Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

"Chaeyoung , tớ có chút chuyện cần nói với Lisa , phiền cậu rồi"- Cô quay sang mỉm cười với Chae

Cậu ta có vẻ hiểu rõ tình cảnh hiện tại , cười chào đáp lễ cô rồi vỗ nhẹ vào vai Lisa thay cho lời tạm biệt , bước đi ra nhà xe , để lại cho hai người kia một không gian riêng tư để giải quyết mọi chuyện .

"Tại sao một tuần qua lại tránh né tớ?"-Jennie , cô nhìn thẳng vào đôi mắt không thể hiện một chút cảm xúc nào của Lisa , giọng đều đều nói

"Tôi không có "

"Tôi? Yah Lalisa , rốt cuộc cậu bị gì vậy?"

"Chả bị gì cả"-Cô lơ đễnh , tỏ vẻ không quan tâm người trước mặt đang giận dữ vì mình ,di dời ánh nhìn sang hướng khác.

"Lisa , một tuần trước chúng ta vẫn còn rất vui vẻ với nhau mà? Dạo này cậu bị sao vậy? Chúng ta là bạn thân , nếu không hài lòng ở tớ việc gì cậu có thể nói thẳng để tớ rút kinh nghiệm .Tại sao phải hành động như kẻ thù vậy? "

Nghe cô nói xong một tràng , Lisa bỗng cười lớn rồi nhìn vào người trước mặt nói

"Cậu nói sao? Chúng ta là bạn thân ư?"

"uh.., là bạn thân , có vấn đề gì sao ?" Cô thật sự rất khó hiểu , Lisa cậu ta là đang làm cái quái gì thế???

"HAHAHAHA, BẠN THÂN? HAHAHAH,JENNIE KIM LÀ BẠN THÂN CỦA LALISA MANOBAN ĐÓ !!!"

Bỗng mọi thứ trở nên im ắng  , người tạo ra âm thanh ồn ào ban nãy bây giờ cũng cất giọng nói tiếp 

"xin lỗi , tôi không cần, Lisa tôi đây dư bạn! " 

Cậu lúc này mang vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết . Cái giọng trầm đều , lạnh tanh cứ thế cất lên từng chữ rồi né sang một bên , bước tiếp bỏ lại cô đang chôn chân đứng đó ,...một mình với những cảm xúc hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Lisa cậu ấy chưa bao giờ đối xử với cô tệ như thế này.Cậu ấy bị sao vậy? Cô thật sự quý cậu ấy , Lisa là người bạn thân duy nhất của Jennie .Liệu cô có làm gì sai để Lisa đối xử với cô tệ vậy sao?Lisa là không muốn nói chuyện với cô nữa sao?

1 giọt rồi 2 giọt nước không màu trực trào ở đôi mắt nhỏ bé kia  bây giờ thi nhau chạy ra không ngừng , có vẻ đã được kìm nén rất lâu rồi...Lisa cậu ấy không cần người bạn như cô rồi...thật tệ

NHƯNG.... ở phần Lisa , có khá hơn không?

Cậu có vui khi dùng những lời lẽ đó với người mình ... thương không? Dùng cách xưng hô xa lạ đối với người mình muốn bên cạnh mãi mãi sau này không?

Câu trả lời của cậu bây giờ là CÓ , cậu rất vui!! Lisa nghĩ nó đã tự giải thoát cho chính mình trong mối quan hệ vốn ngay từ đầu không có kết quả này , nó nghĩ nó sẽ buồn một lần rồi thôi , cố gắng bao lâu để nhận lại hai từ "BẠN THÂN" , thật sự quá nực cười .

Thậm chí nó vui đến mức khi vừa xoay đi bỏ lại cô một mình ở đó , đôi mắt nó đỏ hoe , hai hàng nước ấm áp đấy không có cách nào có thể khiến nó ngừng lại . Là cậu đang khóc vì hạnh phúc đúng chứ ? Khóc vì có thể giải thoát cho cả cô và chính mình , khóc vì nhìn thấy cô hạnh phúc với chàng trai kia , một tình yêu đúng nghĩa , không sợ kì thị , không màng định kiến của xã hội....

----------------------------------

Liệu có ai biết , tối hôm đó ,có một người vùi mình vào trong chăn kệ cho đôi mắt không tài nào khô nỗi vì những gọt nước tinh khiết kia, cả đêm chỉ nghĩ đến kỉ niệm của cả hai .

Còn phía bên này hoàn toàn đối lập ,cô thực sự đã nghĩ thông .Chính là do Lisa bốc đồng , là Lisa không tôn trọng Jennie , bởi cô có làm gì quá đáng để cậu đối xử rồi buông lời lạnh nhạt như thế đâu chứ ? 

Lalisa yah , cậu nên biết , trước khi cậu bước vào cuộc sống của Jennie này thì tôi vốn cũng chỉ có một mình ngoại trừ gia đình , còn lại đối với cô không có mối quan hệ nào quan trọng nữa cả! Bạn thân có cũng được , không có cũng chả  sao , tôi vẫn sống tốt , ăn uống đủ bữa đấy thôi?

Mỗi người một suy nghĩ giữ cho riêng mình trong suốt đêm hôm đó ,không ai hiểu thấu nỗi lòng ai . Một đêm trôi qua như mọi khi , vẫn là 10 tiếng , nhưng so với 1 tuần trước sao cảm thấy dài hơn rất nhiều...

-----------------------------------
Kể từ ngày hôm đó , tâm trạng Lisa trở nên u uất hơn bao giờ hết . Jennie Kim thì vẫn vậy , cô vẫn nói chuyện vui vẻ với tất cả mọi người....trừ Lisa.

Càng ngày càng thấy Jennie càng thân với thằng Kai lớp bên thì cậu cũng vô cùng ghen tị , nhưng biết làm sao đây ? Người ta là gái thẳng , trước kia cũng coi cậu là bạn thân . Nghĩ tới đó thôi là đã quá đủ , Lisa gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi , mong quên đi tất cả mọi chuyện làm nó bận lòng.

Dạo này trong tiết học cậu thường xuyên ngủ gật , trước kia ngồi ở giữa còn có mấy đứa bàn trên che cho ngủ, lần này lên bàn đầu thì còn ai bao che nổi , toàn bị giáo viên mời phụ huynh và đương nhiên
...mỗi lần gọi ba mẹ cậu thì chả có ai bắt máy cả , mười lần như một .Riết cũng đã quen nên mặc kệ cô học trò này .

Jennie cô để ý tất cả nhưng vờ như không quan tâm , thi thoảng vẫn hỏi Chaeyoung về chuyện của Lisa và thái độ của cậu ta đối với cô nhưng Chaeyoung lại bảo không biết gì cả nên cũng khiến cô bất lực.

Người ta bảo hết tình thì còn nghĩa , nhưng Jennie cô vẫn còn tình , cái tình ở đây chính là tình bạn . Bởi vì Lisa là một người bạn rất đặc biệt của cô , cô rất quý Lisa , cô coi nó như đứa em của mình .

Bởi vì khi cô buồn thì chỉ mỗi nó phát hiện ra , nó để ý từng cử chỉ nhỏ nhặt , sở thích của cô rồi lại ghi nhớ tất cả trong đầu . Chưa bao giờ bên cạnh Lisa mà cô có thể bận tâm mọi thứ bên ngoài cả , có Lisa bên cạnh quả thật Jennie mới cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.....nhưng cô với nó đã....

---------------------
Kể từ khi cả hai không nói chuyện , Lisa không còn tới rước cô đi học như mọi khi nữa mà thay vào đó là Kai.

Anh ta dùng con xe tay ga đời mới của mình ngày ngày đến rước Jennie không chỉ có đi học , thỉnh thoảng hắn còn rủ cô đi xem phim , dạo thành phố lượn vài vòng hẹn hò. Gương mặt lúc nào cũng trưng ra nụ cười siêu soái , dùng hành động , cử chỉ quan tâm để làm sưởi ấm tâm hồn cô .

Còn riêng về phần Jennie , cô cũng cảm nhận được tình cảm từ chàng trai này , có cái gì đó ấm áp khiến cô rung động.

Và...ngày này cũng đã tới

Cái ngày mà Kai đứng trên bục giảng lớp Jennie tỏ tình cô , bó hoa hồng to tươi rói trên tay mong chờ ai đó nhận bằng cả trái tim của mình.

Điều này làm các khối nháo nhào một phen , bu đông  lại thành một vòng tròn

"NHẬN ĐI , NHẬN ĐI , NHẬN ĐI.....!!"

Đám người họ reo lên , hò hét . Duy nhất vẫn có một người im lặng ngồi tại vị trí của mình mà xem cảnh tượng trước mắt . Gì đây ? Tỏ tình sao ? Thật gai mắt.

Thế nhưng Lisa , cậu vẫn ngồi đó xem phản ứng của Jennie đối với tên kia như thế nào . Cười ? Đỏ mặt ?

"Jennie , đồng ý làm bạn gái tớ nhé ?"

"Nea...tớ...đồng ý"

"Húuu , Jenkai ... Jenkai , hôn nhau đi , ôm nhau đi...."

Tất cả mọi người reo hò vui mừng , hai nhân vật chính kia cũng ôm nhau cười hạnh phúc .

Jennie , cậu biết không? Tớ đánh mất cậu rồi...thật sự đã đánh mất rồi.

Ngay từ lúc Jennie giơ đôi tay nhỏ bé kia ra nhận bó hoa hồng , cậu đã biết kết quả nên liền xoay người rời đi...nhằm muốn tránh né cảnh tượng kia.

Mắt không thấy , tim không đau...

Nó rời khỏi lớp , chen qua đám người phiền phức kia rồi cuối gầm mặt đi thật nhanh . Nó không muốn ai thấy gương mặt nhếch nhát toàn là nước mắt của nó lúc này . Người nó thương đã có người yêu rồi , nó nên vui mới phải .

Tới bây giờ nó nên nghĩ thoáng ,không bồ  thì bạn không cần phải tiếp xúc với cô chỉ để đòi hỏi một mối quan hệ tình cảm chỉ xuất phát từ riêng mình như thế, không được ích kỉ. Chưa kể Jennie đối tốt với cậu như vậy , chỉ vì chút chuyện vặt vãnh này mà làm mất đi mối quan hệ cậu từng trân trọng đến thế sao?

Hoàn toàn không đáng!!

-------------------

"Lisa? Cậu gọi tôi ra đây rồi nhìn chằm chằm vậy là sao ?" - Jennie cô đang rất khó chịu , im lặng nãy giờ cũng 5 phút rồi , cậu ta còn chẳng chịu mở lời trước?

"Ah , xin lỗi...mà câu...hạnh phúc ...nhé" - Nói xong cậu cố gượng cười, một nụ cười cứng nhắc nhất từ trước tới giờ mà Jennie lần đầu thấy.

Nhưng có chút ngạc nhiên khi Lisa hẹn ra đây chỉ để nói như thế.

"Chỉ có vậy thôi sao?"

"Uh..."

"Cảm ơn cậu , hiện tại tôi vẫn đang rất hạnh phúc"

Nói xong cô liền rời đi , nhưng chỉ được vài bước thì cánh tay bị cậu níu lại

"Chúng ta làm hòa được không?"

"Tưởng Lalisa cô nhiều bạn? Không cần tôi?"- Jennie tháng chốc bất ngờ với lời đề nghị này , nhưng vẫn còn bực tức ngày hôm đó .Không thể dễ dàng tha thứ như thế được.

"Lúc đó chỉ là do quá nóng giận"

"Tôi làm gì cậu mà cậu phải giận?"

"...."

"Sao ? Không trả lời được à? "

"Tôi..."

"Không trả lời được thì đừng nghĩ đến việc nói chuyện bình thường lại với tôi , ngày hôm đó cậu phun ra những lời lẽ gây tổn thương tôi thì cậu cũng nên nhớ rõ nó"

"..."

Không còn lời đáp trong cuộc đối thoại này , Jennie bực dọc gỡ bàn tay đang giữ chặt cổ tay của mình lại, quăng cho cậu một ánh nhìn không mấy thân thiện  rồi đi thẳng về phía nhà xe , nơi có một anh chàng từ này đến giờ vẫn chờ cô để trở về. Jennie cố tình nói lớn

"Kai , về nhà thôi Anh..."

...

Mày thất bại vãi Lisa ah , giữ mối quan hệ bàn bè còn không nổi vậy mà còn dám ảo tưởng đến hạnh phúc cùng người ta đến khi về già....

_______________

Chạy về nhà với hàng vạn nỗi mất mát trong lòng , đường về nhà hôm nay sao dài thế ? Bên trong tim tôi nặng trĩu một nỗi nhớ người , nhớ nụ cười của em , nhớ luôn cả lúc hai ta từng vui vẻ , hạnh phúc bên nhau như thế nào.

Hay chỉ mỗi tôi ảo tưởng về hạnh phúc đó , tự mình cảm nhận rồi vui âm thầm . Cảm giác đó tôi nhớ mãi em ơi...!

"Buông là mình sẽ mất , nhưng nắm cũng chẳng thể có nhau..."

---------------------------

"Lisa yah , cậu thật tệ , đối xử với tớ như thế giờ bảo làm hòa là làm hòa sao?"

Càng nghĩ cô càng tức giận , siết chặt hơn cái ôm trên người Kai .

Hắn ta thấy vậy mà tưởng cô muốn ôm chặt mình hơn , vui vẻ mỉm cười .

-----------------------------

Cậu chạy xe vào garage , rồi đứng trước cửa nhà , 3 đôi giày? Nhà sáng đèn?! Ba mẹ ?

Cậu cảm nhận được gì đó không lành , chưa đủ cho một ngày tồi tệ này sao?

Đang mông lung với mớ suy nghĩ như tơ vò kia thì bỗng cánh cửa bật mở...bà cô nào đây ?

Lisa nhìn chăm chăm vào con người trước mặt . Cô gái này tầm cập kê tuổi 30 , đeo gọng kính đen , tóc vàng dài ngang lưng.

Thấy ánh mắt dò xét của cậu , cô ta lên tiếng

'Lisa , con vào nhà đi"

"Cô biết tên tôi? Con  gì chứ? Cô là ai vậy ?"

"Là mẹ kế của con đó Lisa"_Ba cậu từ trong nhà bước ra , theo sau là mẹ cô với đôi mắt ngấn lệ , sưng húp.

"Có chết tôi cũng không nhận cô ta là mẹ " nói xong nó nhìn cô gái kia , nó hét lớn 

"Cô nghĩ cô là ai chứ ?"

Ông ta giương bàn tay to lớn của mình ra không thương tiếc mà giáng thẳng vào mặt Lisa khiến nó té nhào sang một bên . Mẹ cậu thấy vậy liền hoảng hốt chửi rủa ông ta song đó chạy tới con mình đỡ nó dậy , sờ sờ gương mặt nó mà thương xót.

"Hai người biến đi , biến cho khuất mắt tôi , đừng bao giờ quay đây để nài nỉ rồi lại hành động khốn nạn như thế"

"Bà bảo ai khốn nạn hả"-Cô bồ nhí kia định tiến lên đánh bà thì bỗng có một người giáng thẳng tay vào mặt ả trước sự ngỡ ngàng của ông.

"Đụng ai thì đụng , né mẹ tôi ra , không thì kể cả ngồi tù tôi cũng tìm cách vượt ngục mà giết cả hai người"

Đôi mắt nó hằn lên tia máu , chạy thẳng vào bếp lôi con dao ra mà chỉ thẳng vào hai người kia mà nói. Thấy tình hình không ổn , ông ta cũng tái xanh mặt mà lôi cô bồ thẳng ra xe , trước khi chạy đi thì phun ra một câu khốn nạn khiến cậu tức giận , làm cho ông ta hiểu con dao biết bay là như nào, bể luôn cái đèn xi nhan.

Cậu sực nhớ ra gì đó , quay sang nhìn mẹ mình mà trong lòng xót vô cùng, rờ rờ đôi mắt ngấn lệ ấy.

"Bọn họ khi nãy có làm gì mẹ không? Sao mắt lại xưng húp như thế này , hức...mẹ ơi , con xin lỗi...."

"Con xin lỗi cái gì chứ , mẹ không sao đâu mà , làm con lo lắng rồi"

Cả hai ôm nhau mà khóc nức nở bỗng cậu nén lại nước mắt , nhìn thẳng vào mắt mẹ mình chân thành nói

"Mẹ à , con xin lỗi vì đó giờ ..hức..con đã học hành hức..chểnh mẳng...hức...nhưng mà...mẹ à ..con sẽ thay đổi... hức..con sẽ vì mẹ mà cố gắng để sau này mẹ có thể hạnh phúc mà hưởng già bên con...hức nhé!!...hức...hức Con yêu..mẹ!!"

Bà không khỏi ngạc nhiên vì câu nói của cậu suốt nãy giờ ,cậu chưa bao giờ nói với bà những lời ngọt ngào nhưng chân thành như thế, khiến bà đang nghẹn ngào mà khóc lớn hơn

"Con là hạnh phúc duy nhất của mẹ bây giờ...hứ.c...Lisa ah , mẹ cảm ơn con , mẹ cũng yêu con...rất nhiều..Lisa yah...huhu"

Bạn biết không? Đêm hôm đó có một người trong căn phòng vẫn sáng đèn lúc 2 giờ , đôi mắt lờ đờ dần thiếp đi , ngủ quên trên bàn học lúc nào không hay,...

-------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro