Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02

Cậu đã hoàn toàn không nhớ nổi hướng dẫn viên du lịch dặn không được đi xa quá không được tách khỏi đoàn như thế nào, người chăn dê mỉm cười, Chung Thần Lạc nắm chặt quai balo sải bước đến bên cạnh đối phương. Sa mạc cậu đi mãi không thoát ra được mà người chăn dê dẫn cậu đi chưa đầy mười lăm phút đã qua cồn cát, trên bãi đất hoang cách khoảng một trăm mét tiếp giáp với ốc đảo không xa có một đàn dê đang nằm, dê mặt hoa đầu đàn tìm thấy chủ thì đứng lên, chuông đồng đeo trên cổ đung đưa, đầu óc Chung Thần Lạc lại thoáng mơ hồ, tạm dừng bước chân.

Người chăn dê vẫn chưa phát hiện ra cậu bất thường, tiến lên xoa xoa dê mặt hoa, nhưng dê mặt hoa lướt qua bàn tay hắn nhìn thẳng về phía Chung Thần Lạc đằng sau, dê kêu một tiếng, triệu hồi ý thức của Chung Thần Lạc.

Người dân cao nguyên tôn kính dê thờ phụng thần, trên tai dê mặt hoa đeo dải cờ nhiều màu, Chung Thần Lạc giơ tay muốn chạm vào nhưng rồi rụt tay lại vì ánh mắt dê nhìn về phía cậu. Người chăn dê đứng thẳng người dậy: "Đi thôi, vượt qua ốc đảo là đến."

Chung Thần Lạc cùng nhìn xuôi theo tầm mắt hắn, dê mặt hoa nhận được lệnh liền dẫn đàn dê ùn ùn tiến về phía trước, người chăn dê luôn đi trước cậu hai bước, Chung Thần Lạc đuổi kịp lại bị rớt phía sau, kề vai lại bị bỏ qua, dưới chân bắt đầu xuất hiện ốc đảo, lấy máy ảnh ra chụp mấy bức, tiếng máy ảnh khiến người chăn dê ngoảnh đầu lại, Chung Thần Lạc lập tức giải thích, chỉ chụp ốc đảo, không chụp hắn cũng không chụp dê.

Người chăn dê nhìn cậu chốc lát rồi quay người đi, nói không sao.

Đi vào rừng cây Chung Thần Lạc mới thử chụp một bức ảnh bóng lưng mờ ảo của người chăn dê, lần này người chăn dê không ngoảnh đầu nhìn cậu, rớt đằng sau vài bước, đóng máy ảnh lại, nhanh chân đuổi theo.

Tiếng chuông đồng càng ngày càng gần, cuối cùng người chăn dê cũng dừng bước đợi, duỗi tay ra, Chung Thần Lạc hơi sững sờ, không hiểu vì sao.

"Đi nào." Người chăn dê giữ nguyên động tác duỗi tay.

Nước suối chảy qua con đường đá sỏi, người chăn dê đi phía trước, sự ngập ngừng của Chung Thần Lạc bị hắn hiểu thành không muốn câm tay, thế là cầm roi da dắt sau lưng đưa cho Chung Thần Lạc, mỗi người một đầu, dắt cậu bước qua con đường đá sỏi, không quên dặn cậu cẩn thận dưới chân trơn trượt.

Hóa ra trên roi da cũng buộc chuông, rất nhỏ, nắm trong lòng bàn tay không phát ra âm thanh.

Đi qua con suối Chung Thần Lạc mới gọi một tiếng, hỏi họ tên người chăn dê, xưng hô thế nào.

Băng qua mảnh rừng cuối cùng là đến lối vào cổng thành, giống như lời ông chủ từng nói, tộc người Tây Cách không khác gì người bình thường, chẳng qua khi người chăn dê dẫn cậu vào thành, người trên đường nhìn thấy quần áo của cậu thì hơi dừng ánh mắt, nhưng cũng không làm gì, nhìn qua rồi thôi, tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh.

Mây tan mặt trời nhô ra, tòa nhà màu vàng trên đỉnh núi cao đằng xa phản chiếu ánh sáng, Chung Thần Lạc khẽ nâng vành mũ lên nheo mắt nhìn.

"A Nỗ." Rất lâu sau người chăn dê mới trả lời cậu.

Chung Thần Lạc sực tỉnh: "Tôi là, tôi là Chung Thần Lạc, anh cứ gọi tôi là Thần Lạc."

Người chăn dê, không, A Nỗ nói nơi này chính là Tây Cách.

Cậu muốn tìm gì, muốn xem gì, tự... tự nhiên.

Khoảnh khắc đối phương quay lưng lại Chung Thần Lạc túm lấy tay hắn, giống như thỉnh cầu lại cũng như ăn vạ.

"Anh, anh mặc kệ tôi thế à?"

A Nỗ chớp chớp đôi mắt, Chung Thần Lạc túm chặt hơn, cười nói: "Có thể mời anh làm hướng dẫn viên của tôi được không, nơi này, nơi này tôi chỉ biết mỗi anh."

Vốn tưởng đâu hắn sẽ từ chối, đã chuẩn bị sẵn sàng đọ sức, nhưng nào ngờ A Nỗ lại tiếp lời cậu.

"Được thôi. Tôi quản cậu, cậu muốn đi đâu?"

Cậu nói, tôi muốn uống nước, lắc lắc chai nước khoáng rỗng không, một tay chỉ vào quán trà, đi thôi, tôi mời anh.

Cậu muốn đi thì A Nỗ đi cùng cậu, lên lầu cởi mũ ra mới phát hiện mặt đỏ ửng rồi.

Thật ra ngôn ngữ không thông, chỉ vì cậu biết A Nỗ trước nên mới cho rằng người Tây Cách đều giống A Nỗ. Thực đơn được khắc trên tấm gỗ, cậu nhìn lướt qua rồi đẩy cho A Nỗ, khi họ trao đổi với nhau Chung Thần Lạc nhìn chăm chú, nhận ra vẻ tò mò của cậu, nhân viên mỉm cười với cậu, nhận tấm gỗ rồi rời đi.

Không bao lâu sau nhân viên đã bưng khay lên, cậu muốn uống nước, A Nỗ thật sự chỉ gọi trà, một ấm hai chén, hoa văn trang trí giống khắp nơi trên đường phố trong thành, miệng chén sứt mẻ, nhìn là biết do sức người rửa.

Trà do A Nỗ rót cho cậu, đổi cái chén sứt mẻ lại, đẩy cái chén thoạt trông khá hơn chút cho cậu.

Trên xà nhà treo đầy dải cờ nhiều màu, gió khẽ thổi lay động chuông đồng nhỏ, Chung Thần Lạc ngước mắt nhìn, đỉnh núi chợt lóe ánh sáng, uống một ngụm trà thông họng, nhưng ánh mắt không thể rời khỏi đỉnh núi.

"Đó là nơi nào vậy?"

A Nỗ quay đầu nhìn, khi xoay người lại ánh mắt dừng trên ngón tay đang cầm chén trà của cậu, Chung Thần Lạc nhìn lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt hắn, mở to mắt dò hỏi hắn, trong miệng ngậm một ngụm trà lớn.

"... Chùa Đại Chung." Đợi cậu đặt chén xuống A Nỗ nhấc ấm lên rót thêm trà cho cậu.

Khi đẩy chén đến trước mặt Chung Thần Lạc, cậu cụp mắt nhìn xuống, nước trà sóng sánh soi bóng đồng tử của cậu, nhuộm thành màu nước trà.

Chùa Đại Chung.

Chợt ngước mắt lên mới chậm chạp phát hiện đồng tử của A Nỗ nhạt hơn cậu, nhạt hơn bất cứ ai cậu từng gặp trong đời, cho dù so sánh với nhân viên quán trà cũng thuộc tộc người Tây Cách thì vẫn nhạt hơn hẳn.

"Đến đó được không?" Ngay sau đó cậu hỏi.

A Nỗ chần chừ rất lâu mới nói, được thì được, còn muốn nói gì đó nhưng Chung Thần Lạc xua tay.

Không sao cả, đừng miễn cưỡng, tôn trọng phong tục tập quán của tộc người.

Không phải miễn cưỡng. Ngón tay A Nỗ gõ gõ viền chén.

Thành rất nhỏ, cho dù cậu nhìn thấy rất nhiều hàng quán trên đường, nhưng đi tới chân núi cũng không đầy mười phút.

"Òa... Đây..." Chung Thần Lạc mở to mắt chỉ vào bậc thang nhìn không thấy điểm cuối.

"Chín trăm chín mươi chín bậc." A Nỗ cũng ngẩng đầu theo cậu, nhìn về phía ánh vàng trên đỉnh núi, mắt nheo lại.

Chín trăm chín mươi chín bậc, không có phương tiện đi tắt, chỉ có thể tự mình leo từng bậc một, lên đến nơi chính là chùa Đại Chung.

"Không phải miễn cưỡng." A Nỗ nghiêng đầu sang cười, Chung Thần Lạc cho rằng đó là nụ cười chế giễu.

Kéo máy ảnh ra sau lưng, xắn gấu quần lên cao bước liền năm bậc, quay đầu A Nỗ vẫn đứng đó không nhích nửa bước, đang cười cậu, Chung Thần Lạc ảo não, hỏi hắn cười cái gì.

Mây trôi theo gió, che khuất mặt trời rồi lại nhường ra, ánh sáng từ tối sang sáng, sau lưng cậu chùa Đại Chung lấp lánh ánh vàng, trước mặt cậu là A Nỗ vừa mới quen biết.

Chung Thần Lạc đứng trên bậc thang nhìn xuống hắn, lại là một tiếng chuông đồng vang lên, Chung Thần Lạc run run, còn chưa nói gì thì A Nỗ đã bước lên hai bậc, ngẩng đầu: "Đi thôi."

Sau khi cắt ngang tiếng chuông đồng, cậu nhanh chóng bắt được đầu mối suy nghĩ, nhưng chỉ chớp mắt một cái, cắt đứt là cắt đứt, không nối lại được, sau đó chạy lên, ánh vàng từ chùa Đại Chung còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời.

Người dân đi qua đi lại thấy quần áo cậu khác lạ thì nhìn nhiều hơn mấy giây, A Nỗ đi đằng trước cậu hành lễ với những người nhìn tới, người dân cũng đáp lễ, Chung Thần Lạc bắt chước chắp tay cúi đầu.

"A Nỗ? Trước đây... Trước đây cũng có du khách từng đến nơi này sao?" Chung Thần Lạc nắm chặt quai balo sải bước đến bên cạnh hắn.

A Nỗ dừng lại ngẫm nghĩ, nói có, nhưng từ rất lâu trước đây rồi.

"Làm sao vậy?"

"Không." Chỉ cảm giác người dân trong thành chẳng mấy tò mò về một người ngoài như cậu.

Sau gáy bắt đầu đau rát, dừng lại nghỉ, nhìn lên còn chưa đi tới một nửa.

Sức khỏe của cậu không tốt lắm, dưỡng bệnh mấy tháng không vận động mạnh, đột nhiên leo bậc thang dài lại còn trên vùng cao nguyên, không đứt hơi đã coi như giỏi lắm rồi.

Cậu không đi nổi nữa, A Nỗ cao hơn cậu một bậc, mím môi nói chi bằng đi xuống thôi.

Hít thở sâu vài hơi liền, chống tay đứng thẳng dậy nói không, phải đi lên, sắp được một nửa rồi. Thế rồi cậu tăng tốc, A Nỗ bị cậu bỏ lại phía sau.

Người đằng sau khẽ lắc đầu, bộ dạng bất đắc dĩ đuổi theo, nhưng hắn có vẻ mặt ra sao Chung Thần Lạc không nhìn thấy, còn đang đánh trận với hô hấp.

Hít thở không thông.

Khi cậu cũng sắp có suy nghĩ muốn đi xuống, A Nỗ đón lấy cánh tay cậu vung xuống, nắm cổ tay kéo cậu đi lên từng bậc từng bậc. Chung Thần Lạc rủ mắt, cánh tay khẽ lắc lư để lộ ra cổ tay A Nỗ, dường như có một hình xăm.

Kéo cậu đi như vậy, đi hết chín trăm chín mươi chín bậc mặt trời cũng đã xuống núi, cuối cùng cũng đứng trên đất bằng có thể hít thở thật sâu, cánh cửa đỏ khép chặt, muốn hỏi gì đó nhưng vẫn hít thở không đều.

A Nỗ vẫn đang kéo cậu đi đến cửa ngách, người gác cửa hành lễ với A Nỗ, lần này A Nỗ không chào lại, kéo cậu đi vào trong.

Ấm trà đầy uống tại quán trà lúc trước đã bốc hơi sạch sẽ trên đường leo bậc thang lâu rồi, ngồi trên ngưỡng cửa không hợp lễ nghĩa, bèn tìm đến ngồi trên một tảng đá trong sân, tách khóa ấm nước, A Nỗ khẽ thở dài, không hỏi cậu đã cầm ấm nước trong tay cậu đi, lúc đi không quên dặn cậu ở im đây đừng đi bừa bãi cũng đừng nhìn lung tung.

Chung Thần Lạc đưa mắt nhìn khắp xung quanh, thế nào gọi là đừng nhìn lung tung, có cái gì không thể nhìn.

Hoàn toàn quên mất mình còn có máy ảnh, còn phải ghi chép, chỉ thở thôi cũng mệt nhoài, nhất thời đầu óc trống rỗng.

Khi A Nỗ quay lại cầm theo một ấm trà nóng, Chung Thần Lạc cắn ống hút nhựa quan sát hắn, cùng leo chín trăm chín mươi chín bậc thang mà sao A Nỗ không đỏ mặt không thở gấp vậy nhỉ?

Sắc trời tối dần, Chung Thần Lạc nhìn ánh sáng le lói đằng chân trời một mình lẩm bẩm lúc này không thể đi tham quan được rồi.

A Nỗ nói được, sau đó dẫn cậu trở về đường chính, ngẩng đầu thấy vẫn phải leo bậc thang, Chung Thần Lạc buông thõng hai vai, nhìn quanh một lát, bất ngờ là trên đường đi đến chính điện chỉ có hai người các cậu.

Chung Thần Lạc hỏi nhỏ A Nỗ, có thể chụp một bức ảnh không, A Nỗ lùi về sau một bước nhường khung hình, ngụ ý là được, Chung Thần Lạc nhanh chóng điều chỉnh chế độ chụp một bức ảnh tòa nhà ngẩng mặt nhìn lên.

Giây phút bấm máy, tòa nhà trên cao gõ chuông khiến đàn chim đậu trên mái ngói giật mình vỗ cánh bay đi, âm dần lan rộng, Chung Thần Lạc sững người.

Ngẩng đầu ngơ ngác nhìn chuông đồng khổng lồ trên chóp núi, bất giác cắn môi, sau năm tiếng chuông người bên cạnh lôi kéo cậu.

"Đi nào."

Chỉ nắm cổ tay chứ không dắt tay, Chung Thần Lạc khẽ động ngón tay.

Có một vài cảm xúc khó hiểu, không rõ nguồn gốc cũng không biết phải gọi tên như thế nào, đến bên ngoài chính điện thì tiếng chuông cũng dừng, cậu đứng cách một chút sau lưng A Nỗ, cánh cửa gỗ sơn cót két mở ra, người mở cửa hành lễ với hai người, Chung Thần Lạc cúi người theo bản năng nhưng A Nỗ thì đứng im, đến khi vị hòa thượng mặc áo đỏ dưới tượng thần xoay người lại A Nỗ mới chắp tay hành lễ, cậu nghe hiểu được ngôn ngữ họ nói với nhau.

"Đại sư phụ." Cậu nghe thấy A Nỗ gọi vị hòa thượng áo đỏ như thế.

Que hương trong tay Đại sư phụ đang cháy, khói bay lượn lờ, vào chính điện A Nỗ rời khỏi cậu, để một mình cậu đứng chính giữa đại điện, ngẩng đầu nhìn xà nhà gỗ khắc hoa quét sơn, màn che ngăn trở mặt thần, chỉ một lát sau cậu đã hơi hoa mắt chóng mặt, vỗ vỗ cổ, Đại sư phụ đưa hương cho cậu, Chung Thần Lạc nhìn về phía A Nỗ trong vô thức, A Nỗ đưa lưng về phía cậu đang đốt nến.

Đại sư phụ hỏi cậu có cầu xin điều gì không.

Chung Thần Lạc nghĩ hồi lâu, hình như không muốn xin gì cả, bèn hỏi thần phù hộ gì, người trong tộc thường cầu gì.

Cầu gì thì phù hộ nấy, người trong tộc cầu mưa thuận gió hòa khỏe mạnh bình an, cầu nhân duyên tốt lành, cầu tương lai rộng mở tươi đẹp như gấm.

Vậy... Vậy tôi cũng cầu khỏe mạnh bình an.

Thế rồi chắp tay dâng hương, khi cắm hương cậu liếc nhìn tượng thần, hiền từ ấm áp, không giống tượng thần uy nghiêm mà cậu thường thấy chỗ khác.

Cậu không quá tin vào thần, nhưng người thân thì khá thành kính, dẫn cậu cùng bái.

Bái lạy xong người mang lá bùa đến là A Nỗ, cậu không hiểu chữ thêu trên bùa, cậu tò mò vì sao là A Nỗ mang đến cho cậu hơn, Đại sư phụ dẫn cậu đi giao tiền hương hỏa, đến trước bình bát lục tìm trong túi không thấy tiền mặt có giá trị thích hợp, cậu định thanh toán qua điện thoại, Đại sư phụ cười lắc đầu.

Chung Thần Lạc cầm chặt tờ tiền giấy, liếm môi nói vậy cậu cầu thêm một điều nữa. Đại sư phụ nhấc cánh tay dẫn cậu đi đến trước tượng thần, vừa xoay người A Nỗ cũng lập tức xoay người, Chung Thần Lạc nhìn thấy vẻ hốt hoảng thoáng qua.

Cậu gì nữa đây? Đứng mệt rồi quỳ xuống đệm hương bồ, ngẩng mặt nhìn A Nỗ, A Nỗ quỳ rất cung kính, con ngươi khẽ động nói cho Chung Thần Lạc biết hắn cũng không tĩnh tâm.

Vậy cầu nhân duyên đi. Chung Thần Lạc vỗ đùi, tự lẩm bẩm, quỳ ngay ngắn giơ nén hương lên cao, mỗi câu đều nói to.

Cầu xin thần linh phù hộ cho con nhân duyên thuận lợi, sớm ngày xuất hiện.

Lần này là Đại sư phụ đích thân mang ống đựng quẻ đến bảo cậu lắc, Chung Thần Lạc thắc mắc tại sao ban nãy không rút quẻ, nhưng vẫn làm theo, một thẻ tre rơi ra ngoài, cậu không đọc được chữ trên thẻ, Đại sư phụ nhận lấy nhìn quá rồi cũng không giải thích gì cả, chỉ bảo Chung Thần Lạc đi theo mình. Thẻ trẻ đặt trên đệm hương bồ, họ đi ra sau điện A Nỗ mới nhìn thẻ tre đó.

Hắn đọc hiểu.

Không lành.

Nhưng ngoài mặt cũng không thể hiện gì, bỏ thẻ tre vào ống đựng quẻ rồi một lần nữa lắc lắc, thẻ trẻ rơi ra vẫn là không lành.

Hơi hơi nghiêng sang mặt đá lạnh lẽo bàn tay đang đè xuống, ngẩng đầu là thần hiền từ ấm áp.

Chưa đến lúc là chưa đến lúc, không được là không được, dù là hắn hay là Chung Thần Lạc đều vậy.

Khi Chung Thần Lạc trở ra lại cầm một lá bùa, buộc trên dây máy ảnh, lúc này mới nhớ ra máy ảnh dùng để làm gì, rốt cuộc cũng chẳng dùng đến, đại điện quá mức yên tĩnh.

Ống đựng quẻ đã cất lên bàn hương, A Nỗ vẫn quỳ trên đệm hương bồ, tùy ý hơn trước, thấy cậu đi ra thì ngẩng đầu, cất giọng không to nói đã muộn rồi, để tôi đưa cậu về.

Bước qua ngưỡng cửa mới phát hiện trời đã tối đen từ bao giờ, trong đại điện ánh nến sáng trưng nên không thấy trời tối.

Về đâu đây. Chung Thần Lạc cười khổ, muộn thế này rồi đoàn du lịch hẳn đã ra về từ lâu. Nhớ đến hướng dẫn viên là Chung Thần Lạc lại cảm thấy có lỗi, có thể sẽ lo lắng vì không tìm được cậu, đáng tiếc điện thoại vẫn chẳng bắt được tín hiệu.

Cậu hỏi có thể ở lại trong chùa không, cậu chỉ nghỉ một đêm rồi sáng sớm mai sẽ đi, A Nỗ mím môi nhìn Đại sư phụ, Chung Thần Lạc cũng nhìn qua theo hắn, Đại sư phụ trả lời A Nỗ bằng một ánh mắt.

Có những trao đổi bằng ánh mắt cậu không hiểu, Đại sư phụ quay người lại trước, Chung Thần Lạc vẫn đang quan sát xung quanh, A Nỗ lại kéo cổ tay cậu không giải thích nửa lời chỉ dẫn cậu rời khỏi đại điện.

"Đi đâu, đi đâu?"

Nhà A Nỗ nằm trên một ngọn núi không cao khác, từ trước nhà nhìn xuống sau thành là một hồ nước, đàn dê đã tự về đến chuồng nằm ngủ từ lâu, lúc đi ngang qua Chung Thần Lạc cố ý tìm dê mặt hoa nhưng ánh đèn quá yếu không tìm được.

A Nỗ vẫn luôn kéo cậu cho đến trước nhà mới chậm chạp buông tay, Chung Thần Lạc dựa vào ván cửa thở hổn hển, bấy giờ A Nỗ mới nhận ra Chung Thần Lạc không khỏe, còn hắn thì chỉ nghĩ dẫn cậu đi, trên đường cũng chẳng ngó ngàng đến Chung Thần Lạc.

Chung Thần Lạc xua tay, không đáng ngại, chẳng qua đi nhanh nên chưa kịp trở lại bình thường, sợ hắn tự trách mình nên cậu dựa cửa một lát rồi đứng thẳng người, nở một nụ cười.

"Cảm ơn anh đã chứa chấp tôi."

Cuối cùng A Nỗ cũng xoa đầu cậu, còn vì sao lại là "cuối cùng" thì Chung Thần Lạc cũng không biết, vì sao lại dùng từ đó.

Căn nhà rất nhỏ, nhìn một cái thấy hết toàn bộ, được dựng lên khá tùy tiện, thậm chí không thể gọi là nhà mà chỉ là một nơi che nắng trú mưa, chỉ có một chiếc giường kê sát tường. Vào nhà A Nỗ cởi áo choàng bên ngoài, thắp đèn dầu, xách thùng xuống núi múc nước, Chung Thần Lạc bám theo hỏi hắn đi làm gì.

Dù sao cũng nằm trên núi cao, ăn ở đi lại không đơn giản như ở nhà cậu, A Nỗ nói đi múc nước cho cậu vệ sinh cá nhân.

Cũng không hẳn cậu yên tâm thoải mái, mà thật sự chẳng còn sức để đi xuống rồi lại leo lên nữa, dõi mắt nhìn theo A Nỗ xuống núi, dựa vào ván cửa, nghiêng đầu ngồi xuống bậc cửa, đằng xa là thành Tây Cách đèn đóm lấp lánh.

Sống ở đây rất tốt. Chung Thần Lạc nghĩ, mỗi ngày ra trước nhà ngắm đèn ra sau nhà ngắm hồ, thật tự do tự tại.

Tự do tự tại, cậu đã quên mất mục đích đến đây, cậu muốn tìm gì.

Cậu muốn tìm Tây Cách, hiện giờ đã tìm được, sau đó, hình như không có sau đó nữa, nên làm gì, nên đi đâu, cậu không biết.

Hơi đói, đi vội quá hoàn toàn không nghĩ đến chuyện sẽ ở lại đây một đêm, không có quần áo tắm rửa cũng chẳng mang theo bao nhiêu đồ ăn vặt.

Khi A Nỗ quay về Chung Thần Lạc đang cầm máy ảnh chụp toàn cảnh thành Tây Cách từ xa, phóng to lên thấy bên cạnh tảng đá có một A Nỗ nhỏ xíu, Chung Thần Lạc bật cười, bóng tối phủ xuống, A Nỗ bước qua bậc cửa nói: "Cậu rửa ráy rồi nghỉ ngơi đi, lát nữa làm đồ ăn cho cậu."

Chung Thần Lạc nghe tiếng đáp lời, đặt máy ảnh trên chiếc giường duy nhất, ôm quần áo A Nỗ tìm cho cậu rồi đi ra nơi tắm rửa xập xệ sau nhà, đêm khuya tương đối lạnh, A Nỗ dặn cậu nhanh chóng rửa ráy qua loa thôi.

Thật ra ở trong chùa sẽ tiện hơn nhiều, nhưng Đại sư phụ cũng hiểu hắn nghĩ gì.

Ấm nước kêu vài lần, khi giao ấm nước nóng lại dặn cậu cẩn thận kẻo bỏng, hồ nước sau nhà tĩnh lặng, không nén nổi thở dài, kéo cánh cửa gỗ đi vào nhà.

Chung Thần Lạc tắm rửa thay quần áo cực nhanh, khi đi ra vẫn rất lạnh, ngửi được mùi bụi bặm trên quần áo, nhìn vải màu vàng nhạt chắc cũng để không đó lâu lắm rồi, hình thêu tương tự trên viền tay áo của A Nỗ.

Vừa vào nhà áo choàng nâu đỏ rơi xuống vai cậu, khi chạm đến tua rua tức thì Chung Thần Lạc sững ra, không đợi cậu phản ứng quần áo bẩn trên tay đã được cầm đi, bên tai vang lên tiếng A Nỗ: "Đói rồi phải không, ra ăn chút đi."

Nghĩ đến chuẩn bị vội vàng, ván gỗ gấp lại được mở ra thành cái bàn vuông, bày đồ ăn dành cho hai người, hai chén trà, hai đĩa bánh.

Đợi cậu ngồi xuống A Nỗ lại bưng ra cho cậu một cốc đồ uống, Chung Thần Lạc ngửi thử, là mùi rượu.

"Nếu thấy lạnh thì uống một chút, không lạnh thì đừng uống." Khi xé bánh giúp cậu lại nói nhỏ một câu: "Có lẽ cậu ăn không quen."

Đúng, ăn không quen, cắn miếng bánh cứng như đá, uống trà bơ béo ngậy không thích. Nhưng cậu vẫn nói rất tốt, không có ăn không quen, cảm ơn anh, có thể nhai nuốt gian nan cũng không hề nhíu mày trước mặt A Nỗ.

A Nỗ cười, không sao, ăn không quen mới là bình thường. Sau đó nói ngày mai sẽ dẫn cậu đi ăn đồ ngon hơn, chợt nhớ ra gì đó, ngẩng đầu nhìn Chung Thần Lạc đang nghiêm túc nhai bánh.

"Ngày mai... Cậu phải trở về rồi chứ?"

Vốn là vậy, vốn phải trả lời là về, nghe tiếng nhìn vào mắt A Nỗ, nghĩ nghĩ rồi nói: "Nếu không về, anh có thể cưu mang tôi thêm vài ngày không?"

Đương nhiên là được, người đối diện dường như thay đổi tâm trạng tốt lên khá nhiều, khóe môi mang nụ cười.

Sóng điện thoại vẫn đình công, cậu cũng chẳng muốn quan tâm ai lo lắng ai sốt ruột, có lẽ là một rồi, một tay buông thõng thở dài, người đối diện nhìn sang nhưng Chung Thần Lạc cúi đầu nhìn áo choàng.

Nhớ ra rồi, còn có rất nhiều câu hỏi, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, còn có tế lễ chưa xem, vẫn chưa thể đi được.

Không lạnh lắm, nhưng muốn nếm thử rượu ngũ cốc, buột miệng hỏi về lễ tế thần, A Nỗ cụp mi mắt xuống, Chung Thần Lạc không nghe thấy câu trả lời mới ngẩng đầu lên.

"Hả?"

"Có thể xem." A Nỗ nói.

"Người ngoài cũng có thể xem sao?"

"Vì sao không thể?" A Nỗ giương mắt cười cười.

"Tôi tưởng tộc người các anh không thích người ngoài làm phiền..."

A Nỗ cười lắc đầu, bê chén đĩa trên bàn lên, một mình Chung Thần Lạc ở lại trong nhà, rượu ngũ cốc trước mặt vẫn chưa cầm đi, không muốn để lại vết dầu trên áo choàng nên tìm giấy ăn khắp nơi, A Nỗ đi rửa chén đĩa rồi Chung Thần Lạc cũng không tiện quấy rầy, chỉ đành tự tìm, uống ngụm rượu mà nóng rực người, khi cúi người áo choàng tuột xuống, cậu vội túm được tua rua, tiếng chuông đồng lại vang lên, Chung Thần Lạc ngẩng phắt đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt A Nỗ.

"Làm sao thế?"

"..."

Giường nhường cho cậu, A Nỗ vượt qua cậu mở cửa tủ tìm chăn đệm dày để rải dưới đất, khi hắn nhấc chân duỗi tay Chung Thần Lạc mới nhìn rõ hoàn chỉnh hình xăm trên cổ tay hắn, hình lá liễu màu đỏ son cuốn thành vòng, cậu chỉ nhìn thôi cũng thấy đau.

Chăn đệm lấy ra trải trên giường cho cậu trước rồi mới chuẩn bị cho mình, cuộn chăn lăn đến bên chân Chung Thần Lạc, mở ra, tua rua rung rung.

Cậu thấy không thích hợp, chủ động nói mình ngủ dưới đất là được, A Nỗ không nhiều lời với cậu, nắm vai cậu đẩy đến mép giường, một tay ấn xuống, Chung Thần Lạc ngước nhìn, lại thấy hình xăm trên cả hai tay hắn, một lần nữa nhíu mày.

Cậu phải ở lại, cậu còn có rất nhiều câu hỏi, rất nhiều chuyện.

Lẽ ra không nên thiếu lễ phép như thế này, nhưng theo bản năng cậu túm lấy bàn tay đặt trên vai mình trước khi rút đi, nheo mắt muốn nhìn ra gì đó từ đôi đồng tử của A Nỗ.

"Anh... có nghe thấy tiếng chuông không?"

"Không." A Nỗ không hề né tránh ánh mắt cậu.

Chung Thần Lạc mím môi, lại hỏi đến hình xăm trên cổ tay.

"Xăm cái này chắc đau lắm nhỉ?"

"Không đau." Trả lời rất nhẹ nhàng.

Khẽ động cổ tay rút ra, gấp gọn áo choàng tuột xuống bên cạnh rồi đặt bên cạnh cậu, giục cậu mau ngủ đi, đợi cậu ngủ rồi còn phải tắt đèn nữa.

Máy ảnh dựng trong góc nhà, sau khi thổi tắt đèn nhất thời chưa kịp thích nghi nên không nhìn được gì, mất một lúc lâu mới tìm được ánh sáng lọt qua khe cửa sổ trong bóng tối.

Nghiêng đầu sang A Nỗ chỉ để lại tấm lưng, Chung Thần Lạc cũng xoay người quay lưng lại, khi sờ đến dây đeo máy ảnh chợt nhớ ra rốt cuộc tại sao cậu đến đây, tại sao lại tin tưởng A Nỗ như vậy.

Rốt cuộc chuông đồng là gì, âm thanh gọi cậu tới Tây Cách là giọng của ai?

Tôi đến rồi, nhưng người là ai, người ở đâu?

Lá bùa xin được đeo trên cổ, giơ tay sờ thấy thẻ nhân duyên trên máy ảnh, muộn màng nhớ lại sự thâm sâu khó dò của vị hòa thượng áo đỏ trong chùa và sự khác thường của A Nỗ khi đó.

Cậu không tin hắn đã ngủ, lại xoay người ra nhìn vào tấm lưng kia lên tiếng hỏi, hôm nay anh đã cầu điều gì?

Đợi hồi lâu thấy vẫn không có ý định để ý đến mình, Chung Thần Lạc lại nằm thẳng, lẳng lặng nói một câu: "Tôi cảm giác hình như chúng ta từng gặp nhau rồi."

Cuối cùng thì hô hấp đều đặn cũng có dấu hiệu trở nên hỗn loạn, đôi mắt nhắm nghiền nhưng không ngủ được, sẽ chỉ tăng thêm gánh nặng nên tiện đà mở mắt.

Một tia sáng từ cửa sổ chiếu xuống chăn, hô hấp cũng không thể nhấn chìm được câu nói đó, xoay người nhìn về phía giường, Chung Thần Lạc nghe thấy tiếng động cũng đổi hướng, tiến hành tìm bắt ánh mắt trong bóng tối.

"Cảm giác mà thôi, cảm giác không chuẩn."

"Chúng ta chưa từng gặp nhau."

Bắt được ánh mắt hắn, Chung Thần Lạc chống tay lên hỏi thẳng hắn, nhưng người xuất hiện trong giấc mơ của tôi chính là anh, mặt nạ của anh, áo choàng của anh, chuông của anh, dê của anh.

Âm thanh chợt nhảy ra, sự dẫn dắt khó hiểu, Tây Cách là gì, là một tòa thành, là một tộc người, cậu tìm được rồi, dường như vẫn không hài lòng.

"Tại sao anh tốt với tôi như vậy?"

Câu hỏi này thật sự làm khó A Nỗ, hơi hơi cúi thấp đầu, đang nghĩ xem nên cho cậu một câu trả lời thích hợp như thế nào.

Rất lâu sau hắn mới nói, có lẽ là chỉ dẫn của thần.

Chung Thần Lạc nhìn đăm đăm vào mắt hắn, không tìm được bằng chứng nói dối.

Thôi vậy. Lại nằm thẳng người, tốt với cậu cũng không phải chuyện xấu.

Còn muốn nghĩ gì nữa nhưng có thể là vì uống rượu nên chưa kịp nghĩ gì thì đã không chịu nổi.

Lọt vào mộng cảnh nhưng chẳng có gì hết, chỉ có một mảnh đất cát vàng trải dài, không có tiếng chuông đồng cũng không có người đợi cậu.

Vẫn đang nghĩ đến Tây Cách, cứ đi thẳng về phía trước.

Người nằm dưới đất ngồi dậy, im lặng đứng lên giũ áo choàng bên gối ra phủ lên chăn cậu, đứng đó nhìn hồi lâu, nghĩ nghĩ rồi cuối cùng vẫn cúi người xuống bám vào mép giường, muốn làm gì đó nhưng không làm gì cả, thấy cậu như đang vùng vẫy trong mơ mới nhẹ vuốt trán cậu, đầu mày nhíu chặt của người đang ngủ dần giãn ra.

Sao em lại biết Tây Cách?

Sao em lại tìm đến đây?

Hắn nhìn hình xăm trên cổ tay mình.

Thật ra không thể nói là bình an vô sự.

Thời hạn sắp đến đừng để thất bại trong gang tấc. Lời của Đại sư phụ văng vẳng bên tai.

Đợi người trên giường ngủ say co người lại, hắn mới vén chăn nằm xuống, lần này không quay lưng lại nữa mà ngoảnh mặt về phía giường.

Cầu xin nhân duyên, nhưng lại không lành. Cho dù lắc thế nào lắc bao nhiêu lần thì thẻ rơi ra đều là không lành.

Hắn vẫn không biết Chung Thần Lạc biết Tây Cách cảm thấy quen là chuyện tốt hay chuyện xấu.

Chắc là chuyện tốt. Bất kể Chung Thần Lạc cảm nhận được bao nhiêu đều nên là chuyện tốt.

Canh giữ thêm một trăm năm, rồi hắn cũng sẽ quên mất Chung Thần Lạc.

Hết chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jenle