Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ốc đảo- Chương 7.1- Blue alert

/ blue alert /

Anh đã nói không cảm giác, thì chính là không cảm giác.

Trước khi ngủ, Chung Thần Lạc còn lập lời thề son sắt như vậy, Lý Đông Hách cũng không hiểu Chung Thần Lạc lập lời thề kia cho ai xem hay nghĩ muốn chứng minh cái gì. Phần lời của bài hát mới còn một đoạn cuối chưa điền xong, điền như thế nào cũng không được, viết như thế nào cũng thấy không phù hợp cho nên đã bị đè dưới ván giường được mấy ngày nay.

May mắn không cần làm thêm, cũng không cần thấy Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ. Chung Thần Lạc cưỡi chiếc xe cà tàng của mình phi nước đại dọc theo đại lộ ven bờ sông. Bầu trời âm u và nhiều mây đang dần kéo đến, dự báo thời tiết cũng nhắc nhở hôm nay bất kỳ thời điểm nào cũng đều có thể có mưa từ vừa phải trở lên. Hằng năm lúc nào cũng có thời kỳ mưa tập trung vào một thời điểm, so với mưa đầu mùa, thì mưa đợt này sẽ dữ dội hơn và mực nước cũng cao hơn. Nhưng chuyển phát nhanh vẫn phải giao, nhà hàng vẫn phải mở cửa. Trước khi ra khỏi cửa, ông chủ nhà còn dặn dò nhớ chú ý an toàn và để ý báo động xanh cảnh báo mưa lớn thêm một lần nữa.

Vào những ngày mưa cũng có ít người đến nhà hàng hơn, trong quán cũng nhàn rỗi, Lý Đông Hách mỗi ngày về nhà sớm hơn nên còn có thời gian rảnh rỗi nấu ăn bữa khuya cho Chung Thần Lạc. Nhưng Chung Thần Lạc lại bận hơn, ngày mưa không ra khỏi cửa được nên cái gì cũng gọi chuyển phát, bưu kiện tồn kho trong cửa hàng cũng chất đống gấp đôi so với bình thường.

Lý Đông Hách mỗi ngày đều ngồi bên bàn gỗ đợi Chung Thần Lạc, rồi lại loay hoay với lời bài hát, hoặc là xuống lầu cùng ông bà chủ nhà tán gẫu. Ông chủ nhà cầm quạt trên tay rồi chỉ vào vạch trên cột cầu nói nước sắp dâng. Thực ra mấy ngày nay mưa to nên mực nước đã dâng lên rất nhiều, chính Lý Đông Hách cũng không nhớ được mực nước ban đầu là ở đâu nên không có nhìn ra được. Trong đoạn thời gian này cũng hiếm khi xuất hiện các chuyến phà, A Hạ và A Lạc bị nhốt trong nhà không thể ra ngoài, đành ngồi xổm bên trong cánh cửa cùng Lý Đông Hách đợi Chung Thần Lạc.

Trời quá nóng, dù trời mưa to nhưng vẫn còn rất nóng, ông chủ nhà dắt anh lên gác ăn dưa hấu, trên TV chiếu một địa phương nào đó bị ngập lụt. Bà chủ nhà bưng một đĩa dưa hấu lớn ra rồi hỏi ông chủ nhà xem liệu thành phố có khả năng bị ngập nước không.

"Nếu mưa cứ rơi không ngừng như thế này thì nói không chừng sẽ..."

Chung Thần Lạc mang cả người ướt đẫm trở về, Lý Đông Hách báo cho anh biết rằng quận nào đang ngập lụt hay quận nào bị thiên tai.

"Mỗi năm đều như thế". Chung Thần Lạc trả lời.

Các thành phố bên cạnh sông đều như vậy, mùa hè mưa lớn kéo dài, luôn có nơi bị lũ lụt chỉ là tùy theo mức độ nghiêm trọng của tình hình mà thôi. Trong màn mưa, hình ảnh những ngôi nhà cao tầng bên kia phản chiếu xuống sông cong queo méo mó, bận rộn cả ngày đến nỗi Chung Thần Lạc quên mất còn có một liên hệ nằm trong hộp thư đến, người chưa được lưu tên kia sau khi gửi một tin nhắn thì không còn làm phiền anh nữa.

Chung Thần Lạc không muốn lại đến CBD giao đồ nữa nên dù phải giao thêm mà đánh đường vòng anh cũng đi giao. Trên cột tên sản phẩm ghi "Cat Food Imported", Chung Thần Lạc đứng dưới lầu thở dài rồi ấn xuống tầng của Hoàng Nhân Tuấn. Gặp nhau nhiều lần như vậy đã sớm không còn ngạc nhiên, Hoàng Nhân Tuấn sau khi mở cửa thấy anh thì dừng hai giây rồi, cũng không giả vờ như không biết anh nữa.

"Em không về quê à?"

"Hả?"

"Huh..."- Hoàng Nhân Tuấn dừng một chút, Lý Đế Nỗ nói trước khi đi công tác sẽ tìm Chung Thần Lạc một lần nữa rồi mang cậu ấy trở về phố cũ, sau này hai người cũng không nói chuyện nên anh cứ nghĩ Chung Thần Lạc theo anh ấy quay trở về.

"Xin mời ký vào đây". Thức ăn cho mèo rất nặng, Chung Thần Lạc ôm một lúc rồi đặt xuống mặt đất, Hoàng Nhân Tuấn cũng ngồi xổm xuống ký tên.

"Tôi còn tưởng rằng em sẽ cùng cậu ấy trở về"

Hoàng Nhân Tuấn vừa nói vừa ký, Cừu Cừu cũng tìm đi ra, ở chân Chung Thần Lạc vòng một vòng, còn nâng móng vuốt lên định cào, thấy Chung Thần Lạc ướt một thân mưa nên Cừu Cừu nghĩ một chút vẫn thu móng vuốt lại.

"Không đi". Chung Thần Lạc rất thích mèo của Hoàng Nhân Tuấn, nó rất đẹp, "Tôi có thể sờ nó được không?"

"Có thể nha". Chung Thần Lạc cất bút rồi thử cong tay gãi cằm nó, nó cũng không trốn tránh anh.

"Nó rất đẹp"

"Ai cũng nói như vậy"- Thấy anh không dám quá mạnh tay, Hoàng Nhân Tuấn ôm Cừu Cừu lên nhét vào lòng anh- "Không sao đâu, nó rất ngoan, tha hồ xoa"

Chung Thần Lạc ôm mèo, nhưng vẫn không dám xoa, Cừu Cừu giương đôi mắt xanh biếc lên đối diện anh, lúc này trong mắt không có một tia thương hại nào.

"Tôi cũng có hai con mèo, là mèo nhà, cũng không đẹp"

"Mèo nhà dễ nuôi, còn nó rất kén ăn"- Hoàng Nhân Tuấn vỗ đồ ăn cho mèo trong tay -"Đã là cửa hàng thứ ba"

"Ừm"

"Em thích loại này à? Lần tới sinh sẽ cho em một con?"

"Hả? Không, không, không cần..."

"Không có việc gì đâu, lần trước tôi nói tặng cậu ấy một con nhưng cậu ấy lại dị ứng. Mỗi lần đến nhà tôi chơi với mèo, ăn một bữa cơm còn bắt tôi mang vòng cổ xích mèo lại"

Trên người Chung Thần Lạc vẫn còn dính nước mưa nên Cừu Cừu không thoải mái, vặn vẹo nhảy xuống rồi dựa vào chân Hoàng Nhân Tuấn nhìn anh.

"...Anh ấy đề cập về tôi với anh?"- Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười xoa đầu Cừu Cừu.

"Không chỉ là đề cập qua"- Kể từ khi Chung Thần Lạc trở lại, tất cả những gì anh và Lý Đế Nỗ nói đều là về Chung Thần Lạc.

"Tôi cùng anh ấy là..."

"Em là em trai của cậu ấy phải không"

Chung Thần Lạc ngẩn ra.

"Phải..."

Hoàng Nhân Tuấn ôm Cừu Cừu đứng lên, Chung Thần Lạc cũng đứng lên. Ký tên xong là có thể rời đi, không ngờ anh lại ngồi ở đây nói chuyện với Hoàng Nhân Tuấn lâu như vậy.

"Vất vả rồi, mưa to như vậy"

"Đây là chuyện nên làm"- Hoàng Nhân Tuấn lần này không tiễn anh, chỉ đứng ở cửa chào tạm biệt, Chung Thần Lạc thu lại biên lai rồi gật đầu rời đi.

"Này...tôi cảm thấy em không cần nghĩ anh ấy hư hỏng và đáng ghét như vậy"

Cừu Cừu trong vòng tay anh ấy xoay đầu lại... Lần nữa, Chung Thần Lạc cảm thấy mình cũng bị ngu ngốc, cư nhiên đi đoán ánh mắt của một con mèo.

"Anh ấy rất nhớ em, đây là sự thật". Anh ấy nhớ em rất nhiều.

Bà chủ nhà lại kêu bọn họ qua bưng dưa hấu, những lời này hiện lên trong đầu Chung Thần Lạc suốt một buổi chiều, không phân biệt ra được mùi vị gì, cũng không thể nói rõ vui sướng, chỉ còn lại một câu "Ồ".

Chung Thần Lạc không tin, không có lý do gì Hoàng Nhân Tuấn nói một lời khiến anh lại tin. Kỳ thực anh có tin hay không cũng không quan trọng, Lý Đế Nỗ có nhớ anh hay không cũng không quan trọng. Anh đã tự nhủ với chính mình rất nhiều lần, đều đã đi qua bảy năm.

Kênh địa phương liên tục đưa tin một số quận, huyện ở thượng nguồn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa gây sạt lở đất làm tắc đường và mực nước dâng cao. Lý Đông Hách đã vào bếp giúp bà chủ nhà cắt dưa hấu còn Chung Thần Lạc kéo một chiếc ghế đẩu nhỏ vào ngồi cạnh ông chủ nhà để cùng nhau xem tin tức. Mực nước ở huyện Lâm Giang đã dâng cao làm ngập quảng trường. Hồ chứa nước ở thượng nguồn hẳn là sẽ được xả ra, nếu không xả thì các di tích sẽ bị chôn vùi dưới nước. Đạo diễn đem màn ảnh quay ra phía quốc lộ, đó là con đường duy nhất ra vào Lâm Giang.

Lý Đế Nỗ...có phải hay không còn chưa quay lại?

Có quay lại hay chưa thì liên quan gì đến anh đâu, nước lại không tràn về thành phố mới, quốc lộ rồi cũng sẽ được khơi thông. Anh đang suy nghĩ nên A Lạc liếm dưa hấu trên tay cũng không biết, Lý Đống Hách ghé vào tai anh búng tay vang một cái.

"Đang nghĩ cái gì vậy?"

"Không có gì cả"

Sau khi lớn lên thì anh cũng không còn cần người bịt tai để ngủ như khi còn bé nữa, Lý Đông Hách cũng không biết anh còn có thói quen nho nhỏ này, dù sao tiếng mưa rơi gây ồn ào nên không ngủ được là bình thường. Trùm chăn bông vẫn là không ngủ được, câu nói hôm trước của Hoàng Nhân Tuấn vẫn là có hiệu quả, thành công làm cho anh lần thứ hai mất ngủ cả đêm.

Những bọt nước của giọt mưa rơi xuống bắn lên cao hơn so với hàng rào đá dưới tầng hầm, tạo thành dòng chảy xuống cầu thang, A Hạ và A Lạc đều đang ngủ, Chung Thần Lạc nhẹ nhàng mở cửa đi đến chiếc bàn gỗ trong sân. Lý Đông Hách thở dài, bế A Lạc đang nằm ở đầu giường ôm vào trong lòng. Sau khi Chung Thần Lạc trở lại thì nguồn gốc của mọi thứ bất thường đều đã tìm được rồi.

Người mà chưa được lưu số kia nói là một tuần sau sẽ liên lạc lại, nhưng đã qua một tuần mà vẫn chưa có tin nhắn mới nào. Có người đến thông báo đập chứa nước đầu nguồn sẽ mở và mực nước có thể tăng lên cho nên đến thông báo bọn họ thu dọn đồ đạc một chút rồi tìm nơi khác ở tạm. Cửa hàng chuyển phát nhanh hôm nay cũng nghỉ sớm, Chung Thần Lạc giao chuyến hàng cuối cùng xong quay một vòng đi đến nhà Hoàng Nhân Tuấn, trước khi gõ cửa còn hít một hơi thật sâu.

Cừu Cừu phản ứng so với Hoàng Nhân Tuấn còn nhanh, chạy vội ra cửa ngồi xuống, gặp chủ nhân còn chưa ra mở cửa, vẫn luôn không bao giờ thích kêu lớn tiếng - Cừu Cừu - giờ lại kêu lớn thúc giục anh.

"Tới ngay tới ngay"- Sau khi mở cửa Cừu Cừu liền chạy ra ngoài rồi đi lượn vòng quanh Chung Thần Lạc.

"Lại có chuyển phát nhanh của tôi à?" Hoàng Nhân Tuấn lấy điện thoại ra kiểm tra, hình như cũng không mua gì cả.

"Không có..."

"Vậy thì?"- Hoàng Nhân Tuấn đẩy kính, hôm nay thái độ của Chung Thần Lạc cùng mấy hôm trước có vẻ khác nhau.

"..."

Hoàng Nhân Tuấn mở cửa rồi nghiêng người nhường chỗ cho Chung Thần Lạc đi vào- "Vào nhà nói chuyện chứ?"

Chung Thần Lạc vội vàng xua tay- "Không không không..."

"Vào đi, Cừu Cừu muốn chơi với em" Hoàng Nhân Tuấn kéo anh một phen rồi đóng cửa lại.

____________________________________________

Chung Thần Lạc lúng túng đứng ở lối vào, Cừu Cừu giơ móng vuốt lên đẩy anh.

"Nó thích em, muốn cùng em chơi đùa"

"Tôi chỉ muốn hỏi...anh ấy đã trở lại chưa...cũng không muốn quấy rầy nhiều..."

"A? Tôi đều đã mở dép mới rồi "

Cừu Cừu vẫn còn đang đẩy người anh, ống quần anh bị ướt nên móng vuốt của Cừu Cừu cũng bị ướt theo. Tuy rằng muốn từ chối nhưng Chung Thần Lạc vẫn để mèo dẫn vào phòng, Hoàng Nhân Tuấn ra hiệu cho anh ngồi xuống thì anh cũng chỉ dám ngồi xuống phần bên rìa, Cừu Cừu ở trước đầu gối anh thong thả bước tới bước lui.

"Em vừa mới hỏi cái gì?"

"Chính là...cái kia...anh ấy đã trở lại rồi sao?"

"Cậu ấy không liên lạc với em à?"

"Không...ừm, tôi không muốn anh ấy liên lạc với tôi..."

Hoàng Nhân Tuấn lật qua lịch sử trò chuyện, anh ấy cũng đã một tuần không nhắn tin với Lý Đế Nỗ, khung tin nhắn chìm xuống bên dưới nên phải mất một lúc mới tìm được.

"Hình như là chưa, cậu ấy cũng không nói gì với tôi"

"Còn chưa trở về sao?"

"Hẳn là vậy" -Hoàng Nhân Tuấn bật sáng điện thoại đưa cho anh xem, cuộc trò chuyện đã kết thúc một tuần trước- "Có chuyện gì vậy, em tìm cậu ấy có việc à?"

"Không có. Không có việc gì..."

Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười, vỗ nhẹ vào ghế sô pha bên cạnh gọi Cừu Cừu về nhưng là Cừu Cừu phớt lờ anh mà chỉ đi vòng quanh bên cạnh Chung Thần Lạc.

"Tôi nói hai anh em các người có chuyện thì không thể nói rõ ràng được sao?"

"Thực sự không có gì..."

"Không có việc gì mà em lại đến tìm tôi? Cừu Cừu, con tin không?"- Cừu Cừu cư nhiên meo meo một tiếng, Chung Thần Lạc kinh ngạc, không dám tin nhìn Cừu Cừu.

"Nhìn đi, mèo cũng không tin"- Cừu Cừu không đến nên Hoàng Nhân Tuấn đi tới ngồi xuống bên cạnh Chung Thần Lạc rồi nhấc Cừu Cừu lên.

"Có chuyện gì thì cứ nói, nếu em không muốn cho cậu ấy biết thì tôi sẽ không để cho cậu ấy biết"

Chung Thần Lạc vẫn còn đang do dự, ngón tay còn đang gẩy túi quần, Hoàng Nhân Tuấn sờ soạng vài lần thì Cừu Cừu không cho anh ấy sờ nữa mà bước đến nằm trên đùi của Chung Thần Lạc.

"Lâm Giang nước dâng cao còn đang bị sạt lở, tôi muốn biết anh ấy đã trở lại hay chưa" - Chung Thần Lạc một hơi nói xong

"Vấn đề này lúc nãy tôi mới trả lời em, còn chưa trở về"- Hoàng Nhân Tuấn nhìn anh ngẫm nghĩ -"Hỏi đi, tôi sẽ nói cho em tất cả những gì tôi biết"

"Anh ấy quay trở lại đó để làm gì?"

"Đi công tác, có vẻ là dự án tài trợ cho học sinh nghèo của công ty bọn họ, cậu ấy phải đi kiểm tra lần cuối"- Hoàng Nhân Tuấn lại lật lại đoạn trò chuyện rồi trực tiếp đưa cho Chung Thần Lạc, anh ấy không có gì cần che giấu nhưng Chung Thần Lạc lại quay đầu đi không xem, Hoàng Nhân Tuấn nhìn Chung Thần Lạc rồi cười một cách thú vị.

"Trong một tuần?"

"Cậu ấy nói là khoảng một tuần, những đứa nhỏ này sống ở nơi khá xa xôi, một số sống trên núi, cậu ấy phải đi xem hết một lượt"- Hoàng Nhân Tuấn dường như nhớ ra điều gì đó rồi nói- "À, em vừa nói vụ sạt lở đất ở Lâm Giang, sợ là ở trên núi đi"

Xem kìa, khẩn trương liền.

"Vậy vậy..."

"Đừng lo lắng, tôi sẽ gọi cho cậu ấy"

"Ừm, tôi không phải..."

Chung Thần Lạc muốn ngăn lại nhưng Hoàng Nhân Tuấn đã nhấn gọi, di động đặt trên ghế sô pha, anh liếc thoáng qua là có thể thấy tên liên lạc ghi chú của Hoàng Nhân Tuấn: Lý Đế Nỗ. Đuôi của Cừu Cừu quá dài, quét tới quét lui trên di động cũng không che được những tiếp bíp vô cảm dưới màn hình, cùng với âm thanh vô cảm thông báo không có người trả lời.

Không nhận cuộc gọi! Hoàng Nhân Tuấn cũng bắt đầu lo lắng, anh chỉ đùa một chút mà thôi, sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì đúng không? Gọi thêm vài lần cũng không có người bắt máy, Chung Thần Lạc ôm Cừu Cừu ngày càng chặt hơn.

"Alo, Nhân Tuấn?"

"Là tớ, cậu rốt cục cũng nhận điện thoại"-Sau khi kết nối thì Chung Thần Lạc rõ ràng cũng nhẹ nhàng thở ra

"Cậu đang ở đâu?"

"Vẫn đang ở nhà cũ, ở đây tín hiệu không tốt lắm"

"Ừm. Chính là cái kia, tin tức nói chỗ cậu có sạt lở, cậu không sao chứ?"

"Không có việc gì. Cậu bị làm sao vậy, có chuyện gì à?"- Hoàng Nhân Tuấn do dự một chút, Chung Thần Lạc cả người cũng trở nên căng thẳng, cắn môi lắc đầu.

Thật đáng yêu.

"Không có việc gì, chỉ tính hỏi cậu khi nào sẽ trở về"

"Vài ngày nữa. Cậu thật sự không có việc gì chứ?"

"Tớ thật sự không có việc gì"- Hoàng Nhân Tuấn vừa nói vừa sờ đuôi của Cừu Cừu-"Cậu nhanh trở về đi, mèo còn ở nhà của tớ, mau đến mang trở về"

Không cho Lý Đế Nỗ cơ hội để nghi vấn, Hoàng Nhân Tuấn đã nhấn nút kết thúc cuộc gọi.

"Cậu ấy không sao đâu, em đừng lo lắng quá, vài ngày nữa cậu ấy sẽ trở về"-Chung Thần Lạc gật đầu, dừng lại vài giây rồi đứng dậy nói lời cảm ơn.

Hoàng Nhân Tuấn xua tay, chống đỡ gò má ngẩng đầu nhìn anh-"Cần lưu lại thông tin liên hệ của cậu ấy không?"

"Không cần"

"À"- Hoàng Nhân Tuấn hiểu rõ- "Được rồi, vậy em có muốn lưu lại số của tôi không?"

Không đợi Chung Thần Lạc từ chối thì Hoàng Nhân Tuấn đã điền một dãy số rồi đưa ra trước mặt anh- "Sau này nếu có chuyển phát nhanh thì tôi đều tìm em"

"......Được rồi..."

Chung Thần Lạc trước khi rời đi lại cảm ơn anh một lần nữa, còn ngại ngùng nhờ anh đừng nói chuyện này với Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn hiểu được liền nháy mắt trấn an anh. Cừu Cừu cũng đưa tiễn anh đến tận thang máy, đợi cửa khép lại mới chạy về nhà, Hoàng Nhân Tuấn cúi xuống mò đầu nó, quả nhiên ở cùng đồng loại nên rất vui vẻ, bình thường đối với anh đều là chỉ lấy lệ và bất đắc dĩ.

Sau đó, Lý Đế Nỗ quả nhiên nhắn gửi dấu chấm hỏi, Hoàng Nhân Tuấn kẹp Cừu Cừu lại không cho nó chạy.

[Nếu cậu còn không quay trở lại thì mèo nhà cậu đều trôi dạt đến nhà tớ]

Cừu Cừu gác cằm vào điện thoại di động, Hoàng Nhân Tuấn ôm lấy nó ngã xuống tay vịn của ghế sô pha- "Đừng nhìn nữa, có thích hắn đi nữa thì vẫn là mèo của ba ba, là ba ba nuôi, đừng có cố gắng chạy theo người khác làm gì"

__________________________________

Anh ấy nhớ em rất nhiều. Chung Thần Lạc cảm thấy chính mình hơn phân nửa là điên rồi, Hoàng Nhân Tuấn chỉ nói một câu mà làm anh nhiều đêm đều không ngủ được. Cũng chỉ vì Hoàng Nhân Tuấn nói một câu mà anh đã chạy đến hỏi thêm nhiều câu hỏi như vậy, còn giao ra thông tin liên lạc của mình.

Thật ngu ngốc, Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ mới là người cùng phe, chính mình lại đi nói với đối phương là đừng nói cho Lý Đế Nỗ, anh đâu phải là gì của anh ta đâu.

"Chung Thần Lạc, nếu không ngủ nữa sẽ bị đánh"-Lý Đông Hách cũng phiền muộn, đập một phát sáng lên ngọn đèn đầu giường rồi trừng mắt nhìn Chung Thần Lạc.

"Ngủ không được..."

"Đừng nhớ tới Lý Đế Nỗ nữa sẽ ngủ được"

"Em không nhớ tới anh ấy!"

"Phiền phức muốn chết, có thích ngủ hay không thì kệ em"-Lý Đông Hách quay lại rồi kéo chăn mỏng trùm trên đầu.

Chung Thần Lạc ngồi một lúc nhưng Lý Đông Hách thật sự không để ý đến anh nữa nên đành bĩu môi rồi lại nằm xuống, sau đó đưa tay lên bịt tai để chặn tiếng mưa bên ngoài cửa phòng.

Thật sự không nhớ anh ấy.

Cũng không biết khi nào thì mơ mơ màng màng ngủ mất, sáng sớm thì ông chủ nhà đến đánh thức bọn họ dậy-"Tiểu Đông, cậu đã thu dọn đồ đạc xong chưa, thu dọn xong thì nhanh rời đi. Hồ chứa nước sắp mở rồi"

Lý Đông Hách kinh sợ ngồi bật dậy, bận rộn nên hoàn toàn quên mất chuyện này. Anh vội kéo Chung Thần Lạc ra khỏi giường để thu dọn đồ đạc, ông bà chủ nhà đã thu dọn đồ đạc xong xuôi và con cái của họ cũng đang chờ họ trong sân, người dân ở đây phần lớn đều dọn đến nhà người thân ở khu vực cao hơn.

Thu dọn đồ đạc không khó, nhưng thu dọn xong thì nên ở đâu đây? Lý Đông Hách cõng đàn guitar trên lưng mà Chung Thần Lạc thì đang ôm hai con mèo.

Khách sạn ư? Quá đắt...

Thật sự không có nơi nào để đi....Thôi kệ, đi thôi.

Vật nuôi không được phép lên tàu điện ngầm nên họ buộc phải đi xe buýt trong một đến hai giờ. Nhà trọ bình thường giá rẻ bây giờ cũng bắt đầu cố định lên giá, Lý Đống Hách cắn răng chuẩn bị trả tiền thì Chung Thần Lạc kéo anh trở lại.

Không ở đây.

Chủ khách sạn cũng không quan tâm lắm, người này không ở thì người khác sẽ ở rồi cầm chổi lông gà quét bụi trên quầy, miệng ngậm điếu thuốc, tro tàn còn rơi trên mặt quầy khi đang nói chuyện với bọn họ:

"Bên ngoài đều giá như vậy"

"Muốn ở thì nhanh lên, đơn hàng trên mạng của tôi cũng không ít"

Chung Thần Lạc kiên trì không muốn ở nơi này, Lý Đông Hách cũng không còn cách nào khác nên phải cùng anh rời đi, hai người ngồi bên ngoài cửa hàng tra tìm một khách sạn giá rẻ khác. Thật là quá quắt, anh mới đi được bảy năm thôi mà lòng người sao có thể trở nên như thế này. Trong khi họ đang ngồi ở ngoài cửa thì có nhiều nhóm người lần lượt bước vào đặt phòng.

"Nếu không đặt phòng nữa thì chúng ta thật sự sẽ phải ở ngoài đường". Trời vẫn còn mưa, đi công viên cũng không thể ngủ được.

Chung Thần Lạc chỉ bướng bỉnh không chịu. "Cục cưng, con người có đôi khi phải thỏa hiệp"

Không muốn!

Ngón tay của Chung Thần Lạc nhanh chóng lật trang, đột nhiên có một số không xác định gọi đến, còn chưa thấy rõ đã lỡ tay bấm nhận. "Xin chào?"

Bên kia có vẻ rất ồn ào- "Xin chào? Xin hỏi ai vậy ạ?"

"Thần Lạc"-Chung Thần Lạc giật mình, cầm điện thoại nhìn về phía Lý Đông Hách

"Em đang ở đâu?"

Là Lý Đế Nỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro