Chương 01
Tây Cách.
Âm thanh bất thình lình nhảy ra cắt ngang bài phát biểu của Chung Thần Lạc, tay cầm bút laser, nét mặt đông cứng, ánh mắt cố định tại một chỗ, nhìn xuôi sang là La Tại Dân.
Đợi năm giây vẫn chưa hoàn hồn, La Tại Dân hạ chân xuống đất, gõ gõ tay lên mặt bàn, bấy giờ Chung Thần Lạc mới lấy lại ý thức, ánh mắt đờ đẫn trở nên tập trung, hỏi La Tại Dân làm sao thế.
"Anh phải hỏi em làm sao thế mới đúng, đờ người ra cái gì vậy?" Anh nhấc tay ra hiệu cho cậu nói tiếp.
Cậu cầm tách cà phê bên cạnh lên uống một ngụm, hắng giọng hỏi mọi người, vừa rồi có nghe thấy một âm thanh không.
"Nghe thấy, là giọng của em. Tiếp tục đi."
Chung Thần Lạc nghiêng người, ngón tay bấm nút bút laser lật sang trang kế, trên đó là địa điểm quay chụp dự định.
Đôn Hoàng.
Nghỉ ngơi hai tháng cuối cùng cũng đến lượt cậu ra trận, Tây Tạng luôn nằm trong kế hoạch, chỉ tiếc sức khỏe không tốt nên mãi chưa được thực hiện, ban ngành khác trong công ty từng tổ chức đi Tây Tạng nhiều lần cậu đều không tham gia.
Huống hồ có rất nhiều bài báo viết về Tây Tạng, cậu đi thực tế hay không cũng chẳng quan trọng, công ty lưu giữ rất nhiều ảnh thắng cảnh của Tây Tạng chưa phát hành.
Đôn Hoàng cũng thế.
La Tại Dân không bác bỏ, mặc dù Đôn Hoàng cũng là địa điểm hấp dẫn.
Cần báo cáo chi tiết kế hoạch đi thực tế và chủ đề dự kiến, có một lực cản mãnh liệt ngăn cậu lại khi cậu định nói địa điểm đi thực tế, mím môi nhiều lần, La Tại Dân ngẩng đầu khỏi tập tài liệu, nhíu mày.
"Em dưỡng bệnh vẫn chưa khỏi?"
Trên màn hình đang chiếu ảnh cát vàng trải rộng, cậu ngưng mi đứng thẳng lại.
Cậu nói em muốn đi Tây Cách.
Giữa cát vàng trải rộng, cậu nhìn thấy núi cao xanh biếc, đàn dê qua lại, cột cờ cầu nguyện phần phật theo gió.
.
Tây Cách là nơi nào?
Sau khi tan họp La Tại Dân giữ một mình cậu ở lại, vẫn chưa duyệt cho cậu.
Cậu nói em không biết.
Tay La Tại Dân khựng lại, quan sát cậu, dường như cho rằng cậu dưỡng bệnh vẫn chưa khỏi.
Chung Thần Lạc nói anh đừng quản, ký tên là được.
Đẩy bản kế hoạch đến tay La Tại Dân.
Không thể ký. La Tại Dân lắc đầu, không giải thích rõ về Tây Cách thì không đồng ý với kế hoạch lần này, nhìn thế nào cũng thấy Chung Thần Lạc không giống bệnh nặng mới khỏi.
Tây Cách là nơi nào, không có địa danh này.
Chung Thần Lạc không trả lời được bèn vòng qua bàn làm việc đến trước máy vi tính của La Tại Dân lên mạng tìm kiếm, không có điều cậu muốn, không có Tây Cách.
Có. Âm thanh trong tâm trí nói với cậu phải đi, đến Tây Cách.
La Tại Dân vẫn bảo cậu về nghỉ ngơi, không cần lo chuyện quay chụp, tổ khác lên trước cũng được, nhìn tình trạng của cậu vẫn không được ổn lắm.
Cầm bản kế hoạch quay về bàn làm việc của mình lên mạng tìm kiếm lần nữa, vẫn không có Tây Cách mà cậu muốn tìm, hỏi đồng nghiệp bên cạnh, đồng nghiệp đang vùi đầu viết báo cáo.
Tây Cách gì cơ, chỉ biết mỗi Tây Tạng.
À... Lùi một bước trượt về chỗ của mình, cảm giác... hình như không khác mấy? Tan làm đến thư viện thành phố một chuyến, có biết bao nhiêu sách về Tây Tạng căn bản không thể tìm hết, nhưng cậu lại không muốn từ bỏ thứ như linh cảm.
Tìm đề cử món ngon gần thư viện, bản đồ chỉ cậu đến một ngõ nhỏ đợi một bát mì sốt trứng thịt. Cậu rất ít khi đến thư viện thành phố nên không rành về bên này, quán mì được sửa từ khu nhà tập thể cũ, xung quanh còn có mấy quán bánh rán bánh ngọt các kiểu, không có chỗ cho khách ngồi, người xếp hàng dài dằng dặc ngoài cửa, người phía trước bưng được bát thì bắt đầu ăn, chẳng mảy may để ý hình tượng.
Tường cao liễu rủ ngăn cách thư viện và khu dân cư, một bên đèn đóm lác đác, một bên khói bếp lượn lờ. Chung Thần Lạc hít sâu một hơi ôm cánh tay, có hơi lạnh, nếu biết phải đợi lâu thế này chẳng thà bắt xe về nhà còn hơn.
May mà chờ đợi đáng giá, bê được bát mì cậu cũng chẳng màng hình tượng, tách đũa bắt đầu ăn, một bát mì đầy đủ mà giá cũng không cao, chẳng trách người xếp hàng dài cũng phải đợi một bát.
Ăn thử, mùi vị khá ngon, nước sốt trứng thịt đậm đà hấp dẫn.
Điện thoại đút trong túi áo, tiếng bản đồ chỉ đường cậu đi về phía bến xe buýt của đường Văn Hóa, trên đường cũng có những người giống cậu, mới tan làm bê bát mì cầm bánh, trẻ con tan học cầm xúc xích nướng, lúc này ai không sợ lạnh còn ăn cả kem.
Tại bến xe buýt có rất nhiều người xuống xe, một chiếc xe nữa đến mà cậu vẫn chưa ăn xong, không chen lên được đành thôi, lùi lại ngồi trên bệ xi măng đợi xe sau, có hai đứa trẻ vai kề vai, chỉ sang bên kia đường nói muốn đi ăn bánh gạo chiên.
Mau đi đi. Chung Thần Lạc nói thầm. Bớt được hai người tranh chỗ ngồi.
Hai đứa trẻ không đi, cậu quay người tìm thùng rác ném bát nhựa, thùng rác đặt quá xa, cách một lối đi bộ mới có, đi ngang qua một cửa hàng đồ lưu niệm, cậu nhìn vào kính lau miệng, bên cạnh cửa hàng đồ lưu niệm đang vẽ tranh thần phật Tây Tạng, sư phụ ngồi khoanh chân dưới đất, học trò ngồi xổm bên cạnh thi thoảng gật đầu.
Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến vẽ tranh thần phật Tây Tạng, cậu thấy thú vị thấy đẹp mắt nên lấy điện thoại ra chụp lại, xe buýt chầm chậm chạy tới, không kịp nhìn thêm đã phải co cẳng chạy đuổi theo xe buýt.
Giờ cao điểm sắp qua nên chuyến này cậu lên xe không đông người, trong góc cuối xe còn một ghế trống, Chung Thần Lạc chen đến, lúc ngồi xuống đã ợ một hơi đầy mùi nước sốt trứng thịt.
Xe lăn bánh, cậu lấy điện thoại ra tỉ mỉ nhìn bức ảnh vừa chụp, tranh vẽ không phải truyền thống, một khung tranh dựa vào vách tường, bên trên có dán một tờ giấy viết "Xin đừng chạm vào".
Phóng to lên xem thử vẽ cái gì, cũng nhìn rõ chữ bên dưới khung tranh: "Tây Cách di lạc".
Tây Cách.
Chung Thần Lạc chợt ngồi thẳng người, xe buýt vào bến nên phanh lại, người cậu nghiêng về trước theo quán tính.
Tây Cách.
Họa sĩ và học trò cùng nhau nhìn lại, Chung Thần Lạc thở hổn hển, bước một chân lên bậc cầu thang.
"Xin hỏi, ngài biết Tây Cách ở đâu không ạ?"
Cuối cùng vẫn không nhận được chữ ký của La Tại Dân. Chung Thần Lạc thu dọn hành lý soạn tin nhắn lưu vào nháp, đội mũ che nắng kéo vali đi đến sân bay.
"Tây Cách?"
Tranh đúng là được vẽ sau khi đến Tây Tạng trở về, họa sĩ nói ông ấy cũng không tìm được Tây Cách, chỉ nghe kể một vài truyền thuyết tại nơi đó, Tây Cách cổ đã diệt vong từ ngàn năm trước.
Tộc người Tây Cách hiện còn tồn tại tổ chức lễ tế thần trăm năm một lần, khi họa sĩ đi không gặp đúng dịp trăm năm, bỗng như nhớ ra gì đó bèn đặt bảng pha màu xuống nhẩm tính.
"Nếu là năm nay thì hình như đến đúng trăm năm."
Nếu may mắn có khi được xem lễ tế thần.
Chỉ đến lễ tế thần mới có thể nhìn thấy thần sứ của đời này.
Chung Thần Lạc mở mục note ghi lại từng điều một.
Trước khi máy bay cất cánh cậu gửi tin nhắn cho La Tại Dân, chị tiếp viên hàng không đến kiểm tra thiết bị, cậu đeo tai nghe bật chế độ máy bay.
Đi tìm Tây Cách.
.
Một năm bốn mùa, homestay đứng đầu lúc nào cũng hết phòng, đặt phòng tại ngoại ô cách xa nội thành, xuống xe khách có chủ nhà nghỉ lái xe đến đón, nói tiếng phổ thông không quá lưu loát, Chung Thần Lạc nghe rất nghiêm túc.
Ông chủ rất quan tâm chăm sóc khách, chuẩn bị bữa tối đều là những món ăn thường ngày của dân vùng khác, cố gắng nấu, mùi vị không tệ, Chung Thần Lạc cười nói ăn ngon lắm.
Một căn nhà hai tầng phổ thông, không trang trí lộng lẫy như những nhà nghỉ hot khác, người nhà ở thế nào thì Chung Thần Lạc ở như thế, rất sạch sẽ, vải dệt đặt cuối giường đã hơi cũ, ông chủ xách hành lí lên phòng giùm cậu, nói tất cả đều do mẹ mình dệt.
Sờ chất vải, Chung Thần Lạc ngẩng đầu hỏi ông chủ có biết Tây Cách là nơi nào không?
Tây Cách?
Ông chủ suy nghĩ hồi lâu, đã một thời gian dài không ai nhắc đến nơi này.
Giống như những gì họa sĩ nói với cậu, Tây Cách cổ chỉ còn trong truyền thuyết, Tây Cách hiện tại thật ra không khác với dân bản địa, nhưng tộc người Tây Cách quanh năm cư ngụ bên phía sa mạc Sơn Nam, cũng từng có người muốn tận mắt chứng kiến lễ tế thần trăm năm một lần, người đến hầu như đều bị sa mạc cản bước.
Chung Thần Lạc ừm một tiếng, nói cậu cũng đến xem lễ tế thần.
"Đến năm trăm nhanh như vậy sao?"
Không biết, không biết. Chung Thần Lạc cười nhún vai.
Ông chủ để thẻ phòng và chìa khóa lại, Chung Thần Lạc ngồi trên đệm, La Tại Dân trả lời tin nhắn rồi, dấu ba chấm ngắn gọn đơn giản, ý là chẳng buồn quản cậu.
Chỉ cần không nói cho mẹ cậu biết là được, La Tại Dân mặc kệ thì cứ mặc kệ đi.
Trước khi âm thanh kia nhảy ra, công ty chưa từng làm về chủ đề "Tây Cách", thậm chí không ai biết.
Tin vào lực hấp dẫn trong vũ trụ.
.
Sa mạc.
Cất bước đi mới phát hiện mình đi chân đất, bước trên cát lún đến mắt cá chân. Chung Thần Lạc quay đầu, phía sau vẫn là trấn cổ khi đến, nhưng trở nên méo mó vì mộng cảnh.
Là mơ.
Duỗi hai tay ra vẫn còn tri giác, cúi đầu nhìn hai chất lún trong cát vàng, nhìn lên từng chút một, không phải quần áo của cậu, không phải quần áo khi cậu đến. Áo choàng không tay rộng thùng thình trùm nửa người, gió thổi lay động tua rua, tiếng chuông đồng vang lên bên tai, vừa ngẩng đầu chợt thấy phía cuối sa mạc có người đang đi về phía cậu.
Chuông đồng giắt bên hông người đó, đi một bước là lắc chuông.
Chung Thần Lạc nắm chặt tua rua, đứng im tại chỗ đợi người đó đến gần, khi còn cách cậu chừng trăm mét thì dừng lại, bóng dáng mờ nhạt chỉ đoán được áo choàng không tay vắt trên cánh tay đối phương tương tự với áo của cậu, tua rua chỉ vàng, mặt trời đột nhiên bùng cháy, Chung Thần Lạc nheo mắt.
Anh là ai.
Nhưng người đến hỏi ngược cậu, sao cậu lại tới đây.
Sao tôi lại tới đây. Chung Thần Lạc thầm lẩm nhẩm câu hỏi này, định cất bước, nhấc chân lên bước đầu tiên còn chưa chạm đất, gió to sức cản mạnh đẩy cậu lùi về sau hai bước.
Trở về đi. Sứ giả chuông đồng nói với cậu như vậy rồi quay người.
Tôi vừa mới đến! Chung Thần Lạc nắm chặt tua rua trên áo hét lên với đối phương.
Sứ giả không hề lung lay thay đổi, tiếng chuông lại lần nữa vang lên, bóng lưng thu nhỏ từng chút một, Chung Thần Lạc nắm chặt tay đuổi theo, gió cát thổi cho cậu không mở nổi mắt.
Anh biết Tây Cách ở đâu không!
Cuối cùng cũng dừng bước, chần chừ rất lâu mới chầm chậm xoay người lại, gió cát không thiên vị ai, thổi tung một góc áo để lộ ra một mảnh áo trắng hết sức chói mắt dưới lớp áo choàng màu nâu đỏ làm nền.
Làm sao cậu biết được. Tây Cách.
Chấn động, chuông báo thức kêu. Vươn mình cầm lên xem, vẫn để chuông báo thức giờ đi làm, bấm tắt rồi tiếp tục ngủ, nhưng vì giấc mơ kia nên không cách nào bình tĩnh.
Thi thoảng cậu có thể mơ thấy người không quen biết, người chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cậu, lúc nào khoảng cách cũng không gần không xa, không nhìn rõ dung mạo, trước đây cũng không nói với cậu tiếng nào.
Lần này nói với cậu rồi, nhưng sau khi tỉnh lại không nhớ được âm thanh đó, nhớ được câu hỏi kia đều do mình thầm lẩm nhẩm, chỉ có tiếng chuông lanh lảnh là cậu còn nhớ. Xòe bàn tay, thì ra đã nắm khăn dệt đặt đuôi giường, tua rua buông rủ.
Thậm chí cậu chẳng có lòng dạ nào ngắm danh lam thắng cảnh, tra bản đồ, ăn bữa sáng, sau đó bảo ông chủ đưa mình ra bến xe, leo lên môt chiếc xe khách đi đến Sơn Nam, ông chủ hỏi cậu buổi tối có quay lại không, Chung Thần Lạc nghĩ rồi đáp, có.
Nghĩ cũng phải, đến đây tham quan sa mạc thật sự không phải hành động chắc chắn, nhưng luôn có người hiếu kỳ, ví dụ như Chung Thần Lạc, ví dụ vị khách du lịch tuổi tác xấp xỉ cậu vác theo máy ảnh khiêng theo giá đỡ, ví dụ như các cô các bác luôn miệng trò chuyện chưa từng im lặng trên xe.
Đi quá vội, may mà còn nhớ mang theo máy ảnh, nhưng quên mang giá đỡ, quét mắt nhìn thoáng qua, nghĩ thầm lát nữa có thể hỏi mượn người đi cùng.
La Tại Dân gửi tin nhắn đến, nói đã xem bài thuyết trình và bản kế hoạch của cậu, nếu cậu không đi Đôn Hoàng vậy thì chỉ đành để Tổng biên tập tự mình đi.
Chung Thần Lạc cong môi cười, La Tổng lên đường bình an.
Đôn Hoàng chẳng có gì đang để đi, trong mắt La Tại Dân, hàng tồn kho lôi ra không đến mười xe cũng phải được tám xe, thực sự không cần thiết. Nhưng trùng hợp gặp đúng buổi triển lãm phục chế bích họa mở cửa, các anh luôn được biết trước tiên thông tin thế này, cũng không biết thế nào, dường như có âm thanh trong lòng nói cho anh đi đi, đi đi.
Thế là anh quyết định đi.
Tin vào lực hấp dẫn trong vũ trụ đi. Chung Thần Lạc trả lời anh như vậy.
Xe khách thả mọi người xuống xe thì tắt máy, hướng dẫn viên du lịch nói tiếng Hán trôi chảy, dặn mọi người nhất định phải chuẩn bị đầy đủ nước và đồ ăn, không được đi xa quá.
Khoảnh khắc đặt chân lên cát cậu có chút cảm giác chân thực, khoác balo lên vai, đi về phía không người.
Băng qua sa mạc mới có thể tìm được Tây Cách.
Cậu nên đi về hướng tây, bỏ lại đoàn du lịch rất xa, trên hướng dẫn chỉ tra được đôi ba câu, nói cho cậu biết phía tay có ốc đảo, dừng lại mở bản đồ chỉ đường nhưng vì không có địa điểm mục đích nên đành từ bỏ, trên máy ảnh tự có la bàn nhỏ, Chung Thần Lạc dựa vào nó càng đi càng xa, tiếng ồn ào sau lưng không còn lọt vào tai nữa, mặt trời chói chang chiếu xuống khiến sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi.
Dường như không có bến bờ, đi vào trung tâm không có ốc đảo cũng không có khách du lịch đồng hành, chỉ có một mình cậu đứng trên cồn cát, bốn phía xung quanh đều là hư vô.
Giơ tay vuốt mồ hôi, uống một ngụm nước rồi tiếp tục đi, trong lòng thầm nghĩ không đúng, khu vực này không nên có sa mạc vô tận như thế, kiểu gì cũng phải đến cuối.
Nhưng cậu không đi nổi nữa, cúi đầu phát hiện la bàn cũng đình công rồi, lấy điện thoại ra xem, quả nhiên không có một vạch sóng nào.
Giỏi thật. Chung Thần Lạc khẽ ho, ông trời muốn trêu ngươi cậu phải không.
Đang rầu vì không biết trở về thế nào, gắng sức lắc la bàn đến mức vỏ nhựa vang két két, tiếng chuông trong mơ xuất hiện, Chung Thần Lạc trở nên cảnh giác, cắn môi nhìn khắp bốn phía.
Là ai?
Tiếng chuông vang quá mười lăm lần, trên cồn cát đối diện cậu hiện ra một người tay áo rủ xuống, quần áo trắng mặt nạ đỏ son, bên hông không có chuông đồng.
Chung Thần Lạc nhấc vành mũ lên cao ngước mắt nhìn, đôi mắt chăm chú nhìn về phía mặt nạ trợn mắt.
Ai?
Hai người nhìn nhau rất lâu qua lớp mặt nạ, lâu đến nỗi mồ hôi chảy từ trên trán Chung Thần Lạc xuống, cậu giơ tay lau, người trên cồn cát mới thong thả tháo mặt nạ, để lộ mái tóc đen mềm mượt và khóe môi hơi rủ xuống dưới.
"Lạc đường rồi à?" Âm thanh xuyên qua gió trên cồn cát, chui vào tai Chung Thần Lạc.
Âm thanh lạ lẫm, trầm thấp, chưa từng nghe qua.
Chung Thần Lạc sững ra mấy giây mới gian nan gật đầu.
Người mặc đồ trắng dường như thở dài, mặt nạ dắt trên vai, một bước nhảy xuống.
Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Chung Thần Lạc dán mắt vào mặt đối phương, đến khi nhìn rõ hoàn toàn ngay trước mắt.
Người sống trên núi cao thường có ngũ quan sâu cao hơn, cậu biết điều này, nhưng người đến vẫn xem như thượng hạng hơn so với những người cậu từng gặp. Nhìn đối phương rất lâu Chung Thần Lạc phát hiện ra mắt đối phương thay đổi, hơi nghi ngờ, Chung Thần Lạc mới giật mình thôi nhìn bằng ánh mắt thăm dò.
Gió thổi tóc mai lay động để lộ vành tai, giản dị không đeo trang sức thừa thãi, ánh mắt rời xuống hông cũng không có chuông đồng mà cậu muốn thấy, dường như có nơi nào đó trong lòng vểnh lên một góc song lại không chỉ rõ được rốt cuộc là thứ gì.
"Đi thôi. Tôi đưa cậu ra." Người mặc đồ trắng lướt qua vai cậu, bấy giờ Chung Thần Lạc mới phát hiện ngang hông hắn có cài roi da.
Người chăn dê.
"Đợi chút..." Chung Thần Lạc túm lấy hắn.
Người chăn dê nghe tiếng ngoảnh đầu, Chung Thần Lạc cắn môi hết sức do dự.
"Sao thế?" Câu hỏi khi đứng trên cùng một cồn cát đánh mất vài phần sâu lắng, có thêm vài phần mềm dẻo, giống như hai người rất thân thuộc, vừa bình thường vừa thân thiết chỉ như hỏi thời tiết hôm nay thế nào.
Chung Thần Lạc nắm chặt ống tay áo của hắn, cậu tin vào lực hấp dẫn trong vũ trụ.
"Anh biết... Tây Cách là nơi nào không?"
"Về đi." Người chăn dê nói câu này xong trong đầu Chung Thần Lạc như nổ ầm một tiếng.
Trong mơ, là người trong mơ.
"Ấy!" Chung Thần Lạc lại túm lấy hắn, có đôi phần bất lịch sự nhưng cậu cũng chẳng quan tâm: "Anh biết đúng không!"
Ánh mắt của người chăn dê dừng trên tay cậu, Chung Thần Lạc ý thức được mình thất lễ bèn mím môi thả tay ra.
"Xin lỗi..."
"Tôi không biết."
Hắn như nhất định muốn Chung Thần Lạc rời khỏi đây, ống tay áo sượt qua mu bàn tay Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc nắm lấy theo bản năng, chẳng nắm được gì, người chăn dê đã đi đến phía trước cậu, vẫn nói câu đó.
Đi thôi. Tôi đưa cậu ra.
"Anh là người tộc Tây Cách à?" Chung Thần Lạc không nhúc nhích, nhìn theo bóng lưng đối phương lên tiếng hỏi.
Người chăn dê thả lỏng bàn tay nắm chặt ra, tạm dừng chốc lát rồi xoay người, trong mắt có cảm xúc mà Chung Thần Lạc không hiểu.
"Cậu... Vì sao muốn tìm Tây Cách?"
Vì sao? Chung Thần Lạc thật sự suy nghĩ vấn đề này, cậu né tránh ánh mắt người chăn dê, né tránh theo tiềm thức đến từ bản năng.
Tiếng chuông lại vang lên trong phút chốc, Chung Thần Lạc ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người chăn dê, nghiêm túc nói với đối phương, vì nghe được âm thanh trong tâm trí.
Người chăn dê bắt đầu nhíu mày, trở nên căng thẳng không duyên không cớ, Chung Thần Lạc cảm giác hắn muốn làm gì đó, muốn đi trở lại, cuối cùng chỉ cắn môi nói, tôi đưa cậu trở lại.
Chung Thần Lạc nhấc mũ lên vén tóc mái, nhấc chân bước theo, một mực truy hỏi tại sao thế.
Khi sắp đến chỗ đoàn du lịch người chăn dê dừng lại, Chung Thần Lạc cũng dừng lại theo, hít thở sâu mấy hơi, người chăn dê nhìn cồn cát nói với cậu, đi quá đó là được.
Tại sao thế. Chung Thần Lạc vẫn hỏi hắn như vậy.
Không thể đi xem sao? Hay là, hay là tộc người các anh không thích? Tôi, tôi không quay chụp, tôi...
"Về đi." Người chăn dê nhìn lại, không giống đang giận, chỉ bình tĩnh khuyên cậu, giọng điệu nghe như đang dỗ dành ai đó: "Đừng đến nữa, cũng đừng tìm nữa."
Chung Thần Lạc mông lung không hiểu, còn muốn nói gì đó thì hướng dẫn viên du lịch phía sau cồn cát cầm loa gọi to tên cậu.
Chung Thần Lạc. Chung Thần Lạc.
Ánh mắt người chăn dê lấp lóe, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhắm mắt, rời đi.
Tại sao thế. Hắn rời đi rồi Chung Thần Lạc ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la, hỏi ông trời, vì sao muốn cậu đến rồi vì sao lại ngăn cậu đi.
.
Ông chủ đến đón cậu có hỏi về nhanh như thế đã tìm được Tây Cách chưa? Chung Thần Lạc nhìn vào gương chiếu hậu lắc đầu.
Phải không. Giọng ông chủ như đã đoán trước được.
Giờ cơm tối mọi người quây quần bên bàn ăn, bà cụ không thạo tiếng Hán, phải nhờ ông chủ và bà chủ chuyển lời, Chung Thần Lạc chỉ hỏi người Tây Cách không thích người ngoài làm phiền phải không.
Tay bà cụ khựng lại, bấy giờ mới biết cậu đến vì Tây Cách.
Bà cụ nhớ được, còn tính rõ ràng, năm nay là trăm năm, có cử hành lễ tế thần.
Cậu đến để xem lễ tế thần.
Bà cụ nhìn cậu chốc lát, xem xét cậu, Chung Thần Lạc đặt đũa xuống chớp chớp mắt, lúng túng hỏi một câu sao vậy ạ...
Bà cụ lắc đầu.
Buổi tối mở máy tính lên tìm kiếm không chịu bỏ cuộc, vẫn chỉ đôi câu ba lời giống lúc trước từng tìm hiểu, mọi người chỉ biết truyền thuyết, không có ghi chép, không có hướng dẫn, không có hình ảnh.
Không nên như vậy. Chung Thần Lạc bẻ khớp tay, thời đại thông tin, sao lại không tìm được.
Nhưng đúng là không tìm được.
Vậy thì tức là... không chào đón người ngoài, không mở cửa.
Nghiêng người ngã xuống cuối giường gảy tua rua, muốn suy nghĩ gì đó nhưng lại chẳng nghĩ được gì, tua rua màu đỏ ánh vào trong mắt.
Chuông đồng từ cổ dê mặt hoa, đi một bước vang một tiếng, đối mặt nhìn cậu, Chung Thần Lạc dụi mắt, hỏi nó đây là mơ ư, dê đến gần mấy bước, nghiêng đầu quan sát cậu.
Chung Thần Lạc ngồi xuống lay lay chuông đồng trên cổ, đúng là âm thanh này, nhìn khắp xung quanh không thấy người chăn dê đâu. Dê mặt hoa phun hơi ra lỗ mũi, Chung Thần Lạc rụt tay lại, ngạc nhiên nhìn nó, có lẽ cảm thấy Chung Thần Lạc chẳng có gì hay để nhìn nữa, nó kêu lên một tiếng gọi đàn dê đồng loạt chạy đi ào ào.
Đàn dê chạy băng băng vụt qua bên người cậu, không sợ cậu, nhưng vừa vặn tránh được cậu.
Chủ đàn dê không xuất hiện, Chung Thần Lạc biết là người đeo mặt nạ đỏ son ấy.
Không đến gặp cậu.
.
Đại sư phụ vén rèm lên nhìn thấy người ngủ trên đệm hương bồ thì quỳ xuống vỗ vỗ vai hắn, người đang ngủ từ từ mở mắt.
"Đi đâu mà mệt như vậy?"
Lại còn ngã xuống không dậy được, cũng không nói chuyện, ánh mắt dừng tại một chỗ, đang ngẩn người.
Thấy hắn nằm im, Đại sư phụ giũ áo choàng gấp gọn bên cạnh ra đắp lên người hắn, xoa xoa đỉnh đầu hắn.
"Cậu ấy trở về rồi, đúng không?"
Người đang nằm lập tức ngồi dậy, sắc mặt khác thường, nhưng tay nắm chặt áo choàng, môi mấp máy.
"Sao cậu ấy có thể đến..."
"Không phải con sao?" Đại sư phụ ngồi xuống bên hắn: "Không phải con gọi cậu ấy đến đó sao?"
"Không phải con."
Không biết từ khi nào mà mặt nạ rơi xuống đất, nứt ra một kẽ, hai người đều nhìn kẽ nứt đó.
"A Nỗ." Đại sư phụ nhặt mặt nạ lên cho hắn: "Con nhớ cậu ấy, cũng đã gọi cậu ấy."
Nếu không thì tại sao trong giấc mơ của cậu ấy liên tục có con.
Người được gọi là "A Nỗ" cúi gằm mặt.
Con chỉ...
Chỉ cái gì? Mặt nạ được Đại sư phụ cầm đi sửa lại giùm, trước khi đi còn dặn hắn, thời hạn sắp đến, đừng để thất bại trong gang tấc làm hại bản thân.
.
Cậu cứ nhất định phải đi, phải tìm được. Mở mắt ra chỉ có đúng ý nghĩ này, vẫn chưa có ai trên đời ngăn cản nổi Chung Thần Lạc.
Bữa sáng chỉ ăn qua loa mấy miếng, trà bơ cũng chỉ uống một ngụm, lau bừa miệng rồi xông lên tầng về phòng, kiểm tra pin máy ảnh, nhét thêm một ít đồ ăn, khoác balo lên chạy xuống dưới nhà lại nhờ ông chủ đưa cậu ra bến xe.
Du khách đi tham quan sa mạc vắng hơn hôm qua, ngồi chưa đầy một xe, hướng dẫn viên du lịch vẫn là người hôm qua, lại gặp Chung Thần Lạc, dặn riêng cậu đừng chạy xa quá, hôm qua không tìm được cậu đã lo lắng lắm đấy.
Chung Thần Lạc trả lời ngoan ngoãn, xuống xe chạy thẳng đến chính giữa cồn cát dựa vào trí nhớ.
Người đang chép kinh bỗng dừng bút, gió ngoài cửa sổ thổi bay mùi hương vừa bốc lên.
"Đi đâu?" Đại sư phụ nhắm mắt đứng trên hành lang.
"..."
Nhìn nhau không nói hồi lâu, Đại sư phụ nhìn hắn, hắn cũng không né tránh ánh mắt, gió lại thổi tới, cửa sổ kêu cót két.
Thôi. Đi đi. Đại sư phụ chắp tay sau mông bước đi, A Nỗ nói liền mấy tiếng cảm ơn rồi nhảy từng bước xuống bậc thang.
Khi Chung Thần Lạc hí hoáy sử dụng la bàn lại gặp người chăn dê mặc đồ trắng, không đeo mặt nạ, trước tiên có chút mừng rỡ, khi đối phương nhìn lại thì kiềm chế bớt nét mặt, Chung Thần Lạc giơ tay vẫy vẫy, nở một nụ cười chân thành.
"Anh đưa tôi đi đi. Tôi hứa, anh không cho chụp thì tôi tuyệt đối không chụp, không cho đăng thì tôi sẽ không tiết lộ nửa chữ."
Gió từ sau lưng thổi mạnh tới, tóc của người mặc đồ trắng bay bay, thiếu chút nữa đã hất mũ che nắng của cậu đi, Chung Thần Lạc giữ chặt đỉnh mũ, ngẩng đầu nài nỉ.
"Tôi thật sự... nghe thấy một âm thanh." Lại chỉ chỉ vào ngực trái: "Tôi phải tìm được Tây Cách."
Người mặc đồ trắng nhắm mắt thở dài, nhảy xuống cồn cát đi đến gần cách cậu vài bước, nhìn cậu rất lâu, không biết vì sao lại cười.
"Được thôi. Tôi đưa cậu đi."
Hắn cười làm Chung Thần Lạc mất tập trung trong tích tắc, há miệng có một suy nghĩ nhảy ra.
Cúi đầu nhìn cái bóng dưới ánh mặt trời.
Hai người từng gặp nhau ở đâu rồi ư?
Hết chương 01.
.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro