Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Bữa hẹn ăn lẩu tối để cảm ơn Jeno và anh quản lý đã là chuyện của hai tuần trước. Mấy ngày qua Zhong Chenle vẫn luôn làm việc chăm chỉ mỗi ngày, vẫn luôn bên cạnh đồng hành cùng Jeno mỗi khi anh có lịch trình hay xuất hiện trước công chúng.

Fan hâm mộ của Jeno cũng phản hồi vô cùng tích cực với thông báo công ty đổi stylist cho Jeno, khiến Chenle không tránh khỏi cũng cảm thấy thành tụ, cậu được cấp trên khen ngợi rất nhiều.

Nói đến việc vì sao cậu biết được phản ứng của fan mới nhớ, Chenle cũng đã là thành viên của nhóm kín 'Cộng đồng fan của cún con xinh iu, đẹp trai, phong độ, dễ cưng nhất thế giới nên được bảo tồn Jeno Lee' cũng đã tròn hai tuần. Cậu cũng nhận ra fan của Jeno vẫn luôn dùng rất nhiều tính từ hoa mỹ để nhắc về hắn, chứ không chỉ riêng gì cô fan girl gặp được cậu vào vài tháng trước lúc cậu còn làm ở cửa hàng tiện lợi. 

Để được vào nhóm, Chenle phải trả lời một bộ câu hỏi như điều tra sơ yếu lý lịch về Lee Jeno. Qua được cửa ải đầu tiền, để có thể tiếp tục duy trì trong nhóm cậu phải chăm chỉ tương tác, xuất hiện nhiều nhất để thể hiện rằng mình là thành viên năng nổ, cuồng nhiệt nhất. Vì quy định nhóm chung đặt ra là nếu như ai đó vào nhóm mà không chịu tương tác quá ba ngày sẽ bị trưởng nhóm lạnh lùng kick ra khỏi nhóm.

Năm Chenle học cấp 3 cậu cũng tham gia rất nhiều hội nhóm đu idol như vậy nên hiểu rất rõ những quy định chung này. Chỉ là cậu năng nổ đến nỗi quản trị viên bắt đầu chú ý đến cậu, đầu tiên phát cho cậu huy hiệu fan cứng, tiếp đến hôm nay cậu mở điện thoại ra xem thế nào lại được trở thành hội phó của nhóm này.

Chenle đang ăn miếng bánh ngọt tận hưởng bầu không khí buổi tối trước ngày nghỉ. Cậu dựa hẳn lưng nương theo đệm ghế sô pha mềm mại. Lướt điện thoại xem ảnh fan chụp Jeno trong những lần xuất hiện gần đây với mấy bộ outfit cậu cất công lựa chọn phối đồ. Càng ngắm càng thấy ưng ý!

Bỗng nhiên điện thoại nổi lên một cuộc gọi, nhìn đến tên liên lạc xuất hiện trên màn hình khiến Chenle giật nảy mình, là Jeno.

Ở góc bên trái đồng hồ hiển thị giờ này cũng đã gần một giờ sáng rồi, có việc gì gấp mà hắn lại đích thân gọi điện cho cậu vào giờ này? Không phải lại có công việc đột xuất nào nữa rồi chứ?

Chenle không nhận, tối nay cậu không muốn tăng ca một tí nào, cậu muốn được nghỉ ngơi, ăn bánh ngọt thơm mát của cậu!

Chần chừ mãi nhưng chuông điện thoại vẫn reo không dứt, Chenle đành đưa ngón tay nhấn chấp nhận cuộc gọi.

"Alo!" - Cậu nói.

Bên kia đầu dây vẫn còn văng vẳng tiếng nhạc ồn ào ở phía xa thu vào, nhưng không nghe được bất kì giọng nói nào phát ra. Chenle vô cùng thắc mắc, không lẽ điện thoại bị cấn nên mới gọi nhầm vào số của cậu?

"Alo có phải anh Jeno không?" - Chenle hỏi lại thêm một lần nữa.

"..."

Đáp trả cậu vẫn là tiếng nhạc, kèm theo tiếng gió thổi vù vù vô nghĩa. Lúc toan nhấn nút ngắt kết nối thì bên kia mới bắt đầu truyền đến âm thanh khác, là tiếng cổ họng phát ra âm điệu ư a vô nghĩa.

"Ư... anh ơi..."

"Hức... anh đưa xe... đến đón em đi! Em... hức!"

Chenle nghe thấy giọng của Jeno từ bên kia, giọng điệu lè nhè dường như đã uống đến say xỉn mà gọi nhầm cậu thành số điện thoại anh quản lý.

"À tôi là Chenle, để tôi gọi điện báo anh quản lý giúp anh nha. Anh đợi một chút!" - Chenle đáp lại, cậu hạ điện thoại đang áp bên tai định cúp máy.

"Không được! Hông cho cúp điện thoại.... hong được cúp điện thoại đâu mà...."

"Hức... anh đến đây mau lên, anh đến đây đi...."

Chenle vô cùng ngạc nhiên, cậu không nghĩ Jeno còn có một mặt thái độ như này.

"Nhưng tôi là Chenle mà, phải cúp điện thoại mới giúp anh gọi cho anh quản lý được. Anh đợi một lát thôi."

Mặc kệ Jeno vẫn luôn lè nhè không đồng ý, Chenle vẫn nhấn vào nút tròn đỏ trên màn hình điện thoại để kết thúc cuộc gọi. Cậu tìm kiếm trong danh bạ rồi nối máy với anh quản lý.

Gọi cuộc đầu tiên thì anh quản lý không nhấc máy nghe, tiếng tút kéo dài cho đến khi tiếng tiếp viên nữ phát lên đều đều. Chenle gọi lại thêm một cuộc nữa, cậu không tin là anh quản lý để Lee Jeno ra ngoài đường một mình vào lúc một giờ đêm mà không phải vì công việc hay bận lịch trình quay chụp nào. 

Lần này thì đầu dây bên kia nghe máy, tiếng anh quản lý trả lời đều đều: 

"Alo cậu Chenle hả, tối muộn rồi cậu gọi tôi có việc gấp gì không?"

"À... chuyện là anh Jeno gọi cho em bảo em đến đón ảnh ngay. Hình như anh Jeno có uống rượu thì phải, còn bị say gọi lộn số điện thoại em mà cứ đinh ninh là gọi cho anh."

Chenle nhanh gọn tóm tắt tình hình cho anh quản lý, cậu tin là anh quản lý sẽ nhanh chóng lôi cổ Jeno về nhà. Thế nhưng chuyện lại không xảy ra theo hướng đơn giản mà cậu nghĩ.

"Chết thật, thằng nhóc này!" - Anh quản lý gần như muốn chửi thề.

"Công ty có chuyện gấp nên điều anh qua nước ngoài bàn bạc lại hợp đồng đại sứ của Jeno. Bây giờ anh đang ở trên máy bay rồi..."

"Ah... vậy bây giờ phải làm sao đây?" - Chenle cũng bắt đầu hoang mang.

"Em gọi về công ty được không?" - Cậu hỏi.

"Em gọi bên công ty giờ này chưa chắc sẽ có người nghe máy, còn nếu để công ty biết chuyện Jeno không biết liều lượng mà để mình say xỉn thì sẽ chửi nó một trận ra trò." - Anh quản lý loay hoay suy nghĩ cách giải quyết.

"Hay như này, Chenle anh nhờ em đi đón Jeno về dùm anh được không? Coi như là giúp đỡ bọn anh lần này!"

Chenle vẫn hơi phân vân một chút, cậu nhìn đĩa bánh dở mới ăn được hai thìa đẹp mắt trên bàn. Một lúc lâu mới gượng gạo gật gật đầu nhận lời. Cứ coi như là lần trước người ta giúp mình, bây giờ ngta khó khăn nên mình giúp lại. 

"Dạ được rồi, vậy để em chạy đi đón anh Jeno về."

"Vậy cảm ơn em nhiều nhé, bây giờ anh phải tắt nguồn điện thoại, máy bay chuẩn bị cất cánh rồi!" 

Nghe qua điện thoại nhưng Chenle có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng, an tâm của anh quản lý khác xa với lúc cậu gọi tới.

Chenle cúp máy, cậu gọi lại cho số điện thoại của Jeno, bên kia nghe máy ngay lập tức.

"Sao anh lại cúp máy hả? có biết là em chờ lâu lắm rồi không?" - Jeno gắt gỏng.

"Được rồi, bây giờ tôi qua đón anh liền đây nhưng bây giờ anh đang ở đâu vậy?" - Chenle hỏi.

"Không biết! Hồi chiều có nói với anh địa điểm rồi mà."

Chenle khó hiểu, thì ra Jeno lúc say sẽ như vậy sao? Hắn sẽ là người nhõng nhẽo, dễ cáu gắt và giận lẫy?

"Tôi là Chenle, không phải anh quản lý! Làm sao tôi biết được anh nói địa điểm của anh cho anh quản lý chỗ anh đến là ở đâu được?" - Cậu điềm tĩnh đáp trả, đối với người say rượu thì phải thật bình tĩnh.

"..."

Jeno im lặng, hắn lắc lắc cái đầu choáng váng của mình, hai mắt lờ đờ không đọc rõ được chữ cái viết trên màn hình điện thoại.

"Quán bar Future! Cho anh 2 phút nữa... hức... đến nhanh lên tên đãng trí."

Lần này Jeno tự động ngắt máy, hắn cất điện thoại vào túi quần, lảo đảo đi về phía cây thân gỗ vững chãi được trồng trên đường vịn vào. 

Đêm nay gió thổi rất mạnh nhưng khó có thể làm tan đi cơn say bởi những ly rượu pha với nồng độ cồn cao đang quấy nhiều trong dạ giày hắn đầy khó chịu.

Chenle chồng tạm một chiếc hoodie dày lên người sau đó rời nhà. Cậu bắt taxi một đường đến thẳng địa chỉ quán bar mà Jeno nói. Lúc cậu chạy đến trước cửa lớn đèn màu rực rỡ, chớp nháy liên tục và tiếng nhạc ồn ã phát ra từ tòa nhà thì thấy được bóng người quen thuộc ngồi cô quạnh dưới gốc cây bên vỉa hè. 

Jeno dựa người vào thân cây ngồi đó, mắt anh nhắm lại tưởng như đã ngủ say. Từ góc độ Chenle nhìn qua cậu ngạc nhiên vì chẳng có ai say xỉn đến mức ngồi bờ, ngồi bụi vẫn có thể đẹp trai đến như vậy. Góc nghiên hoàn hảo và sống mũi cao thẳng tắp như thể bạn có thể chơi cầu tuột trên nó.

Chenle lại gần đứng trước mặt Lee Jeno:

"Anh Jeno!"

Thấy Jeno không có bất cứ động tĩnh gì, cậu ngồi xuống bên cạnh lấy tay lắc lắc một bên vai của hắn. Jeno chầm chậm nâng lên khóe mắt lờ đờ, đôi mắt hắn phủ một mà sương mỏng mờ mịt. Chỉ kịp nhìn thấy người trước mặt mình ở ngược hướng sáng, đèn đường màu vàng phía sau chá lên bóng hình cậu khiến cho viền tóc ửng vàng như dưới ánh nắng ấm áp, mềm mại.

"Dậy thôi."

Chenle luồn một tay ôm vòng quay tay Jeno kéo người đứng dậy, Jeno lúc bấy giờ mới nhìn rõ gương mặt non nớt đối diện mình. Hắn ngạc nhiên vô cùng, hai mắt mở cũng lớn hơn.

"Sao cậu Chenle lại ở đây?"

"Hả?" - Chenle cũng thắc mắc không kém.

"Sao lại đón tôi trễ như vậy chứ? Tôi đã ngồi chờ rất lâu, rất lâu luôn á!"

Jeno vùng tay ra, dùng cả toàn bộ cơ thể để phụng phịu.

"Cậu có biết là lúc ngồi trong quán bar không ngừng tiếp rượu rồi phải giả bộ vui vẻ nói chuyện khiến tôi cảm thấy rất khó chịu không? Có biết là tôi đã rất khó khăn mới có thể trốn thoát ra ngoài để có thể hít thở bình thường thoát khỏi không khí ngột ngạt trong đó hay không? Vậy mà lại đến trễ như vậy, để tôi chờ lâu như thế!"

Zhong Chenle đứng sững tại chỗ, cậu ngạc nhiên nhìn một Lee Jeno hoàn toàn khác, một Jeno mà cậu chưa bao giờ được biết đến.

Jeno đứng trước mặt cậu hai má phơn phớt đỏ vì chất cồn, cái môi dưới không vui vẻ mà hơi bĩu ra, hai mắt hắn muốn trừng lên trách cứ thế nhưng tất cả như chỉ đang cố tỏ vẻ. Cái khuôn mặt ăn tiền này tỏ ra thái độ như vậy mang một lực sát thương cực kì cao, đứng vạy Chenle suýt chút nữa thì chửi thề bởi vì Jeno khi say QUÁ LÀ DỄ THƯƠNG!!!

Nếu như fan của hắn có được phúc phần như cậu, may mắn coi được một màn này thì có lẽ sẽ ôm tim giãy đành đạch, gào thét ầm ĩ một trận. Chính Chenle cũng muốn như thế, những may thay cậu đã gồng mình cố kìm hãm lại.

Zhong Chenle hơi kiễng chân để có thể xoa đầu Jeno, cậu vuốt mái tóc hắn nhẹ nhàng như dỗ dành một chú cún bự.

"Được rồi, vậy thì để Zhong Chenle tôi đưa anh về!"

Cậu nắm lấy tay Jeno, dắt hắn đi về phía trước.

"Vậy nhà anh ở đâu?"

Đợi mãi mà chẳng thấy Jeno trả lời, cậu dừng chân khó hiểu quay lại nhìn người đi phía sau. 

"Hả?" - Jeno ngơ ngác trưng ra bộ mặt có chút ngây ngốc đáp trả lại.

"Anh bị say đến ngốc luôn rồi hả?" - Chenle bĩu môi.

Nhìn thấy phía trước có cửa tiệm tạp hóa vẫn mở cửa, đèn đóm sáng trưng, Chenle liền kéo Jeno đi về hướng đó để kiếm đồ uống giải rượu. Jeno say rượu thì dễ thương đó nhưng để nói chuyện với người xỉn đến mức trở nên ngốc nghếch như Jeno thì Chenle không muốn chút nào.

Mua một ly nước chanh cho Jeno uống còn cậu thì lấy điện thoại gọi điện cho anh quản lý. Dường như chuyến bay rất dài, Chenle không thể kết nối điện thoại được với anh, cậu chỉ đành để lại tin nhắn hỏi anh địa chỉ nhà của Jeno. 

Jeno ngoan ngoãn ngồi uống hết ly nước chanh thế nhưng hình như nước chanh này không đủ chua để khiến tên say xỉn có thể tỉnh táo trở lại ngay lập tức được. Nhìn một Lee Jeno đơn thuần trước mặt khiến cho Chenle muốn bực mình quát hỏi địa chỉ cũng phải hạ giọng.

"Anh Jeno, rốt cuộc thì nhà anh ở đâu vậy? Tôi đã ngồi đây với anh cả tiếng, trời đã khuya và tôi muốn đi ngủ lắm rồi."

Jeno chớp chớp mắt với hàng mi dài trả lời:

"Tôi cũng buồn ngủ!" - Nói xong còn ngáp một cái dài như biểu hiện cơn buồn ngủ sâu sắc của mình.

Chenle bắt đầu mất dần sự kiên nhẫn vốn có, hơi tức giận nhíu mày. Thế mà chỉ nhìn vào hai hàng mày hơi nhíu lại khó chịu của Chenle hai mắt Jeno lập tức ngân ngấn nước.

Chenle sửng sốt, gì đây? Có phải Lee Jeno bình thường lạnh nhạt, xa cách, có bệnh ngôi sao đã bị ai đó thế chỗ nhập vào rồi hay không? Người ngồi trước mặt cậu chắc chắn không thể nào là Lee Jeno mà cậu quen biết được.

Được thôi nếu vậy thì cậu sẽ đưa Jeno đi đến nhà thầy trừ tà để trục xuất con quỷ trú ngụ trong hình hài kia.

"Cậu Chenle ơi, tôi buồn ngủ nhắm~" - Jeno tiếp tục tấn công bằng cách mở lớn đôi mắt, nhướn mày nhìn chằm chằm Chenle, giọng điệu nũng nịu.

Rồi hắn thế mà bạo dạn đẩy ghế đứng hẳn lên, lao tới ôm chầm lấy Zhong Chenle đang đứng sững lại, đầu hắn gục lên vai cậu, mũi vùi vào hõm cổ non mềm tham lam hít hà hương sữa nhàn nhạt vương vấn trên làn da.

Chenle thì được một phen rùng mình, da gà da vịt thi nhau nổi lên. Chenle muốn báo chính quyền, kẻ say xỉn này có phải là đang lợi dụng cậu, gây cho cậu quá nhiều phiền toái trong đêm nay hay không?

Chenle ôm vai đẩy Jeno ra khỏi người mình, cậu xoa xoa hai bên tay áo, đành đưa ra quuết định, chấp nhận đưa Jeno về nhà mình cho hắn đi ngủ để qua chuyện. Cậu thật sự không thể chịu nổi thêm bất kì đả kích nào mà Jeno bất ngờ mang đến để hù dọa cậu nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro