
Chương 09
Park Chaeyoung cùng Kim Taehyung của hiện tại, là vô cùng yêu nhau. Hai năm về trước, Chaeyoung 14 tuổi đã nhận ra được tất thảy những gì mình dành cho Kim Taehyung từ trước đến nay đều là tình yêu, cô yêu anh, muốn giao tất cả những gì của mình cho anh. Về phía gia đình Kim, ông bà Kim luôn tôn trọng quyết định của Kim Taehyung, con trai cưng của hai người cũng yêu sâu đậm cô gái này, tuyệt đối họ không cấm cản. Kim Taehyung trước kia ăn chơi qua lại biết bao nhiêu cô gái mà không thành nay lại vì một cô bé mà từ chối tất cả mọi người, Ông bà Kim ngược lại cũng vô cùng cưng chiều Chaeyoung hi vọng cô sẽ mang đến hạnh phúc cho anh. Tuy các trưởng bối khác không đồng ý và phản đối kịch liệt. Nhưng đương sự đã muốn làm thì ngoài có chết cản cũng không được.
Hai người của hiện tại, chính là hạnh phúc, Kim Taehyung chính là chờ Park Chaeyoung 18 tuổi liền mang cô đem đi đăng ký kết hôn.
"Em ở đây chơi với anh nhé?"- Chaeyoung ngọt ngào hỏi.
Kim Taehyung dịu dàng ôm lấy cô, chỉ gật đầu một cái thay cho lời nói đồng ý. Lúc này, Park Chaeyoung như cá thả xuống biển, tự ý làm loạn, muốn quậy tung cả chỗ này lên. Cô bây giờ thật sự là đang rất chán.
Đang chuẩn bị chạy đi chơi, tầm mắt của Chaeyoung liền nhìn về hướng đối diện, Park Chaeyoung đôi mắt lập tức sáng trưng.
Kim Jennie bị Chaeyoung nhìn đến ngại ngùng, cả người nhút nhát yếu ớt trốn vào trong lòng Jeon Jungkook. Cô của bây giờ chính là sợ người lạ, lúc nãy bị Kim Taehyung nắm chặt tay quát mắng đã làm cô muốn hồn bay phách lạc, bây giờ mà còn gặp vấn đề gì nữa có khi cô lên cơn đau tim mà nhập viện tốn tiền thuốc mất.
Thấy Kim Jennie dựa dẫm vào mình đem toàn bộ người chui dô bên trong người anh ôm lấy, cảm giác khó tả khiến khóe môi Jeon Jungkook cũng không nhịn được cong lên nụ cười cưng chiều.
"Chào cậu!!!!"- Park Chaeyoung thân thiện thoát khỏi vòng tay của chồng chạy đến lớn giọng chào hỏi Jennie.
Kim Jennie giật mình, cô không biết phải mở lời lại với Chaeyoung ra sao chỉ biết nở nụ cười nhẹ thỏ thẻ nói nhỏ "Chà...Chào cậu"
Thấy Jennie nhút nhát, Chaeyoung cảm thấy cô gái này thật đáng yêu, Park Chaeyoung hận không thể cắn một miếng nha.
"Đừng ôm Jungkook nữa, nào! Ra đây chơi với tớ đi mà."
Chaeyoung nắm lấy đôi tay của Jennie lôi nhẹ cô ra khỏi cái ôm của Jeon Jungkook, Jennie liền hoảng hốt một tay nắm lấy áo vest ngoài của Jeon Jungkook. Ánh mắt cún con dường như đang cầu xin anh đừng buông cô ra.
Jeon Jungkook thật lòng cũng không muốn buông. Con nhóc này rất ngây thơ, Park Chaeyoung lại ranh mãnh hơn ai hết Kim Taehyung lẫn Jeon Jungkook ai cũng biết, chỉ sợ chơi với nhau một hồi Kim Jennie sẽ bị Park Chaeyoung trêu đùa đến khóc sướt mướt.
Jungkook anh muốn nắm lại tay cô kéo về mình nhưng đột nhiên Kim Taehyung gương mặt lạnh lùng tiến đến nói nhỏ vào tai Jeon Jungkook vài điều. Nghe xong điều này, Jeon Jungkook cũng buông tay Jennie ra. Nhưng không phải là bỏ rơi cô luôn.
Anh nhẹ nhàng ngồi chòm hỏm xuống, Jennie cũng bất ngờ muốn khòm lưng kéo anh đứng dậy, nhưng anh không nói gì chỉ nắm lấy hai tay cô ngước lên nhìn cô cưng chiều. Jennie thoáng đỏ mặt, cô đang đứng! chỉ nhìn anh từ góc độ này, cũng thấy trong anh thật sự rất đẹp trai....Đẹp hơn những gì cô nghĩ.
Đôi tay to lớn thô ráp xoa xoa hai tay nhỏ của Jennie đang nhìn anh. Anh quả thật cũng là lần đầu tiên thử dịu dàng với một cô gái.
Jeon Jungkook nhếch môi cười với Kim Jennie. Anh nói nhỏ vừa đủ cả bốn người trong phòng cùng nghe nhưng trong ánh mắt thật sự chỉ hướng về Jennie, nói với cô dặn dò cô ngoan ngoãn.
"Cô cứ đi với Chaeyoung tham quan công ty đi, tôi gọi cô tới đây là muốn cô biết công ty của tôi trong như thế nào! Cho cô biết thành phố này có những thứ tuyệt đẹp và xa hoa ra sao! Mở rộng tầm mắt một chút, dù sao! Sau này cũng thường xuyên lui tới phải rành rọt địa hình để không bị lạc, Yên tâm. Park Chaeyoung rất tốt, cô ấy sẽ chăm sóc tốt cho cô."
Nói rồi anh lại hướng mắt về Chaeyoung đang nghịch miếng giấy sau đó lại nhìn cô "Cô ấy là vợ của Kim Taehyung, người đang đứng bên cạnh tôi" Nói rồi quay đầu về phía Kim Taehyung đang đứng phía sau.
Jennie lúc này lại lo lắng, Kim Taehyung lúc nãy vô cùng hung dữ trừng trừng cô. Park Chaeyoung là vợ anh ta. Liệu có khi nào cô sẽ bị đánh bầm giập không?
Kim Jennie sợ hãi đến rung lên, liên tục lắc đầu. Cô muốn nói với anh, cô không cần tham quan, cô chỉ muốn ở bên cạnh hầu hạ anh cho tốt vì đó là nhiệm vụ của cô khi được mua về.
"Không muốn...."- Jennie nhỏ giọng
Jeon Jungkook thấy Kim Jennie từ chối liền cảm thấy con nhóc này nếu được mình quan tâm nhiều một chút nữa sẽ đâm ra hư đốn trèo lên đầu anh mà ngồi. Như vậy làm sao bàn về vấn đề mà Kim Taehyung muốn nói.
Bỗng nhiên Jeon Jungkook bỉu môi tỏ ý thất vọng về câu trả lời của cô.
Kim Taehyung cùng Park Chaeyoung lập tức muốn ôm nhau nhảy từ cửa kính trên tầng cao xuống để chạy khỏi công ty này.
Vợ chồng không thể đồng lòng cùng nói ra một câu "Gớm"
Kim Jennie quả nhiên thấy Jeon Jungkook bỉu môi thất vọng liền cuống cuồng cả lên! Lúc nãy lắc đầu lia lịa thì bây giờ thấy anh như vậy cô liền thay đổi 360 độ gật đầu liên tục tốc độ thay đổi hướng đi còn nhanh hơn tên lửa.
"Đi! Jeon Thiếu. Em sẽ đi mà"
Jeon Jungkook không khỏi thầm cười! Anh nắm được cái thóp của con nhóc này rồi. "Được tốt!"
Anh xoay đầu nhìn qua nói với Chaeyoung. Cô vẫn nghe anh nói nhưng vẫn đang ôm Kim Taehyung vì cô còn gớm cái biểu cảm lúc nãy của Jeon Jungkook. Ai chả biết anh ta là cái đồ diêm vương mặt lạnh chứ. Giờ mà làm vậy không ói ra cũng là may rồi!
"Đừng ăn hiếp em ấy!. Chiếu cố Jennie một chút."
"Um được mà! Cậu ấy dễ thương như vậy ai mà nỡ ăn hiếp chứ."- Chaeyoung thoát khỏi vòng tay của chồng bay đến bên cạnh Jennie cười tít mắt ôm lấy cô đặt đôi môi nhỏ hôn vào gò má của Jennie một cái chụt.
Kim Jennie thoáng cái bất ngờ, nhưng cô không từ chối cái ôm kia của Chaeyoung. Trước kia cô không có bạn bè, chỉ có một mình bởi vì cô nghèo. Đúng vậy chỉ vì cô nghèo nàn nên không ai muốn chơi với cô. Bây giờ được Park Chaeyoung ôm lấy quấn quýt, Jennie dù ngại nhưng vẫn không muốn đẩy cô ấy ra. Cô muốn mở lòng, đôi tay nhỏ đặt lên lưng của Chaeyoung ôm lại cô gái ấy. Park Chaeyoung mở mắt, cô cảm nhận được cô gái nhỏ này đã mở lòng liền ôm chặt hơn, Chaeyoung cũng có thể cảm nhận....Cô gái này chắc chắn cũng giống như cô. Một con người đã từng bị tổn thương. Có thể....Còn hơn như vậy.
Jeon Jungkook nhìn Kim Jennie chấp nhận cái ôm của Park Chaeyoung! Không hiểu sao liền có một cái cảm giác được gọi là yên tâm khó tả.
Không hiểu từ bao giờ! Cái tình cảm đặc biệt của anh lại đặt lên cho cô gái nhỏ này. Anh còn ở bên Jennie chưa được một tuần. Jeon Jungkook nghĩ đây có phải là tiến độ quá nhanh?
Là yêu hay thương hại?. Là anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên hay sao?. Kim Jennie đặc biệt với riêng anh đến như vậy sao....
Không biết là phản xạ tự nhiên hay tâm linh tương thông, Kim Jennie mở mắt ra nhìn về phía anh. Bốn mắt chạm nhau....Hệt như một khoảnh khắc điên rồ của tình yêu, ánh mắt của cả hai dường như có thể nói lên tất cả những yêu thương. Chỉ là vẫn chưa ai nói ra thôi.
Anh mang đến hạnh phúc cho Kim Jennie. Chỉ trong ba ngày....Cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn. Bên anh, cô có được nước mắt hạnh phúc, có được lời khen ngợi mà cô luôn cưỡng cầu, có được sự ấm áp bao dung ôm lấy cơ thể nhỏ bé. Bây giờ, bên anh cô lại có thêm một người bạn tốt bụng.
Jennie....Có phải cũng có một loại cảm giác đặc biệt với Jeon Jungkook không?.
Cô vẫn nhìn anh. Anh cũng không rời đôi mắt khỏi cô.
Cho đến khi Chaeyoung buông Jennie ra, cô gái nhỏ hỏi Jennie muốn ăn gì không? Jennie không nhìn Jungkook nữa chỉ quay lại nhìn Chaeyoung cười cười trả lời cô ấy "Mì...mình sao cũng được"
Chaeyoung hớn hở
"Dưới tầng 1 của J.J.K có một căn tin làm đồ ăn siêu ngon luôn, mình dẫn cậu đi nhé?"
"Được!"
Hai cô gái tuổi trẻ hăng hái, nhắc đến đồ ăn làm cả hai bụng điều kêu cồn cào, tiếng ọt ọt phát ra từ bụng cả hai. Hai cô không xấu hổ, ngược lại còn thấy trùng hợp! Không hẹn cùng nhau mà cười hí ha hí hửng.
Nói chuyện một lát, Chaeyoung bay đến đặt đôi môi nhỏ hôn lên môi Kim Taehyung tạm biệt rồi nắm tay Kim Jennie đi.
Lúc này Jennie mới thấy tò mò, hành động đó là hành động yêu thương sao?.
Cô vừa đi với Chaeyoung, vừa quay đầu lại nhìn vào Jeon Jungkook. Anh định làm việc nhưng thấy Jennie quay đầu lại cũng tự giác quay lại nhìn cô. Một lần nữa như một điều cả cảm giác được đối phương đang muốn thấy mình hai người bốn mắt lại nhìn nhau. Jungkook thấy cô liền mỉm cười, lần đầu tiên anh vẫy tay tạm biệt một người. Jennie cũng vẫy tay tạm biệt anh.
Nhưng mà lần này, vẫy tay tạm biệt rồi cô vẫn nhìn anh nhưng từ từ lần lần xuống lại nhìn vào đôi môi của anh....Cô cũng không tự chủ được mà mím lại môi.
Hành động của Chaeyoung lúc nãy là tạm biệt hay yêu thương dành cho Kim Taehyung?.
Cô cũng thương ân nhân của mình!
Liệu cô có thể làm...giống như vậy không?.
Chaeyoung thấy cô luyến tiếc, liền lấy tay nhỏ khều đầu cô ngay thẳng lại. Chỉ sợ cô không lo nhìn đừng phía trước lát nữa mặt sẽ đập bẹp vào cột tường mất. Chaeyoung giọng oán trách nói.
"Cậu đừng nhìn nữa mà! Cậu cứ quay đầu lại nhìn mãi thế thì sẽ bị thoái hóa cột sống cổ mất cô gái à"
"Ah? Mì...mình xin lỗi, chúng ta đi thôi"
Jennie lần này cũng quay đầu lại ngay thẳng hiểu rõ mình phải tập trung đi chơi với Chaeyoung, không thể để cô ấy nghĩ mình xem cô ấy là không khí được.
"Tốt quá rồi!"
"Bây giờ thì let goooooo"
"Khoan...khoan đã"
Park Chaeyoung lập tức như một chú ngựa con đáng yêu nắm lôi theo Jennie đang hoảng hốt mà phi bay đi.
Về phía Kim Taehyung và Jeon Jungkook.
Bóng dáng của hai cô gái nhỏ lúc này cũng dần khuất đi.
Bấy giờ, căn phòng vui vẻ lúc nãy liền trở lại thành căn phòng ngột ngạt không khí căng thẳng.
Jeon Jungkook uy quyền đi đến phía ghế chủ tịch ngồi. Kim Taehyung cũng đâu kém quyền quy, anh ta đâu thể đứng mà nói chuyện với Jeon Jungkook, dù gì cũng là chủ tịch thứ ba của J.J.K! Anh ta cũng đi lại ngồi xuống ghế sofa ung dung tự tại.
Một hồi lâu Jeon Jungkook lúc này cũng mở miệng nói.
"Nói! Mày biết gì về cô ấy?"- Jeon Jungkook trầm mặc hỏi Kim Taehyung.
Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook nghiêm trọng một hồi cuối cùng cũng nói.
"Kim Jennie rất giống một người trong một đại gia tộc. Chắc chắn là vậy, Kim Jennie rất giống một người tao đã từng gặp qua bức tranh, những bức tranh đó vẽ 60 người đứng đầu của 60 đại thế gia tộc cùng con cháu của họ. Trong 60 người đó hoặc là con cháu của mấy người đó, có một người rất giống Kim Jennie, tao chắc chắn bản thân không thể lầm được."
Căn phòng ngột ngạt nay lại còn ngột ngạt hơn khi nghe Kim Taehyung nói.
Jeon Jungkook lúc này đôi mắt càng ngày càng có tính sát thương cao. Trầm mặc một lúc lại nói.
"Không chỉ có 60 bức!. Thật ra là 61 bức. 60 bức tranh còn lại hoàn toàn không có ai giống Jennie. Bức tranh mà mày đã thấy, vốn dĩ chỉ xuất hiện được vài giây sau đó liền bị lấy đi. Bây giờ trong phòng trưng bày chứa ảnh. Chỉ có 60 bức, hoàn toàn không có bức nào có người nào giống Kim Jennie."
"..." Kim Taehyung bỗng nhiên im lặng, đúng vậy! Ngày anh thấy được những bức tranh đó cũng là 20 năm về trước rồi. Nhưng anh vẫn có ấn tượng rất cao về người phụ nữ ấy! Dù bức tranh chỉ được khiêng vác đem đi ngang qua anh, lướt qua rất nhanh. Anh vẫn không thể quên được gương mặt xinh đẹp đến kiều diễm ấy. Người phụ nữ đó, rất giống Kim Jennie.
Nhưng anh không ngờ, không chỉ có 60 bức tranh, mà lại tận 61 bức. Chưa từng nghe ai nói về vụ 61 bức tranh như thế này.
Jeon Jungkook lại nói
"Cho người âm thầm điều tra, không được phép cho ai biết! Nhất là Kim Jennie, Park Chaeyoung hay vợ của những người còn lại cũng không. Tốt nhất dặn dò cho kĩ thằng Suga cùng những người khác."
"Sao lại không cho Kim Jennie biết? Lỡ cô ta thật sự có thể có người thân?"- Kim Taehyung tò mò hỏi
Jeon Jungkook không nói gì, chỉ im lặng đi ra ngoài phía cửa kính. Ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Lúc này Kim Taehyung cũng đã có thể hiểu!
Jeon Jungkook là sợ Kim Jennie gặp nguy hiểm.
Nếu Kim Jennie không đơn giản chỉ là cô gái nghèo nàn dưới quê, mà là tiểu thư danh giá của một đại gia tộc hùng mạnh thì quả thực người ngoài nhìn vô ai cũng nghĩ cô một bước lên mây quá sung sướng.
Nhưng không. Mặt tối của nó lại khác, mặt tối của nó có thể như Jeon Jungkook nghĩ.
Nếu Jennie thật sự là tiểu thư của một đại gia tộc hùng mạnh chỉ vì lý do nào đó mà hóa nghèo bị bắt đem đi về nơi nghèo khổ, bây giờ nhận lại huyết thống thì không nói.
Nhưng đằng này! Bức tranh mà Kim Taehyung nhìn thấy là về 20 năm về trước, lúc đó rõ ràng có 61 bức tranh tương xứng với 61 đại gia tộc. Nhưng đã có một bức bị đem đi, xã hội ai ai về sau cũng nói chỉ có 60 đại gia tộc tương xứng với việc chỉ có 60 bức tranh trong phòng trưng bày.
Vậy thì bức tranh thứ 61 và đại gia tộc thứ 61 kia đã đi về đâu?.
Lý giải duy nhất! Gia tộc bị che giấu kia, có thể vốn dĩ đã bị diệt cỏ tận gốc từ 20 năm về trước. Hoặc là bị truy sát giết chết cả gia tộc. Hoặc cũng có thể là gia tộc này đã bị loại trừ!
Cho nên, 60 đại gia tộc còn lại một chữ cũng chưa có ai nhắc đến gia tộc thứ 61 kia. Có thể lý do, bọn họ xem gia tộc thứ 61 này là cái gai trong mắt cần phải diệt trừ nên im lặng giấu luôn câu chuyện này, để nó chìm vào quên lãng, để mọi người hiểu! Trên đất nước Hàn Quốc này chỉ có 60 đại gia tộc duy nhất.
Nếu Kim Jennie quả thực là con cháu của gia tộc thứ 61 ấy. Nếu để mọi người biết được cái đinh vẫn chưa nhổ hết. Khả năng cao Kim Jennie cũng sẽ giống như những người trong gia tộc kia.
Chết không ai biết.
"Cho dù phải hay không....Anh trước hết vẫn phải bảo vệ em. Lo xa tính trước vẫn là hơn trông nay để mai"
Jeon Jungkook nói với Kim Taehyung, lúc này Kim Taehyung cũng hiểu hết, chỉ gật đầu đi ra ngoài gọi điện báo cho những người còn lại tức là sáu vị chủ tịch còn lại biết.
Anh một mình đứng trước cửa kính suy nghĩ!
Chỉ mới ba ngày đã làm anh thay đổi như vậy! Có thể là vào đêm thứ hai ở con nhóc kia đã khiến con người Jeon Jungkook thay đổi rồi nhỉ ? Lúc bấy giờ Jeon Jungkook cũng đã biết nghĩ đến hai chữ 'bình yên'.
"Chỉ mong....em chỉ đơn thuần là một Kim Jennie ngây thơ và bình dị, sống từng ngày từng ngày bình yên mà em mong muốn."
Jeon Jungkook cũng mong....bình yên mà em muốn, cũng có hắn.
END 09
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro