
Ốc đảo - Chương 11.1- Đông đến
/đông đến/
Chung Thần Lạc thở hổn hển chạy lên cầu thang, Lý Đông Hách đang ngồi trong sân ôm hai con mèo, chén trà trên bàn gỗ còn chưa kịp nguội, hơi nóng vẫn còn bốc lên từng đợt, gió sông thổi qua từng trang giấy được đặt dưới cốc lật lên từng góc.
Chung Thần Lạc hỏi ai đã tới nhưng Lý Đông Hách lại nói không có ai. Không có ai từng đến, cũng không có ai rời đi. Tất nhiên là có người đã tới. Hai tách trà, mặt đối mặt.
"Anh ơi, lạnh quá, vào nhà đi". Chung Thần Lạc nhún vai gọi Lý Đông Hách vào phòng
"Vào ngay đây"
Mèo con nhảy xuống đất lướt qua Chung Thần Lạc bước vào nhà, Lý Đông Hách không nhanh không chậm thu dọn đồ trên mặt bàn, đổ hai tách trà vào một chén rồi lấy bản nhạc kẹp vào dưới nách, anh cũng không kêu Chung Thần Lạc tới giúp. Chung Thần Lạc thì đứng đợi anh vào nhà xong mới khóa cửa lại.
Chung Thần Lạc cũng không hỏi nhiều. Lý Đông Hách đã nói không có thì xem như là không có đi. Giang Châu từ trước đến nay đều không có khoảng thời gian chuyển giao mùa giữa mùa đông và mùa hè, chỉ qua một đêm mà trời đã chuyển sang đông, ngoài khung cửa gió thổi mạnh, trong phòng Chung Thần Lạc còn lăn qua lộn lại. Chung Thần Lạc cũng không biết sẽ bao lâu nữa, nhưng có cảm giác không thể giải thích được nên nói cho anh sẽ sớm đến thôi, nhưng anh lại không hy vọng nó đến sớm như vậy.
Bên cạnh đột nhiên trũng xuống, là Lý Đông Hách tiến vào ổ chăn của anh, Chung Thần Lạc muốn xoay người lại, nhưng lại bị Lý Đông Hách ôm chặt không thể nhúc nhích.
"Hơi lạnh, cùng nhau ngủ đi"
Cũng không phải lần đầu tiên ngủ chung nhưng không hiểu tại sao tự dưng có cảm giác khác lạ. Chung Thần Lạc chớp chớp mắt, kỳ thật trong đầu anh trống rỗng nhưng làm sao cũng không nhắm mắt lại được. Lý Đông Hách vỗ vỗ bụng của anh.
"Đi ngủ nhanh lên". Thời gian anh trở về cũng đã rất muộn.
Chung Thần Lạc từ từ quay người lại đối mặt với Lý Đông Hách, Lý Đông Hách đã nhắm mắt lại, đợi anh quay lưng lại thì khi có khi không vỗ lưng anh, Chung Thần Lạc nhìn Lý Đông Hách đang nhắm mắt một lúc, rồi chui vào vòng tay Lý Đông Hách.
Phải nói cái gì đây.
Chung Thần Lạc muốn nói, cả anh và anh ấy đều là không thể thay thế được, em muốn ở lại bên cạnh anh, nhưng cũng không muốn phải rời xa anh ấy. Yêu làm sao có thể phân biệt rõ được. Con mèo đã ngủ rồi, Chung Thần Lạc vẫn còn chớp mắt, hơi thở cũng không ổn định, Lý Đông Hách cuối cùng hỏi tại sao lại về muộn như vậy.
"Tới nhà anh ấy"
"Anh ta không giữ em ở lại?". Chung Thần Lạc cọ cọ gật đầu, rồi lại lắc đầu.
"Em muốn quay về"
Lý Đông Hách cười một tiếng rồi không hỏi nữa, chỉ tiếp tục vỗ lưng kêu nhanh ngủ. Ngủ đi, mèo con đều đã ngủ, sao em còn chưa chịu ngủ. Chung Thần Lạc trong âm thanh của Lý Đông Hách nhắm mắt lại, có lẽ cũng quá mệt mỏi nên trong giấc mơ cũng không có ai ghé thăm.
Vào sáng hôm sau, Chung Thần Lạc nhất định đòi phải đưa Lý Đông Hách đến cửa hàng, trước khi đi còn nói với 'cố lên'. Giống như lần đầu tiên họ đến Giang Châu. Nhưng giống như thế này có thể kéo dài bao lâu? Lý Đông Hách cũng không biết, nhưng anh cảm giác sẽ nhanh thôi.
Anh đem Hoàng Nhân Tuấn thả ra khỏi danh sách chặn, đối phương cũng thức thời, đáp ứng chờ anh sau đó cũng không vội thúc giục anh nữa, coi như cũng biết rõ thời thế. Lý Đông Hách xem qua một số bài đăng không nhiều lắm của Hoàng Nhân Tuấn, đa số là hình ảnh con mèo xinh đẹp kia. Lý Đông Hách sờ mũi.
Anh lại chưa đồng ý, nhưng tại sao Hoàng Nhân Tuấn lại tự tin như vậy?
Bây giờ đã là giữa tháng mười, còn một tháng nữa là sinh nhật của Chung Thần Lạc, những năm trước chỉ tùy ý nhưng năm nay hẳn là phải tổ chức đàng hoàng một chút. Lý Đông Hách đem điều này ghi chú lại. Nhưng còn có Lý Đế Nỗ nữa. Có lẽ Lý Đế Nỗ cũng muốn cùng em ấy qua ngày sinh nhật. Lý Đế Nỗ chắc chắn muốn ở bên cạnh em ấy, dù sao những món quà được sắp xếp gọn gàng trong tủ anh vẫn còn nhớ rõ ràng.
Trời lạnh nên buổi tối có rất nhiều khách đến cửa hàng, cho nên khi anh đến bến tàu thì cũng đã hơi muộn rồi, chàng trai trẻ kia quả nhiên vẫn có mặt ở đó, vừa thấy anh đã rụt rè nở nụ cười rồi vẫy tay với anh.
Lý Đông Hách thì thầm với người bán hàng một lúc, cuối cùng cũng chặn được chàng trai kia một lần.
"Lý Đông Hách"- Lý Đông Hách vươn tay ra- "Cậu tên gì?"
Chàng trai kia ậm ừ một lúc rồi mới chậm rãi nói tên của mình.
"Phác Chí Thành"
Chủ quán mang đồ uống đến rồi đẩy nó đến trước mặt Phác Chí Thành.
"Không, không, tôi không thể uống"
"Tôi mời"-Lý Đông Hách lại đẩy qua lại.
"Tôi lái xe ô tô..."
"Không thành vấn đề, đúng không? Mức độ này không đáng kể- Lý Đông Hách nhìn ly rượu đánh giá một lát, xác định chỉ là một chén rượu nhẹ.
"Không thể biết luật mà phạm luật"-Phác Chí Thành vẫn từ chối.
Ồ? Lý Đông Hách nhướng mày.
Phác Chí Thành vò đầu bứt tai, xấu hổ nói mình là cảnh sát.
"Vậy thì... quên đi"-Chén rượu này xem như chỉ có thể anh tự mình uống.
Sau đó anh kéo thực đơn trên bàn hỏi-"Vậy cậu thích ăn gì không?"
Phác Chí Thành vẫn từ chối.
"Không, tôi không phải muốn những điều này, chỉ là...tôi chỉ là thích giọng hát của anh"-Chàng trai kia lại xấu hổ cười cười.
Lý Đông Hách cũng cười theo.
"Cảm ơn"
Hôm nay kết thúc sớm hơn thường lệ chỉ để chặn anh chàng này lại, ngăn ngừa không biết khi nào thì anh chàng này lại rời đi trước. Bây giờ anh cũng đã biết tên chàng trai, cậu ấy tên là Phác Chí Thành. Lý Đông Hách thay áo khoác rồi quay lại, Phác Chí Thành đi theo ra ngoài, đi được một hai bước, khi Lý Đông Hách chuẩn bị băng qua đường thì Phác Chí Thành mở miệng gọi lại: "Đã rất muộn, có cần tôi đưa anh về không?"
Lại sợ Lý Đông Hách cảm thấy chính mình quá ân cần như người xấu, cậu cụp mắt xuống sờ chóp mũi, cố tỏ vẻ không quá xấu hổ. Lý Đông Hách lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian, bây giờ vẫn còn sớm, còn không phải thời gian anh thường về.
"Phía trước có quán ăn ngon, tôi mời cậu ăn được chứ?"-Lý Đông Hách chỉ vào khu vui chơi giải trí không xa đằng kia.
Phác Chí Thành không chút do dự từ chối khiến anh có chút ngoài ý muốn. Lý Đông Hách bắt lấy cánh tay của cậu kéo đi. Lịch sự một hai lần là đủ rồi, quá nhiều sẽ rất nhàm chán.
"Tôi tin tưởng cảnh sát nhân dân rất chính trực, cho nên không cần khách sáo đâu"
Có thể nói anh là người tha hương, Giang Châu không phải nhà của anh, anh cũng không quen thuộc ở đây, những quán ăn ngon vẫn là nghe từ Chung Thần Lạc, nhưng cụ thể vị trí ở đâu thì anh cũng không rõ, cho nên chỉ có thể đứng ở ngọn đèn ở lối vào phân vân.
Phác Chí Thành nghiêng người nhìn anh, Lý Đông Hách cắn môi, thản nhiên chỉ: thạch hoa hồng
Phác Chí Thành muốn bật cười, nhưng cậu cố khắc chế, còn trả lời: 'Được, vậy cái đó đi'
Khi phối nguyên liệu anh lại bối rối, bình thường đều là Chung Thần Lạc mua về chế biến sẵn cho anh, chính anh cũng không biết nên thêm cái gì hay không, Phác Chí Thành bước lên trước báo ra một chuỗi phối liệu rồi hỏi quay ra hỏi Lý Đông Hách.
"Còn anh?"
"Giống như cậu"
Khi thanh toán, Phác Chí Thành cũng nhanh hơn anh một bước, lẽ ra là anh mời nhưng cuối cùng lại biến thành anh ăn chực.
Phác Chí Thành cầm lấy hai bát thạch rồi dẫn anh tìm một không gian thoáng đãng hơn, tháng mười chính thức là thời điểm thuận lợi để đi du lịch, khu vui chơi giải trí ở bến tàu lại càng nhiều du khách tham quan, để tìm một chiếc ghế trống thật sự rất khó, muốn ngồi chỉ có thể tìm đến các cửa hàng mặt tiền, nhưng vào quán thì lại phải tốn tiền, chỉ có bậc thang xi măng là miễn phí, nhưng ở đó lại lạnh lẽo.
"Anh không phải người địa phương à?"
"Không phải"
Phác Chí Thành gật đầu, cậu chỉ hỏi nhiều một chút, dù sao chỉ nghe giọng nói thì cậu cũng biết là không phải. Người địa phương sẽ không dại gì đến khu vui chơi giải trí này để ăn quà vặt. Hai ba nhóm du khách nghỉ chân trên bậc thang, Phác Chí Thành bưng bát nhưng cũng không ăn, chỉ như những du khách khác đưa tầm mắt nhìn về phía ánh đèn đỏ trên cầu và dòng xe cộ đang qua lại.
Hừm...phải tìm một đề tài nào đó...Phác Chí Thành gõ vào đầu gối rồi vắt óc suy nghĩ.
Anh quay đầu lại nhìn Lý Đông Hách đang nhấp ngụm nước đường nâu.
"Hương vị thế nào, có ngon không?"
"Thật ngon"- Lý Đông Hách mím môi, tuy rằng có chút lạnh, khi có gió thổi qua thì càng lạnh hơn nữa.
Không lạnh thì sao gọi là thạch được. Phác Chí Thạnh mỉm cười.
"Ngon lắm"- Nó gần giống với Chung Thần Lạc mua cho anh, vừa ngọt, vừa dẻo, vừa ngon.
Gió lạnh thổi qua nên anh ăn cũng không được nhiều, anh hối hận chính mình tự dưng lại ăn một món không hợp mùa như vậy, rõ ràng ban đầu anh định mời Phác Chính Thành ăn xiên nướng. Phác Chí Thành do dự một lúc lâu mới hỏi anh, những bài hát kia có phải do anh viết không, là bản gốc sao.
"Đương nhiên"- Lý Đông Hách để bát xuống-"Chẳng lẽ cậu ở nơi khác có nghe qua?"
"Không, không phải"- Phác Chí Thành xua tay, mất vài giây để lấy hết can đảm hỏi- "Vậy thì...anh viết cho ai vậy?"
"Sao cơ?"
"Những bài hát đó dành cho ai vậy? Gummy Bears là ai? Là người...anh thích à?"
Phác Chí Thành hỏi ba câu làm cho Lý Đông Hách trong nháy mắt dừng lại để lấy lại tinh thần.
Chưa từng có ai hỏi Lý Đông Hách câu này...
"A, anh không muốn nói cũng không sao..."-Phác Chí Thành tự cho mình một bậc thang-"Chỉ là tôi nghe ra nó là một câu chuyện không không được viên mãn cho lắm..."
Lý Đông Hách chợt nhớ đến mảnh giấy lần trước Phác Chí Thành đã để lại cho anh.
Đừng khổ sở.
"Không, không phải, cậu hiểu lầm rồi, đó là em trai của tôi"-Lý Đông Hách đứng lên vỗ vỗ quần-"Cũng không phải quá khổ sở, cám ơn cậu đã quan tâm"
Phác Chí Thành nghĩ rằng nói đến chuyện không vui làm anh ấy không thích nên cuống quít giữ anh lại giải thích.
"Thật sự đó"
Lý Đông Hách bình tĩnh nói, vẻ mặt bình tĩnh, cũng không khó chịu vì Phác Chí Thành đang giữ mình. Phác Chí Thành do dự hồi lâu, nhìn lên nhìn xuống, tựa hồ có rất nhiều điều muốn nói.
"Anh hát rất hay"-Cuối cùng chỉ nghẹn ra câu nói này.
"Cậu đã nói câu này rất nhiều lần rồi"-Lý Đông Hách mỉm cười ra hiệu cho cậu buông ra, hai người trước sau quay trở về.
"Anh sẽ trở thành ngôi sao chứ?"
Lúc bước đến quầy chuông gió, Phác Chí Thành đột ngột hỏi. Lý Đông Hách hơi nghi hoặc quay người lại.
"Lần trước, người kia..."-Cậu suy nghĩ hồi lâu mới nhận ra mình cũng không biết người quấy rầy Lý Đông Hách lần trước là ai.
Ồ. Lần trước người kia là Hoàng Nhân Tuấn. Lý Đông Hách hoàn thành nửa sau của câu cho cậu.
"Tôi không biết nữa"-Lý Đông Hách nghiêm túc trả lời, không phải đang nói đùa, là thật sự không biết.
Sau đó, Phác Chí Thành nói, tôi thực sự hy vọng tiếng hát của anh có thể được nhiều người biết đến hơn nữa.
"Còn chưa đến trình độ như vậy, nào có tốt như vậy"
"Thật sự hay lắm"
Gió sông thổi qua mái hiên thổi qua chuông gió rồi thổi vào cổ áo, Lý Đông Hách co rụt cổ lại, chỉ mới nheo mắt lại một chút thì Phác Chí Thành đã bước vào quán mua một chiếc chuông gió, anh còn nghe được ông chủ quán lừa gạt Phác Chí Thành đây là một chiếc chuông gió làm bằng ngọc lưu ly.
"Tặng cho anh, chúc anh mỗi ngày đều vui vẻ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro