôi chưa kịp hỏi hết câu đã bị mợ ngắt lời
"Hiếm khi mà mợ với em mới được gần gũi thân mật với nhau thế này,em không thích sao?" Mợ đến gần chỗ tôi hơn,thì thầm vào tai tôi rồi cắn nhẹ một cái khiến tôi rùng mình
Và rồi không đợi tôi nói thêm gì nữa,mợ dời đôi môi dạo chơi xuống cổ và dọc xương quai xanh của tôi,mợ xoay người xốc tôi ngồi lên đùi mình,đôi tay nhanh chóng cởi từng cúc sơ mi trên người tôi với khuôn mặt ửng hồng đầy mùi tình khiến đầu óc tôi quay cuồng và trống rỗng
Tôi chủ động ôm cổ mợ mà hôn,cảm giác hưng phấn này khiến tôi rên rỉ trong vô thức,lưỡi của mợ thâm nhập vào trong xoáy sâu hơn cả cơn sóng đã nuốt trọn tôi khi ấy...
Những chuyện tội lỗi này,tại sao chúng luôn mang những xúc cảm mãnh liệt đến thế?
_____________
Hey,I'm back!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro