Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04

Đã bị đốt cháy rất nhiều năm, rất nhiều rất nhiều năm.

Sắp tới... một nghìn năm rồi.

Chưa từng nghe nói Tây Cách có vương thành, người gặp được đều chỉ nói với cậu có lễ tế thần và thần sứ.

Cũng có thể không phải họ không muốn nói mà thật sự thật sự không biết, nếu A Nỗ không nói với cậu thì cậu cũng không biết.

Nhưng cậu biết đó là lửa lân tinh.

Dưới vương thành cổ chôn vùi rất nhiều hài cốt.

"Vương thành... sao lại thành ra như vậy..." Nhớ ra rồi, họa sĩ từng nói Tây Cách cổ đã diệt vong từ ngàn năm trước.

A Nỗ ngập ngừng, từ nắm cổ tay cậu đổi thành nắm lấy ngón tay, như sợ cậu sẽ tan biến lạc mất.

Hắn lại im lặng. Chung Thần Lạc đợi mãi vẫn không đợi được câu trả lời, cậu cũng không truy cứu hành động thất lễ vừa rồi, rút tay ra đi về phía hố đất lửa lân tinh tập trung, gió bám theo cậu thổi quét những đốm lửa lượn quanh người cậu, dường như đang đi cùng cậu.

Cậu không sợ, người xưa gọi là ma trơi nhưng cậu không sợ, chỉ là lửa lân tinh mà thôi.

"Cháy rồi." A Nỗ giơ một tay cậu cậu vào lòng, gió to hơn lại thổi bay những đốm lửa quanh người cậu, thong thả bay xa.

"Sao lại cháy?"

"..."

A Nỗ nói, hai tộc đánh nhau, tộc thua trận chịu tổn thất thương vong nhiều vô số gần như diệt tộc, một ngọn lửa thiêu cháy vương thành.

Hắn nói không đúng, gần như diệt tộc thì ai đốt vương thành, vì sao lại phải đốt vương thành.

Hai người nhìn vào mắt nhau, A Nỗ thiếu thành thật, ngay từ đầu đã giữ kẽ với cậu. Không cho cậu biết thì thôi, hất tay định đi, A Nỗ bất giác ôm chặt cậu.

"Là thần sứ..." Là thần sứ của đời đó.

Tổ tiên Tây Cách tìm được một ốc đảo tập trung nhiều hồ nước lớn, từ đó an cư lạc nghiệp, dựa vào hồ nước và ốc đảo để phát triển trồng trọt chăn nuôi, không hề kém so với dưới núi, thiên nhiên ban tặng giúp tộc người Tây Cách dần trở nên phồn thịnh, trở thành tộc người giàu có và đông đúc hiếm thấy trên cao nguyên.

Người Tây Cách thờ phụng thần nên sinh ra thần sứ mang huyết mạch thần tộc, tin tưởng vạn vật đều có linh hồn, tôn kính sức mạnh thần thánh tự nhiên, thần sứ là người truyền đạt chỉ dụ của thần, người dân phụng dưỡng y chính là phụng dưỡng thần, thần sứ thay mặt thần bảo vệ Tây Cách.

Vị thống lĩnh đầu tiên phát triển thành vương tộc, được Trung Nguyên ban tước ban thưởng bảo vệ mảnh đất này.

Người dân phụng dưỡng thần, cũng phụng dưỡng vương.

Bao nhiêu năm trôi qua đều là thần sứ và vương tộc bảo vệ Tây Cách.

Thần sứ là hiện thân của thần, thần sứ không được có tình cảm.

Khóe mắt Chung Thần Lạc giật giật.

Lời đồn nói rằng thần sứ động lòng là bất kính với thần, sẽ gặp tai ương.

"Thế nên y đã làm gì vậy?"

Không phải tại y. A Nỗ buông lỏng cánh tay, nghe theo suy nghĩ trong lòng nhấc tay lên sờ mặt cậu.

Tại Vương Thế tử không tin lời đồn, tại Vương Thế tử đã dẫn thần sứ rời chùa Đại Chung chạy xuống núi, tiếp xúc với phong nguyệt trần gian.

Nghe đến đây Chung Thần Lạc cụp mắt nhìn xuống: "Y động lòng rồi sao?"

Chắc là động lòng rồi. Tôi cũng không biết. Có thể là đã động lòng. A Nỗ dắt cậu đi về, nhặt lá bùa bình an lên phủi phủi, đặt trong lòng bàn tay hai người đang nắm.

"Y đã phải lòng ai?"

Đông Tương lại khơi mào chiến tranh, hồi đầu năm Thế tử được Trung Nguyên sắc phong, thề phải lập chiến công trở về, nhưng không biết người Đông Tương kiếm đâu ra tà độc, Thế tử bị thương, huy động khắp toàn thành cũng không ăn thua, Vương phi chỉ đành lên chùa trên đỉnh núi cầu xin, xin Đại sư phụ xin thần sứ hãy cứu con trai bà.

Đại sư phụ không thích đông người làm phiền, đuổi hết đám người hầu của vương phủ về, ngay cả Vương phi cũng không nể mặt, chỉ giữ một mình Thế tử ở lại, tất cả những người khác đều phải xuống núi.

Tĩnh dưỡng một tháng có lẻ trong chùa, khi ấy Thế tử không hề biết thiếu niên tuổi tác xấp xỉ mình mỗi ngày đều hoạt bát sôi nổi trước mặt mình chính là thần sứ.

Thiếu niên cũng không biết đó là Vương Thế tử, Đại sư phụ không nói cho y biết, chỉ có mỗi ngày tu hành đều phải dẫn theo người khá lạnh lùng đó, khí sắc không tốt, gặp hòa thượng đến đưa thuốc mới vỡ ra vài phần là đến chùa để dưỡng bệnh.

"Con ma ốm." Khi ấy thần sứ đã nói một câu như vậy, Thế tử đến thỉnh giáo Đại sư phụ vừa vặn nghe được.

Không vừa mắt nhau trong một thời gian dài, cuối cùng là thần sứ tò mò bèn cầm bánh ngọt đi tìm hắn, Thế tử cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi, mở cửa cho y đi vào, thần sứ hỏi hắn rất nhiều vấn đề dưới núi.

Nể tình bánh ngọt ăn ngon nên Thế tử nói chuyện với y một hồi.

Một lần nói chuyện liền kéo dài đến cả tháng, Thế tử nói hết cả chuyện hồi nhỏ không muốn đi học bị Vương gia đánh, thật ra cũng chẳng có chuyện nào để kể tiếp nữa.

Vào ngày người của vương phủ đến đón Thế tử thần sứ mới biết hóa ra người này là Vương Thế tử, vô cùng tôn quý.

Dưới mái hiên, Thế tử kéo tay y thì thầm nói, hay là theo ta xuống núi chơi đi.

Thần sứ vẫn còn nhỏ, đương nhiên muốn đi, nhưng lại sợ Đại sư phụ nên không dám lén chạy đi.

Thế tử suy yếu vẫn chưa điều dưỡng khỏi hoàn toàn đã lại ra chiến trường, quân y nói lần này bị thương ngoài da, không đáng ngại, nhưng Thế tử nhất quyết đòi lên chùa Đại Chung, hắn muốn đi thì cứ để hắn đi, đúng lúc Vương phi cũng muốn lên núi cầu nguyện.

Trong tay nải thoạt nhìn không to lắm đều là những món đồ đem cho thần sứ, còn có cả kẹo hồ lô che đậy sắp chảy mất rồi, hắn nói đây là đồ từ Trung Nguyên đưa tới, các anh chị em trong nhà đều tranh nhau, chỉ còn một xâu này thôi.

Kẹo hồ lô bị đặt sang một bên, thần sứ tỉ mỉ nhìn hắn, thẳng tay kéo vạt áo hắn lên, sao lại bị thương nữa thế.

Vết thương đã được Đại sư phụ xử lý qua, quấn băng gạc rất dày, Thế tử ngẩn người, chưa từng có ai dám to gan lột áo hắn như vậy, hắn là Thế tử, là Thế tử tôn quý nhất trong vương thành đấy.

Thần sứ cũng chỉ xem qua, quả thực không đáng ngại, lại giúp hắn kéo vạt áo xuống, hỏi hắn vì sao mỗi lần đến đây đều bị thương, sau đó đi đến trước tủ của mình lục tìm gì đó.

Lôi ra một hộp đủ các loại thuốc, đây là bài thuốc bí mật đời đời truyền lại của chùa, dù là vương tộc cũng không dễ có được vậy mà thần sứ cứ tùy ý cho hắn như thế.

Coi như... coi như quà đáp lễ kẹo hồ lô ngươi cho ta.

Lại ở trong chùa vài ngày, khi hắn ở đây thần sứ chẳng còn lòng dạ nào tụng kinh tu hành, Đại sư phụ thấy y không tập trung bèn vẫy tay cho y đi chơi, dù là thần sứ nhưng cũng là một đứa trẻ mới mười mấy tuổi, tính tình ham chơi.

Được cho phép, Thế tử nép ngoài cửa đại điện ngoắc tay, đi thôi, chúng ta đi chơi.

Có thế nào cũng chỉ loanh quanh trong chùa trên núi, vào rừng tre sau núi bắt thỏ, bắt được rồi thần sứ vuốt ve mấy cái lại thả thỏ đi, Thế tử nói ta vất vả lắm mới bắt được.

Thần sứ cười với hắn, lắc đầu, tiếng chuông trong chùa gõ vang, Thế tử ngẩng đầu, đúng rồi, y là thần sứ, là người che chở toàn bộ sinh linh của Tây Cách, sao có thể giống hắn, tay cầm đao chém xuống là thấy máu chảy.

Vết thương kết vảy cũng chẳng còn lý do để tiếp tục nán lại trong chùa, Đại sư phụ tiễn Vương phi, thần sứ đi theo bên cạnh cung kính cúi chào họ, đã ra đến cửa chùa Thế tử lại chạy ngược vào.

Này, theo ta xuống núi chơi đi.

Hiển nhiên là không được phép, hai người đều thất vọng, quay người đi ngày càng xa nhau.

Rất lâu rồi Thế tử không đến nữa, người bên cạnh y trong chùa ngoại trừ các sư huynh sư đệ ra chỉ có Đại sư phụ, những món đồ mang đến cho y đã sờ nhiều đến bạc màu, từng một mình đi ra sau núi bắt thỏ, vẫn vuốt ve tai thỏ mấy cái lại thả đi.

Rất nhàm chán.

Gặp lại Thế tử là vào lễ tế thần, tộc Đông Tương dẫn mười tám bộ lạc đến xâm lược, đại chiến gần ngay trước mắt, khai đàn tế thần phù hộ cho tướng sĩ đi chuyến này bình an trở về, phù hộ cho Tây Cách không phải chịu tai ương.

Thân là Thế tử nhưng cũng phải hành lễ tiếp nhận thần sứ ban bùa, đó cũng là lần đầu tiên hai người biết được thân phận đối phương, nhìn thần sứ cầm con dao găm cứa vào lòng bàn tay mình, máu chảy xuống đàn tế, Đại sư phụ đưa thuốc, bôi qua vết thương được cầm máu rất nhanh.

Thế tử nửa quỳ dưới bậc thềm, vốn dĩ hắn phải giơ hai tay nhận bùa nhưng đến chỗ hắn không biết vì sao thần sứ bước xuống hai bậc, cúi người thắt bùa cho hắn.

"Đừng để bị thương." Một câu rất khẽ.

Khi y cúi người Thế tử nhìn thấy dấu ấn thấp thoáng chỗ xương ức, mím môi.

"... Đợi ta trở về."

"Được."

Thời gian thần sứ tụng kinh dài hơn trước, đợi mãi mà tin nhận được không phải thắng trận trở về.

Người trong tộc đến báo, có gian tế trà trộn vào thành, làm bẩn thượng nguồn dòng suối bảo vệ tộc người Tây Cách.

Giữa mảnh đất hoang chỉ còn sót lại tàn tích tòa nhà bằng gỗ năm xưa, bóp một nắm đã xói mòn, nham thạch vẫn tồn tại, kể đến đây Chung Thần Lạc quay đầu nhìn xuống sườn núi xuôi theo tầm mắt A Nỗ, nơi đó là suối Trăng Khuyết đã sớm khô kiệt.

Chỉ có lửa lân tinh không bao giờ tắt vẫn đang chập chờn.

Năm xưa từng là một con suối trong vắt, nuôi dưỡng cả một mảnh đất.

Tướng sĩ trong quân đội uống phải nước suối bị hạ thuốc, cũng may Thế tử có thuốc giải nhưng không đủ cho tất cả mọi người, quân y đành chịu, chỉ có thể cầu cứu Đại sư phụ nơi phương xa, một phong thư khẩn đặt trên bục thờ thần.

Thế tử và thần sứ gặp lại nhau lần thứ hai là ở dưới núi, trong doanh trại, Đại sư phụ cầm thuốc giải đến, liếc thấy bình sứ quen mắt trong lều tướng.

"Đã nói đừng để bị thương rồi..." Thần sứ đến Thế tử cũng phải ra đón, ngồi dậy xuống giường trong chớp mắt quỳ sụp, mọi người lập tức nhào lên đỡ hắn, cuối cùng Thế tử chỉ để cho thần sứ đỡ mình.

Chưa từng nghĩ mấy bình mấy lọ thần sứ tùy tiện ném cho hắn lại thật sự có tác dụng, hắn là chủ tướng, chỉ có một lọ thuốc nhỏ đem chia cho anh em binh sĩ, còn hắn cố chịu đợi Đại sư phụ đến cứu viện.

Thần sứ đã quá thành thạo chuyện lột áo hắn rồi, vén vạt áo lên thấy đường máu đen sẫm từ phần bụng kéo dài đến ngay ngực, khi thần sứ rút con dao găm ra người trong lều nhất loạt xông lên ngăn, thần sứ thường ngày nhìn có vẻ ngốc ngốc không màng sự đời mà đến lúc lừ mắt trở nên hết sức đáng sợ, khiến họ phải lùi lại.

Trong lều tướng không ai quan tâm y là thần sứ hay gì, vua Trung Nguyên tới đây họ cũng chỉ nghe theo lời Thế tử, cuối cùng vẫn phải để Thế tử lên tiếng, thần sứ sẽ không làm hại hắn.

Cơn gió thổi qua khi người đi ra làm lay động ánh nến, thần sứ cầm dao găm nói sẽ hơi đau, ngươi cố chịu. Sau đó cho hắn uống mấy viên hộ tâm hoàn, mũi dao rạch da thịt trước ngực, máu đen chảy ra, vẫn chưa đủ, tay dùng sức đâm sâu hơn, dù là người giỏi chịu đựng đến đâu cũng không chịu nổi trước ngực bị rạch sâu như thế.

Thế tử không nhịn được, gục đầu xuống, cánh tay cũng mất sức buông thõng, vừa vặn đập vào chuông dắt bên hông thần sứ, hơi thở yếu ớt trên vai y.

Ôi, ngươi muốn giết ta phải không.

Thần sứ không nói đùa theo hắn, tới khi máu đen sắp chảy hết mới cầm một nắm thuốc cho hắn nuốt, vừa nuốt thuốc viên xong trước ngực bỗng có cảm giác nóng lạnh, thần kinh mơ màng đột ngột tỉnh táo trở lại, toàn thân căng cứng.

Ngươi làm gì...

Cứu mạng của ngươi. Thần sứ nhổ ngụm máu đen cuối cùng xuống đất, môi cũng thâm sì, nâng ống tay áo lên lau, sợi chỉ thêu lập tức nhuốm màu đen.

Khi y đứng dậy chuông lay động đã triệu hồi ý thức của Thế tử.

Lá bùa do y tự tay thắt cho Thế tử vậy mà vẫn thành ra như này, bôi thuốc băng bó xong dìu hắn về nằm xuống giường, muốn nghe lời an ủi cũng chẳng nghe được, y xoay người rời khỏi lều, Thế tử vẫn ngơ ra, mắt chớp chớp.

Lúc quay lại y bê theo bát thuốc khó ngửi, thấy Vương Thế tử oai phong mà cũng sợ đắng, nhăn mũi hồi lâu không chịu uống một ngụm.

Sao hả, muốn ta dốc cho ngươi?

Ngươi không thể nói bón cho ta sao...

Cuối cùng vẫn tự mình uống thuốc dưới ánh mắt thúc ép của đối phương.

Khi đó Thế tử cũng không nhận ra trong lòng bàn tay thần sứ lại có một vết cứa.

Đại sư phụ để lại rất nhiều thuốc và đơn thuốc, đợi mấy ngày không còn đáng ngại thì về thành, trước khi về thành thần sứ dẫn Thế tử đi dạo, đi đến sườn núi cách xa doanh trại. Lá bùa ngày ấy bị y lấy xuống nắm trong tay, bảo Thế tử cúi đầu xuống để y thắt lại cho.

Thế tử nói Vương Thế tử sao có thể cúi đầu. Sau đó bị thần sứ ấn đầu ép hắn cúi xuống.

Thế tử nói cũng chỉ có ngươi dám lột áo ta ấn đầu ta, nếu đổi thành người khác thì là tội đại bất kính.

Thần sứ còn lâu mới sợ hắn, thắt xong y rũ mắt nghiêm túc nói với hắn, lần này Đông Tương không thể coi thường, chưa hẳn sức người quân ta có thể chống lại được.

Chỉ dụ của thần là gì?

Thần sứ lắc đầu, nếu đã là chỉ dụ của thần thì sao có thể để hắn biết, cuối cùng chỉ dặn hắn hãy cẩn thận nhiều hơn.

Ngồi một lát trên sườn núi, Thế tử đưa mắt nhìn đằng ra, nhưng lời nói ra là hỏi thần sứ, đợi ta trở về, ngươi xuống núi chơi nhé, mặc kệ Đại sư phụ.

Ngươi về rồi nói. Thần sứ đứng dậy phủi bụi, chìa một tay kéo Thế tử đứng lên.

Đó là lần đầu tiên nắm tay đối phương.

Trong số mười tám bộ tộc có mười sáu bộ tộc đầu hàng, Đông Tương rút quân, Tây Cách tổn thất không hề nhỏ. Lần thứ ba gặp lại thần sứ vẫn là trên chùa Đại Chung, di vật của các binh sĩ chết trận được mang về thả xuống nước trong đàn tế thủy mạc dựa theo lời dặn của thần sứ, Thế tử đem ngọc bội của phó tướng đến, vị hôn thê tặng cho phó tướng trước khi rời thành.

Thần sứ thay một bộ đồ trắng muốt quỳ chính giữa trận phù, Thế tử là người cuối cùng bước vào đàn tế đặt di vật, đặt xong lần lữa không đi, đứng dưới nhìn chằm chằm thần sứ như tượng thần trên đỉnh đầu, nhưng thần sứ thì không liếc hắn một cái, dường như thật sự chỉ đang thành kính tụng kinh.

Khi đi ngang qua bên người vẫn giơ tay lên sờ đến tóc rồi rụt tay về.

Sau lưng là tượng thần.

Bốn mươi chín ngày sau mới nghe được tin thần sứ xuất quan, vết thương của Thế tử đã lành, hắn lại lên chùa Đại Chung, muốn dẫn thần sứ xuống núi, nói Trung Nguyên gửi kẹo hồ lô tới, đi muộn sẽ bị các em trong nhà giành hết mất.

Đại sự phụ cho phép, nhưng thần sứ cũng không thấy cao hứng, trên đường xuống núi cúi đầu nhìn đèn đuốc khắp thành mới gọi Thế tử một tiếng.

Tây Cách bình an yên ổn, vì sao đến tay y lại liên tục có thương vong.

Thế tử hiểu suy nghĩ của y, lùi lại mấy bước kéo tay y, việc này không phải tại ngươi.

Lần thứ hai nắm tay là Thế tử dắt y về vương phủ, không muốn quấy rầy đến Vương và Vương phi nên đi cửa ngách về thẳng tiểu viện của mình, giữa đêm cho gọi nhà bếp đưa đến rất nhiều bánh ngọt, còn cả kẹo hồ lô vẫn luôn để trong hầm băng.

Song thần sứ chẳng có lòng dạ nào, một tay nắm cổ tay hắn bắt mạch, xác nhận hắn không sao.

Vết thương bị rạch lần trước đã đóng vảy, Thế tử cười nói thật sự chỉ có y mới dám động dao để lại vết thương trên người Vương Thế tử.

"Sống chết vô thường, trên chiến trường họa phúc khôn lường, sao có thể trách ngươi."

Mãi vẫn không khuyên giải được thần sứ, Thế tử hết cách, đành chịu nói cứ trách ta đi.

Trách ta không canh phòng nghiêm ngặt, trách ta không giỏi bày mưu tính kế.

Hắn nói như vậy, thần sứ lại lắc đầu.

Bánh ngọt bê lên không ai ăn, đó là lần đầu tiên Thế tử ngủ với người khác trên cùng một giường, thần sứ cũng vậy.

Thật ra hai người cũng mới chỉ mười bảy mười tám tuổi.

Thực hiện lời hứa dẫn y đi chơi, nhưng vì thân phận Thế tử và thần sứ đi lại liên tục bị nhận ra, hai người rẽ vào một con hẻm nhỏ bôi than lên mặt, phì cười nhìn mặt mèo của đối phương.

Vào nghệ lâu nghe nhạc khúc, đến tường thành nghe đọc sách, uống rượu trong hoa lâu, ăn kẹo bên ven đường, chạy đến ốc đảo đuổi dê nhà người ta.

Dòng suối trong veo phản chiếu vầng trăng tròn đầy, hai người ngồi xuống đất, trong tay cầm kẹo vừa mua.

Cả hai đều là người bảo vệ Tây Cách.

Cúi người nhìn chuỗi ngọc trên cổ soi bóng dưới mặt nước đang lấp lánh lấp lánh, Thế tử ở sau lưng y, bỗng hỏi lần trước nhìn thấy trong lế tễ thần, trên xương ức của y, đó là cái gì.

"Không biết. Từ nhỏ đã có." Thần sứ trả lời.

Khẽ kéo vạt áo ra, là một hình xăm tựa như giọt nước, cũng không phải hình xăm, thần sứ sờ xương ức của mình, sinh ra đã có rồi.

Thế tử tò mò, lật vai y lại xem thử, không biết nghĩ gì mà giơ tay lên chạm vào, thần sứ né ra sau, Thế tử nhíu mày nói, sao hả, chỉ có ngươi được lột áo ta cầm dao rạch ta chứ không cho ta xem ngươi sao?

Có gì đâu mà xem. Thế rồi quay người lại cho hắn xem, Thế tử giật lá bùa vẫn đeo trên cổ ra, cầm xuống nhìn, có hình giọt nước giống hệt.

"Của tất cả mọi người đều như thế này sao?"

"Không. Chỉ có của ngươi là như thế."

"Tại sao?"

"Ngươi là Thế tử mà." Thần sứ xoay người đi, vươn tay chạm vào nước suối.

"Của Vương thì sao? Của Đại tướng quân thì sao?"

Thần sứ không nói.

Mặt suối phản chiếu khuôn mặt một người khác, tầm nhìn xuyên qua đáy suối lọt vào mắt đối phương, nhìn rất lâu, mãi đến khi thần sứ khuấy loạn mặt nước mới phá bỏ ánh nhìn.

Lần thứ ba nắm tay là đi qua suối trên con đường đá sỏi.

Đột nhiên Zhong Chenle rùng mình, A Nỗ lại nắm tay cậu chặt hơn. Bàn đá vẫn bóng loáng, giống như thường xuyên có người đến, A Nỗ kéo cậu lên ngồi cùng nhau, phía đối diện chính là suối Trăng Khuyết từng bị cháy.

Sau khi thần sứ trở về chùa, cơ hội gặp mặt càng ngày càng ít, Trung Nguyên đến ban thưởng càng ngày càng nhiều, công việc Thế tử phải xử lý càng ngày càng nhiều.

Thần sứ là người không có ngày sinh, sinh ra vào ngày tháng năm nào chính y cũng không rõ, không biết Thế tử biết được ngày sinh của y từ đâu, nửa đêm lên chùa Đại Chung, thở hổn hển gõ cửa phòng y, tặng y một chiếc áo choàng màu nâu đỏ.

Thế tử được triệu đi Trung Nguyên vừa trở lại Tây Cách, hắn nói còn chưa kịp uống ngụm nước, đòi thần sứ phải pha trà cho hắn giữa đêm.

Đêm đã khuya mà chỉ đốt một ngọn nến nên ánh sáng trong phòng không được rõ lắm, bếp con đun nước pha trà đang cháy, Thế tử bắt y phải thử áo choàng, áo này được may từ loại vải tốt nhất trong cung, thần sứ kêu ôi trời mấy tiếng không muốn nghe lời hắn, cuối cùng vẫn phải để đích thân Thế tử ra tay.

Áo trong màu trắng và áo khoác màu đỏ, ánh sáng không rõ, thần sứ cũng không chịu nhìn hắn, cụp mắt yên lặng pha trà.

Bàn tay kia chuyển từ vai đến cổ, thần sứ không tránh, lại dời đến đường hàm, vuốt ve khuôn mặt, thần sứ bưng chén trà nói, Thế tử uống trà.

Trà ngon để dành bao năm trong chùa, y lấy ra mời hắn uống, nào ngờ người này phung phí của trời, vung tay một cái làm đổ chén trà, chén ngọc lăn ra đến cửa.

Thần sứ giơ tay lên chặn đôi môi hắn, y nói Thế tử, trong chùa Đại Chung, dưới mắt thần linh, Thế tử làm gì thế.

Không làm gì. Cầm cổ tay y kéo ra, ngửa người về sau xương cổ đập vào thành giường, khoảng cách giữa môi và môi gần không kẽ hở.

Thật ra Thế tử không tin thần, thần sứ luôn biết điều này.

Bởi thế dù là trong chùa Đại Chung dưới mắt thần linh, hay là đêm khuya bên suối, Thế tử đều không quan tâm.

Hắn là Vương Thế tử, là một sự tồn tại khác tôn quý nhất trong thành.

Đâu phải không thể phản kháng, đâu phải không thể từ chối, nhưng thần sứ không làm vậy.

"Y cũng động lòng với Thế tử rồi." Chung Thần Lạc nói.

A Nỗ chỉ mỉm cười rất khẽ.

Thiếu niên lần đầu tiên nếm thử mùi vị của nụ hôn, bếp cháy hừng hực hương trà tràn đầy, hơi thở đan xen môi lưỡi quyến luyến, cuối cùng một nụ hôn dừng trên xương ức.

Chung Thần Lạc thở dài vuốt mặt, cậu nhớ A Nỗ nói thần sứ không thể động lòng.

"Nhưng Thế tử không tin thần." A Nỗ trả lời cậu.

Thế tử không tin thần không sợ thần, nên cũng chẳng tin gì mà động lòng động tâm là bất kính với thần.

Ngủ lại trong chùa, ngày hôm sau ai cũng biết hắn qua đêm trong phòng thần sứ nhưng không ai phát hiện điều khác thường, ngoại trừ thân phận thì chẳng qua cũng chỉ là hai người ham chơi từ nhỏ lớn lên cùng nhau mà thôi, thần sứ nhớ nhung phong cảnh dưới núi, Đại sư phụ biết, cũng không ngăn cản y và Thế tử qua lại.

Dẫu sao hai người đều gánh vác trên vai trách nhiệm bảo vệ Tây Cách.

Đã đến giờ xuống núi, vương phủ sai người tới mời Thế tử về, chậm chạp không muốn ra cửa, thần sứ nói sẽ tiễn hắn đến cổng chùa mà khóe môi vẫn rủ xuống, dường như đang trách thần sứ chẳng hiểu lòng hắn, ngoắc ngoắc ngón tay không chịu đi ra ngoài.

Thần sứ liên tục thở dài, bị hắn ép cho hết cách mới tiến lên một bước nhẹ nhàng chạm vào môi hắn, nhưng đến gần rồi không lùi được nữa, bị ôm eo kéo lại chặn miệng toan nói gì đó của y, ngoài cửa là người hầu mời Thế tử về phủ, thần sứ nhịn tới đỏ cả mắt cũng không dám thốt ra một tiếng nào.

"Ngươi là đồ vô lại." Sau khi được thả ra, thần sứ nghiến răng nghiến lợi bên tai hắn: "Nào có dáng vẻ của Thế tử..."

Không muốn về cũng phải về, hắn có việc cần làm, chỉ là đi rồi không biết phải bao lâu mới có thể gặp lại, ra đến cổng chùa Thế tử muốn y xuống núi với hắn, thần sứ mạnh tay đẩy hắn một cái, mau về đi, không có việc gì thì đừng lên núi.

Nói thì nói vậy chứ hai người đã động lòng thì có thể chịu đựng được mấy ngày không gặp nhau. Chỗ cờ cầu nguyện Vương phi nhờ người trong chùa dệt hộ đã làm xong, nghe nói sẽ đưa đến vương phủ, thần sứ lập tức đứng lên nhận việc.

Đại sư phụ coi như y lại muốn xuống núi chơi nên cho phép y ngày hôm sau về.

Lần này đi không thể tránh được lễ nghi, từ khi bước vào vương phủ đến lúc dùng bữa y và Thế tử không thể ở riêng nói với nhau được câu nào, chỗ ở sắp xếp cho y tại một viện khác, cách chỗ Thế tử rất xa, xong hết mọi việc Thế tử mới được đến viện của y, vốn muốn dẫn y ra ngoài chơi nhưng vừa gặp mặt nào còn muốn ra ngoài nữa, nắm tay đổi thành ôm nhau, ôm nhau đổi thành quấn quýt không rời.

Thậm chí còn thốt ra khỏi miệng một câu mê sảng, ta đi xin Đại sư phụ, xin ông ấy, xin ông ấy cho phép ngươi... gả cho ta.

Thần sứ thực sự phì cười, vịn cánh tay hắn sáp đến trước mặt, ngươi nghĩ ta là ai, ngươi muốn cưới là cưới được ư?

Trên vai Thế tử là Tây Cách, y cũng vậy.

Nếu đã như thế, sao không thể cưới? Sao không thể gả?  Ngươi ở bên cạnh ta với ở trong chùa Đại Chung thì có gì khác nhau?

Thần sứ lắc đầu cười, đúng là được nuông chiều từ bé đến lớn, cho rằng cái gì ngươi cũng đòi được sao?

Vậy ta không thể đòi sao?

Thần sứ dùng sức giãy khỏi vòng tay buộc chặt của hắn, đi thôi đi thôi, chẳng dễ gì mới được ra ngoài một chuyến, không dẫn ta đi chơi sao?

Trong thành ồn ào, hai người lại ra bờ suối, vuốt ve con dê đang nằm lim dim ngủ dưới bóng cây, tạt nước vào người đối phương, bỗng nhiên bị đẩy ngã, chuông đồng bên hông vang lên đánh thức dê làm nó lắc đầu bỏ đi.

Ầy, ngươi dọa dê chạy rồi...

Là ngươi dọa nó chạy. Một tay Thế tử giựt đứt dây buộc chuông đồng, thần sứ ngồi thẳng người nói không được, đây là...

Chuông bị ném vào lòng suối, thần sứ duỗi tay ra bắt nhưng đã muộn, năm ngón tay bị nắm chặt, đai lưng bị cởi ra dễ dàng, Thế tử cúi sát chạm trán vào trán y.

Vậy ta không thể đòi sao?

Chung Thần Lạc bỗng níu chặt ngón tay, móng tay dăm đầy vụn đá cũng không thấy đau, chỉ thấy lo lắng không yên, lo thay cho người từ ngàn năm trước.

"Ôi thật sự không được... Thế tử!" Lần này thần sứ ngăn cản hắn từ chối hắn, cầm cổ tay hắn không cho hắn hướng xuống dưới, vạt áo bung mở để lộ dấu ấn, tim đập kịch liệt đến mức không tới gần cũng nghe thấy rõ rệt.

Gọi Thế tử hết tiếng này đến tiếng khác, cổ tay đang cầm cũng run rẩy, ngươi không tin thì thôi, nhưng ta...

Cuối cùng chỉ hung hãn nghiền đôi môi y rồi buông ra. Rõ ràng là hắn làm trái trước nhưng lại khiến thần sứ phải lấy lòng hắn cả một đêm, muốn ở lại trong phòng cũng cho hắn ở lại, muốn ngủ cùng nhau cũng ngủ cùng nhau, cho hắn hôn cũng cho hắn ôm, nhưng nhất định không được làm bước tiếp theo.

Thần sứ phải giữ một thân thánh khiết. Chung Thần Lạc lẩm bẩm nói ra.

Ừ.

Sau đó lắc đầu, ý của cái lắc đầu là không hiểu, là đành chịu.

Nhưng Thế tử không hề nói sảng, lễ Đội Mũ sắp tới, lễ Đội Mũ của Vương Thế tử cũng phải cử hành nghi thức tế thần, hắn nghĩ, hắn nghĩ sau lễ Đội Mũ sẽ đề cập hôn sự với Đại sư phụ, với Vương và Vương phi, nhưng thần sứ hoàn toàn không biết dự định của hắn.

(* Lễ Đội Mũ là nghi thức đội mũ cho con trai thời xưa khi tròn 20 tuổi, đánh dấu tuổi thành niên.)

Một lần xa nhau lại phải vài tháng không được gặp, Thế tử bận cho lễ Đội Mũ, thần sứ vào đàn tế.

Gặp nhau vào ngày cử hành lễ Đội Mũ, thần sứ trên đàn tế, Thế tử dưới đàn tế, từng bước từng bước đi lên đàn tế, với tư cách là vị Vương tương lai bảo vệ Tây Cách, hắn để thần sứ thay mặt thần giao cho hắn trách nhiệm cuối cùng.

Thánh chỉ đến từ Trung Nguyên đã làm gián đoạn nghi thức tế thần, tay nâng thánh chỉ, phía sau là đoàn người ngựa đến tặng quà.

Thay mặt Hoàng đế chúc mừng Thế tử thành niên, nói là thảo luận việc liên hôn, thật ra là mệnh lệnh.

Tây Cách và Đông Tương quanh năm chiến tranh, Hoàng đế Trung Nguyên nơi xa biết rõ điều này, công chúa Trung Nguyên ngồi sau tấm bình phong đã phải lòng hắn, Hoàng đế cho vời hắn vào kinh làm phò mã, nếu hắn nhận lời thì từ nay trở đi chuyện ngoại tộc Đông Tương tự nhiên có thiên triều giúp đỡ.

Hắn cách thần sứ không đến ba bước nhưng đứng im ở đó, lời hắn muốn nói cũng mắc kẹt trong lòng.

Thấy hắn chậm chạp bất động, thần sứ bước xuống bậc thềm chấm một nốt mực đỏ vuốt qua trán hắn.

Ngươi là Vương tương lai của Tây Cách.

Đoàn sứ giả vào vương phủ ở, muốn đợi một câu trả lời, là một vụ trao đổi rất có lợi, đương nhiên ai cũng biết, đây là trao đổi.

Dùng một vị Thế tử để đổi lấy trăm năm yên ổn cho Tây Cách.

Tất nhiên cũng có thể từ chối, có rất nhiều lý do, sứ giả nhấp một ngụm trà, nói không cần vội, Hoàng đế rất sáng suốt, sẽ không ép buộc Vương và Vương phi.

Sau khi kết thúc nghi lễ thì không thấy Thế tử, sai người đi tìm cũng không biết đã đi đâu.

Thần sứ nói với Đại sư phụ đi uống trà, gọi một ấm trà ngồi đến khi trời tối cũng không uống một ngụm, để lại tiền trà, chủ quán không nhận tiền của thần sứ, hết cách chỉ đành để trên cửa sổ rồi rời đi.

Tìm được Thế tử bên suối Trăng Khuyết, lễ phục cởi ra ném bên bờ, thần sứ đi dọc theo tìm một vòng, nói nước suối này để cho ngươi tắm đấy à? Ngươi bảo người trong tộc dùng nước gì bây giờ?

Một lúc lâu sau mới có một vật nặng được ném từ dưới nước lên rơi xuống chân y.

"Trả cho ngươi." Một người ướt sũng đưa lưng về phía y bước lên bờ.

Là chuông đồng bị Thế tử ném vào lòng suối.

Giận dỗi cái gì, giận dỗi với ai? Thần sứ đứng trên bờ bên kia chất vấn hắn.

Người bên kia bờ không muốn để ý đến y, tự mình cởi áo lót ướt đẫm ra tiện tay ném lên tảng đá bên cạnh, cởi trần trong đêm như thế không được, thần sứ sốt ruột giẫm lên phiến đá chạy sang, suýt thì trượt ngã, ối một tiếng quả nhiên Thế tử xoay người lại, thần sứ đã đứng vững, lọt vào mắt là cơ thể Thế tử và vết sẹo bị y rạch dao, vẫn luôn ở trên ngực hắn như vậy.

"Ngươi, ngươi là Thế tử..." Lễ phục nhặt ở bên bờ suối muốn khoác lên cho hắn, người đối diện lại lùi về sau, quay người bỏ đi.

"Ngươi đang giận dỗi với ta à?"

Đi nhanh hơn, thế thì đúng rồi.

"Là Hoàng đế Trung Nguyên ban hôn, ngươi giận dỗi với ta thật vô lý!" Thần sứ cầm lễ phục hét lên với hắn, cao giọng dẫn đến mạch đập thình thịch.

"Ngươi sớm gả cho ta là hết chuyện!" Thế tử hất cành cây ra, hai người đứng cách nhau một khoảng cứ thế giằng co.

"Là ta không muốn sao!"

"Là ta... Là ta không thể..."

Y nói xong, Thế tử đi mấy bước về bên cạnh y nắm hai vai y: "Có gì mà không thể..."

Ngươi là thần sứ của tộc ta, ngươi cũng là người của tộc ta, ngươi không phải thần.

Ngươi không phải thần, không phải thần thì sao không thể có tình có ái?

Sao không thể gả cho ta?

Gì mà trời giáng tai ương, trăm ngàn năm qua Tây Cách vẫn yên ổn đó thôi? Lẽ nào thần sứ trước ngươi thật sự cả đời tuyệt tình không yêu, chưa từng động lòng?

"Vậy nếu như, vậy nếu như thật sự vì chuyện này mà phải trả giá thì ai gánh? Ai gánh được?"

"Ta gánh. Ta gánh được."

"Không phải, ngươi..."

Lễ phục và chuông đồng cùng rơi xuống, đêm nay không có dê lim dim ngủ, bị đẩy xuống đất mới phát hiện sao lấp lánh giăng kín bầu trời, không muốn để hắn buồn nhưng quả thật đã làm trái quá nhiều việc rồi, y đã sám hối rất lâu trong đàn tế.

Thế tử hỏi y, vậy ta cưới công chúa, Tây Cách được bình an trăm năm, còn ta từ nay không về Tây Cách nữa, ngươi đồng ý không?

Nắm chặt tay y, chỉ cần y gật đầu, hắn nhất định sẽ buông tay.

Nghiêng đầu đi né tránh ánh mắt hắn, nhưng lại sờ thấy bàn tay chầm chậm đan ngón tay vào.

Tất nhiên không đồng ý.

"Vậy ta hỏi lại lần nữa, gả cho ta, ngươi đồng ý không?"

Vẫn tiếp tục im lặng không nói.

Không phải chỉ là dấu ấn thôi sao, rốt cuộc có gì không tầm thường.

Xé vạt áo y cắn trên xương ức, như muốn bóc tách dấu ấn khỏi người y.

Người dưới thân từ chối, từ chối chỉ khiến hắn càng mất kiểm soát. Y đã thay lễ phục từ lâu, đai lưng lỏng lẻo tùy tiện cũng có thể cởi đang bị Thế tử nắm trong tay.

Nói thế nào, thần cũng không giáng tội ta. Ta là Vương tương lai của Tây Cách.

Trong lúc lôi kéo có một vật rơi ra, thần sứ chống người dậy sờ tìm, Thế tử lấy được trước y một bước, vòng tay bện chỉ vàng, cách bện đặc biệt chỉ Tây Cách mới có, chỉ vàng hơi hơi lóe sáng dưới ánh trăng.

"Cái gì đây?"

Thần sứ muốn đoạt lại, hắn tránh được, ngửa người một cái đổi thành thần sứ đè hắn xuống, duỗi tay ra với chiếc vòng.

"Cái gì đây?"

Thấy y không trả lời liền giơ tay ném vào lòng suối, thần sứ tưởng hắn ném thật nên đứng dậy chạy xuống suối, giữa đêm đen tối làm sao mà tìm được một chiếc vòng tay, xoay người lại có chút tức giận, hỏi hắn vì sao lại ném, đó là, đó là...

Là quà mừng lễ Đội Mũ ta muốn tặng ngươi.

Bỏ qua thân phận thần sứ, quà mừng muốn tặng ngươi.

Mãi tới khi y thừa nhận, Thế tử mới xòe bàn tay ra cho y xem, hắn không ném.

Người bên suối cũng tức giận, càng ngày càng mím chặt môi, càng ngày càng nhíu chặt mày.

Cho dù không phải thần sứ thì y cũng không thể đồng ý, trừ phi cả hai người một người không phải thần sứ một người không phải Thế tử, chẳng có nhiều quy củ phép tắc phải chú ý, có lẽ như vậy còn có thể vứt bỏ tất cả.

Đáng tiếc là không thể, hai người sinh ra vì Tây Cách, cũng phải hi sinh cả đời vì Tây Cách.

"Ta không định vứt bỏ Tây Cách." Thế tử kéo y lại: "Ngươi từng nghe nhiều câu chuyện rồi, thần cũng không thể ngăn cản được tình và ái."

Chung Thần Lạc nắm chặt tảng đá, vụn đá dăm trong kẽ móng tay cũng không thấy đau, A Nỗ tìm đến tay cậu nắm vào lòng bàn tay.

Họ sinh ra tại Tây Cách, làm trái quy củ phép tắc mà mỗi người cần phải tuân theo.

Chung Thần Lạc hỏi ở đâu, A Nỗ nhìn về nơi cách đó không xa, năm xưa ốc đảo khắp nơi, đến nay chỉ còn sa mạc.

Điều Thế tử không tin, cuối cùng sau khi hắn nhận được cũng đã đánh mất toàn bộ.

Từ chối Hoàng đế Trung Nguyên, còn chưa kịp nghĩ xem làm thế nào để thưa lời với Vương và Vương phi, với Đại sư phụ, thậm chí là khi mọi dấu vết trên người thần sứ đều chưa nhạt đi, đã lại xảy ra chiến tranh với Đông Tương.

Trước khi ra trận lại khai đàn tế thần theo lệ thường, nhưng thần sứ khi đó... mặt nạ thông thần đột nhiên nứt ra, Đại sư phụ đã có dự cảm chẳng lành, giọt máu chảy vào sau đàn tế dấy lên ngọn lửa hừng hực, Đại sư phụ kéo thần sứ về cạnh người mình, mọi nghi thức tiếp theo do Đại sư phụ hoàn thành thay y.

Thần sứ cũng hiểu, ý trời không thể trái, vậy mà y vẫn cố tình làm trái.

Đó là lần cuối cùng tiễn Thế tử rời thành, Thế tử muốn chạm vào tay y nhưng bị tránh đi.

Trở về đàn tế, Đại sư phụ kéo hơn nửa vạt áo của y xuống liền hiểu rõ, nhắm mắt choáng váng, vì là Thế tử nên không nghĩ nhiều.

Hắn là Thế tử, con là thần sứ...

Y quỳ xuống, quỳ dưới chân thần, ngẩng đầu nhìn Đại sư phụ, chỉ dụ của thần... không có chỉ dụ của thần, thần không còn bảo vệ Tây Cách chúng ta nữa.

Bất kể y niệm phật chép kinh hay quỳ trong đàn tế cả chục ngày, thật sự đã mất linh cảm với chỉ dụ của thần, chỉ có nỗi lo lắng bất an trong lòng càng ngày càng mạnh mẽ.

Điều hứng lấy cuối cùng là cái giá phải trả của y và Thế tử, Tây Cách bại trận, Đông Tương đánh vào thành, vương tộc bị giết chỉ còn lai một mình Thế tử.

Chúng muốn Tây Cách, muốn một Tây Cách giàu có ổn định, tộc người Đông Tương chuyển đến, những người may mắn còn sống trong tộc bị nhốt hết vào nhà lao, không giết thần sứ là vì từ khi chúng chuyển đến Tây Cách đổ mưa xối xả liên miên, suối nguồn sinh mệnh bị nhiễm mặn, xấu hệt như của tộc Đông Tương ban đầu.

Chúng muốn thần sứ của Tây Cách cầu thần thay chúng.

Thần sứ nói, thần của Tây Cách chỉ bảo vệ Tây Cách, ngươi giết người của tộc ta mà còn đòi thần của Tây Cách bảo vệ các ngươi?

Y không chịu, thần sứ của Đông Tương đăng đàn làm phép, nhưng thậm chí còn không thể châm được lửa, mặt nạ sửa xong được y cầm lên lại nứt ra, rơi xuống nền đất.

Tây Cách không còn là Tây Cách chúng từng thèm khát nữa, mưa to không ngớt sắp nhấn chìm cả nửa tòa thành.

Người còn sống sót trong tộc bị lôi ra từng người một, mỗi lần không chịu liền giết một người ngay trước mặt y rồi ném vào trong đàn tế thủy mạc.

Ngươi trơ mắt nhìn từng người từng người của tộc ngươi chết, ngươi trơ mắt nhìn tộc người ngươi bảo vệ bị chúng ta tiêu diệt, ngươi đành lòng sao? Ngươi thật sự có linh hồn của thần sứ sao?

So với bị Đông Tương bắt làm nô lệ thì chẳng thà chết đi còn hơn. Thần sứ vẫn không chịu.

Y quỳ rất lâu rất lâu ở đàn tế, nước nhuốm màu máu đỏ tươi, Đông Tương lại lôi một người ra, không có ý thức.

Là Thế tử.

Rốt cuộc thần sứ cũng để lộ biểu cảm.

Dao găm kề sát cổ Thế tử, người Đông Tương nói, vương tộc các ngươi chỉ còn lại một vị Thế tử, nếu hắn chết thì quả thực có thể nói Tây Cách các ngươi diệt vong.

Ngươi chịu hay không. Lưỡi dao cứa vào da thịt, máu rơi xuống nước vốn đã vẩn đục kinh khủng.

Y không nói, lại cứa sâu hơn, người đang hôn mê cũng vì đau nên có chút phản ứng, ngón tay động đậy.

Y nói được, ta đồng ý, giao hắn cho ta.

A Nỗ dừng lại, nuốt nước miếng như muốn dằn thứ gì đó xuống cổ họng, đoạn tiếp tục kể.

Thế tử tỉnh lại còn ở trong trận đồ, cùng với người dân trong tộc của hắn, trên cổ quấn băng gạc, đứng lên mới phát hiện thứ nắm trong tay là áo choàng hắn tặng cho thần sứ, hắn hỏi thần sứ đâu, người dân trả lời Đông Tương dùng Thế tử ép thần sứ khai đàn cầu thần.

Trận đồ do Đại sư phụ mở, trời giáng mưa to, ngọn lửa mà thần sứ châm vẫn không cách nào dập tắt, trái lại càng cháy càng mạnh, thiêu đốt toàn bộ Tây Cách, cũng thiêu đốt người Đông Tương đang ngủ chẳng hề hay biết. Binh sĩ Đông Tương giam giữ họ đều đi dập lửa gần hết rồi, còn lại lác đác vài người không nhanh bằng lưỡi dao của Thế tử.

Đi vào đám cháy là không thể ra được nữa, Thế tử túm lấy Đại sư phụ hỏi thần sứ đâu, khi hắn lao vào lửa lại ngoảnh đầu, Đại sư phụ cũng nhảy từ trên tường thành xuống, ngã vào đám cháy, Thế tử không kịp thốt lên nổi một câu vì sao.

"Vì sao?" Chung Thần Lạc hỏi.

A Nỗ hít mũi một cái.

Vì Thế tử không tin, cái giá phải trả giáng cho hắn, hắn không cứu được thần sứ mà hắn yêu, không cứu được Đại sư phụ, cũng không bảo vệ được tòa thành của hắn, con dân của hắn.

Chỉ bế ra được một đứa trẻ đang gào khóc ngoài rìa đám cháy.

"Cháy rồi." Những người còn lại trong tộc được Thế tử dẫn đi tìm một mảnh đất định cư khác, chính là Tây Cách hiện tại.

Tây Cách cổ nằm ngay dưới chân, vùi trong vương thành cổ là hai tộc người.

Chung Thần Lạc nhảy xuống khỏi tảng đá vốc một nắm cát, rất nhanh đã bị gió thổi bay mờ mắt, cậu nói tôi nhìn thấy trận cháy đó trong giấc mơ.

Tôi nhớ ra rồi, âm thanh gọi tôi tới Tây Cách là anh.

Dừng lại, đứng lên, nhìn thẳng vào mắt A Nỗ.

Anh là ai? Vì sao tôi lại nghe thấy giọng của anh?

Vì sao tôi lại nằm mơ thấy Tây Cách bị cháy, tôi lại... là ai?

Chúng ta thật sự... chưa từng gặp nhau ư?

Hết chương 04.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jenle