Ốc đảo- Chương 5.2- Cà phê hoặc trà
/cà phê hoặc trà/
Lý Đế Nỗ cả đêm không ngủ, anh nằm suy nghĩ về những câu hỏi mà Hoàng Nhân Tuấn đã đưa ra. Hoàng Nhân Tuấn nói anh hãy suy nghĩ lại thật kỹ, nhưng rốt cuộc là phải suy nghĩ về cái gì? Chung Thần Lạc là Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc cũng là em trai của anh, còn muốn anh phải nghĩ gì nữa?
Vì thế nghĩ tới nghĩ lui biến thành nghĩ về Chung Thần Lạc. Nghĩ Thần Lạc mười ba tuổi và Thần Lạc mười tám tuổi, về Thần Lạc đã từng quen biết trong quá khứ, về Thần Lạc cùng anh cãi nhau và Thần Lạc đã trưởng thành mà anh mới gặp ngày hôm qua.
Bảy năm quả thực là quá dài , dài đến nỗi Lý Đế Nỗ không thể nhớ nổi tại sao lúc đó mình lại nói những lời như vậy và vì sao lại có thái độ như vậy. Mấy năm nay anh một lần lại một lần làm sâu sắc ấn tượng hơn một câu "Anh không thật sự muốn đuổi em đi". Đáng tiếc đã quá muộn. Hậu quả của việc không ngủ là làm hôm sau tâm trạng cũng không tốt, trợ lý còn khuyên nhủ anh gần đây không có việc gì quá quan trọng cho nên đừng lo lắng mà hãy nghỉ ngơi nhiều hơn. Lý Đế Nỗ xua tay cũng không giải thích, đang muốn dặn dò trợ lý giúp mình mua một chén cà phê thì người-làm-anh-phiền-nhiễu gửi tin nhắn tới:
[Đoán xem tớ nhìn thấy ai] Đi kèm là hình ảnh bóng dáng của nhân viên bán cà phê, ảnh chụp có vẻ khá nhanh và mờ.
[Ai?] Lý Đế Nỗ phóng to thu nhỏ nhiều lần cũng không biết Hoàng Nhân Tuấn đang muốn nói về ai.
[Tớ hiện tại rất hoài nghi cái câu luôn nghĩ về em trai của cậu kia là nói dối]
[?] Hoàng Nhân Tuấn lại gửi một bức ảnh đến, vẫn chỉ là một bức ảnh chụp mờ, chữ viết trên bảng tên càng phóng to càng xem không rõ. Nhưng người này anh nhận biết. Đầu tóc của Chung Thần Lạc, chóp mũi của Chung Thần Lạc, khóe miệng của Chung Thần Lạc.
Tên của Chung Thần Lạc. Hoàng Nhân Tuấn thật ra cũng không biết Chung Thần Lạc, Lý Đế Nỗ chưa từng cho anh ấy xem ảnh, chỉ có ảnh trên tư liệu mà La Tại Dân đã gửi cho anh, hơn nữa còn là một bức hình nhìn cũng không rõ ràng lắm cho nên Hoàng Nhân Tuấn chỉ miễn cưỡng có một chút ấn tượng. Nếu không phải cái người cũng tên "Chung Thần Lạc" này ngẩng đầu nhìn thấy anh xong thì có mấy phút hoảng hốt, khi gọi món tay chân cũng có chút luống cuống, còn có ánh mắt thường lặng lẽ khẽ liếc nhìn anh một cái.
Hoàng Nhân Tuấn cũng không vội xác nhận "Chung Thần Lạc" này là "Chung Thần Lạc" kia của nhà Lý Đế Nỗ, nhưng thực rõ ràng, Chung Thần Lạc nhận ra anh, hoặc đúng hơn là biết anh.
Vốn lẽ ra, lúc nãy vội vã đi làm thì lúc này đây Hoàng Nhân Tuấn cũng không nóng nảy nữa mà ngồi xuống đợi, Chung Thần Lạc giả vờ như không để ý đến anh, anh lại hướng Chung Thần Lạc cười một chút, xem chàng trai nhỏ tai đỏ lên rồi tay chân càng lóng ngóng hơn.
Rốt cục là đã từng thấy ở đâu ta, Hoàng Nhân Tuấn cố gắng vắt óc suy nghĩ.
"Hoàng tiên sinh, trà đen của anh đã chuẩn bị xong, phiền anh đến nhận"
Ồ, giọng nói này, là nhân viên chuyển phát nhanh không chịu thu tiền kia. Hoàng Nhân Tuấn cười nói cám ơn, xoay người qua chỗ khác, anh không cần nhìn cũng đoán được Chung Thần Lạc lúc này đang thở phào nhẹ nhõm, vì thế anh lại bỗng xoay người lại thì thấy khuôn mặt hoảng loạn của Chung Thần Lạc-người bị anh thành công đánh lén- đang hít một hơi cũng bị nghẹn lại.
Phản ứng này thật quen thuộc, đã gặp ở đâu đó thì phải.
"Ở đây có giao hàng không?"- Hoàng Nhân Tuấn hỏi anh ấy.
"Ý của tôi là cửa hàng các bạn tự giao, không phải qua bên thứ ba, có thể chứ?"
Chung Thần Lạc cũng không rõ lắm, xoay người hỏi nhân viên bên cạnh có cấp bậc cao hơn, vị nhân viên kia dặn dò anh ấy một lúc sau thì Chung Thần Lạc quay lại giải thích với anh:
"Có thể nha tiên sinh, xin hỏi anh muốn đưa đến địa chỉ cụ thể nào ạ?"
"Ngay tầng lầu ở tòa nhà bên cạnh quán các bạn". Hoàng Nhân Tuấn chỉ tay ra ngoài cửa. "Có thể, khoảng cách này thì không thu thêm phí giao hàng".
Chung Thần Lạc lại đưa cho anh một phiếu giao hàng cùng phiếu giảm giá, Hoàng Nhân Tuấn làm bộ làm tịch xem kỹ rồi nhận lấy. Kỳ thật anh biết rất rõ, phiếu giảm giá của cửa hàng này có rất nhiều trong hộp đựng bút trên bàn làm việc của anh. Chỉ là muốn nói chuyện với Chung Thần Lạc nhiều hơn một chút. Anh đã đẩy cửa thủy tinh ra nhưng lại quay đầu lại và một lần nữa bắt được sự hoảng loạn của Chung Thần Lạc. Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười.
"Còn có thể là đường đối diện ở bên kia"
Chung Thần Lạc không hiểu lắm ý của anh ấy, sau khi Hoàng Nhân Tuấn ra khỏi cửa thì anh cũng bước đến nhìn sang đối diện bên kia đường, là như thế nào đây, không phải đều là tòa nhà cao tầng sao.
[Nhưng tớ khuyên cậu không nên xúc động đi tìm em ấy] Lý Đế Nỗ đang muốn đứng lên thì đọc được tin nhắn này của Hoàng Nhân Tuấn, anh nhíu mày rồi do dự trả lời
[Trong chốc lát người lại chạy]
[Nếu cậu không tới thì em ấy sẽ không chạy, cậu tới thì em ấy lập tức chạy] Hoàng Nhân Tuấn lách cách gõ chữ.
[Để yên cho người ta làm việc đi] ý chính là Chung Thần Lạc muốn làm việc, muốn kiếm tiền, anh không thể phá hỏng công việc của Chung Thần Lạc, huống chi Chung Thần Lạc còn không muốn thấy anh.
[Tớ không biết khi nào thì mới có thể thích hợp đến tìm em ấy]
[Nhưng chắc chắn không phải lúc này]
Lý Đế Nỗ không trả lời lại, có thể là đang làm việc, cũng có thể đang tự suy nghĩ. Hoàng Nhân Tuấn nhún vai, nhắn vào nhóm của tầng lầu.
[@All: muốn uống cà phê hay trà đen, tôi mời khách]
Trong nhóm lập tức rào rạt mấy chục lời khen ngợi giám đốc người đẹp lại còn tốt bụng. Đặt hàng xong thì Hoàng Nhân Tuấn lại gửi thêm một tin
[@All: Hôm nay tôi muốn xem đến kế hoạch] các tin 'người đẹp lại còn tốt bụng' lập tức bị rút về.
Trên đơn hàng ghi chú chói lọi viết phải là nhân viên có tên "Chung Thần Lạc" giao hàng. Mí mắt Chung Thần Lạc nhảy nhảy, công việc giao hàng này vốn không nằm trong trách nhiệm của anh, nhưng khách hàng đã yêu cầu như vậy, hơn nữa còn là đơn hàng lớn. Chủ quán cũng nói sẽ tính phần trăm cho anh, cho nên, phải đi, nhất định phải đi, dù phía trước là núi đao biển lửa cũng phải đi.
Cũng không xa lắm, ra khỏi cửa rẽ phải rồi vào cửa nhấn thang máy để lên lầu. Thang máy cũng có nút khắc ký hiệu D.r, lúc trước anh có đến một lần nhưng không để ý lắm, áp phích cũng đã đổi một cái mới, hình như là ca khúc mới của nghệ sĩ công ty bọn họ. Những thứ này cũng không quan trọng, quan trọng là...tại sao Hoàng Nhân Tuấn lại chỉ đích danh anh giao hàng.
Chung Thần Lạc lúc này đang mặc áo quần đồng phục quán, đi vội vàng nên cũng quên cởi tạp dề, vừa đến quầy lễ tân để bỏ cà phê lên thì có người đến xin thông tin liên lạc của anh. Người gầy gầy cao cao, tạp dề cột ở eo hiện ra thắt lưng, giọng nói nghe cũng hay, ngoại hình lại tốt nên có vài người bắt đầu vây quanh Chung Thần Lạc, tựa như nếu Chung Thần Lạc không cho thông tin liên lạc thì sẽ không cho Chung Thần Lạc ra ngoài, Chung Thần Lạc ôm thùng giữ nhiệt có chút không biết phải làm sao.
"Làm gì vậy? Rảnh rỗi quá phải không? Nếu vậy thì nộp bản kế hoạch ngay bây giờ đi?"
Cả Chung Thần Lạc và nhân viên đều nhìn về ngọn nguồn âm thanh, Hoàng Nhân Tuấn đang ôm cánh tay với sắc mặc không tốt cho lắm.
"Giải tán". Hoàng Nhân Tuấn ra lệnh một tiếng, mọi người đều tản ra.
Chung Thần Lạc cũng không biết có nên nói cảm ơn hay không, ánh mắt đảo qua đảo lại, cuối cùng anh khom lưng cúi chào một cái rồi chạy đi, trong lúc chờ thang máy anh nghiêng đầu nhìn qua thì thấy Hoàng Nhân Tuấn dùng tay chỉ chỉ, ở đằng sau cánh cửa thủy tinh nhìn anh cười một cái.
Cả người Chung Thần Lạc run lên, tay càng ôm thùng giữ nhiệt chặt hơn nữa.....Hoàng Nhân Tuấn chắc hẳn đã biết anh. Lý Đế Nỗ có nói gì đó, chắc chắn đã nói gì đó. Hôm đó bọn họ không phải ở cùng nhau sao, cái hôm ở trong nhà của Hoàng Nhân Tuấn.
Mẹ nó Lý Đế Nỗ, có thể hay không đừng chuyện gì cũng đem ra ngoài nói. Mẹ nó Chung Thần Lạc, chính mình làm còn sợ người khác biết. Mẹ nó Hoàng Nhân Tuấn, anh có trêu chọc gì anh ta sao.
Chung Thần Lạc cũng không quen Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn có cùng Lý Đế Nỗ ở bên h nhau thì anh cũng không làm gì nha, làm gì cứ phải làm khó anh. Cuối cùng tổng kết vẫn là con mẹ nó Lý Đế Nỗ.
Lý Đế Nỗ đã hắt xì tận năm lần. Bị nhắc đến sẽ hắt hơi, cái này gọi là huyền học. Trên thực tế là do cả đêm anh nằm không ngủ rồi bị điều hòa thổi đến bị cảm lạnh. Trợ lý đúng lúc đổi ly cà phê trên bàn thành thuốc cảm và ly nước, bị hắt hơi làm nhiễu loạn suy nghĩ của Lý Đế Nỗ, vừa cầm di động đã thấy Hoàng Nhân Tuấn gửi tin nhắn tới chọc tức anh
[Tiểu Chung, nhìn thật xinh đẹp]
Chung Thần Lạc đang đứng ở quầy lễ tân phân chia cà phê, biểu cảm cũng không rõ ràng lắm, phóng to để xem thì có vẻ là đang cười .
[.........Ý cậu là gì?]
[Ý là em ấy nhìn có vẻ đẹp trai ]
[Là đẹp. Nhưng thu hồi tính toán của cậu đi]
[Cậu biết tớ đang tính toán gì à]
[Không biết, chỉ là muốn nói với cậu có mục đích gì đều không được]
[Hừm, được rồi, vậy thôi, lần sau không thế nữa, tớ lập tức xóa ảnh đây]
[Ý tớ không phải như vậy]
Hoàng Nhân Tuấn nhướng mày, chờ câu trả lời đang được đưa vào ở bên kia [Lần sau nhớ chụp rõ hơn một chút] Giám đốc Hoàng quyết định không để ý đến tên kia nữa.
Lý Đế Nỗ cũng cất điện thoại di động, một lúc sau lại lấy ra xem, tấm hình mơ hồ không rõ lại phóng to rồi thu nhỏ lui lại, rồi phóng to thu nhỏ lại vài lần. Cái tên Hoàng Nhân Tuấn này, chụp ảnh cũng không có tâm, chụp không rõ nét gì cả.
Xem tới xem lui cuối cùng chỉ có thể cảm thán một câu, thật sự đã trưởng thành. Không cần dựa vào anh cũng có thể sống rất tốt, không có anh thì mấy năm nay vẫn chăm sóc bản thân rất tốt.
Không, em ấy còn có người anh trai kia của em ấy. Lý Đế Nỗ lại hắt hơi, sau đó sử dụng trí nhớ tuyệt vời của mình để xác định cửa hàng cà phê nơi Chung Thần Lạc làm việc. Sau đó từ góc khuất của bàn rút ra được phiếu giao hàng cửa hàng. Rồi từ các phòng ban chọn đến chọn đi cuối cùng chọn ban Nghệ thuật.
Giám đốc Lý- người bình thường sẽ không xuất hiện, việc lớn việc nhỏ đều không lên tiếng trong nhóm- đột nhiên gửi một tin trong nhóm chat của tầng mười [Mọi người vất vả rồi, hôm nay mời mọi người uống cà phê]
Cả nhóm chat tầng mười lập tức im lặng, còn nhóm chat riêng tư ở tầng mười lăm lại ting ting tin nhắn liên tiếp [Sao tự dưng lại mời cà phê? Mọi người đều được mời hết sao? Hay chỉ có tầng mười thôi?]
[Có phải có chuyện gì lớn sắp xảy ra không? Bản thảo bị rút lui? Hay thiết kế phải làm lại? Hôm nay còn được về nhà không?] Những người ở tầng mười lăm cũng hai mặt nhìn nhau.
[Không biết, giám đốc cũng không báo gì cho chúng tôi]
[Xong đời, có nghĩa là trọng điểm phải thay đổi là ở tầng mười...] Lý Đế Nỗ đợi một lúc nhưng trong nhóm không ai thèm để ý đến anh.
[Không muốn uống cà phê? Vậy trà đen của cửa hàng họ cũng không tệ? Nếu không thì bánh ngọt?] Một đại diện được tầng mười phái ra lên tiếng hỏi có phải có gì đó cần phải làm lại hay không. Cả tầng mười nín thở tập trung chờ đợi. Lý Đế Nỗ đã hiểu.
[Không, chỉ là muốn mời mọi người uống cà phê]
Sau đó còn thêm một câu : [không làm thêm giờ, cũng không làm lại]
Chung Thần Lạc nhận được một cuộc gọi, bên kia cuộc gọi là một giọng nữ rất dịu dàng, báo với anh đặt một đơn hàng dài cả chuỗi, Chung Thần Lạc dựa vào bàn đá viết ngoáy như chó bò, trưởng ban còn đến xem anh sao mà anh viết mãi vẫn chưa xong
"Có đơn hàng lớn"
Chung Thần Lạc làm khẩu hình miệng với anh. Bên kia giọng nữ dịu dàng kia vẫn còn đặt món, sau đó báo địa chỉ cho anh, còn nói xin hỏi trong cửa hàng có người tên Chung Thần Lạc không? Chung Thần Lạc sửng sốt. Đừng nói đơn này lại chỉ định anh đi giao đấy nhé? Anh cũng không thể cự tuyệt những yêu cầu hợp lý của khách hàng.
"Có thể"
Đây là làm sao vậy, chẳng nhẽ Thần Tài đã sờ đầu anh à? Còn chưa đến giữa trưa đã có hai đơn hàng lớn, Chung Thần Lạc cầm tờ giấy dài đi tìm trưởng ban, khách hàng yêu cầu anh đi giao hàng, nhưng nhiều như thế này thì một mình anh không đem đi được, cũng không giống như công ty của Hoàng Nhân Tuấn ngay bên cạnh, đơn hàng này phải chạy tới ngã tư đối diện.
Chung Thần Lạc bỗng dưng nhớ lại, buổi sáng lúc Hoàng Nhân Tuấn rời đi đã nói với anh gì đó? Hình như là nói đường đối diện. Xem kỹ lại địa chỉ, là công ty của Lý Đế Nỗ.
Khá thật, đây là Hoàng Nhân Tuấn muốn chỉnh anh nhỉ. Chung Thần Lạc nắm chặt tay. Anh thật sự không muốn cùng Lý Đế Nỗ gặp mặt, nhưng Hoàng Nhân Tuấn muốn chỉnh anh, mà anh dù sao cũng còn cốt khí.
Đi thì đi, ai sợ ai, nếu Lý Đế Nỗ lại dám ngăn cản không cho anh đi thì anh nhất định đổ ly cà phê lên đầu anh ta. Nhưng hình như anh đã nhầm, anh cũng không gặp phải Lý Đế Nỗ, tầng lầu này cũng không phải tầng lầu văn phòng của Lý Đế Nỗ, lễ tân không biết anh, cả tầng cũng không ai biết anh. Đồng nghiệp cùng anh đến giao hàng, lễ tân chỉ hỏi một câu ai là Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc đáp lại một câu "là tôi" sau đó lại không có gì khác.
Bọn họ đặt hàng rất nhiều nên trong chốc lát cũng không phân biệt được cái nào là của ai, Chung Thần Lạc ôm hộp thùng giữ nhiệt đến đưa cho từng người, đưa đến văn phòng cuối cùng thì có chút khẩn trương, nhưng mở cửa ra thì cũng không phải là người mà anh biết. Anh không gặp Lý Đế Nỗ, cũng không ai ngăn đón anh, cả quá trình bình thường đến không thể bình thường hơn. Hoàng Nhân Tuấn không phải nghĩ muốn chỉnh anh sao? Trực tiếp giao đến tầng mười lăm không phải tốt hơn?
"Cậu là ngôi sao may mắn của cửa hàng à, gần đây đều nhận được đơn hàng lớn, mỗi lần cũng đều chỉ định cậu đi giao"
Đồng nghiệp ôm lấy cổ của anh, Chung Thần Lạc xấu hổ cười cười. Còn ngôi sao may mắn, là có người muốn sửa trị anh mà thôi, ngôi sao cái gì may mắn cái gì.
"Giám đốc? Đi rồi"
Lý Đế Nỗ giấu mình trong phòng quản lý đều nhìn thấy hết. Nhìn thấy Chung Thần Lạc đang đề phòng, nhìn thấy ánh mắt của Chung Thần Lạc đang bốn phía tìm kiếm mình, gõ cửa bước vào thấy không phải là anh nên thả lỏng xuống, anh đã nhìn thấy tất cả, qua khe cửa trong phòng nghỉ.
Chỉ cần không phải là anh, Chung Thần Lạc nhất định sẽ đối xử với tất cả mọi người bằng tính tình tốt và khuôn mặt tươi cười, còn có thể nói một câu cám ơn 'cám ơn đã chọn sản phẩm của chúng tôi'. Anh còn chưa có cơ hội thích hợp để xem kỹ Chung Thần Lạc một cách tử tế và nghiêm túc, mỗi lần gặp mặt đều là vội vàng không bình tĩnh, sau đó chính là ảnh chụp có độ mờ cao được chụp bằng kỹ thuật nét mờ của Hoàng Nhân Tuấn.
Không biết có phải ứng với câu châm ngôn "Nhìn người qua khe cửa" hay không mà anh luôn cảm thấy Chung Thần Lạc so với vài lần gặp mặt trước lại gầy hơn một chút. Anh cố gắng nhớ lại hình ảnh của Chung Thần Lạc lúc trước lại phát hiện hình ảnh Chung Thần Lạc mười tám tuổi bắt đầu mờ dần, dần dần bị hình ảnh trước mặt thay thế. Anh đều sắp không thể nhớ nổi được, nhắm mắt rồi mở mắt ra vẫn là Chung Thần Lạc của hiện tại, là Chung Thần Lạc mà anh không hề quen thuộc.
"Cà phê của cửa hàng này thế nào?" Lý Đế Nỗ tùy tiện phỏng vấn cảm nhận sản phẩm sau khi sử dụng.
"Uh, không tệ". Nhân viên chậm rãi nhấp một ngụm cà phê. "Ngày mai còn muốn uống không?"
Lý Đế Nỗ vừa nói đến ngày mai thì người nhân viên cuống quít xua tay "Không được, không được, không để giám đốc tiêu pha như vậy được..."
Lý Đế Nỗ đợi ở tầng mười cũng không thoải mái, chờ thang máy thay đổi mấy lượt người sau mới bắt đầu đi khỏi tầng mười, lễ tân còn nhỏ giọng đưa tiễn 'giám đốc đi thong thả'. Đợi anh ấy rời khỏi thì tầng mười mới dám thả lỏng. Giám đốc làm sao vậy, giám đốc thật sự rất kì lạ, xuống đây mời nước xong cũng không giao nhiệm vụ mà đã rời đi, giám đốc đây là muốn làm gì? Hay là vẫn còn bão táp mưa sa đang chờ đợi bọn họ.
Không có bão táp, mãi cho đến tan làm thì tầng mười cũng không đợi được bão táp trong tưởng tượng. Giám đốc Lý đã im lặng không một tiếng động chạy lấy người, cho nên thật sự không có cơn bão nào cả.
Chỉ có thể nói giám đốc Lý người đẹp lòng cũng tốt là được rồi. Hoàng Nhân Tuấn cũng đến đúng giờ, mời cà phê cũng không làm Hoàng Nhân Tuấn nhận được phương án khiến mình hài lòng, anh nở một nụ cười so với không cười còn đáng sợ hơn, làm một đám người sợ hãi, anh cười rồi nói
'Vậy mọi người tốt nhất nên ở công ty ngủ lại đi, quán cà phê dưới lầu công ty cũng đóng cửa rất muộn'
Anh chàng đẹp trai mà hôm trước Hoàng Nhân Tuấn thăm dò được, quay đầu liền đem số của anh chặn lại. Hoàng Nhân Tuấn thậm chí còn chưa kịp nói rõ thân phận của mình.
"Này, cậu đang làm gì vậy?"
"Hả? Cậu tan làm rồi à?"
Hoàng Nhân Tuấn nhướng mày. Đó không phải là điều hiển nhiên sao. Anh vừa ra ngoài đã thấy một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề lén lút ngoài quán cà phê.
"Vào đi, cậu đứng bên ngoài làm chi?"
"Không phải cậu nói tớ đừng nên tìm em ấy à?"
"À, là như vậy, nhưng đại ca à, đây là kính thủy tinh, nó trong suốt nha" Hoàng Nhân Tuấn nâng tay gõ gõ mặt thủy tinh: "Có mù mới không thấy"
Lý Đế Nỗ trừng Hoàng Nhân Tuấn một cái: "Cậu mới mù"
Hoàng Nhân Tuấn đẩy người sang một bên rồi đẩy cửa bước vào, Chung Thần Lạc trong nháy mắt nhíu mày lại, nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại cười với anh cho nên anh chỉ có thể cười đáp lại.
"Hi"
"Xin chào"
Hoàng Nhân Tuấn nghiêng người quay sang vẫy tay với Lý Đế Nỗ - người vẫn đang ở ngoài cửa. Chung Thần Lạc và Lý Đế Nỗ lúc này đều đang nhìn đối phương, Lý Đế Nỗ lắc đầu ý nói không đi vào. Hoàng Nhân Tuấn khịt mũi rồi lấy điện thoại di động ra gõ chữ
[Đều nhìn thấy cậu rồi]
[Không được, cậu mua nhanh rồi ra đi]
[Tớ không ra, tớ muốn ngồi ở đây dùng, cậu thích đứng ngoài cửa thì cứ đứng ngoài cửa đi]
Lý Đế Nỗ không quay đầu lại, nhưng thật ra cả Hoàng Nhân Tuấn và Chung Thần Lạc không ai đang nhìn anh cả.
Hoàng Nhân Tuấn lại bắt đầu hoạt động, chỉ vào menu nhờ Chung Thần Lạc giới thiệu từng món một cho mình. Giờ tan làm nên trong quán cũng không có nhiều người, Chung Thần Lạc tính tình tốt, chỉ đến đâu thì anh đáp đến đó dù biết rõ Hoàng Nhân Tuấn đang cố ý. Lý Đế Nỗ vẫn đang gửi tin nhắn cho Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn điện thoại một chút rồi lật úp lại không xem nữa.
"Hai phần bánh Brownie, dùng tại chỗ"
"Được, mời đợi một chút"
Chung Thần Lạc chỉ phụ trách đặt hàng, khi bận rộn thì mới vào trong phòng bếp giúp đỡ, hiện tại thì cũng không bận, sau khi xuất biên lai thì anh và Hoàng Nhân Tuấn hai mắt nhìn nhau.
"Tiên sinh, bên kia còn chỗ, anh có thể đến đó để ngồi chờ, đợi lát nữa tôi sẽ mang đến cho anh"
"Tên em là Chung Thần Lạc à?"- Hoàng Nhân Tuấn chỉ vào bản tên của anh. Đừng có giả vờ, Hoàng Nhân Tuấn rõ ràng là biết tên của anh, Chung Thần Lạc lại nắm chặt tay.
"Đúng vậy"- Cũng chỉ có thể trả lời
"Ở đây làm thêm à?"
"Đúng vậy"- Hoàng Nhân Tuấn gật gật đầu
"Vậy lát nữa làm phiền em giúp tôi mang lại đây, cám ơn"
"Đây hẳn là"
Lý Đế Nỗ còn đang đánh cờ trong suy nghĩ, Hoàng Nhân Tuấn cũng mặc kệ anh ấy, tin nhắn cũng không thèm liếc xem một cái. Khi Chung Thần Lạc mang bánh ngọt đến thì Hoàng Nhân Tuấn chớp chớp mắt kêu anh lại:
"Có thể nhờ em giúp một việc không?"
"Anh nói đi"
"Người kia"- Hoàng Nhân Tuấn chỉ vào Lý Đế Nỗ ngoài cửa -"Có thể giúp tôi gọi anh ấy vào không?"
Chung Thần Lạc nắm chặt đĩa ăn rồi nhắm mắt lại:
"Haiz, tôi kêu anh ấy vào nhưng mà anh ấy không vào, cũng không thể cứ để anh ấy đứng ngoài cửa gây ảnh hưởng đến hình ảnh của cửa hàng được, tóm lại, chỉ cần gọi anh ấy vào là được rồi"
Hoàng Nhân Tuấn còn mở điện thoại để chứng minh mình thật sự đã từng khuyên nhủ đối phương.
"Để tôi nói với quản lý cửa hàng"
"Nếu anh ấy không nghe lời quản lý cửa hàng mà chỉ nghe lời em thì sao bây giờ?"- Hoàng Nhân Tuấn chống cằm cúi đầu xuống trông có vẻ rối rắm, ngón tay còn gẩy mép đĩa bánh
"Nếu em khó xử thì cứ từ chối tôi là được" -Ánh mắt của Hoàng Nhân Tuấn sáng long lanh nhìn anh.
"Không có gì, không khó xử, chờ một chút"
Một thân phản nghịch của anh cũng bị Hoàng Nhân Tuấn kích thích hoàn toàn. Lý Đế Nỗ như thế nào cũng không nghĩ ra được vì sao Chung Thần Lạc lại ra tìm anh, nguyên nhân còn là loại lý do kỳ quái do anh vẫn đứng ở cửa nên ảnh hưởng đến công việc kinh doanh.
"Vậy thì anh..."
"Đi vào ngồi đi, vị tiên sinh bên trong muốn mời anh đi vào"- Hoàng Nhân Tuấn ở bên trong nghiêng đầu quan sát tình hình chiến đấu.
"Anh có thể đi vào được chứ"
"Vì cái gì không thể"
"Em sẽ không không vui?"
"Anh là khách hàng, tôi có gì mà không vui"
Hả, phải không? Nhưng anh không vui. Lý Đế Nỗ đi theo sau đến bàn của Hoàng Nhân Tuấn, Chung Thần Lạc cúi người chào liền rời đi, Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn nhìn theo bóng dáng của anh ấy.
Tất cả bọn họ đều nghĩ rằng anh sẽ trốn tránh Lý Đế Nỗ, vậy thì anh liền không trốn tránh. Trở về là để sống một cuộc sống tốt hơn, không thể vì Lý Đế Nỗ mà cuộc sống của chính mình cũng không thể sống được. Đều đã lâu như vậy rồi, ai còn thèm quan tâm ai nữa, xem, hôm nay Lý Đế Nỗ không phải cũng không còn bắt anh về nhà nữa sao. Có lẽ là vì Hoàng Nhân Tuấn đang ở đây đi. Nhưng tại sao Hoàng Nhân Tuấn luôn có thể phát hiện chính mình đang nhìn anh ta thế chứ. Chung Thần Lạc vỗ vỗ vào tạp dề, nên giao ca thôi.
"Em trai của cậu"
Hoàng Nhân Tuấn vỗ anh- "Như thế nào"
Từ lúc vào cửa hàng anh vẫn luôn cứng ngắc, tuy rằng rất muốn quay đầu lại xem, nhưng tưởng tượng đến việc Chung Thần Lạc có thể không vui nên anh cố gắng kiềm chế ánh mắt của mình, không để nó tìm kiếm em ấy.
"Sắp đi" -Chung Thần Lạc đã chào tạm biệt quản lý cửa hàng xong, sau đó đi ngang qua bàn của họ mà không thèm chớp mắt.
"Không đuổi theo?"- Nhìn Lý Đế Nỗ có vẻ rất muốn đuổi theo nhưng lại không chịu đứng dậy.
"Vô dụng thôi, em ấy sẽ không chịu theo tớ về nhà, một lát nữa lại sẽ cãi nhau"
"Không tệ, cuối cùng cũng học được". Lý Đế Nỗ thở dài, một miếng Brownie cũng không đụng vào mà đẩy qua cho Hoàng Nhân Tuấn
"Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách hay". Chần chờ là không thể được, nhưng anh chỉ cần tiến một bước thì chắc chắn Thần Lạc sẽ lùi về sau hai bước thì lại càng không phải là giải pháp hay.
"Đúng vậy, cho nên cậu đã hiểu rồi chứ?"
"Nghĩ muốn cái gì"
Lý Đế Nỗ cúi đầu, dùng ngón tay vuốt phẳng hoa văn của mặt bàn -"Nghĩ muốn Thần Lạc?"
Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi thật sâu, suýt nữa thì bóp gãy muỗng nhựa trên tay.
"Tốt xấu cũng tốt nghiệp đại học danh tiếng, cũng làm đến vị trí này rồi, như thế nào luôn phải người khác đẩy một cái thì mới đi một bước hả?"
"Nói đơn giản một chút"
"Tớ hỏi cậu có thích em ấy hay không?"
"Có thích em ấy hay không, có phải hay không thích em trai của mình, có phải hay không thích Chung Thần Lạc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro