🐶
Lầu đầu gặp Thần Lạc là một buổi chiều hè, thấy em chạy thoăn thoắt trên sân bóng rổ, thấy em cười tít mắt khi ném bóng trúng rổ, thấy em chẳng ngại mồ hôi mà ôm chần lấy bạn bè. Mái tóc màu xanh bắp cải càng tôn làn da trắng muốt của em. Kể từ giây phút đấy Đế Nỗ đã biết tim mình chệch nhịp.
Lần thứ hai gặp Thần Lạc là cuộc thi hùng biện của trường, em mặc chiếc áo sơ mi trắng đeo gọng kính không tròng phản biện lại vấn đề của đối thủ. Đế Nỗ không còn nhớ rõ nội dung của cuộc thì nhưng anh nhớ rõ đôi mắt em lấp lánh đến nhường nào.
Lần thứ ba là khi Nhân Tuấn lôi anh đến tiệc ghép đôi với lí do cho đủ số lượng. Thấy Thần Lạc mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, mái tóc đã nhuộm sang màu hồng đào. Em ngồi giữa buổi tiệc, vui vẻ đến mức hai má điểm sắc hồng. Đế Nỗ nghĩ người như Thần Lạc sẽ chẳng ai ghét nổi. Đây cũng là lần đầu tiên Thần Lạc chú ý đến Đế Nỗ, dù chỉ một lời chào.
Lần thứ tư gặp Thần Lạc là khi Đế Nỗ được một bạn khác khoá kéo đến góc khuất để tỏ tình, không biết xui xẻo sao Thần Lạc đi qua gặp phải. Đế Nỗ đã quên người bạn kia trông như nào cũng quên lời từ chối ra sao, anh chỉ nhớ có chú mèo con núp dưới bụi cây nhỏ mà quên mất bản thân cao gần m8 làm cái đầu màu hồng cứ lấp ló. Em như con mèo ăn vụng cá bị Đế Nỗ bắt được, ngại ngùng cười nói "xin lỗi em không có nghe thấy gì hết đâu, hai người cứ tiếp tục đi ạ". Lần này vậy mà xin được phương thức liên lạc, coi như cũng tốt.
Đế Nỗ có thể xin thông tin của Thần Lạc qua Nhân Tuấn nhưng anh lì lợm muốn chính mình giành được, cứ tự nhủ phải đợi thời điểm thích hợp mãi. Anh muốn giấu nhẹm tình cảm bản thân đi nhưng lại không ngừng đuổi theo hình bóng của Thần Lạc.
Hai người ban đầu chẳng nói gì với nhau, Đế Nỗ nghĩ nát óc mấy ngày trời mới nhắn rủ Thần Lạc đi ăn, tưởng như rất khó ai ngờ Thần Lạc lại thoải mái đồng ý.
Từ một bữa ăn thành nhiều bữa hẹn, từ người lạ thành bạn bè. Đế Nỗ thành công tiến vào vòng tròn bạn bè của Thần Lạc, còn Thần Lạc dứt khoát ở trong tim Đế Nỗ.
Người tỏ tình vậy mà là Thần Lạc. Một buổi chiều tối mùa thu, Đế Nỗ tìm thấy Thần Lạc say mèm ngồi bó gối ở công viên gần kí túc xá. Mái tóc màu hồng đào đã thành nâu nhạt uốn xoăn nhẹ. Thần Lạc say có tật xấu là bám người, không chịu để Đế Nỗ đưa về kí túc xá, bắt anh phải ngồi cạnh rồi dụi đầu vào cổ anh. Tay cũng không chịu yên, hết ướm thử vào tay Đế Nỗ lại vẽ vòng tròn nhỏ trong lòng bàn tay anh. Đế Nỗ lần đầu bị trêu như vậy chỉ biết ngồi cứng đờ mặc người kia nghịch, mặt mũi đã đỏ bừng, so sánh với Thần Lạc thì trông anh còn giống người say hơn.
Đế Nỗ nhớ rõ câu nói của Thần Lạc hôm đấy:
"Phải làm sao bây giờ, nhỡ thích anh mất rồi"
Cái đầu nhỏ rúc sâu vào cổ anh, người cậu nằm gọn trong vòng tay của Đế Nỗ, giọng nghèn nghẹn không biết do say hay do xúc động quá.
"Vậy cứ thích đi. Anh cũng thích Thần Lạc mà."
Đế Nỗ hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cậu, tay ôm chặt lấy đối phương. Đế Nỗ cam đoan đấy là giây phút hạnh phúc nhất đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro