Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ốc đảo-Chương 4.2- Thời gian


/thời gian/

Khu vui chơi giải trí ở phía đầu sông không có mùa ế khách, từng mùa đều xe cộ đông đúc. Lý Đế Nỗ đi bộ dọc theo bờ sông, đi vào dòng người nhộn nhịp, nhất thời lại có cảm giác như xa rời thế gian.

Những cây kẹo bông gòn đầy màu sắc rực rỡ, những bóng bay trang trí thành ngọn đèn. Khoảng thời gian mà anh đã từng không để ý cứ như vậy mà trôi qua.

Chung Thần Lạc đã trưởng thành, trưởng thành đến mức anh không nhận ra, không chỉ là biến hóa về ngoại hình, không chỉ là biến hóa về âm thanh.

Anh từng nghĩ rằng mình có thể đặt cược vào năm năm kia, cuối cùng so sánh với bảy năm của Lý Đông Hách thì chẳng hơn được gì. Nếu nói như vậy, Chung Thần Lạc từ bỏ anh là có thể, Chung Thần Lạc trong lòng thay đổi một người khác cũng là có thể.

Nhiều năm như vậy kiên trì chờ đợi, cuối cùng để làm gì?

"Tự cảm động nha". Hoàng Nhân Tuấn bưng ra một đĩa salad trái cây, Cừu Cừu hôm nay không quấn người, chỉ nằm ngủ trên ghế của Hoàng Nhân Tuấn.

Anh lại đến đây để gặp Hoàng Nhân Tuấn một lần nữa.

"Lần trước tớ đã nói với cậu rồi, hiểu rõ chính mình, cậu hiểu ý tớ muốn nói gì sao?"

Hiểu được.

Hoàng Nhân Tuấn giống như rất bận rộn, vừa nói chuyện với anh còn vừa ôm máy tính, ánh sáng trên màn hình đang phản chiếu lại.

"Vậy cậu nói xem ý gì?"

Ánh mắt Lý Đế Nỗ rơi vào Cừu Cừu đang ngủ, không biết có nghe thấy hay không, Hoàng Nhân Tuấn đang bận trả lời tin tức, một lúc sau nói: "Hả?" thì Lý Đế Nỗ mới dừng lại tình trạng đi vào cõi thần tiên.

"Không biết"

"Thì là chưa hiểu rõ"

"Xem như là vậy đi"

"Vậy cậu đi tìm hắn làm gì, ngại hắn trốn không đủ xa hay trốn chưa đủ lâu?"

"Em ấy đã trở lại..."

Công việc đã xong, Hoàng Nhân Tuấn rời máy tính nhưng quên tháo kính, gọng kính vàng chiếm nửa khuôn mặt anh.

"Vấn đề không phải em trai cậu có trở về hay không, có cùng cậu về nhà hay không, vấn đề ở chỗ cậu nghĩ như thế nào, thái độ của cậu là gì"

"Tớ muốn em ấy về nhà". Muốn em ấy quay trở lại bên cạnh mình.

"Năm đó cậu đuổi hắn đi, còn nói nặng lời, đó là thái độ của cậu. Còn bây giờ thì sao, có thay đổi gì không?". Tất nhiên là có ...

"Tớ không muốn đuổi em ấy đi..."

Hoàng Nhân Tuấn liếc anh một cái: "Lần trước chính cậu nói với tớ, cậu kêu hắn cút đi"

Đó là lúc cấp bách, là lời nói khi tức giận.

Anh không biết Chung Thần Lạc mười tám tuổi lại có thể kiêu ngạo như vậy, không cho anh một chút đường sống, xoay người trực tiếp biến mất. Không mang theo bất cứ thứ gì, tựa như khi đến cũng không mang theo thứ gì.

"Tớ không phải thật sự... không thật sự muốn đuổi em ấy đi..."

Tớ luôn dành một phòng cho em ấy, chờ em ấy trở về, chiếc thẻ chứa tiền sinh hoạt của em ấy tớ đều định kỳ gửi tiền vào, mặc dù em ấy cũng không mang nó đi. Tớ thật sự xem em ấy là người nhà, em ấy rời đi bảy năm, tớ cũng...tớ cũng chờ em ấy suốt bảy năm.

Từ tốt nghiệp đến đi làm, từ nhân viên đến quản lý, từ phòng nhỏ đến căn nhà lớn.

"Vấn đề ở đây, cậu nói cậu đợi hắn bảy năm, là lấy thân phận gì? Góc độ gì? Tâm tính gì?"

Lý Đế Nỗ ngẩng đầu lên nhìn, cố gắng tiêu hóa câu hỏi của Hoàng Nhân Tuấn. Còn có thân phận tâm tính cái gì? Chính là...

"Chỉ nghĩ muốn em ấy"

"...Ừm"

Hoàng Nhân Tuấn thở dài, liếm nước sốt salad trên môi, suy nghĩ xem nên diễn đạt như thế nào.

"Tớ cũng không rõ toàn bộ, nên cũng không thể thay cậu đưa ra kết luận. Chính là....cậu thử đem em trai và Chung Thần Lạc chia làm hai người khác nhau, sau đó tự suy nghĩ"

"Là ý gì?"

"Chung Thần Lạc trước hết vẫn chính là Chung Thần Lạc, là một cá nhân độc lập, sau đó mới là em trai của cậu". Đừng dùng anh em người nhà đóng khung Chung Thần Lạc và cậu.

Lý Đế Nỗ dường như vẫn chưa hiểu rõ được vấn đề nên cúi đầu suy nghĩ.

"Tớ chỉ có thể nói đến như vậy, nói nhiều nữa có vẻ giống như dẫn dắt cậu, cậu tự giải quyết đi, tớ nghĩ Chung Thần Lạc cũng hy vọng được đến suy nghĩ chân thật của cậu"

Lý Đế Nỗ lắc đầu.

Anh còn có hy vọng gì nữa, bên cạnh em ấy đã có người khác, có một mái ấm khác.

Hóa ra là gặp gỡ đối thủ. Hoàng Nhân Tuấn than thở một câu.

"Cái gì?"

"Không có gì. Ngẫm nghĩ cho cẩn thận đi, nghĩ cho thông suốt vào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro