Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐬

Lần đầu bắt gặp Đế Nỗ là ngày nhập học, Thần Lạc thấy anh đại diện hội sinh viên phát biểu trước toàn trường, mái tóc đen vuốt gọn để lộ trán, giọng nói điềm đạm, gương mặt nghiêm nghị. Anh giới thiệu mình là Lý Đế Nỗ, người đẹp mà tên cũng hay. Thần Lạc nghĩ, mình cũng muốn trở nên ngầu như thế.

Lần tiếp theo là khi sang phòng Hoàng Nhân Tuấn lấy đồ ba mẹ gửi, Đế Nỗ đang ngồi ngược sáng nghe nhạc, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt, ngón tay gảy nhẹ lên chiếc guitar. Lần đầu tiên Thần Lạc tò mò về một người, em tự hỏi Đế Nỗ đã nghe gì, em muốn biết thêm về anh.

Thần Lạc quyết định chọn một cách cực trẻ con, nhuộm tóc, giống như đứa trẻ muốn thu hút sự chú ý của người khác, em chọn một màu rất nổi mà Nhân Tuấn đùa trông em như cây bắp cải biết đi. Em mới không thèm để ý Nhân Tuấn nghĩ gì, nhưng mà nếu Đế Nỗ cũng nghĩ thế thì sao nhỉ, hay em nên nhuộm một màu nhẹ nhàng hơn.

Lần thứ ba là khi Nhân Tuấn rủ Thần Lạc đến một buổi tiệc, thực ra em không biết là tiệc ghép đôi nếu không em còn lâu mới đồng ý. Ban đầu em chỉ ngồi một bên lắng nghe mọi người nói chuyện, đến khi thấy Đế Nỗ mới bắt đầu hào hứng. Người mà em muốn gặp được nhiên sẽ được đối xử khác, em chủ động chào hỏi, đôi mắt cũng lấp lánh để đổi lại một nụ cười nhẹ và cái gật đầu của Đế Nỗ. Đến tận khi buổi tiệc kết thúc em vẫn còn vui vẻ với thành tựu đấy của bản thân. Nhân Tuấn chê em tự dưng nhát như cáy, không dám xin phương thức liên lạc của người ta. Còn lâu em mới nhát, em fl Đế Nỗ từ lâu rồi nhé, chỉ là do fl bằng acc clone thôi.

Em tự hỏi bao giờ mới gặp lại Đế Nỗ nhỉ, dù cho em có lượn lờ suốt ở trường nhưng số lần thấy Đế Nỗ như đếm trên một bàn tay vậy. Thế mà em lại thấy cảnh Đế Nỗ được người ta tỏ tình, em thấy Đế Nỗ nói tiếng cảm ơn rồi từ chối nhẹ nhàng, em thấy Đế Nỗ an ủi đối phương khi người kia khóc. Thần Lạc cũng không hiểu sao lại không chạy đi mà ngồi xổm xuống tròn mắt nhìn cảnh đấy, em cảm thấy không vui, tại sao lại thế nhỉ, em không biết nữa. Tận khi nhìn thấy đôi giày trước mặt, ngẩng lên thấy khuôn mặt Đế Nỗ đang nhìn em, em mới ngại ngùng nói xin lỗi em thực sự không nghe thấy gì hết cả. Người bình thường sẽ không tin nhưng Đế Nỗ tin, anh cười hiền bảo đừng ngồi xổm thế muỗi chích thì sao. Thần Lạc cũng không nhớ mình về kí túc xá như nào, mơ mơ màng màng trong đầu toàn nụ cười của Đế Nỗ.

Tưởng như chuyện vậy là xong, Thần Lạc mỗi ngày vẫn đi học rồi tụ tập chơi bóng rổ cho đến khi nhận được tin nhắn Đế Nỗ rủ đi ăn. Em không dám nói tin nhắn là do Đông Hách nghịch ngợm cướp lấy trả lời, dù sao em cũng không phiền đi ăn cùng mà. Thần Lạc nhớ đấy là một quán có mì ramen rất ngon, đến mức em không tiếc lời khen. Em vui vẻ nói Đế Nỗ lần sau kiếm được quán ngon nhớ rủ em còn em sẽ nấu cho Đế Nỗ ăn, chuyện gì chứ nấu ăn là sở trường của em đấy.

Tần suất hai người gặp nhau tăng đáng kể, có những ngày Đế Nỗ sẽ đợi em ở sân bóng rổ rồi cùng về, có hôm Thần Lạc đợi anh học xong lớp năng khiếu rồi qua căn hộ của em ăn tối. Thần Lạc càng chơi cùng anh càng thích, anh có thể không thích ra ngoài nhưng luôn sẵn sàng đi ăn với em, anh sẵn lòng chơi game với em đến tận đêm dù cho trò đấy anh chơi không giỏi. Đế Nỗ dần chiếm một vị trí quan trọng trong em, mỗi khi đi đâu lạ là em sẽ gửi ảnh khoe với Đế Nỗ có hôm em tìm được một bộ phim hay liền gọi điện để kể với Đế Nỗ mà lúc nhận ra thì đã gần sáng.

Nhân Tuấn nói chỉ có người thích em mới chịu để em làm phiền, em không tin bảo Nhân Tuấn với Tiền Côn đều chiều em như thế mà. Nhân Tuấn cốc vào đầu em, ừ nhưng nếu em gọi làm phiền giấc ngủ của anh là anh kí đầu em chứ không nằm nghe em nói đâu. Em nghĩ nghĩ cũng đúng, mà em nghĩ là làm, em nói với Nhân Tuấn là em thích Đế Nỗ, không giống như em thích Tiền Côn hay Nhân Tuấn đâu. Nhân Tuấn bảo vậy tỏ tình đi, cố lên em bé ngốc.

Thần Lạc làm thật, trước khi tỏ tình em còn uống bia nha, Chí Thành nói cồn giúp người ta có dũng khí, em còn lâu mới tin nhưng Chí Thành nói chắc nịch như vậy nên em mới uống thôi. Thần Lạc ngồi bó gối đợi Đế Nỗ, nghĩ mãi chưa biết nên tỏ tình như nào, em chẳng sợ bị từ chối đâu, thua keo này ta bày keo khác, không thèm sợ. Vậy mà lúc Đế Nỗ đến thì em lại ngại, nhất định không nói gì chỉ rúc đầu vào cổ anh, tay thì rờ loạn lên. Trong đầu đang xài hết công suất để nghĩ xem phải nói như nào, Thần Lạc mãi mới lí nhí than thở:

"Phải làm sao bây giờ, nhớ thích anh mất rồi."

Nói xong Thần Lạc cũng chả còn hơi sức đâu mà quan tâm kết quả, em rúc sâu vào lòng Đế Nỗ, than trời rằng tỏ tình như vậy không ngầu gì hết ngại quá đi.

"Vậy cứ thích đi. Anh cũng thích Thần Lạc mà."

Thần Lạc nghe được câu trả lời của Đế Nỗ giống như người đang mơ vậy, em ngơ ra một lúc, cảm nhận được người kia hôn nhẹ lên đầu em. Thần Lạc giờ mới ngẩng đầu lên, mắt nhỏ lấp lánh nhìn Đế Nỗ đang cười tươi, hóa ra cảm giác người mình thích cũng thích mình là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro