Chốn thê mỹ - Chương 11
Khoảng cách chưa đến mười bước, Chung Thần Lạc nghiêng đầu né tránh, một cảm xúc lạnh như băng và bén nhọt xẹt qua rồi leng keng rơi xuống đất, mũ cũng bị rơi ra, Chung Thần Lạc cảm giác được một chút đau đớn, anh dùng đầu ngón tay xoa một chút thì thấy có màu máu nhuộm lên.
Biến cố xảy ra trong tích tắc, chú Trịnh chết sững tại chỗ, tay cũng run lên bần bật. Còn chưa chờ ông ấy kịp phản ứng thì Chung Thần Lạc đã ngước mắt lên nhìn rồi xoay người kéo cánh tay bỏ chạy, thủ vệ ra lệnh một tiếng và cửa từ từ đóng lại, Chung Thần Lạc tăng tốc rồi dùng sức đẩy mạnh một phen, người bên cạnh trở tay không kịp lảo đảo một phen rồi vài bước vượt qua, anh lúc này mới thở ra một hơi và dừng bước chân, siết chặt các ngón tay rồi từ từ quay người lại.
Cánh cửa đóng kín ở phía sau. Làm điều thừa, anh vốn không muốn rời đi, nhưng cũng không đánh mất đi lý trí, một mình đấu tranh trăm ngàn suy nghĩ xoay chuyển trong đầu cũng không thể làm liên lụy người khác được. Tiếng tim đập của anh rất mạnh mẽ, nói không rõ là tại vì sao. Anh lắc lắc mái tóc bị mũ đè ép đến lộn xộn, lại nhìn ba người đối diện đang rút súng chạy đến, anh cắn chặt quai hàm, giống như mũi tên vừa lên cung chuẩn bị bắn, tay phải cũng đưa ra sau thắt lưng.
Nếu là bình thường thì anh sẽ đụng tới thẻ phóng viên nhét ở đằng sau túi. Nhưng lần này không có, chỉ có một khối vũ khí lạnh cứng rắn, trước khi đến thì tất cả đồ đạc anh đều để lại trên xe, không còn gì phải lưu luyến, cũng không còn lo lắng hay trách nhiệm, anh đang đứng trên con đường mà chính mình tự chọn.
Bằng phẳng lại quyết tâm. Trước khi hành động thì chỉ có một ý nghĩ lướt qua trong đầu, lại lừa dối anh Minh Hưởng và anh Nhân Tuấn rồi, lần sau nhất định sẽ xin lỗi bọn họ.
Bàn tay buông cốc cà phê xuống của Hoàng Nhân Tuấn hơi run làm chiếc cốc sứ nghiêng lăn dọc theo mép bàn rồi rơi xuống đất gây ra tiếng loảng xoảng.
Anh cũng bị giật mình, rời mắt khỏi màn hình máy tính rồi nhìn xuống sàn nhà, cơ thể cũng hơi run rẩy, có phải vì dạo này anh đã quá mệt rồi hay không. Anh ngẩn người chân đạp đất đẩy ghế xoay lùi về phía sau. Vừa định cúi xuống dọn dẹp thì điện thoại trên bàn lóe sáng và vang lên một tiếng, vì thế anh lại đứng thẳng dậy đưa tay cầm lại xem. Là tin nhắn của một số dịch vụ gửi cho anh, tin nhắn nhắc nhở anh đến hẹn tái khám, đã sắp quá lịch hẹn, vui lòng đúng hạn đến khám.
Tin nhắn được gửi từ bệnh viện thành phố, lần trước anh đưa Chung Thần Lạc đi khám quá gấp nên anh dùng số điện thoại di động của mình để đăng ký. Bận quá nên cũng quên mất, anh chuyển giao diện tìm ra thông tin liên hệ của Chung Thần Lạc rồi bấm gọi nhưng không có ai bắt máy, tắt máy rồi đợi một lát gọi lại vẫn là âm thanh báo bận.
Sao lại thế này. Anh lại vuốt lên tìm thông tin liên lạc của Lý Minh Hưởng.
"Hôm nay Thần Lạc có việc gì sao?"
"Thần Lạc? Không có, hôm nay em ấy phải đi tái khám nên xin nghỉ một ngày"
Hoàng Nhân Tuấn nhìn vào máy tính, thời gian biểu hiện còn chưa đến ba giờ. Vẫn chưa tới sao? Lẽ ra phải nhanh lên cả muộn, buổi sáng còn không đi, lúc này đến phòng khám thì...bác sĩ cũng sắp tan làm.
Ánh mắt của anh nhìn xuống đống lộn xộn dưới đất. Một đống đổ nát trắng như tuyết nằm trên mặt đất, những mảnh bọt nhỏ cũng tụ lại rồi vỡ tung ra từng mảng, giống như hơi thở của một người sắp chết đuối lại không kịp kêu cứu.
Tim của anh cũng đập dữ dội. Anh đang ở đâu vậy, cổ họng anh hơi siết chặt lại, tay cũng dùng sức nắm chặt điện thoại. Anh đang ở trong phòng, Lý Minh Hưởng ở đầu bên kia đáp lại, sau đó lại dừng hai giây, có vẻ như cũng nghe ra phía bên kia không ổn, em sao vậy?
Hoàng Nhân Tuấn đặt tay lên nắm cửa và nhắm mắt lại.
"Em không sao, là Chung Thần Lạc. Em đoán em ấy căn bản không hề đến bệnh viện"
Xin nghỉ phép nhưng lại không đi tái khám, gọi điện không nghe, gõ cửa cũng không trả lời, vào thời điểm mấu chốt như thế này còn có thể đi đâu. Hai người chạm trán ở hành lang, Hoàng Nhân Tuấn càng nghĩ càng thấy không đúng, trong lòng cũng bất an đến đỉnh điểm, hắn nói dối rồi tự mình bỏ đi tự nhiên là vì La Tại Dân. Đoạn đối thoại mấy ngày trước cũng dâng lên trong lòng, rõ ràng là làm bộ diễn cho bọn họ xem mà thôi, Chung Thần Lạc cứng đầu như vậy, lại thông minh như thế, cuối cùng anh cũng đã hiểu được phản ứng sảng khoái của hắn khi đó, không cùng ý kiến với hắn vậy thì tự mình hắn sẽ xông pha, dù nghiêng ngả lảo đảo kiểu gì cũng phải làm tới cùng.
Không phải là buông tha cho, mà là buông tay làm một trận. Đồ ngốc kia, vết thương vẫn còn chưa lành đâu, nếu sớm biết như thế này thì anh làm sao có thể không hỗ trợ. Kết quả hiện tại tìm cũng không thấy người, trong lòng lại gấp gáp muốn chết, vừa sợ hãi lo lắng lại vừa tức giận, anh cố đè nén cảm xúc đi loanh quanh tại chỗ vài vòng, rồi lại vô thức ôm cánh tay và gặm móng tay, Lý Minh Hưởng cũng gọi thêm vài cuộc nữa rồi tắt máy, nhìn Nhân Tuấn như vậy thì trấn an, mới qua nửa ngày, nói không chừng lát nữa sẽ an toàn trở về, không nhất định giống như em nghĩ, trước tiên phải bình tĩnh đã.
"Bình tĩnh? Làm sao em có thể bình tĩnh được?" Cuối cùng lại có tác dụng ngược lại, Hoàng Nhân Tuấn xoay người, "Lúc hắn sức khỏe còn tốt, mỗi lần ra ngoài đều còn bị bệnh một lần, cứ đi ra ngoài là lại xảy ra chuyện, huống chi lần này hắn còn đang bị thương, anh nghĩ hắn có thể bình yên vô sự sao? Tại sao lại đồng ý hắn đi bệnh viện một mình?Đã biết trước nguyên nhân như vậy rồi, hơn nữa lúc ăn cơm hắn còn nói mấy lời kì lạ đó, tại sao lại không nghi ngờ một chút nào cả? Chẳng lẽ cứ hắn nói gió thì là gió, mưa thì sẽ là mưa sao? Nếu thật sự như em nghĩ như vậy, thì ...liệu còn kịp sao?"
Hành lang trống trải, âm thanh đập vào tường vang vọng lại. Lý Minh Hưởng sửng sốt, chỉ nhìn mà không nói chuyện, Hoàng Nhân Tuấn dừng vài giây, đầu óc cũng chậm rãi bình tĩnh lại, há miệng thở dốc, cuối cùng lại... quay đầu đi.
Anh biết, anh không có lý do gì để tức giận với Lý Minh Hưởng. Lý Minh Hưởng rất tốt bụng, anh ấy giúp anh chăm sóc Thần Lạc, giúp giấu diếm cấp trên của bọn họ, Chung Thần Lạc là một người sống, cũng có có chân, cũng là một người có năng lực hành vi dân sự bình thường, anh ấy cũng không thể thời khắc nào cũng buộc hắn ở bên người, dù sao đều có việc riêng của của chính mình, huống hồ...anh ấy vẫn là trưởng nhóm, dựa theo mệnh lệnh của cấp trên thì có rất nhiều việc anh ấy cũng phải tự thân mình phải làm, bận rộn đến như vậy....
Nhưng trong lòng anh rất khó chịu. Lý Minh Hưởng không sai, nhưng còn Chung Thần Lạc thì sao?
Mặc dù chỉ vài câu giả thuyết nhưng cũng sẽ tiết lộ ra sự thật, nhất định có lý do gì đó khiến hắn không thể không đi, có thể là do đã nắm giữ được manh mối gì đó vô cùng xác thực là La Tại Dân còn sống. Nếu thật sự là như vậy thì tất nhiên phải liều lĩnh nếm thử, việc phải đi tìm và cứu người cũng không phải tình lý ở bên trong sao? Nhưng đặt tay lên ngực tự hỏi, anh có làm sai không? Anh lo lắng cho sự an nguy của Chung Thần Lạc nên mới ngăn cản, hắn là em trai của anh, cũng là bạn của anh, còn gì có thể quan trọng hơn tính mạng và sức khỏe của hắn?
Nếu tất cả đều đúng thì tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này?
Cả hai đều im lặng, vẫn là Lý Minh Hưởng lên tiếng trước, em bớt giận lại một chút, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách. Anh vừa gọi cho bộ phận hành chính, anh đi xuống dưới lấy chìa khóa dự phòng, trước tiên xem có thể phát hiện gì trong phòng của hắn không.
Vừa bước vào phòng ngủ của Chung Thần Lạc thì đúng như dự đoán không có ai ở đó. Chăn bông cũng đã được gấp lại gọn gàng, trên giá còn treo một vài áo quần, thùng rác cũng còn những đồ ăn dư lại vứt ở trong đó. Tiến lại gần bàn làm việc, máy tính xách tay được đặt ở giữa, sách và nhiều loại tài liệu khác nhau được xếp trộn với nhau.
Không giống dáng vẻ như sẽ đi mà không trở lại, Lý Minh Hưởng cũng thoáng an tâm. Cầm một chồng giấy lên lật từng trang, Hoàng Nhân Tuấn lại hướng về kệ nhỏ, từ trong hộc lôi ra đủ loại các thiết bị và đồ dùng hàng ngày, bệ cửa sổ cũng sạch sẽ, xốc đầu gối lên thì cũng sạch sẽ không có gì cả, tầm mắt của anh dán chặt vào tủ đầu giường cạnh giường.
Tủ có ổ khóa và chìa khóa được cắm sẵn vào ổ khóa, đây là trang trí tiêu chuẩn của phòng ở nơi đây. Mở ra ngăn kéo, có vài tờ báo và vài tờ quảng cáo, phía dưới còn có một tập tài liệu, đợi tháo dây buộc và lấy đồ từ bên trong ra, trong lòng Hoàng Nhân Tuấn cũng xoay chuyển lên xuống vài lần.
Anh nhìn vào bức ảnh được chèn vào giữa một lúc lâu. Bộ dáng của La Tại Dân anh đã nhìn qua trên trang mạng, còn lúc này thì là hình ảnh vẫn còn là thiếu niên vẫn chưa cởi hết sự ngây ngô, còn có Chung Thần Lạc nữa, thoạt nhìn còn rất nhỏ, cười giống như một chú mèo con, trên mặt còn hiện lên những hoa văn nhỏ, đang được người cõng trên lưng...
"Nhân Tuấn", Lý Minh Hưởng gọi anh, "Những thứ này đều là tài liệu công việc,...ở chỗ em thì sao?"
Anh vừa mới xem qua, trên bản đồ đều được đánh dấu gạch bỏ, có lẽ là nơi mà Chung Thần Lạc đã từng đến. Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi gói túi tài liệu lại, "...cũng không có".
"Vậy thì em có muốn hay không..." Lý Minh Hưởng quay đầu lại nhìn hắn, lại ngừng lại một chút, Hoàng Nhân Tuấn đẩy ngăn kéo vào rồi xoay người lại, ánh mắt cũng dừng lại máy tính màu đen trên bàn.
Trong lòng có chút ngập ngừng do dự không nói ra được, tùy tiện xem đồ riêng tư của người khác cũng không tốt lắm. Hoàng Nhân Tuấn hiểu được ý của hắn, nhưng dù sao tình huống đặc biệt thì cũng cần có những biện pháp đặc biệt, anh mở miệng đồng ý rồi đi tới máy tính cắm điện, mở màn hình lên rồi nhấn nút mở nguồn.
Cần mật khẩu để đăng nhập, anh đưa con trỏ đặt ở thanh nhấp nháy. Em biết không, Lý Minh Hưởng hỏi hắn, hoàn toàn không biết, Hoàng Nhân Tuấn rũ mắt xuống suy nghĩ, qua một lúc sau mới cúi người xuống nhập một chuỗi mật mã.
Sai lầm. Xóa đi nhập lại vẫn là sai lầm. Không được nản lòng, lần thứ ba nhập vào, lúc này thì chính xác, màn hình trong chốc lát thay đổi, đang chờ tiến vào hệ thống.
"Đúng thật?" Lý Minh Hưởng ngạc nhiên, Hoàng Nhân Tuấn hơi nhếch miệng, tốt xấu gì cũng làm bạn chừng ấy năm, Chung Thần Lạc cũng không phải là người cần mẫn gì, mật khẩu màn hình khóa điện thoại và mật khẩu email cơ bản đều giống nhau, chỉ khác một số chi tiết, đơn giản là đổi ngược trước sau mà thôi. Mạng được kết nối, máy tính cũng không phải là được khởi động lại mà trước đó vẫn đang ở trạng thái sleep, thanh công cụ còn có vài ứng dụng chưa đóng. Là Wechat phiên bản máy tính, vừa bấm mở lên thì trang chủ trò chuyện đã được cập nhật theo tin nhắn mới nhất, từ trên xuống dưới là tin nhắn gửi của Lý Minh Hưởng và bản thân anh, sau đó là tin nhắn công cộng, các nhóm trò chuyện khác nhau, tin quảng cáo, đồng nghiệp từ trụ sở chính, Lý Đông Hách .. .
Lý Đông Hách?
Cuộc trò chuyện kết thúc lúc 11 giờ đêm qua. Anh nhấp đúp vào bản ghi trò chuyện để màn hình trò chuyện nhảy ra rồi con lăn chuột từ từ di chuyển lên trên. Ánh sáng trắng từ màn hình chiếu vào con ngươi nâu sẫm của hắn, một lúc sau, hắn buông cánh tay xuống, sững sờ thẳng lưng dậy.
Giống như phải hít sâu vài lần để lấy lại hô hấp, sau đó mới có thể tiêu hóa hết tiền căn hậu quả này. Chuẩn bị đi thôi, hắn nói, cùng lúc đó sắc mặt cũng thay đổi vài lần, tay cũng đè nặng lên con chuột để thao tác, Lý Minh Hưởng muốn nói gì đó nhưng nhìn khuôn mặt chuyên chú và căng thẳng của hắn thì lại thôi, rồi về phòng lấy chìa khóa xe, hai người gặp mặt ở thang máy, Hoàng Nhân Tuấn sững sờ nhìn chằm chằm bản ghi chép trò chuyện vừa được gửi đến cùng danh thiếp, Lý Minh Hưởng vỗ vai hắn, thang máy tới rồi.
Ồ ...Anh ấy đáp lại một tiếng rồi bước vào thang máy, tựa như người vừa mới tỉnh dậy vậy. Lời mời kết bạn gửi cho Lý Đông Hách còn chưa được chấp nhận, một hơi như đè nén trong lồng ngực, kể cả suy nghĩ cũng theo đó mà bị ngăn chặn, ánh mắt anh ấy đần độn nhìn về trước mặt, đập vào mắt là Lý Minh Hưởng đang ấn nút tầng lầu, cửa đóng lại và thang máy dần dần đi xuống, hắn ngẩng đầu nhìn xem con số đang biến hóa, bốn phía đều một mảnh im lặng, hắn không nhìn Nhân Tuấn, cũng không hỏi thêm câu nào.
Cảm giác hiện thực càng trở nên rõ ràng, anh cũng từ cảm xúc của chính mình tách rời ra. "Anh à, trên đường đi em sẽ kể lại chi tiết cho anh nghe...". Hậu tri hậu giác anh nhận ra thái độ sơ xuất của mình nên khựng lại một lúc, trong lòng cũng dâng lên cảm giác áy náy. Lý Minh Hưởng nhìn hắn vài giây rồi nhíu nhíu mày, lần trước đổ xăng là khi nào nhỉ, cũng không biết chỗ đó có xa hay không, sợ không đủ dùng...
Bộ dáng thật sự rối rắm lo lắng không yên sợ bị dừng giữa đường. Hoàng Nhân Tuấn lập tức phì cười, xăng đang đầy, hôm qua em mượn xe anh đi nên nhân tiện bổ sung rồi.
"Vậy sao, vậy là tốt rồi, cám ơn em"
"Cám ơn cái gì, dùng thẻ của công ty", Điện thoại rung lên, trên WeChat thông báo có tin tức mới, Hoàng Nhân Tuấn siết chặt tay.
"Là em cám ơn anh mới đúng"
Cảm ơn anh đã ở bên chúng em một cách vô điều kiện, tin tưởng em, cũng tin tưởng Thần Lạc.
Kim giờ điểm đã là hai giờ buổi chiều, từ tai nghe truyền tới báo cáo thường lệ của cấp dưới, các lối ra khác nhau của nhà giam vẫn không có gì thay đổi. Dưới bóng cây của rừng cây thấp thoáng một chiếc xe thể thao màu đen đang đậu, Lý Đông Hách ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa, thức ăn trên bàn nhỏ cũng đã nguội lạnh, anh xua tay kêu mọi người bưng xuống, cúi người về phía trước, đặt khuỷu tay lên đùi, mười ngón tay đan vào nhau.
"Đã đi bao lâu rồi?"
"Thưa tiên sinh, đã qua năm giờ rồi"
Dựa theo dự đoán thì nên có động tĩnh mới đúng. Lý Đông Hách cúi đầu một lúc sau đó đứng dậy rồi tháo kính râm xuống, lại đi tới đi lui hai vòng mới dừng lại nâng tay lên nhìn đồng hồ.
Không phải là nên có động tĩnh, mà hẳn là nên có động tĩnh mới đúng. Tối nay Slav có tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi, nhà bếp hẳn là sẽ bận rộn hơn, nhưng dù bận như thế nào, lại cộng thêm tác dụng của thuốc thì cũng không đến mức hai giờ còn chưa thu phục xong. Trong lòng lại xem xét kế hoạch đã bàn lại một lần, suy luận nghiên cứu cũng không có bất kỳ sai sót nào, Chung Thần Lạc cũng là một người gan lớn nhưng biết bình tĩnh, còn có chú Trịnh dẫn đi...Chẳng lẻ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Cũng không phải là không thể, nhưng nếu có chuyện thì sao có thể yên tĩnh như vậy.
Có điều gì đó không ổn, linh cảm xấu chợt lóe lên, anh đưa tay xuống sờ vào túi tiền. Cùng lúc đó bluetooth đột nhiên kết nối lại, là giọng nói của người vừa báo cáo lúc nãy, đã phát hiện Trịnh tiên sinh ở phía sau phòng bếp, đang chạy dọc theo con đường đến cổng phía tây.
"Ừm, làm theo kế hoạch..." Lý Đông Hách đầu tiên là cảm thấy nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng nắm bắt được mấu chốt, không đúng.
"Chỉ có anh ta? Chung Thần Lạc đâu?"
"Tạm thời còn chưa nhìn thấy". Bên kia thành thật trả lời.
Tim Lý Đông Hách lệch nhịp. Dừng hai giây sau đó nhanh chóng ra lệnh, "Tiếp tục làm theo phương án tiếp ứng, cần phải đảm bảo anh ấy còn sống đi ra ngoài"
Yểm trợ tiếp ứng tránh không được việc phải dùng súng. Xem như triệt để đem chuyện làm lớn, bảo vệ một người cũng phải làm như vậy, dù sao cũng phải làm rõ chân tướng, chờ thủ hạ gửi tới tin tức và biết nguyên nhân tại sao thì Lý Đông Hách thiếu chút nữa mở miệng mắng chửi, hắn nghiêm mặt tắt kết nối, nhanh chóng ngồi vào ghế lái, thuộc hạ chuẩn bị đi lên liền bị hắn trừng mắt nhìn đứng lại tại chỗ, sau đó hắn nhìn chằm chằm tay lái bực bội, rồi vừa móc điện thoại ra mắng một tiếng.
Đây cũng không phải là trò đùa. Đã xảy ra ngoài ý muốn, nhưng không nghĩ tới ngoài ý muốn lại chính là Chung Thần Lạc, làm sao có thể thiếu kiên nhẫn mà phát tác ngay trước mặt tất cả như vậy? Như thế nào lại trùng hợp làm cho Chung Thần Lạc gặp phải La Tại Dân bị tra khảo như vậy. Nhưng cục diện hiện tại thì hắn cũng không thể tự mình quyết định được, hắn không đủ tự tin cũng không đủ phần cứng, chỉ với chút ít người và chút ít trang bị như vậy, chơi đùa một chút thì không tính, thật sự muốn cứng rắn đến, nếu là người khác thì hắn cũng có thể cố gắng liều một phen, nhưng vị này lại không phải là người khác.
Đó là Chung Thần Lạc, là người mà Lý Đế Nỗ đối xử đặc biệt.
"A lô". Càng tính càng thấy không ổn, đợi giọng nói trầm ấm vang lên bên tai thì vẻ kiêu ngạo của hắn cũng biến mất, mất tự nhiên hắng giọng một cái rồi nói. Đế Nỗ à, bên tớ có xảy ra chút chuyện... sau đó đem nguyên nhân kết quả từ đầu đến đuôi nói một lần, nói xong thì hoàn toàn không còn khí thế như trước nữa, trong lòng lại trở nên chột dạ, chỉ ngượng ngập phát ra vài từ đơn vô nghĩa, sau lưng còn ngồi thẳng lên.
Dù sao ...tình hình bây giờ là như vậy, cậu nói phải làm sao bây giờ.
Hắn nói xong thì ngậm miệng lại và đợi bên kia phản hồi. Nhưng chỉ còn sự im lặng chết chóc, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy, giống như sóng to gió lớn trở mình đánh về phía người trên thuyền, chậm rãi làm người ta lạnh cả người. Hắn hiểu Lý Đế Nỗ, lúc này đây là thật sự tức giận, hắn vuốt vuốt tóc rồi đơn giản chơi xấu. "Này, cậu đừng im lặng như vậy...còn không phải vì cậu không giúp hắn nên hắn mới tìm tớ sao, nếu không thì sao lại xảy ra chuyện này".
"Lý Đông Hách". Phải qua thật lâu Lý Đế Nỗ mới nói. "Tại sao tớ phải giúp Chung Thần Lạc? Tại sao tớ phải làm như vậy? Còn cậu tại sao lại đồng ý giúp hắn?"
"Ừm thì, dù sao cũng là người có ân với tớ..."
"Người có ân?". Bên kia cười khẽ một tiếng. "Cậu thích báo ân như vậy sao tớ không biết? Và Chung Thần Lạc tại sao lại có thông tin liên lạc của cậu?"
Biểu tình của Lý Đông Hách ngưng lại. Ai cũng nói hắn có một trái tim tinh tế, nhìn việc rất chuẩn, hơn nữa suy nghĩ cũng nhiều, cho nên với việc của Lý Đế Nỗ tự nhiên hắn cũng có cái nhìn của mình. Nhưng nghĩ lại vẫn không nghĩ ra một vấn đề, tại sao Lý Đế Nỗ lại không giúp Chung Thần Lạc cứu người, hắn tính toán ra một hai, nhưng kết quả chẳng tìm ra gốc rễ của vấn đề - Chung Thần Lạc đang phải vật lộn một mình.
Trọng điểm cũng không phải là nhân quả gì. Xét đến cùng chỉ là do ham muốn chơi đùa của Lý Đông Hách quá lớn mà thôi, luôn bàng quang sống chết mặc bây, không nghĩ tới cũng có ngày đốt cháy đến tận cửa nhà mình, hắn hiểu biết Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ làm sao lại không hiểu hắn, Lý Đông Hách cười gượng hai tiếng, Lý Đế Nỗ lạnh lùng không cho chút mặt mũi, tớ không phải đã từng nói đừng đặt tâm tư ở chuyện của tớ sao.
Nếu không cân nhắc đến suy nghĩ của anh ấy thì hắn còn có thể gọi cuộc gọi này sao. "Được rồi, được rồi, tớ biết lần này có chút quá đáng ..." Lý Đông Hách bĩu môi "Nói cho tớ biết làm sao bây giờ, trong đó phỏng chừng quá sức rồi"
Đem tất cả thông tin nói cho tớ, đừng đợi họ ở cửa phía tây, đi qua phía Bắc đi. Lý Đế Nỗ trầm mặc một hồi rồi nói ra câu này, Lý Đông Hách sửng sốt một chút, rồi khóa lại vị trí chi tiết, xem ra lúc nói chuyện cũng không nhàn rỗi, khẩn trương thành như vậy, ngoài miệng cũng dám trêu chọc nữa. Lý Đông Hách hướng ra ngoài nháy mắt ý bảo thuộc hạ lên xe, vặn chìa khóa rồi đạp ga. Cùng lúc đó, bên tai trở nên ồn ào, mơ hồ có tiếng hoạt động của mái quạt, thanh âm của Lý Đế Nỗ cũng lúc ẩn lúc hiện, cậu nghĩ biện pháp mở đường trước khi tớ tới, quao quát cả camera theo dõi xung quanh đó, một giờ nữa tớ sẽ tới.
Phải vận dụng một chút thủ đoạn đặc biệt.
Cùng lúc đó vài trang được gửi đến, Lý Đông Hách liếc nhìn, chậc chậc, trên nóc nhà, đủ biết động tác ầm ĩ đến mức nào, hắn hiểu được, đây là muốn đánh để trở tay không kịp, hắn nhất định ở phòng thẩm vấn nha, có cần phải thô bạo như vậy không, dù sao có biện pháp tốt hơn cách này. Lý Đông Hách vừa đi nhanh vừa phân tích, dù sao Chung Thần Lạc cũng không có gì để Slav cảm thấy quá hứng thú, từ dưới đất lẻn vào có vẻ tốt hơn, ông ta cũng sẽ không ngay lập tức giết người.
"Này đó hắn nói không tính". Tiếng động nhỏ dần, xung quanh trở nên yên tĩnh hơn, tâm tình của Lý Đế Nỗ cũng rõ ràng hơn trước.
"Có ý gì?"
"Chung Thần Lạc đang bị thương, trong vòng một tuần có thể khôi phục đến chừng nào?"
Áp suất không khí xung quanh Lý Đông Hách lập tức giảm xuống vài bậc. Còn có việc này sao, biểu hiện của hắn trông giống như người bình thường, hắn không nói thì tớ làm sao mà biết, Lý Đông Hách cúp máy rồi nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, lại tiếp tục dậm chân ga thêm vài lần. Ngay sau đó, âm thanh thông báo của WeChat vang lên, lần lượt một tiếng lại một tiếng, Lý Đông Hách bớt thời gian mở màn hình lên nhìn, cau mày bấm vào màn hình, mấy giây sau có một cuộc gọi gọi đến.
Vừa gọi đã đi thẳng vào vấn đề: "Chung Thần Lạc hiện tại đang ở cùng với anh sao?"
Quả thật là giọng của Hoàng Nhân Tuấn. Lại là một vị tổ tông khác, lại nghĩ đến những thứ mà Lý Đế Nỗ vừa nói, cho nên liền phân tâm ừm, a, a, vài câu để đối phó, lửa giận của Hoàng Nhân Tuấn cũng dâng lên, nghiến răng nghiến lợi hỏi Lý Đông Hách địa điểm cụ thể, Lý Đông Hách không kiên nhẫn nói, anh tới đây làm gì, đừng thêm phiền.
"Tôi thêm phiền?Anh còn có tư cách để nói những lời này sao?" Nói cũng phải nói, không muốn nói thì cũng phải nói, Hoàng Nhân Tuấn đem một đống âm thanh xổ ra làm Lý Đông Hách cảm thấy rất bực bội, muốn làm gì thì làm đi, đây là chính anh tự yêu cầu, đến lúc đó đừng trách tôi chưa nhắc nhở.
Lý Đông Hách tháo tai nghe ra, bánh xe lăn trên con đường bằng đá phẳng lì, lái xe một lát mới phát hiện không biết từ lúc nào ánh mặt trời sáng rực đã không còn, trong lúc không hay biết đã bị cuốn vào tầng mây dày, bầu trời cũng trở nên u ám.
Thời tiết đang có sương mù.
Hắn đứng ở đầu ngõ của con hẻm dài và âm u, tay nắm chặt quai túi sách do dự mà bước lùi một bước.
Với đầu tóc bob gọn gàng, bộ đồng phục học sinh ngay ngắn sạch sẽ ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu bé, đại khái có lẽ là do rời trường muộn nên lúc này đang đứng trên lối tắt một mình, con đường vắng vẻ không có một ai, đèn đường đã cũ cách đó không xa chợt sáng chợt tắt, cũng không có âm thanh nào phát ra, trong mắt cậu bé hiện lên vẻ lo lắng và sợ hãi, nhưng hắn và anh Tại Dân đã hẹn nhau đợi ở ngã tư đường đầu kia để cùng nhau về nhà.
Chung Thần Lạc, đừng đi. Một giọng nói với cậu. Nhưng hắn vẫn bước từng bước mở rộng chân, càng lúc càng tối, càng lúc càng lạnh, hắn vô thức chạy nhanh, giống như có thứ gì đó đang tới gần, trong không khí tràn ngập cảm giác đáng sợ. Hô hấp của hắn cũng rối loạn, con hẻm này tại sao lại dài như vậy, tầm nhìn lại bị lớp sương mù quấy nhiễu, vừa không chú ý thì dưới chân vướng một cái vấp ngã xuống đất.
Đầu gối chạm đất, đau quá, hắn sụt sịt mũi. Ngay lập tức có một giọng nói truyền tới từ trước mặt, em chạy vội vàng như vậy làm gì, anh vẫn đang đợi em mà, đến đây để anh xem chân như thế nào.
Vừa ngẩng đầu lên thì thấy La Tại Dân đang nở một nụ cười bất lực và đưa tay phải ra. Mũi đột nhiên cay cay, lần này không mạnh miệng nữa mà đưa tay qua, nhưng đột nhiên một trận co thắt đau đớn truyền đến, hình bóng của người trước mắt cũng trở nên mờ mịt, thậm chí ngay cả khuôn mặt cũng đã trở nên không thể nhận ra, sau đó dần dần biến mắt trước mắt. Hắn kinh ngạc mở to mắt, tuyệt vọng chộp lấy về phía trước thì những cơn đau thấu xương lại liên tiếp xỏ xuyên qua, hộp sọ cũng dường như muốn vỡ ra, vừa choáng váng lảo đảo bổ nhào về phía trước thì chỉ chạm vào khoảng không, trước khi mất đi tầm nhìn thì nhìn thấy dường như có một bàn tay đang nâng lên, cố gắng chớp chớp mắt mờ mịt thì nhận ra là khuôn mặt của Lý Đế Nỗ, chỉ đứng ở đó không nói gì nhìn hắn.
"Thưa ngài, hắn sắp tỉnh". Trong lúc hắn vô tri vô giác thì có ai đó nói.
"Tốt lắm, tắt điện sóng não"
Ý thức của Chung Thần Lạc trở nên rõ ràng. Còn chưa mở mắt thì có cảm giác đau nhói truyền đến từ vỏ não khiến anh run rẩy dữ dội ngay lập tức, đau quá, cánh tay đau, chân đau, thắt lưng đau, cả nửa người đều tê rần, giống như có một tảng đá đặt trên lồng ngực, anh ho khang mãnh liệt đồng thời chậm rãi mở mắt, là một phòng thẩm vấn bình thường với những song sắt lạnh lẽo, chính mình thì bị trói trên ghế sắt. Có hai hàng thủ vệ canh gác cầm vũ khí đứng dựa vào tường, lần này có chút không giống là có một chiếc ghế được đặt trước mặt anh, phía trên có một người đang ngồi thẳng, có một ít râu dọc theo quai hàm hắn ta, hốc mắt trũng xuống và mũi như chiếc móc câu, ăn mặc một thân quần áo rất nhã nhặn, khi ánh mắt của hai người chạm nhau thì đôi mắt có màu vàng nhạt tựa như đang cong cong.
Tư liệu mà Lý Đế Nỗ đưa cho anh có ảnh chụp, anh sẽ không nhớ nhầm, đây là Slav. Bị bắt cũng là chuyện trong dự kiến, cánh tay trái và đùi liên tiếp bị trúng đạn, trong lúc bị thẩm vấn anh vẫn rất tỉnh táo, trong lòng mang theo tràn đầy phẫn nộ cùng giễu cợt, có cái gì có thể nói và cái gì không thể nói, trong mắt anh tất cả chỉ là hình ảnh của La Tại Dân nằm trên mặt đất không nhúc nhích mà thôi.
Có lẽ do mất máu quá nhiều, cộng thêm vết thương bị vỡ ra, thân thể lại chưa từng chịu khổ như vậy nên liền mất đi ý thức. Đúng rồi, anh Tại Dân, anh đột nhiên ngoảnh mặt đi nhìn vị trí vừa rồi, đã không còn nữa, trên mặt đất sạch sẽ, giống như thể mọi thứ đều là ảo giác của chính anh mà thôi.
Vừa đưa tay xả đường ống dẫn thì phát hiện đầu cũng bị gắn vào thứ gì đó. Phóng viên Chung Thần Lạc, Slav là người mở miệng trước, thật có lỗi vì lại lấy phương thức như thế này cho lần gặp mặt đầu tiên, là do bọn họ không hiểu chuyện, miệng vết thương đã được băng bó tốt rồi, mong cậu tha thứ cho.
Nói xong còn nở một nụ cười hối lỗi, làm bộ như thật vậy, quỷ thổi đèn gì vậy, Chung Thần Lạc điều chỉnh hô hấp, ngước mắt lên nhìn hắn mà không nói lời nào, Slav lại tiếp tục nói, nhưng nói lại, đây cũng là kết quả của cậu xâm nhập vào đây, chắc chắn có lý do gì đó, nếu không ngại thì có thể nói cho tôi biết.
Giả bộ như thật, đã biết rõ còn cố ý hỏi, không có khả năng thuộc hạ không nói cho hắn ta biết được.
"Tôi đến đây để tìm La Tại Dân".Vậy nói thêm lần thứ hai, "... Tôi muốn đưa anh ấy về nhà"
Xương sườn đau, anh hít thở sâu một hơi. "Hai năm trước rõ ràng đã được sự đồng ý của ông để thi hành công vụ ... tại sao cuối cùng lại bắt anh ta?"
Âm lượng không lớn, nhưng giọng điệu kiên định trần thuật một sự thật, đừng có giả vờ hồ đồ. Slav sửng sốt, có lẽ không ngờ anh lại trực tiếp như vậy, sau đó lập tức bật cười, "Nghe nói anh ta là anh trai của cậu, xem ra đúng là sự thật. Nhưng mà..." Hắn ta hạ giọng, giống như đang kể một bí mật, "Anh ta không phải là một cậu bé ngoan, anh ta đã không tuân theo thỏa thuận của chúng tôi, cho nên đây là anh ta tự tìm"
Năm ngón tay phải của Chung Thần Lạc giật giật. "Cái này nói sau, lại nói chuyện trước mắt...". Slav thả hai chân ngang bằng nhau, nửa người trên nghiêng về phía trước. "Làm sao cậu lại biết nơi này, để tôi đoán xem xem, nhất định là có người giúp cậu, sẽ là ai đây?"
Trong mắt của hắn phát ra tia sáng kỳ lạ, vẻ mặt của Chung Thần Lạc cũng không sức mẻ tí nào. Đúng lúc này có người đến gần nói gì đó, tinh thần của anh không chống được nữa nên hơi gục đầu xuống, cũng bỏ lỡ vẻ mặt chợt giãn ra của người đối diện, hắn ta lấy một tư thế thoải mái ngồi tựa lưng vào ghế, ngay sau đó lại đặt câu hỏi, có phải là tên nhóc Lý Đế Nỗ kia không?
Bất ngờ không kịp phòng ngừa, lòng Chung Thần Lạc bỗng dưng lệch một nhịp, lông mi cũng run lên. "Tôi nói đúng rồi phải không?" Slav không buông tha mỗi một chi tiết trên mặt của người đối diện, cảm xúc rõ ràng trở nên hưng phấn hơn, hắn ta lại đứng lên thở dài một hơi, rồi bước tới gần. "Cậu cùng anh ta có quan hệ gì mà có thể biết được cả tin tức của tôi, có thể nói cho tôi biết được không?"
Cằm của anh bị nâng lên, ánh mắt hắn từ trịch thượng từ trên cao nhìn xuống, trong ý cười vừa có sự điên cuồng vừa có sự thù hận không thể che giấu.
"Hả? Cậu nói cho tôi biết, nói cho tôi biết đi rồi tôi sẽ thả anh trai của cậu đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro