
Trăng khuyết
Chung Thần Lạc từng bỏ ra ba năm để đi sang Hàn Quốc du học, phần ít lý do là bởi vì công ty của gia đình cậu đã chọn Hàn Quốc là quốc gia rất có tiềm năng để có thể khai thác và phát triển nên mới đem anh trai cậu qua thăm dò tình hình trước, sau đó ném luôn cậu qua để học hỏi thêm cách làm việc của anh trai mình. Phần nhiều lý do còn lại là vì thầy phong thuỷ nói rằng từ năm mười tám đến năm hai mốt tuổi cậu sẽ gặp hạn rất nặng, ba năm này xui xẻo triền miên, nếu ở lại trên đất Thượng Hải mệnh hoả của cậu sẽ xung khắc cực lớn với tiết trời thế nên cần phải đưa cậu đến một đất nước có tính hàn lạnh lẽo như Hàn Quốc. Vừa hay người này xem được rằng trong ba năm lánh nạn tại Hàn Quốc chính bản thân cậu còn gặp được quý nhân trong đời, là duyên nợ nhiều kiếp, kiếp này đến là để trả lại ân tình cho cậu, người này nếu rời ắt lại gặp lại, đến đi dai dẳng quyết trả hết đầy đủ nợ nần tình cảm kiếp trước.
Chung Thần Lạc chẳng tin bói toán, còn có chút phản cảm với những người mê tín dị đoan. Thế nhưng đây là thầy phong thuỷ vốn đã theo gia đình họ Chung từ lúc họ Chung chưa có tên tuổi đến lúc công danh lẫy lừng như ngày hôm nay, không muốn mê tín nhưng mẹ Chung vẫn luôn kính cẩn răm rắp nghe theo đường đi mách nước của người thầy tôn kính này. Chỉ là cho đứa con trai xa nhà ba năm, chưa kể bên kia có anh trai của nó, anh em thuận hoà lúc bà nhớ con cũng chỉ là chi tiền cho chuyến bay mấy tiếng liền có thể đến thăm hai đứa con ngoan của mình. Cái gì tránh được thì cứ tránh, mấy chuyện tâm linh khó mà đem ra để đùa giỡn.
Thế là năm mười tám tuổi Thần Lạc được gửi đi xa xứ, đến một đất nước hoàn toàn mới lạ, từ ngôn ngữ đến khí hậu, ẩm thực rồi phong tục,... nói chung mọi thứ đều mới mẻ và xa lạ.
Mọi thứ vẫn luôn suôn sẻ và thuận lợi đối với những người có tiền, cuộc sống của cậu chưa bao giờ là khó khăn cả, hết đi học lại vào công ty chơi với anh trai, xem anh giải quyết một số vấn đề công việc rồi lại về nhà. Lâu dần cậu cũng quen một số bạn bè mới ở Hàn Quốc, rồi có những buổi ăn chơi tụ tập đầy vui vẻ. Cho đến một ngày, biến số kì lạ nhất mà Thần Lạc gặp phải chính là Lee Jeno, một đàn anh khoá trên nhặt được chiếc ví cậu đánh rơi trong khuôn viên của trường.
Mùa thu quanh cậu như chỉ còn tiếng chim hót líu lo ngoài công viên, tiếng trẻ em vừa chạy vừa cười nói đầy ồn ã và sắc vàng ươm phủ nhuộm bởi cây ngân hạnh.
Cậu yêu Jeno từ cái nhìn đầu tiên. Nơi ánh nắng vàng chiếu lên mái đầu nâu hạt dẻ như thể tóc anh hứng được vạn tia nắng nhỏ, hai má khẽ nhô ra khi anh cưởi mỉm đưa chiếc ví nâu về phía của cậu. Mắt anh cong lại bởi nụ cười trông ngốc nghếch như một chú cún ngoan. Trái tim Thần Lạc xao động, cậu không biết rằng tiết trời thu tại Hàn Quốc lại đẹp đến thế, cậu không ham mê những thước phim Hàn Quốc ngọt ngấy nhưng thời khắc trái tim cậu rung rinh, cậu lại muốn hoá thân thành một cặp đôi chính trong bộ phim tình cảm lãng mạn. Nơi đáy mắt, khoé môi, khoăn choàng ấm dày trên cổ, ống tay áo phao bo chặt không để thoát khí, là thước cảnh mùa thu đẹp nhất mà cậu có thể mơ thấy trên đời.
Chung Thần Lạc là người chủ động mời người ta ăn một bữa tối ấm cúng dưới ánh nến trong một nhà hàng Âu, cũng là người xin phương thức liên lạc của người ta để có thể duy trì mối quan hệ. Chưa bao giờ cậu có cảm giác này và cũng chưa bao giờ cậu chủ động đến thế. Jeno thật lạ lẫm, là một điều gì đó khiến cho mọi thứ trong cậu thay đổi nhanh đến chóng mặt.
Thu qua, đông đến rồi lại xuân, thứ tình cảm như hoa cỏ được mưa nắng đủ đầy ủ ấp mà trổ bông. Như trăm triệu bông hoa đào phủ kín những cành cây khô, đi dạo trong tiết trời mát mẻ của một buổi sáng mùa xuân dễ chịu, Chung Thần Lạc khẽ với bàn tay nhỏ qua nắm lấy bàn tay lạnh lẽo vẫn còn đung đưa theo nhịp.
Trống ngực đập lên liên hồi, cậu giấu hai má nóng rực vào chiếc cổ áo khoác dựng cao giả bộ như tránh gió. Chỉ nghe sát bên tai giọng nói trêu chọc gằn đè xuống của Lee Jeno:
"Zhong Chenle...." - Anh đáp lại hơi ấm từ bàn tay của cậu, nắm chặt lấy đôi tay khẽ run vẫn còn nhút nhát kia.
Cậu cười khúc khích thành tiếng, cong mắt nhìn sườn mặt đẹp trai kinh khủng khiếp của người đang sóng vai đi bên cạnh mình. Hai cái tai đỏ bừng như phản chủ nói cho anh biết cậu đang xấu hổ đến mức nào. Chung Thần Lạc chạy về phía trước như trốn tránh nhưng bàn tay chẳng giám nơi lỏng phút chốc nào mà níu theo người chạy ở phía sau.
Vào đêm sinh nhật của Jeno, anh đã tỏ tình với cậu, rằng anh cũng yếu thích chiếc râu mèo vẫn luôn hiện hữu mỗi khi cậu cười, thích mấy chiếc răng trắng nhỏ được sắp xếp gọn gàng, thích đến bờ môi mềm mại mấp máy nói không ngừng nghỉ. Mỗi lần nói chuyện với nhau anh chẳng thể nào tập trung vào nội dung câu chuyện để cứ mãi nhìn chằm chằm vào đôi môi quyến rũ, mềm mại ấy, chắc hẳn cảm xúc lúc được chạm vào nó sẽ tuyệt vời như ngâm mình trong một bồn nước ấm trải đầy hoa hồng nhỉ?
"Anh ước gì vậy?" - Cậu tò mò hỏi.
"Bí mật!" - Lee Jeno hóm hỉnh trả lời, không kìm được khi nhìn thấy gương mặt phụng phịu của cậu mà đưa tay nhéo má cậu một cái.
"Xấu xa, ai mà thèm nghe ước mơ ngớ ngẩn của anh hả?"
Jeno đẩy bé mèo hung hăng ngã xuống chiếc sô pha mềm mại, anh lấy một ngón tay quệt kem của bánh kem lên bờ môi dưới căng đầy của cậu. Lúc con mèo nhỏ hung hăng vẫn đang lộn xộn hé răng muốn cắn lấy ngón tay anh vì nghĩ rằng anh đang đùa giỡn, thì Lee Jeno đã thừa thắng lao đến áp môi mình hôn lên đôi môi màu hồng nhạt mềm mại như thạch kia. Sức lực áp đảo, hai tay Thần Lạc bị anh khoá chặt ép trên mặt ghế, cả người đổ lên người cậu hung hăng cướp hết đi không khí trong buồng phổi của cậu.
Chung Thần Lạc lần đầu tiên biết hôn sâu là gì, cậu bị hôn đến nỗi hai chân nhũn ra mất hết cảm giác, xấu hổ đến mức muốn đánh đòn tên cún chết đẫm đang vừa ăn bánh kem vừa cười hề hề ngồi bên cạnh nhưng đành nằm thở hổn hển vì bị cưỡng hôn đến không còn chút sức lực nào.
...
Hồi ức bị ngắt quãng, tâm trí Chung Thần Lạc trở về với bữa tiệc xa hoa trên đất Thượng Hải, tựa như thước phim tình cảm Hàn Quốc chỉ là một giấc mơ thuộc về một miền xa xôi, mờ mịt nào đó.
Thì ra người đứng trên sân khấu lại phát êm tiếng Trung đến là trôi chảy như vậy, ngữ điệu cũng vô cùng êm tai.
Đèn trong phòng được bật sáng trở lại, Lý Đế Nỗ được ông mình dẫn xuống sân khấu mời rượu lần lượt từng bàn một. Chung Thần Lạc chẳng giấu diếm ánh mắt nhìn theo bóng lưng rộng ấy từ nãy đến giờ, mãi cho đến khi một vị khách ngồi xuống bên cạnh cậu chạm nhẹ ly rượu Thần Lạc vẫn cầm trên tay.
"Chung thiếu gia, hôm trước tôi đưa hàng qua bên công ty, cậu thấy mẫu mã, chất lượng thế nào? Có phải là rất rất được hay không?" - Là một công tử nhà đối tác đã từng hợp tác làm ăn với nhà cậu rất nhiều mối làm ăn từ trước đến nay.
Thần Lạc gật đầu cười, cậu cụng lại ly của mình, hai thành ly chạm vào nhau kêu lên một tiếng lanh lảnh rất vang.
"Cậu Cố, gỗ rất đẹp, bố tôi rất thích, không uổng công nhập về với giá đắt như vậy." - Giọng cậu êm tại, lúc nói chuyện còn hơi cười mỉm khiến cho mọi đối tác đều cản thấy dễ chịu.
"Đắt sao? Không sao không sao, lần sau hợp tác cứ gọi cho tôi tôi sẽ giảm phần trăm tổng tiền thuế phí cho Chung gia." - Họ Cố niềm nở thương lượng, hắn ta móc từ túi áo trước ngực ra một tờ danh thiếp rồi đưa qua cho Chung Thần Lạc.
"Cảm ơn cậu Cố tổng!" - Thần Lạc lịch sự nhận lấy danh thiếp theo phép lịch sự, nhanh tay bỏ vào túi áo mà chẳng thèm liếc nhìn đến một cái.
" Ha ha, uống đi uống đi, tôi rót cho cậu thêm một ly nữa. Hôm nay là ngày vui hiếm có, uống ít như vậy chủ nhà là ông Lý sẽ thấy là chúng ta đang kiêng dè, không vui không vui."
Chung Thần Lạc vốn không thích ai ép cậu uống rượu, lại còn là mượn danh của một người khác bắt cậu uống, hàng mày đã hơi nhíu lại.
Ly rượu đưa đến trước mặt thì từ phía sau lưng cậu một giọng nói vốn đã từng quen thuộc bỗng cất lên.
"Chung tiểu thiếu gia sao lại nhăn mày nữa rồi?"
Chung Thần Lạc không nhận lấy ly rượu của Cố tổng mà quay phắt lại, đập vào cậu là gương mặt cháu đích tôn của Lý gia đang đứng ngay sát phía sau mình. Mày đẹp cau lại càng chặt hơn, tức khắc có thể kẹp chết một con ruồi.
Ông Lý lom khom đến nên bố mẹ cậu cũng đi qua bàn bên này giới thiệu cậu với ông:
"Đầy là đứa út nhà tôi tên là Chung Thần Lạc, tuổi còn nhỏ nhưng nó ham học hỏi lắm, được cái trời sanh tính tình lanh lợi cũng giúp đỡ được vài việc lặt vặt cho công ty gia đình." - Mẹ Chung vỗ lưng cậu tự hào giới thiệu.
Thần Lạc không thèm để ý đến Lý Đế Nỗ, cậu hướng về phía ông Lý trưng ra vẻ mặt ngoan ngoãn cúi đầu chào:
"Con chào ông ạ."
"Ngoan lắm, ngoan!" - Ông Lý vốn là người rất thích con cháu, nhìn đám thanh thiếu niên tuổi xuân rực rỡ là đã vui mắt, vui tai đây lại còn là con trai của Chung gia chắc hẳn không phải là người được dạy dỗ qua loa.
Ông kéo Đế Nỗ lại gần, hơi đẩy cậu lên trước nói:
"Con xem người ta mà học hỏi, anh em Chung thiếu tuổi còn trẻ nhưng đã có được những thành tựu gì không phải là chuyện một hai người biết đâu."
"Ông quá khen rồi ạ!" - Không để Lý Đế Nỗ cất lời cũng không thèm nhìn sắc mặt anh, Chung Thần Lạc đã nhanh nhảu đáp lời.
"Uống một ly nào, cụng một ly để thể hiện giao hữu bền chặt ha ha ha" - ba Chung kêu người mang đến khay rượu mới phát cho mỗi người một ly rồi cùng nhau cụng ly uống cạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro