Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới ánh trăng

Chung Thần Lạc cuối cùng cũng chấp nhận đối diện với cơn bão. Cậu muốn tinh thần Lý Đế Nỗ thoải mái nhất có thể, không muốn bản thân trở thành gánh nặng tâm lý cho anh thêm một giây phút nào nữa cho nên đã cố gượng ra khuôn mặt vui vẻ, giúp Đế Nỗ sắp xếp, chuẩn bị hành trang cho cuộc chiến sắp tới. Tinh thần phải tốt thì kết quả mới tốt đẹp được.

Lý Đế Nỗ một thân thẳng tắp, giáp sắt đầy đủ đứng cạnh hắc mã, một người một ngựa đã sẵn sàng. Thần Lạc vội vàng chạy lại ôm chầm lấy anh từ phía say lưng. Cuối cùng cậu cũng có thể dũng cảm mà dang tay ôm chặt lấy anh.

Hai người cứ đứng im như vậy thật lâu, đến khi Đế Nỗ cảm thấy vòng tay nhỏ ôm lâu đã mỏi nhưng vẫn cố gắng lì lợm gồng lên chặt cứng không buông.

"Lạc Lạc ngoan, ta đi rồi sẽ sớm trở về bên em."

Lúc này Lý Đế Nỗ mới khẽ gỡ vòng tay ấm áp kia ra, xoay người đứng đối diện Chung Thần Lạc.

"Sẽ nhanh thôi, chỉ cần rạng sáng ngày mai em sẽ nghe được tin tốt từ ta. Có chịu không?"

Đối diện với một Lý Đế Nỗ vừa bình thản vừa dịu dàng như vậy, Thần Lạc vốn cũng muốn chín chắn nói lời từ biệt lại không kìm được mà hai mắt đỏ hoe. Cậu không dám nói lời nào, bởi vì cậu sợ khi cậu nói ra cậu sẽ khóc òa lên mất. Cậu chỉ có thể gắng gượng ngắm nhìn thật kỹ gương mặt đã có phần trưởng thành hơn của Lý Đế Nỗ, bàn tay vẫn bám chặt lấy hai bên vải áo choàng đến nhăn nhúm.

Lý Đế Nỗ cong môi nở một nụ cười thật đẹp, là nụ cười mê người mà đã lâu lắm rồi anh mới có thể trưng ra. Cuối cùng anh khe khẽ cúi đầu tiến sát lại gần gương mặt nhỏ nhắn của Chung Thần Lạc. Khoảng cách càng gần khiến tầm nhìn bị thu hẹp lại, chỉ còn nhìn ra mỗi hàng mi cong còn vương chút nước run rẩy giữa không trung.

Thần Lạc cũng vội vàng khép đôi mắt lại, cậu hơi ngẩng mặt chờ đợi. Rồi một cảm giác mềm nhẹ chậm chạp lướt qua đôi môi như miếng bông gòn khẽ chạm qua làn da non mềm nhất. 

Chậm một chút, cảm giác mềm lại kia lại đến một lần nữa, nhưng lần này nấn ná lâu hơn, quấn quýt như chẳng muốn rời. Cậu có thế cảm nhận được ấm áp giữa cái hôn, cũng có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng phả ra ngay sát bên sườn mặt.

Lý Đế Nỗ choàng tay qua eo kéo người lại gần mình hơn một cách dứt khoát. Khiến cho hai người áp sát vào nhau, cách một lớp áo giáp sắt Chung Thần Lạc dường như vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Đế Nỗ. Nụ hôn trở thành một nụ hôn sâu, quấn quýt triền miên, môi lưỡi đảo lộn đầy tình tứ cùng ướt át. Mãi cho đến khi cả hai đều đứt hơi thở hổn hên mới tách nhau ra. Kéo theo là dư vị nuối tiếc chẳng muốn rời.

Lý Đế Nỗ lại nhẹ hôn một cái lên giữa trán của Chung Thần Lạc rồi một cái nữa lên đôi mi vẫn còn khép hờ run rẩy sau nụ hôn triền miên.

"Em phải đợi ta, đợi ta chiến thắng vẻ vang trở về."

Dứt lời anh phóng lên lưng ngựa một cách dứt khoát, cũng vung dây cương một cách oai phong lẫm liệt. Hắc mã vốn là chiến thần nơi chiến trường, nó lộc cộc lấy đà vài ba bước đã bắt đầu phóng nhanh về con đường phía trước.

Lúc nhận ra người đi, Chung Thần Lạc mới vội hét to lên:

"EM ĐỢI ANH!!! CHUNG THẦN LẠC ĐỢI LÝ ĐẾ NỖ!"

Sau cùng nỗi đau như bung đứt ra, cậu bật khóc thành từng tiếng nhỏ giữa màn trời đêm tĩnh lạnh. Nước mắt cứ thế thay phiên từng hạt lăn dài nối tiếp nhau chẳng dừng. Thì ra đối mặt với cảm giác sợ sẽ mất đi một người quan trọng là như thế, là trong bụng cứ nôn nào, khó chịu âm ỉ, là lo lắng chia nhỏ bủa vây tâm trí. Cậu đan chặt hai tay như cầu nguyện, móng tay bấm sâu vào trong lòng bàn tay cũng chẳng vơi bớt đi cảm giác sợ hãi trong lòng. Thứ cảm giác này còn đáng sợ hơn khi chính bản thân phải đối diện với cái chết.

***

"Cha ơi, mẹ ơi, con là Chung Thần Lạc mau mau mở cửa cho con! Ca Ca là đệ đây mau mau mở cửa cho đệ vào nhà với!"

Chung Thần Lạc liều mạng chạy đến trước cửa Chung gia đập cửa gào ầm lên.

Cuối cùng cũng có người nghe thấy cậu, cánh cửa mở tung ra, Chung Lão Gia cùng Chung Phu Nhân đều đã đồng thời đi ra trước sân nhìn người. Chung Phu Nhân lúc thấy được Thần Lạc bên kia cánh cửa đã không màng hình tượng vội chạy lại ôm chầm cậu vào ngực khóc ầm lên.

Mấy ngày qua bà sống chẳng dễ chịu gì, tóc tai cũng chẳng buồn chải chuốt gọn gàng, chẳng chịu ăn uống tử tế, cơ thể gầy đi trông thấy. Chung Lão Gia cũng đã hối hận lắm rồi, ông muốn an ủi vợ mình mà chẳng biết biết phải làm cách nào khi ngay cả chính ông cũng đang khổ sở tự dằn vặt chính lương tâm của mình. Vậy mà bây giờ cả hai lại được thấy đứa con trai út yêu quý của mình thêm một lần nữa.

"Con xin lỗi, không còn thời gian nữa, lúc về con sẽ giải thích mọi chuyện sau. Bây giờ cha hãy mau mau đưa con đi tham dự yến tiệc mừng thọ Thái Hậu đi ạ. Con xin cha, hãy cho con vào Cung." - Chung Thần Lạc vừa ôm lấy Chung Phu Nhân vỗ về nhẹ nhàng, đôi mắt vừa mở lớn nhìn về phía Chung Lão Gia khẩn cầu.

Không hiểu đầu đuôi câu chuyện, nhưng lúc này Chung Lão Gia muốn làm điều gì đó để chuộc lại sai lầm khi xưa của mình nên cũng nhanh chóng đồng ý, chạy vào nhà sai người đi lấy thiệp mời cùng thay vào y phục mệnh quan triều đình.

Thần Lạc vỗ về mẫu thân của mình nguôi ngoai, cuối cùng sau bao tháng ngày bà mới có thể thả lỏng tâm trí mà nằm ngủ ngon giấc trong lòng cậu. Gửi lại mẫu thân trong lòng cho quản gia, lúc này Thần Lạc mới nhanh chân trèo lên xe ngựa cùng phụ thân xuất phát. Tiếng xe ngựa xé gió vun vút chạy trong màn đêm, nhưng phu xe liên tục bị Thần lạc hối thúc mau cho ngựa chạy nhanh hơn.

***

Kẻ điều khiển đầu rồng bất chợt cúi người uốn mình kéo thu đội hình vào bên trong, sau đó tường người lần lượt di chuyển điệu nghệ, nhìn qua giống hệt một con rồng đang uốn lượn bay bổng giữa không trung. Thân rồng được tạo dựng công phu, họa tiết bên trên cũng được vẽ rất tỉ mỉ bằng một loại sơn đặc biệt. Khi ánh sáng của các ngọn nến chi chít lớn nhỏ thắp trong đại sảnh chiếu qua khiến cho mấy cái vẩy rồng lấp lánh như mạ một lớp vàng, nhìn nó lấp lánh đến là thích mắt.

Hoàng Thái Hậu hài lòng vô cùng, bà vỗ tay không ngừng khen hay. Hài lòng món quà đặc biệt lần đầu tiên được nhận.

Tiếng trống dồn dập bắt đầu chậm dần, đều đều như đang dò xét, con rồng thu lại gọn gàng, tư thế như đang trấn thủ phòng vệ, không khoa trương giương nanh, uốn lượn như ban đầu nữa. Đương lúc mọi sự tập trung đều dồn đến con rồng vàng thì đột nhiên một tiếng trống đánh như trật nhịp khỏi đoàn nhạc cụ nghe rất chướng tai.

Rồi 5 con lân đủ màu bỗng chốc từ vị trí trung tâm lao ra khỏi phạm vị bó hẹp, xoay đến điên cuồng. Khinh công của đoàn lân này quả thật đặc biệt giỏi, 5 con lân ấy vậy mà chân chẳng hề đạp đất một khắc nào.

Tiếng trống lại bắt đầu dồn dập như trước, làn nhạc lại tiếp tục náo nhiệt vui tươi một lần nữa. Tất cả mọi người đều bị cuốn hút vào màn múa lân độc đáo này, vỗ tay không ngừng cảm thán.

Chung Lão Gia cùng Thần Lạc vừa hay đến được yến tiệc, vội để quà mừng qua một bên sau đó cả hai tìm đến một bàn nhỏ trong góc cùng nhau ngồi xuống. Chung Lão không biết con mình tính toán cái gì thế nhưng tới nơi cũng đã tới rồi, ngồi xuống ăn uống một chút, cũng xem mấy màn văn nghệ chung vui.

Mấy con lân càng múa càng hăng, lại tiếp đến một màn khinh công đồ sộ đẹp mắt khiến cho ai nấy đều phải choáng ngợp. Bay tới bay lui, đột ngột 5 con lân đã chặn được hết 5 cửa lách. Thần Lạc chỉ mới ngồi được một lát đã nhìn ra được mấy nước đi bất thường này.

Trống ngừng, cũng là lúc Hoàng Thượng định hô to ban thưởng. Thế nhưng 5 con lân lớn xoay thêm hai vòng đã đổi thành một vòng tròn người mặc đồ đen đóng lại hết mấy cánh cửa vốn rộng mở của cung điện.

Lúc bấy giờ Hoàng Thái Hậu mới nhận ra sự bất thường vội hoảng sợ la toáng lên:

"Hộ giá, người đâu mau hộ giá!"

Hoàng Thượng gương mặt cực kì tức giận bởi vì yến tiệc bị làm cho nháo nhào cả lên, Quan lại bên dưới cũng đã sợ sệt xôn xao, nháo loạn không biết chuyện gì đang xảy ra. Cửa lớn cuối cùng được đóng lại trong lúc mọi người vẫn đang nghi ngờ, Hoàng Quý Phi chỉ vội kịp nhìn thấy ánh trăng sáng ngoài kia bởi vì cánh cửa gỗ đóng lại mà chẳng thể chiếu sáng vào trong được nữa.

"Chuyện gì đây? Rốt cuộc là có ý gì?"

"Chuyện gì vậy?"

Tránh để người dưới ồn ào, Hoàng Thượng nhấc lên ấm rượu ném mạnh xuống nền đất khiến nó vỡ toang, hương rượu quý xộc mùi lan ra một vùng.

"Vạn Nương nàng nói xem nàng kiếm được đám lân sư tốt này ở đâu?" - Ông ta như gào lên nổi trận lôi đình, chỉ thẳng mặt Hoàng Hậu mà quát.

Nàng ta chỉ có thể mặt mày tái xanh, run rẩy mà lắc đầu chối bỏ:

"Thần thiếp... Thần thiếp không biết, thần thiếp chỉ nghe theo dân gian ngoài kia người ta đồn..."

"Nghe theo dân gian đồn đại?"

"Ả đàn bà ngu ngốc này!"

Ngay lúc khi Hoàng Thượng định xuống tay giáng cho Hoàng Hậu một cái tát thì con rồng vàng vẫn luôn thủ thế thành một vòng trong ở giữa đại sảnh bỗng bất ngờ chạy xoay thành vòng. Rồi từ 2 thành 4, từ 4 thành 6 cứ thế nhân lên xuất hiện một nhóm quân áo đen mỗi người cầm theo một chuôi kiếm dài sắc bén đứng hiên ngang bao vây toàn bộ đại điện. Chẳng kịp để bất kì ai hét lên hốt hoảng, đám người đã nhanh nhẹn xông thẳng về hướng Hoàng Thượng ra tay.

Lúc vào yến tiệc mọi vũ khí đều phải bỏ ở ngoài, quan võ dù có muốn phản kháng cũng không đấu lại nhóm người thân thủ nhanh nhẹn, vũ khí đầy đủ. Thị vệ trong điện lúc bấy giờ còn lại trên dưới 20 người cũng đã đều chắn giữa trước mặt Thái Hậu cùng Hoàng Thượng.

"Người đâu, đưa Hoàng Thái Hậu lui về sau hộ giá thật tốt cho trẫm. Để trẫm xem coi tên phản nghịch to gan nào dám làm ra chuyện tày trời này."

Dường như Hoảng Thượng chẳng hề mảy may kích động vì bị đánh bẫy. Ngược lại ông ta càng trông có vẻ nổi giận, hung tàn cùng với rất nhiều tự tin rằng chẳng ai có thể lật đổ hay ám sát được mình.

Kế hoạch phải được thực hiện thật nhanh nếu không binh lính bên ngoài khi nhận được tin chạy đến hộ giá tiến được vào trong thì dù cho các tướng sĩ giấu mặt có võ nghệ cao cường đến đâu cũng không thoát được. Chẳng mấy chốc những đường kiếm lạnh tanh đã hướng về phía Hoàng Thượng mà dứt khoát chém xuống. Hoàng Thượng thế mà rất linh hoạt né được những cú đoạt mạng chẳng nể nang kia, ông ta với tay liền túm được gáy áo của Hoàng Quý Phi kéo cô vào trong ngực mình thành thục rút kiếm kề sát trên cần cổ thanh thoát của nữ nhân đe dọa.

"Hoàng Nghiên ơi là Hoàng Nghiên, nàng nghĩ rằng ta không hề hay biết những việc hèn hạ mà nàng đã làm hay sao? Đằng sau lưng ta ngấm ngầm kéo bè kết phái, tính toán ra cái bẫy hôm nay?"

Chung Thần Lạc được cha mình nằm chặt tay trốn ở một góc cũng nghe rõ đến từng tiếng cười khẩy lanh lảnh của Hoàng Thượng.

"Ta sớm đã đề phòng đám họ Lý các ngươi từ rất lâu rồi. Nghĩ kĩ mà xem khi ta bắt nhốt Lý Thừa Tướng chẳng lẽ ta không nghĩ đến việc đám sâu mọn các người không rục rịch hay sao? Vừa hay các ngươi lại một lần nữa chọn chui đầu vào rọ."

Lý Đông Hách nhìn thấy biểu tỷ của mình chật vật trong tay của hung thần liền muốn nhào đến sống chết một phen với ông ta thế nhưng vị trí của cậu quá xa, dù có gần cũng khó cứu được biểu tỷ khỏi đường kiếm sắc lẹm đành nghiền răng đứng bất động tỉ mỉ quan sát cùng tính toán.

Bên ngoài những cánh cửa im bặt truyền tới tiếng đánh chém leng keng. Rồi như một lẽ đương nhiên chúng được mở toang ra cùng những người chiếm thế thắng của cuộc chiến bên ngoài là quân lính của Hoàng Thượng.

"Nô tài hộ giá chậm trễ xin Hoàng Thượng trách phạt."

Hoàng Thượng cười khảy nhìn trực tiếp vào ánh mắt mông lung của Hoàng Quý Phi.

"Nàng thấy chưa? Đây là kết cục cho cả gia tộc các người, cho bất cứ ai dám khiến ta phải bất an, làm phản lại ta. Cuối cùng thì ngày này cũng tới, Lý gia bao đời hùng mạnh? Hôm nay chính trẫm sẽ cho các ngươi câu trả lời."

'Phập'

Một tiếng gọn ghẽ khiến cho tất cả mọi người chứng kiến màn kịch trên những chiếc ghế lớn không tránh khỏi ngạc nhiên, kinh hãi. Hoàng Thượng tức giận đẩy ngã Hoàng Quý Phi qua một bên, xoay người vung dao chém một đường lên bả vai gầy yếu của Hoàng Hậu.

Về phía hoàng hậu sau khi bà ta đâm được một nhát lên vai Hoàng Thượng liền điên cuồng cười lớn.

"Hoàng Thượng người thấy sao? Người tính toán với bọn người Lý gia làm sao mà đoán trước được chuyện này đúng không?" - Nàng ngẩng đầu lên, gương mặt tái xanh vì cơn đau xác thịt từ vai truyền đến nhưng đôi mắt vẫn long lên thù hằn nhìn chằm chằm về hướng bóng người mặc hoàng bào.

"Vì sao? Ta phong cho người chức vị Hoàng Hậu cao quý, để cho hoàng tử ngươi nuôi nấng làm thái tử rồi mà! Ngươi còn cảm thấy không đủ? muốn đòi thêm gì nữa?"

Hoàng Tượng dường như thật sự bất ngờ với màn lột mặt này của Hoàng Hậu, chắc hẳn ông ta có mơ cũng không thể nào mơ được đến chuyện này. Vì quá mức kinh ngạc, Hoàng Thượng đã không còn giữ  được bình tĩnh như trước, lời quát ra đều đanh nghiến kèn kẹt trong hàm răng.

"Nhà mẹ ta đã dần lụi tàn, người vốn đã không còn nể nang để vào trong mắt. Đã vậy, ta không sinh được bất cứ người con trai nào. Thái tử không phải nhi tử do chính ta sinh ra cũng chẳng phải đứa trẻ xuất sắc nhất trong tất cả những hoàng tử. Vậy thì sao ta tin tưởng được người sẽ không dời đi địa vị của ta, không phế hậu như chỉ mới năm trước khi ta được phong hậu, sẽ không ban một chiếu chỉ phong một hoàng tử khác lên làm thái tử hay đơn giản hơn là diệt trừ ta sau đó gửi thái tử cho một vị Hoàng Hậu mới. Người bảo thủ, ta cũng có thể như vậy. Đây là con đường mà ta chọn để con ta có thể đăng cơ dễ dàng. Ta chán ghét cái cảnh phải ngày ngày tỏ ra ôn nhã nhưng mỗi đêm đều phải tính toán, lo sợ được hơn lắm rồi."

Câu cuối dường như nghe được nàng ta gào lên oán trách Hoàng Thượng.

"Ngươi điên rồi Hoàng Hậu, người đã điên thật rồi! Nếu như ngươi ngoan ngoãn thì ngươi đã giữa được cho mình mọi thứ nguyên vẹn."

"Hoàng Hậu giống người như vậy, người lại chê trách tỷ ấy điên loạn sao? Lý gia luôn một lòng chung thành với người, với đất nước, một lòng một dạ trung thành. Thế mà người vẫn tìm cách tiêu diệt đấy thôi! Vậy thì người và Hoàng Hậu có khác gì nhau đâu? Nếu người không tính toán Lý gia thì người đã nắm giữa vương quyền trong tay còn có thêm một viện trợ đắc lực mọi thứ nguyên vẹn." - Hoàng Quý Phi ở một bên gào lên.

"Im miệng, ở đây không có chỗ cho ngươi lên tiếng. Người đâu lôi hai ả đàn bà điên này xuống giam vào đại ngục đợi khi ta suy nghĩ xong sẽ có hình phạt thích đáng cho từng người."

"Ha ha ha ha ha ha"

Hoàng Hậu bỗng cười lên điên loạn, bởi vì vết thương trên vai áo quá sâu cùng rộng mà máu đỏ đã chảy nhuộm ướt hết một bên vai áo. Mặt nàng như không còn chút sức sống, tối nay nếu cứ để vết thương như vậy e rằng chưa đến sáng mai đã chỉ còn lại là một cái xác.

"Ngươi nghĩ là ngươi có quyền đó sao? Đoạn đao đâm trên vai ngươi đã được ta tẩm vào một chất kịch độc không có thuốc giải. Cứ chờ đi ngươi không còn thời gian ngồi ở vị trí này thêm giờ khắc nào nữa. Ha ha ha ha ha..."

Nói đoạn Hoàng Hậu tháo ra chuỗi vòng ngọc đeo trên tay mình, dùng sức ném nó ra khỏi cửa lách cung điện. Vòng ngọc va vào mặt đất liền vỡ tan tành, mấy mảnh vỡ bay tứ tung văng về mỗi hướng khắc nhau giữ sân trời.

Từ trên cao nghe được tiếng pháo hoa bắn lên vun vút trong gió. Pháo chuẩn bị cho thượng thọ rất nhiều, tiếng nổ từ nhiều chiếc pháo cũng phô trương hơn bất kì dịp bắn pháo hoa nào. Chỉ kịp thấy ánh sáng đủ màu đủ sắc phản chiếu chớp nháy ánh trên nền sân lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro