Ốc đảo- Chương 8.1- Sau khi người rời đi
/ sau khi người rời đi /
Đây có phải là những gì anh muốn. Chung Thần Lạc đã tự hỏi bản thân mình như vậy. Không có niềm vui sướng đến không thể tin được, cũng không có cảm giác giống như được thấy mặt trăng sau khi mây tan.
Anh có nên hỏi lại một câu "Thật vậy chăng" hay là một câu "Anh đừng nói đùa".
Anh bỗng nhớ lại lời đánh giá ngày đó của Lý Đông Hách "Vậy thì hai người đã bỏ lỡ".
Đúng vậy. Đã bỏ qua nhau.
Chung Thần Lạc im lặng không nói, chỉ nằm trở về rồi kéo chăn trùm lên đầu bịt tai lại, anh đã sớm không cần ai đó bịt tai giúp mình. Một lúc sau, người ở mép giường đứng dậy, trước khi đi còn sờ sờ phía sau đầu của Chung Thần Lạc bị lộ ra ngoài.
"Chúc ngủ ngon"
Cửa phòng đóng sập lại, Chung Thần Lạc cũng thu mình lại cuộn tròn thành một đoàn. Đó là những gì mà anh muốn, nhưng vậy thì sao?
Bỏ lỡ.
Đã trôi qua bảy năm. Đã bỏ lỡ rồi.
Khi Chung Thần Lạc tỉnh dậy thì Lý Đế Nỗ cũng không ở, chỉ có một Lý Đông Hách đang ngồi nghiêm chỉnh cùng hai con mèo đang vui vẻ chơi đùa trên sàn phòng khách.
"Anh ấy đâu ?"
"Đương nhiên là đi làm rồi"
Chung Thần Lạc ngủ cũng không ngon, còn mệt hơn cả không ngủ được, nửa tỉnh nửa mê hết sức tra tấn. Ngoài cửa sổ mưa suốt đêm không ngớt, trong mơ cũng tràn ngập tiếng mưa ầm ĩ.
Cái đêm đầu tiên gặp Lý Đế Nỗ không ngừng quấy rầy anh, cứ xuất hiện rồi tan vỡ rồi lại hợp thành trở lại, ở trong mơ không cần biết bao nhiêu lần, chỉ cần Lý Đế Nỗ nói "Theo anh về nhà đi" thì anh nhất định vươn tay theo Lý Đế Nỗ đi về.
Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ thì dù hối hận cũng không thể thay đổi được. Nếu được hỏi liệu có hối hận vì lúc đó bốc đồng bày tỏ tình cảm hay không thì Chung Thần Lạc chắc chắn sẽ lắc đầu.
Không hối hận.
Nếu có thể, tốt nhất là chưa từng gặp nhau, tốt nhất là không nên quen biết nhau. Nhưng nếu đã bước ra từng bước kia, đã lỡ đặt gánh nặng lên vai Lý Đế Nỗ, thì anh không hối tiếc vì đã từng thích, cũng không hối tiếc vì đã từng yêu. Chỉ vì không thể đơn thuần chỉ coi anh ấy như một người anh trai nên anh mới phải trốn chạy thật xa, nhưng anh không hề hối hận vì đã nảy sinh tình cảm với anh ấy.
Anh Đông Hách cũng nói anh đã đúng. Thích một người làm sao có thể là sai. Thích là trân quý nhất. Tính cách của anh chính là nếu thích thì sẽ nói ra, cho dù đụng tường cũng sẽ không quay đầu nhìn lại.
"Vậy sao anh không đi làm?"
"Ngập rồi". Khu phố thương mại nơi có quán rượu cũng không thoát khỏi nước lũ.
Chỉ có duy nhất tòa nhà cao tầng nơi Lý Đế Nỗ sống và làm việc vẫn duy trì hoạt động hàng ngày.
"Em không sao chứ?"-Lý Đông Hách thấy sắc mặt của Chung Thần Lạc không tốt, tinh thần trạng thái nhìn qua cũng không thể nào tốt, còn lộ ra vẻ có tâm sự trĩu nặng.
"Không có việc gì"-Đáng lẽ anh nên nói cho Lý Đông Hách, nhưng mà anh nói không nên lời.
Công ty mở cuộc họp khẩn cấp, thành phố Giang Châu mưa quá lớn, sau khi mở đập chứa nước ở đầu nguồn thì mực nước đã dâng cao hơn dự kiến, nước đã ngập dâng lên vài cm ở đại sảnh tầng một, có một số nhân viên ở xa không thể đến được, công ty họp cũng thông báo rằng không cần phải đến, bây giờ trời vẫn còn mưa và không biết sẽ dâng đến mức nào nữa.
Cửa hàng tiện lợi đối diện cũng đã đóng cửa, Lý Đế Nỗ chợt nhớ ra đã thật lâu không nghe thấy bài hát "Sunny Day" ở dưới lầu. Những người đã đến công ty rồi thì vẫn làm việc như bình thường, nhưng kỳ thật mọi người đều không có lòng dạ nào làm việc, chỉ tập trung quan tâm tin tức mới nhất. Lý Đế Nỗ vào phòng trà lấy ra một cốc nước ấm, từ cửa sổ phòng trà có thể nhìn thấy cảnh bên kia bờ sông, nước lũ nhấn chìm tất cả chỉ còn lại tầng nhà cao nhất là vẫn còn kiên cường sừng sững.
Nhà của Chung Thần Lạc và Lý Đông Hách nằm ở vùng thấp nên hẳn là đã bị ngập hoàn toàn. Chung Thần Lạc tiếp tục im lặng không nói làm trái tim vừa mới sáng tỏ của anh lại chìm xuống đáy biển. Anh hiểu được đã quá muộn, thật sự đã quá muộn. Không nhất định không có kết quả tốt, cũng không nhất định là có kết quả tốt.
[Cái gì? Em ấy cái gì cũng không nói?]
[Nói rất nhiều]
[?]
[Nói đã qua đi, không còn quan trọng nữa, không còn thích nữa]
Không thích? Hoàng Nhân Tuấn lập tức gọi điện thoại sang.
"Em ấy nói không thích?"
"Ừm"
"Không có khả năng. Em ấy đang nói dối cậu"
"Không phải. Em ấy lúc trước đã nói rồi, bây giờ trong lòng em ấy...là anh trai hiện tại"
"Là giả, em ấy đang lừa cậu"- Lý Đế Nỗ trầm mặc
Anh cũng hy vọng đó là giả, nhưng thái độ của Chung Thần Lạc...Hoàng Nhân Tuấn cũng im lặng hồi lâu, sau một lúc đấu tranh tâm lý thì khuyên Lý Đế Nỗ nên thử lại lần nữa. Có thể là do đã chờ đợi quá lâu, lâu đến mức đã đánh mất sự mong chờ, nhiệt tình cũng bị lãng phí theo thời gian thẳng đến khi ngừng dao động.
Nhưng là.
"Em ấy đối với cậu vẫn có sự quan tâm"
Câu hỏi lần trước anh không trả lời được, bây giờ anh mới tìm được đáp án.
Lúc đó anh nói rằng không phải là thích, bởi vì anh không có nhiều nhiệt tình và cảm giác tình cảm mãnh liệt thiêu đốt như vậy. Cái tên Chung Thần Lạc này chậm rãi từng chút một thêu dệt vào sinh mệnh của anh. Nên ở bên cạnh anh, phải ở trong tầm mắt và tầm tay của anh. Anh cảm thấy được anh phải chăm sóc tốt Chung Thần Lạc, bởi vì em ấy là đứa trẻ mà anh nhặt được, là đứa trẻ mà anh mang về nhà, được anh nuôi lớn. Mặc dù ngay lúc đó anh cũng vẫn chỉ là đứa trẻ nhưng sau khi bà nội qua đời thì anh chỉ còn lại một mình Chung Thần Lạc.
Tuổi hai mươi của anh có nhiều thứ phải lo lắng và bận tâm, dù các bạn học nữ cùng trường gửi thư tỏ tình thì anh cũng không có nhiều tâm tư để trả lời. Trong mắt anh, Chung Thần Lạc là một người thân, một người nhà, anh chưa từng suy nghĩ sâu xa đến mức có thể là người yêu. Mãi cho đến khi Chung Thần Lạc đột nhiên rời đi, bảy năm trôi qua, anh mới nhận ra rằng tình yêu ấy đã khắc sâu vào sinh mệnh của anh qua từng năm tháng. Không đủ nồng nhiệt, không đủ rõ ràng, nhưng chôn sâu trong tim và chảy khắp cơ thể anh như thể chỉ rõ đó đích thị là tình yêu.
Điều anh muốn chính là Chung Thần Lạc ở bên cạnh và không rời xa anh. Nhưng đã quá trễ rồi.
"Em có vấn đề"- Lý Đông Hà bóp mặt anh.
"Không có"- Chung Thần Lạc không né tránh.
So với Lý Đông Hách không dám đụng chạm gì nhiều thì Chung Thần Lạc lớn mật và càn rỡ hơn nhiều. Chỉ có hai bọn người trong nhà của Lý Đế Nỗ, Chung Thần Lạc xếp bằng ngồi trên ghế sô pha rồi cầm gối ôm vào lòng. Lý Đông Hách phê bình tư thế Chung Thần Lạc ngồi không đứng đắn, làm sao có thể gác chân lên ghế sô pha, dù sao đây là nhà người khác chứ không phải căn nhà tồi tàn của bọn họ.
Chung Thần Lạc nói không việc gì xong vẫn như cũ. Đương nhiên là không việc gì. Vì Chung Thần Lạc quen biết Lý Đế Nỗ, đây là nhà của Lý Đế Nỗ. Cho nên mới dám càn rỡ như vậy.
"Vấn đề đã được giải quyết xong chưa?"- Lý Đông Hách ngồi xuống bên cạnh hỏi, không đợi anh trả lời đã tự nói tiếp-"Chắc chắn là chưa"
"Không. Đã giải quyết"-Giải quyết, đã nói rõ, tất cả đã được giải quyết.
"Thật không?"-Lý Đông Hách không tin, nắm mặt Chung Thần Lạc quay sang nhìn mình-"Em không còn chấp niệm nữa? Không còn để ý nữa? Hoàn toàn thoải mái?"
Chung Thần Lạc thủy chung buông xuống tầm mắt.
"Đúng vậy"
"Em với anh cũng muốn quanh co lòng vòng như thế này à?"
"Thật đấy"-Chung Thần Lạc tiến đến ngã vào vòng tay Lý Đông Hách.
Trên bàn trà có một mảnh giấy mà Lý Đế Nỗ để lại, là mật khẩu khóa cửa nhà, nếu là sinh nhật của anh thì thật sự rất tục.
Thật đúng là như vậy.
Chung Thần Lạc mặt không chút thay đổi xé tờ giấy rồi ném vào thùng rác, sau đó đứng dậy rủ Lý Đông Hách đi tạp hóa mua đồ ăn. Lý Đông Hách ý tứ là muốn gọi đồ ăn ngoài nhưng lúc này Chung Thần Lạc lại tỏ ra siêng năng và tiết kiệm, còn nói rằng quá đắt rồi còn bảo chi phí giao hàng hiện nay đã tăng. Vì vậy đội mưa ra ngoài sau đó mua nguyên liệu còn đắt hơn nhiều so với gọi đồ ăn ngoài, kế tiếp bỏ vào bồn rửa rồi lại vội vàng ôm hai con mèo nhốt vào phòng ngủ của khách.
Lý Đông Hách cũng không thể hiểu được thao tác này của Chung Thần Lạc.
"Xem như trả phí dừng chân"- Anh không muốn mắc nợ ân tình của anh ấy.
Trực tiếp trả tiền không phải càng thuận tiện hơn sao?
"Anh ấy chắc chắn sẽ không lấy"- Được rồi, em ấy nói gì thì cái gì đi.
Độ thành thạo của Chung Thần Lạc trong việc mở đồ và lục tủ chẳng giống như đang làm khách. Lý Đông Hách bớt thời gian ra cắt một bát dưa hấu rồi ngồi một bên xem Chung Thần Lạc rửa đồ và nấu ăn, anh cũng không tính giúp Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc cũng không nhờ anh giúp.
"Anh không hiểu, em có chuyện gì đó không muốn nói cho anh"
Chung Thần Lạc, người đã kìm nén cả ngày trời, dùng dao chẻ đôi xương sườn rồi thở dài một hơi thật sâu.
"Em hỏi anh ấy là, đừng nói bảy năm sau lại bắt đầu yêu em đi"
"Uh-huh"
"Anh ấy nói đúng vậy"- Dứt lời chính mình cũng thấy thật nực cười.
"Anh cũng thấy như vậy"
Chung Thần Lạc liền nhanh chóng quay đầu lại, Lý Đông Hách nâng cằm lên nhìn anh.
"Làm sao có thể"- Anh không tin.
"Không có gì là không thể"
"Cho dù là có thể, thì đối với em cũng là không thể"- Chung Thần Lạc quay lại làm việc đang dở, dùng một dao lại một dao chặt xương sườn, Lý Đông Hách hoài nghi rằng Chung Thần Lạc mua xương sườn để trút giận.
"À, cho nên em từ chối?"
"Em không thích anh ấy nữa"
"Ừm, em thích anh"
"Đúng vậy, em thích anh"
Lý Đông Hách cười khẩy một tiếng.
"Em cứ làm bộ đi, chưa thấy ai có thể làm bộ làm tịch như em. Tiếp tục làm đi, dù sao cũng đã làm được bảy năm"
"Đúng vậy nha, đã hơn bảy năm". Đã lâu như vậy, nói nhiều như vậy cũng vô dụng, anh đã sớm không còn ở tuổi mười tám rồi.
"Vô dụng mà em phải quay trở về? Em quay trở về không phải vì anh ấy sao?"
"Em thật sự chỉ muốn sống một cuộc sống tốt đẹp hơn"
"Được được được, em nói gì cũng đều đúng, ai bảo em là cục cưng đâu"
Lý Đông Hách lắc đầu rồi cất dưa hấu đã cắt vào tủ lạnh, anh vừa đột nhiên có linh cảm nên phải trở về viết lại.
Lý Đế Nỗ đang có ý định lảng tránh, nhưng tin nhắn đến từ "Thần Lạc" bảo anh về nhà ăn tối, cho nên anh không dám chậm trễ, sau giờ làm liền chạy về nhà, thậm chí buổi tối đã hẹn trước với giám đốc Hoàng cũng thả bồ câu.
[Xem đi, tớ đã nói là em ấy quan tâm đến cậu]
[Hy vọng là như vậy]
Chung Thần Lạc đã xem qua mảnh giấy anh để lại và đi ra ngoài.
Lần này Lý Đông Hách không còn ngồi cạnh Chung Thần Lạc nữa, anh tìm một vị trí chính giữa chia hai nửa trái phải.
Chung Thần Lạc tay nghề đã nâng cao. "Học từ anh Đông Hách"
Chung Thần Lạc múc một bát súp đặt trước mặt Lý Đông Hách, nhưng cũng không múc cho anh, Lý Đế Nỗ nắm chặt thìa của mình. Lý Đông Hách luôn im lặng không lên tiếng, Chung Thần Lạc đưa súp cho anh thì anh liền nhận, không từ chối cũng không giải thích điều gì, Lý Đế Nỗ cảm thấy hai người này như diễn trò cho anh xem.
Tương thân tương ái? Còn anh là người ngoài?
Em ấy nhưng thật ra rất thích anh ta, nhưng cũng không cần thiết phải cố tình làm cho anh xem như vậy. Bữa ăn này như dự kiến sẽ không yên bình. Lý Đế Nỗ kéo Chung Thần Lạc trở lại phòng. Lý Đông Hách tặc lưỡi, lắc đầu tiếp tục uống canh của chính mình.
Tăng cao cái rắm, đã dạy bao nhiêu lần rồi mà vẫn mặn như vậy.
"Muốn nói cái gì thì cứ trực tiếp nói, không nhất thiết phải làm như thế này"
"Tôi không có gì để nói, chỉ là ăn một bữa cơm thôi"-Chung Thần Lạc lùi lại vài bước cùng anh kéo ra một khoảng cách.
"Anh biết bây giờ mình nói cái gì cũng vô dụng"
"Vậy thì đừng nói. Tôi chỉ thầm nghĩ mời anh ăn một bữa cơm xem như trả tiền dừng chân"-Chung Thần Lạc nhún nhún vai-"Tôi biết tôi đưa tiền thì anh nhất định sẽ không chịu nhận, cho nên tôi cũng không có ý tứ gì khác"
"Sao em biết là anh sẽ không nhận?"
"Không biết. Tôi đoán"
"Vậy nếu em đoán sai thì làm sao bây giờ"
"Tôi đã làm, anh cũng đã ăn. Thanh toán xong"
Lý Đế Nỗ nhắm mắt lại rồi hít thở sâu.
"Chung Thần Lạc, em đừng gây sự như vậy được không?"
Chung Thần Lạc ngẩn ra, không tự giác nắm chặt tay. Ý định ban đầu của anh không phải như vậy, anh thật sự chỉ định mời Lý Đế Nỗ một bữa cơm báo đáp nhân tình rồi ngày mai liền rời đi.
"Để em đợi lâu như vậy, khổ sở lâu như vậy, là lỗi của anh"
"Không phải. Tôi không có đợi anh"- Chung Thần Lạc đi đến bên giường, chạm vào Bugs Bunny trên chăn bông-"... thật sự không đợi anh"
"Nhưng anh vẫn đang đợi em"
Một cái ôm sau bảy năm. Mỗi lần tiếp xúc với Chung Thần Lạc, anh đều cảnh cáo chính mình rằng thời gian đã qua không thể lấy lại được, chỗ trống tạo ra trong bảy năm là không thể tưởng tượng nổi. Khoảng thời gian bị tạm dừng không vì Chung Thần Lạc lại xuất hiện mà xuất hiện lại như cũ, không thể lấy lại được cũng không thể tiếp tục được, Chung Thần Lạc cùng Chung Thần Lạc, đã không còn giống nhau nữa.
Còn Lý Đế Nỗ thì sao? Cũng cùng Lý Đế Nỗ không giống nhau nữa. Vạt áo còn lưu mùi nước hoa lúc sáng sớm mới ra khỏi nhà, có của chính bản thân Lý Đế Nỗ, cũng có của cả những người khác nữa, chúng xen lẫn vào nhau không còn phân biệt ra mùi hương. Lúc trước người Lý Đế Nỗ từng ôm anh, trên người sẽ chỉ là mùi thơm sạch sẽ của bọt biển.
Khó có được không bị Chung Thần Lạc đẩy ra. Đại khái có lẽ cũng thực hoài niệm.
"Em có thể không tin, nhưng anh thật sự...."
Thật sự...Yêu em.
"Anh rất nhớ em. Mỗi ngày sau khi em rời đi ...đều nhớ"
Chung Thần Lạc thở dài.
"Tôi xác thật không tin. Anh yêu tôi cái gì?"
Không trả lời được.
Chung Thần Lạc nhẹ nhàng đẩy anh ra.
"Anh Đông Hách nói đúng. Chúng ta đã bỏ qua nhau"
Lại một lần nữa cảnh cáo anh là Chung Thần Lạc đã thay đổi, tay anh bất giác nắm chặt đến mức các khớp xương cũng nổi lên rõ ràng.
"Em thích hắn? Thật sự thích hắn?"
"Không quan trọng. Tôi thích ai cũng không quan trọng"
"Nói cho anh biết"- Lý Đế Nỗ Thần đặt lòng bàn tay lên cổ anh, lòng bàn tay đầy ấm áp.
Chung Thần Lạc lắc đầu, tránh xa sự đụng chạm của anh, xoay tay nắm cửa đi ra ngoài, Lý Đông Hách đang rửa bát rồi.
"Hai người không ăn sao?"
"Không ăn. Em không ăn nữa"
Chung Thần Lạc bước đến gần Lý Đông Hách, thừa dịp Lý Đông Hách đang một tay đầy bọt biển thì dùng sức ôm anh từ phía sau, rồi thì thầm đằng sau cổ.
"Anh ơi...chúng ta đi thôi..."
Lý Đông Hách biết rằng chắc chắn lại chưa nói thông nên chống tay lên mép bàn, cũng không biết phải nói gì cho phải. Không thể lại ép Chung Thần Lạc nữa.
Trời đang mưa to nhưng Chung Thần Lạc nói phải đi, Chung Thần Lạc đột nhiên như vậy nhưng Lý Đông Hách đương nhiên cũng phải theo cùng. Lý Đế Nỗ không biết từ khi nào thì xuất hiện ở đằng sau của bọn họ, cũng không biết có thấy gì không, khi Lý Đông Hách quay đầu lại đối diện Lý Đế Nỗ thì chỉ thấy anh ấy đang cúi đầu.
"Ngày mai lại đi. Ở lại thêm một đêm đi"
Nói xong liền trở về phòng của chính mình.
Lý Đông Hách cũng thuyết phục Chung Thần Lạc, khu dân cư đã thông báo là hai ngày, hơn nữa mưa còn chưa ngừng, ngày mai rồi lại đi. Sau đó, Lý Đế Nỗ một mực ở trong phòng của chính mình, Chung Thần Lạc cũng một tấc không rời khỏi anh, Lý Đông Hách thu dọn đồ đạc rồi đi theo đến phòng của Chung Thần Lạc, anh chưa từng vào đây, sau khi mở cửa không khỏi lại thở dài.
"Anh không biết em đang kháng cự điều gì nữa"-Nếu có người như vậy nhớ anh như vậy nghĩ anh, thì anh cảm động còn không kịp ấy chứ.
"Là có một chút cảm động"- Chung Thần Lạc thừa nhận.
"Vậy thì vì sao?"
"Anh tin không, anh ấy nói yêu em"
Lý Đông Hách đột nhiên ngồi thẳng người dậy rồi chống cằm, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Nếu em không tin, vậy để anh ta chứng minh cho em tin"
"Nhưng em không muốn"-Chung Thần Lạc lắc đầu
Không muốn quay đầu lại cũng không muốn đầu hàng. Cái gì cũng không muốn.
"Chung Thần Lạc, con người đôi khi phải thỏa hiệp!"- Lý Đông Hách buông Chung Thần Lạc ra rồi đi loanh quanh trong phòng, sờ mấy cái mô hình anime trên giá sách, còn mở ngăn bàn ra xem: "Đây đều là thứ em thích?"
"Trước kia thích". Sau khi rời khỏi nơi này, sẽ không thích nữa.
"Anh ấy đều nhớ rõ"-Lý Đông Hách chỉ vào đồ đạc trong phòng, đưa tới ánh mắt chỉ trích của Chung Thần Lạc.
"Anh thật là kỳ quái"
"Anh chỉ nói thật mà thôi"-Lý Đông Hách nằm trên Bugs Bunny một lúc, nghiêng đầu nhìn tủ quần áo màu be âm tường rồi đột nhiên thích thú ngồi dậy-"Đoán xem trong tủ quần áo có thể hay không có áo quần của em"
"Đừng ác tâm như vậy"
"Vậy xem một chút"
Trong tủ nhất định phải có thứ gì đó, Lý Đế Nỗ lúc đó còn từng mạnh mẽ muốn giúp anh ra mở tủ. Chung Thần Lạc đột nhiên đứng lên ngăn lại Lý Đông Hách.
Không cần mở.
"Em sợ cái gì?"
Đừng mở ra.
Lý Đông Hách trở tay khống chế Chung Thần Lạc: "Sợ cái gì, lại không có quỷ, cũng sẽ không nhảy ra Chung Thần Lạc bảy năm trước"
Không được. Đừng mở nó ra.
Vừa tùy ý kéo thì cánh cửa đã mở ra, không có quần áo, không có đồ đạc của anh, cũng không có hồi ức của anh. Chỉ có những hộp quà nhiều kích cỡ đóng gói bằng các giấy gói khác nhau, bên ngoài cũng thể hiện rõ giá trị món quà, trên mỗi hộp đều có ghi "Dành tặng Thần Lạc"
Bảy năm, bảy phần.
Chung Thần Lạc đụng trán vào cánh cửa, cố gắng kìm nén một hơi. Anh không nghĩ, không nghĩ nhanh như vậy đã bị đánh bại, không muốn thừa nhận chính mình nhanh như vậy đã chịu thua.
"Nhưng là em còn thích anh ấy, làm sao có thể không thua?"- Lý Đông Hách ôm Chung Thần Lạc vào lòng.
"Em có phải hay không rất vô dụng..."
"Không phải"-Lý Đông Hách hôn lên trán Chung Thần Lạc-"Những gì em cho anh ấy rất trân quý và em cũng rất trân quý"
Bảo bối của anh, em là người quý giá nhất trên thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro