Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌞

một.

chenle cau có bước xuống xe. em và cha mẹ vừa cãi nhau một trận nên cha mẹ đã đuổi em về quê. bình thường em không thích về quê lắm, nhất là mùa hè, vì dưới này rất nóng, lại chẳng có điều hòa hay quạt phun sương mát lạnh như trên thành phố, điều đó đủ khiến em chẳng muốn về chút nào rồi, chưa kể còn không có wifi. nhưng rồi em chẳng thể thoát được, đành gói ghém đồ đạc rồi leo lên xe rời đi, dù sao hiện tại em cũng chẳng muốn nhìn mặt cha mẹ

ông bà thấy cháu trai về chơi thì mừng lắm, cứ ôm hôn xoa đầu mãi. chenle thật ra cũng hơi khó chịu, em không thích bị ai đó skinship quá nhiều, nhưng ông bà cũng chỉ là nhớ thằng cháu chả mấy khi đến thăm này, nên cứ để mặc họ làm vậy mà không kêu ca

nhà ông bà chenle có một cái phòng thừa trên gác xép, chenle thích cái phòng này lắm, vì nó yên tĩnh mà rất mát. lần nào về chenle cũng làm tổ trên này nên ông bà dọn dẹp sắp xếp phòng này dành riêng cho em, dù rằng thằng cháu của ông bà chẳng mấy khi đặt chân tới. nhưng vừa bước vào phòng chenle đã thấy có một chiếc áo phông nằm trên sàn nhăn nhúm và một quyển sách đang đọc dở úp ngược trên đệm. chenle không hiểu, chẳng phải phòng này ông bà chỉ để cho em dùng thôi sao? ấy mà giờ lại có người khác đang ở lại? chenle đặt đồ gọn gàng ở một góc phòng, rồi xuống nhà hỏi thử. ông bà bảo là đấy là con riêng vợ hai bác cả, đợt này gia đình bác cả về chiếm mất phòng cho khách rồi nên đứa nhỏ kia mới ở tạm phòng của chenle. chenle không hài lòng chút nào, vì em không muốn có người lạ dùng chung phòng với mình, chưa kể người kia lại có vẻ rất bừa bộn, làm sao em chịu nổi

hai.

chenle thấy vô cùng buồn chán, ở đây không lắp wifi, không thể kết nối mạng chơi game được, đành lọ mọ ra vườn chơi. chenle cảm thấy thật sự hối hận, lẽ ra phải mang dép về đây, chứ xỏ đôi giày bí bách chịu sao nổi, thế là lại cắn răng cắn lợi đi chân trần trên nền đất nóng do hấp thụ nhiệt mặt trời chiếu vào. ông bà có cái vườn cây nhỏ trước nhà, ở trong trồng rất nhiều rau, cây nào cây ấy xanh tươi tốt, dường như chúng càng trông lấp lánh hơn dưới ánh nắng, chenle giờ mới nhận ra rau của ông bà nhìn rất khác rau trên thành phố, có lẽ tại rau trên thành phố dùng nhiều hóa chất, nên có cố mấy trông cũng không thể tươi bằng tự tay nhà trồng

"ông bà ơi, cháu về rồi"

cánh cổng được mở ra kèm âm thanh cót két của thanh sắt đã gỉ, chenle quay đầu về phía người có giọng nói kia. đó là một anh trai trông khá cao, mặc áo ba lỗ màu đen để lộ hai cánh tay cơ bắp vạm vỡ, ngũ quan trên gương mặt sắc cạnh của anh rất hài hòa, còn có thể lờ mờ nhìn ra đuôi mắt phải của anh có một nốt ruồi cực kì thu hút, nói tóm lại là rất đẹp trai, không có chỗ nào để chê cả. chenle đứng ngẩn ngơ nhìn người ta, em cảm nhận được ánh nắng dưới lòng bàn chân đốt lấy da em bỏng rát nhưng chẳng thể nào nhấc lên nổi. em như chết trân tại chỗ, đôi mắt không buồn chớp nhìn nhìn chằm chằm vào anh trai kia. mà anh cũng nhìn lại em, và cười. chenle tưởng rằng lúc ấy ngọn lửa rung động đã đốt lấy tim em làm nó cháy khét lẹt, nụ cười ai kia vừa dịu dàng vừa ngọt ngào, đẹp tựa nắng mai lấp lánh giữa bầu trời trong xanh, chiếu lên gò má em làm nó ửng hồng

"jeno đấy à? vào đi con"

bà ngó ra chào lại. đứa nhỏ này không máu mủ ruột thịt gì với họ zhong, nhưng ông bà vẫn quý lắm, vì thằng nhỏ vừa ngoan vừa hiền, lại được việc nên vẫn đối xử tốt với nó. jeno đi vào trong, đi qua chenle vẫn lịch sự cúi đầu chào lần nữa, rồi mới leo thẳng lên phòng. chenle lúc này mới bừng tỉnh, nghĩ lại chung phòng với người như vậy chắc cũng không sao đâu nhỉ. cuối cùng em cũng có thể tự tin khoe khoang với anh renjun rằng mình quen một người đẹp trai hơn cả ảnh và người yêu ảnh. chenle nhanh chân chạy tót lên phòng, em muốn ngắm người kia thêm tí nữa. ông bà nhìn vẻ mặt hớn hở của chenle cũng chỉ biết cười trừ, sống trên đời bao nhiêu năm chẳng lẽ lại không biết thằng cháu mình đang nghĩ gì nữa

"chào anh họ, em là chenle"

jeno ngẩng mặt lên, nhìn thấy chenle liền gật đầu rồi cười. chenle thề, em chưa từng thấy nụ cười nào lại đẹp và ôn nhu tới thế, mắt anh cũng cong lên, nhìn như một chú cún con

"em chắc nghe về anh rồi, anh là jeno. xin lỗi vì đã phiền đến em, nhưng mà nhà hết phòng rồi" 

"không sao không sao, ở tôn trọng nhau không gian của nhau, đừng bừa bộn là được"

nghe vậy jeno liền giật mình vơ lấy cái áo dưới đất rồi gãi đầu cười hề hề, chenle gật đầu hài lòng rồi leo lên đệm. cũng may giường ở đây rộng, không thì hai thằng con trai to đùng nằm có mà đạp lên mặt nhau mà ngủ

đang buồn chán thì chớ, jeno lại chỉ im lặng ngồi đọc sách. âm thanh lật giấy loạt xoạt lần lượt khẽ vang lên nghe hết sức dễ chịu, làm chenle mệt mỏi nặng trĩu hai bên mắt, mơ màng tiến vào giấc ngủ

ba.

lúc chenle tỉnh dậy cũng trời cũng đã chuyển sắc, căng mắt hết cỡ mới có thể nhìn ra dải ánh sáng vàng rực len lói khuất dần đằng chân trời, hòa tan dần với màu xanh đen của đêm tối. chenle giật mình khi vừa quay ra đã thấy khuôn mặt của jeno lù lù trước mắt em. em chẳng dám thở mạnh, nhưng tim thì cứ nhảy múa nhộn nhịp không ngăn lại được, mặt anh ngay sát với mặt em, khiến em có thể nhìn rõ gương mặt điển trai ấy hơn. chenle hoàn toàn có thể tự hào mà nói rằng cuộc sống quanh em đầy rẫy trai đẹp, bản thân em cũng đã là một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc rồi, nhưng vẻ đẹp này thì là lần đầu em thấy. anh đẹp một cách yên bình, dịu dàng và ấm áp từ bề ngoài đến tính cách, giống một tia nắng rực rỡ đầy sức sống, lại tựa ngôi sao sáng ngời giữa đêm đen, lúc nào cũng tỏa sáng lấp lánh làm tim em nổi lên từng làn sóng lạo xạo giữa mặt biển yên tĩnh chưa một ai đặt chân tới

"hai đứa, xuống ăn cơm!"

tiếng gọi làm jeno giật mình bừng tỉnh, còn chenle đành nhịn đau mà liều mình lăn một phát xuống giường, không thể để anh biết là em vừa nhìn chằm chằm anh nãy giờ như muốn ăn tươi nuốt sống được. jeno nghe tiếng 'bịch' lớn kêu lên, liền tưởng mình bật dậy làm em hết hồn ngã xuống, thế là nhanh chóng nhảy xuống đỡ em dậy hỏi em có sao không. chenle liền xua tay bảo không sao, rõ ràng em lăn xuống vì sợ người ta phát hiện em làm chuyện xấu, ấy thế mà người ta lại tưởng vì mình mà làm em đau nên đi xin lỗi, anh jeno thật sự là thuần khiết quá rồi

bốn.

chenle lướt đi lướt lại điện thoại mãi rồi cũng chẳng còn gì để chơi, em nằm trườn ra như một con sâu lười biếng. jeno thấy vậy liền bắt chuyện với em, dù sao anh cũng không muốn đọc cuốn sách này nữa. chenle biết được rằng anh chỉ hơn em có một tuổi thôi, lấy họ lee theo mẹ, anh thích tập thể thao, với anh mê mèo lắm. tự nhiên nghe đến đây chenle lại chun mũi, jeno thấy vậy mới bật cười bảo là nhìn em giống mấy em mèo nhà anh ghê, vừa trắng vừa mềm, lại nhỏ xíu à. chenle đỏ bừng hai má, em dúi đầu vào gối để che đi bằng chứng tố cáo rằng bản thân đang xấu hổ. jeno khẽ xoa đầu chenle, anh có thể thấy tóc em khô xơ vô cùng, có lẽ vì nó không được chăm sóc tốt. dù bị lọn tóc cứng ngắc đâm vào tay ngứa ngáy, nhưng jeno chẳng muốn rời ra tí nào, anh cứ muốn vò lấy mái tóc em đến khi nó xù bông hết lên, có lẽ vì thấy em dễ thương, hoặc do anh muốn nghịch khiến cho nó rối bời như tâm trạng anh bây giờ. jeno lại nhớ đến lúc chiều, chào đón anh là cậu trai thành phố trắng trẻo ăn mặc chỉnh tề với chiếc mũ bucket đen xinh xinh, nhưng dưới chân lại đi trần mặc cho cái nóng nền đất bốc lên cháy da cháy thịt, mắt em hơi nheo lại, lông mày nhăn xuống theo trán, trông như đang cau có khó chịu, cứ nhìn chằm chằm anh mãi làm anh ngượng vô cùng, jeno lúc ấy lo rằng vài ngày tới sống ở đây có lẽ sẽ chẳng dễ dàng gì. ấy vậy mà bây giờ em lại như mèo nhỏ ngoan ngoãn rúc vào người anh nằm, cứ để anh nghịch tóc mình chán chê mà không một ý kiến. jeno còn ấn tượng nụ cười của chenle nữa, em có má lúm đặc biệt xinh ơi là xinh, cười lên như ánh dương ấm áp tỏa sáng rực rỡ thôi thúc hoa trong tim anh nở rộ

jeno thu tay về, hình như chenle thấy dễ chịu nên lại lăn quay ra ngủ rồi. anh lại nhớ lũ mèo béo nhà mình, giống y chang. jeno hướng mắt ra phía cửa sổ, từng vì tinh tú lung linh giữa đêm đen như những hạt kim tuyến bạc lấp lánh, ở đây dễ nhìn thấy sao thật đấy, khác hẳn vùng đất nơi anh sống, mà không biết chenle sống ở đâu nhỉ, liệu có gần chỗ anh không? khi hè này kết thúc liệu anh còn có thể gặp lại em không? jeno ngồi ngẩn ngơ với hàng loạt băn khoăn trong lòng, bên cạnh là chenle cuộn mình lại, gác đầu lên đùi anh ngủ ngon lành

năm.

nếu hôm qua người rơi xuống giường là chenle thì sáng hôm nay lại là jeno. nguyên nhân là do vừa tỉnh dậy đã thấy em nằm gọn trong lòng mình, còn mình thì vòng tay ôm lấy em chặt cứng. anh thấy mình cả đêm qua đã làm chuyện quá có lỗi với em nên tự giác lăn xuống đất kiểm điểm bản thân. không như jeno hôm qua nghe thấy tiếng động liền ra quan sát tình hình, chenle nghe thấy tiếng động cũng chỉ chẹp chẹp miệng rồi xoay người ngủ tiếp, mặc kệ jeno nằm dưới sàn với cái lưng ê ẩm

bà bị tiếng động lớn làm cho giật mình nên chạy lên xem, bước vào phòng thì thấy một đứa đang tập chống đẩy cật lực như vận động viên, một đứa thì nằm trên giường ngáy khò khò không biết trời biết đất. bà thở dài lắc đầu, bọn trẻ bây giờ khó hiểu quá

nghe thấy tiếng cửa đã đóng lại và bước chân đã đi xa, jeno mới thôi giả vờ giả vịt, thả mình nằm oạch xuống sàn. anh mò dậy lết lại về chỗ giường, khoanh tay lên đệm, chống cằm nhìn chenle. em lúc ngủ nhìn yên bình lắm, mái tóc rối lòa xòa, hai má hây hây hồng, môi khẽ hờ như nụ hoa chớm nở, làm jeno sinh ra ham muốn xấu xa trở thành một chú ong chú bướm đậu xuống lấy mật. nghĩ đến đây, jeno lại tự đánh mình một cái, từ khi nào anh lại có suy nghĩ đồi bại thế này nhỉ? trong khi đấy còn là em họ trên danh nghĩa của anh, không nên làm gì quá giới hạn. nhưng jeno không phải là một đứa giỏi kiềm chế, anh thật sự không nhịn được, bèn chồm người dậy hôn một cái lên trán em, rồi ra khỏi phòng với tâm trạng vừa xấu hổ vừa tội lỗi. chắc chắn rằng jeno sẽ còn hoảng hơn nữa nếu biết được rằng chenle thực chất đã tỉnh dậy từ lúc anh đấu tranh tư tưởng, và dĩ nhiên cũng có nghĩa là em biết anh vừa làm gì

chenle lấy tay xoa xoa trán chỗ anh vừa hôn lên, nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. thật ra jeno cũng không cần phải cảm thấy có lỗi lắm, vì em cũng có những tư tưởng bất chính với anh, khi nãy em cũng nghĩ rằng, tại sao anh lại hôn lên trán trong khi anh hoàn toàn có thể hôn lên môi em

sáu.

cũng không biết là do thời tiết nóng nực hay là ảnh hưởng của tuổi dậy thì rối loạn mà tâm trạng của jeno với chenle mấy ngày nay không được ổn định. chenle để ý chuyện này diễn ra từ lúc anh jeno lén hôn em, và giờ thì anh đang giữ khoảng cách. điều này khiến chenle cực kì khó chịu, nên lúc nào cũng trong tình trạng cáu kỉnh. mùa hè thì cứ trôi qua, rồi chẳng mấy chốc chenle sẽ lại xách vali về thành phố, nhưng nếu cứ như thế này, thì em sẽ rời đi ngay sáng hôm sau mà chẳng cần chần chừ. và cuối cùng một ngày gần cuối hè em quyết định làm thế thật

lúc chenle sắp xếp đồ bỏ vào, jeno hoảng hốt níu kéo em lại. chenle khó hiểu, bình thường thì chẳng đếm xỉa gì nhau, giờ em định về nhà thì ngăn lại. anh trai định để em chết vì buồn chán dưới này hay sao. ánh mắt không hiểu gì hết của chenle như xoáy sâu vào tâm trí jeno chất vấn, làm anh căng thẳng không nói được câu nào

"anh họ, chẳng mấy chốc em cũng lại về, chỉ là đi trước vài ngày thôi, có cản cũng chẳng có ích gì đâu"

jeno cau mày, hai chữ anh họ giống vết thương mới mọc da non khiến anh ngứa ngáy, khó chịu mà không làm gì được. chenle thấy mặt jeno đen lại thì tưởng mình vừa nói gì không phải phép, em nhớ mình dùng kính ngữ đầy đủ mà nhỉ. em định mở miệng ra nói tiếp thì đã bị jeno chặn lại  bằng môi mình. đầu chenle như muốn nổ tung, em không nghĩ người này sẽ làm như vậy. bỏ qua chuyện lí do sang một bên, chenle thấy tim mình đập loạn lên, trong bụng cảm giác như đang có ngàn cánh bướm rộn ràng, mỗi lần đập cánh là như một lần tiếp sức cho ngọn lửa rung động bùng cháy to hơn, nóng hơn cả tia sáng mặt trời vàng chói chang ngoài kia

não jeno hiện giờ hết sức trống rỗng, anh cũng chẳng biết tại sao mình lại đi làm cái trò xằng bậy này. nhưng bờ môi mềm và gò má ngại ngùng hây hây hồng của chenle khiến anh phát nghiện, anh không muốn dừng lại. tay chenle vòng ra phía sau gáy anh, kéo cả hai gần lại với nhau. jeno thoáng run rẩy, nhưng rồi cũng thuận theo nắm lấy eo em sát lại gần. như có lửa tình thiêu đốt từng tấc da, mạch máu trong người, jeno cảm thấy mình như bị bỏng mà không có cách chữa

dây dưa mãi một lúc lâu rồi cả hai mới buông nhau ra, chenle nhìn jeno bằng ánh mắt ngây dại, anh đúng là luôn biết cách đánh trúng điểm yếu của em

"anh... anh xin lỗi..."

"anh không cần xin lỗi gì cả, dù sao thì ừm... em cũng thích điều này"

căn phòng chìm vào im lặng, má cả hai đều đỏ bừng lên, chẳng còn dám nhìn thẳng vào mắt của nhau, chỉ có ngón tay nghịch ngợm là rong ruổi trên mặt sàn tìm kiếm, khe khẽ đan vào nhau vừa khít

cuối cùng thì chenle dời lịch ở lại thêm tuần nữa mới lên thành phố. nhưng có trì hoãn như nào đi chăng nữa, em vẫn phải quay về. trước khi xe chuyển bánh, em nheo mắt nhìn theo jeno, anh mấp máy môi nói gì đó rồi mới vẫy tay chào em. tiếng động cơ kêu làm chenle chợt bừng tỉnh, có vẻ mùa hè nổi loạn này kết thúc tại đây thôi

bảy.

"chenle, có người muốn gặp con này"

"nếu là park jisung thì khỏi đi ạ, rủ đi chơi cũng không thể làm cho trận vừa thua chuyển thành thắng đâu"

"không phải jisung, xuống mau lên"

chenle cau mày bước xuống tầng, em hoàn toàn không có tâm trạng đón tiếp ai, tại park jisung vừa bóp đồng đội làm ván game thất bại thảm hại. em đứng góc giữa hai cầu thang, ngó từ bậu cửa sổ xuống. em chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một người với mái tóc nâu, mũ và khẩu trang che kín mặt, tay xách theo một ít đồ lỉnh kỉnh bước vào trong sân. chenle nghĩ một lúc, rồi như nhớ ra cái gì đó, liền nhanh chóng phóng ra ngoài như một con sóc đến mức không buồn xỏ dép

mặc cho hơi nóng dưới đất bốc lên, chenle cứ lao thẳng vào lòng người nọ, ôm chặt cứng không buông. em ngước đôi mắt tròn lên nhìn, miệng không nhịn được cười thật tươi, để lộ má lúm xinh xắn. người kia bỏ khẩu trang ra, dịu dàng xoa lấy mái tóc của em, hình như tóc bớt xơ rồi

"ui anh ơi chenle nhớ anh lắm"

"ừ anh cũng nhớ chenle, mình vào nhà nhớ, không chân em sẽ bỏng mất"

"tim bỏng chứ chân hổng bỏng được đâu"

jeno véo mũi em rồi cười, đúng là nhóc con. mẹ zhong thấy cháu tới thăm thì cũng tiếp đón nhiệt tình chu đáo, vì bà cũng thích đứa nhỏ này lắm. jeno lại xách đồ lên ở ké với chenle, em cũng chẳng buồn ý kiến, dù sao cũng dùng chung phòng cả mùa hè rồi

chenle phụ giúp jeno xếp hành lí vào phòng, nói chuyện mới biết anh lên đây để học, trường anh gần nhà chenle nên xin phép dì chú cho ở nhờ. mọi người đều cảm thấy ổn nên đồng ý với quyết định này của jeno. chenle bĩu môi, bảo rằng vậy mà cứ tưởng anh đến vì em, hoá ra vì học hành. jeno bật cười lại gần, ôm lấy em rồi nhấc người em lên, trán chạm trán, môi chạm môi xong mới nói là không vì em thì anh cũng chẳng học ở đây làm gì. chenle nghe vậy thì cong mắt cười, hai tay bám chặt lấy cổ anh, cúi xuống kéo anh vào một nụ hôn khác. jeno mang em ra chỗ giường, nhẹ nhàng đặt xuống rồi nằm đè lên, hai cơ thể lẫn đôi môi quấn lấy nhau đầy khao khát nồng nhiệt, nóng hơn cả tia nắng gắt ngoài trời, cháy như muốn thiêu đốt từng mạch máu trong người

cơ thể bé nhỏ của chenle lọt trong vòng tay ấm áp của jeno, hạnh phúc nhìn anh cười thật tươi. hai bàn tay đan chặt vào nhau dịu dàng, đôi chân trần tinh nghịch chẳng bao giờ sợ bỏng giờ lại nhấc lên cao không chạm đất, mà vẫn cảm nhận được ngọn lửa khoan khoái nóng rực đốt cháy sâu bên trong

mùa hè năm nay quả thực là mùa hè đáng nhớ nhất của chenle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro