CHƯƠNG 02 : LẦN ĐẦU GẶP MẶT, TÔI LÀ BẠN TRAI CỦA EM
“Cái gì? !!! Chia tay á?”
Kim Trí Tú đang nằm vắt vẻo trên ghế sofa vội ngồi bật dậy, không để ý đến nửa quả dưa hấu trên ngực, vội vàng hỏi: “Chia tay á? Sao lại chia tay? Không phải hôm nay là ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của bọn cậu à?”
Với tư cách là bạn thân, Kim Trí Tú rất quan tâm Trân Ni: “Hai người cãi nhau à? Cãi nhau nên đòi chia tay sao?”
Trân Ni bình tĩnh hỏi lại: “Tú Tú, tớ và cậu quen nhau mười mấy năm rồi, cậu cảm thấy tớ là người đầu óc nóng lên thì hành động theo cảm tính sao?”
Kim Trí Tú cẩn thận suy nghĩ một chút, Trân Ni mặc dù tính tình bộc trực, nhưng mỗi việc cậu ấy làm đều suy nghĩ cặn kẽ. Cậu ấy quyết định chia tay Vu Hoài Ba nhất định là có lý do.
“Vậy thì là vì cái gì chứ?” Kim Trí Tú mơ hồ hỏi.
Trân Ni cũng chẳng có gì phải che giấu, nói mấy câu liền kể chuyện tối nay cho cô bạn thân.
Lúc cô nói đến “Wechat của Vu Hoài Ba có mấy chục cô em hồng nhan tri kỉ” Kim Trí Tú tức điên lên được.
“Đồ rác rưởi! Khốn kiếp! Không biết xấu hổ!”Kim Trí Tú căm giận nói, “Thật coi mình là tình thánh à, cái này cũng 9102 năm rồi, hắn ta vẫn nghĩ trái ôm phải ấp hưởng thụ nữa cơ à?”
Kim Trí Tú cười nói, “Ni Ni, cậu cũng không thể nhẹ nhàng bỏ qua cho hắn ta như vậy được. Tớ xem nào, đầu tiên phải kéo tất cả bạn gái của hắn vào một nhóm, cậu có thể gửi đi một thư nặc danh, đem tất cả chuyện tốt của hắn ta ra ánh sáng, gửi lên diễn đàn trường học và gửi thêm một bản cho lãnh đạo trường nữa...”
“Không cần đâu.” Trân Ni ngắt lời cô, “Những cô gái đó cũng là người bị hại như tớ thôi, thậm chí có mấy người còn là sinh viên của hắn nữa. Nếu như tớ tùy tiện đưa ra, đám con trai trên mạng chưa biết chừng còn khen Vu Hoài Ba ‘có bản lĩnh’ rồi quay lại cười nhạo những cô gái bị lừa gạt vô tội kia nữa.”
Kim Trí Tú nghe cô giải thích, dần dần tỉnh táo lại, trong lòng bội phục nói: “Ni Ni, cậu thật giỏi, nếu là tớ gặp phải chuyện này chắc chắn lý trí cũng đem cho chó ăn rồi, nói không chừng bây giờ đã cầm kéo đi cắt JJ nhỏ của hắn rồi.”
“Ít nhất cậu nói đúng một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Hắn đúng là JJ nhỏ.” Trân Ni cười trào phúng, “Không chỉ JJ nhỏ lại còn thường xuyên bất lực. Trước đây tớ còn tưởng rằng là do hắn ta công việc nhiều, bây giờ mới biết là do thận làm việc quá sức dẫn đến bất lực.”
“...”
Hai cô bạn thân to nhỏ một hồi, rất nhanh đi vào chủ đề chính. Trân Ni bảo Kim Trí Tú lên app thuê một người bạn trai, ngày mai gặp mặt ở dưới lầu nhà cô.
Kim Trí Tú vỗ ngực một cái, “Không thành vấn đề, cứ giao cho tớ.” Cô ấy hỏi, “Cậu có yêu cầu gì không? Tớ xem một chút nào... Có một cậu người mẫu, con lai, đang giảm giá, cậu cảm thấy thế nào?”
“Chả thế nào cả.” Trân Ni nói, “Dù sao cũng không phải là tìm bạn trai thật, chỉ cần là nam, còn sống, ngày mai có thể giúp tớ đối phó với ba mẹ là ok.”
Ba mẹ Trân Ni đều cao huyết áp, năm ngoái ba cô mới phẫu thuật tim và không chịu được kích thích. Trân Ni đã nói là sẽ đưa bạn trai về ra mắt, nếu bây giờ nói với bọn họ là hai người chia tay, bọn họ nhất định sẽ không chịu nổi.
Thật may cô còn có ứng dụng cho thuê bạn trai trên mạng.
...
Trân Ni sắp xếp xong chuyện ngày mai cũng là lúc làm Spa xong. Cô đứng dậy mặc quần áo tử tế, cô gái trong gương phơi phới sắc xuân.
Cô nhìn gương, nhẹ giọng nói với chính mình: “Kim Trân Ni, mày phải là người cười đến cuối cùng, không thể để hạng người này đánh bại được.” Dứt lời cô đi về phòng mình.
Diện tích khu nghỉ mát này rất lớn, có tổng cộng mười hai phòng nghỉ, mỗi một phòng đều có người quản lý riêng.
Diện tích khu nghỉ mát này rất lớn, có tổng cộng mười hai phòng nghỉ, mỗi một phòng đều có người quản lý riêng.
Lúc cô đi đến cửa đã thấy người quản lý dẫn theo năm nhân viên bảo an đứng ở đó, bọn họ cau mày nhìn cửa phòng, trên mặt mỗi người đều là biểu cảm lo lắng.
“Sao thế?” Trân Ni cười hỏi.
Quản lý riêng của phòng nghe tiếng quay đầu lại, thấy Trân Ni choàng áo tắm, từ đầu kia hành lang đi tới, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui mừng: “Cô Kim? Cô không ở trong phòng à?”
“Không.” Trân Ni nói, “Tôi đi Spa mà, sao mọi người đứng trước cửa phòng tôi thế?”
Đợi khi Trân Ni đến gần nghe trong phòng truyền đến các loại âm thanh mới hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Mặc dù đã ngăn cách bởi tấm cửa nhưng vẫn có thể nghe được tiếng người đàn ông đang gầm lên trong phòng.
“Kim Trân Ni, con mẹ cô, vậy mà bày mưu tính kế bố mày, bố mày nhất định phải cho mày thấy!!” Bên trong căn phòng Vu Hoài Ba đã sớm xé rách mặt nạ, hùng hùng hổ hổ mắng chửi đập đồ.
Bởi vì hắn gây ra tiếng động quá lớn làm cho quản lý của phòng này tưởng hắn đang xử dụng bạo lực với Trân Ni, cho nên đã gọi nhân viên an ninh đến, còn đang do dự có nên xông vào cứu người hay không.
Quản lý thấy Trân Ni về, vội vàng nói: “Cô Kim, cô không sao thì tốt rồi, bạn trai cô, cậu ta...” Quản lý thấp giọng nói, “...Có cần chúng tôi báo cảnh sát không?”
Trong lòng Trân Ni nghĩ, nếu báo cánh sát thì sẽ kéo theo nhiều chuyện phiền phức.
Cho dù cảnh sát có tới cũng không có biện pháp gì bởi vì theo điều 30 thì Vu Hoài Ba chỉ là tự ý xông vào, cùng lắm thì cũng chỉ dẫn hắn đi, với cả Vu Hoài Ba chẳng qua chỉ đập đồ, cũng không sử dụng bạo lực với Trân Ni, chỉ cần hắn có tiền bồi thường cho khu nghỉ mát thì hắn vẫn có thể tự do tự tại ngoài vòng pháp luật.
Cứ thế bỏ qua cho hắn sao?
Trân Ni nhìn quản lý cùng mấy vị bảo an thân thể cường tráng, chầm chậm thở một hơi, im lặng nói: “Đừng báo cảnh sát, gọi...102 đi.”
Quản lý: “Hả?”
Trân Ni cúi đầu, thấp giọng nói: “Bạn trai tôi thật ra bị bệnh tâm thần phân liệt nghiêm trọng, hay xuất hiện ảo giác. Vốn dĩ uống thuốc đã kiểm soát được rồi, không ngờ tôi mới đi một lúc anh ấy lại phát bệnh như thế.”
Bên cạnh lời “giải thích” của cô, bên trong cửa tiếp tục truyền đến tiếng gào thét điên loạn, giống như một lời ‘xác nhận’ vậy.
Quản lý lập tức gật đầu, nhìn Trân Ni với ánh mắt đầy thương cảm.
...Một cô gái tốt như vậy sao lại gặp phải một thanh niên bị bệnh tâm thần phân liệt thế kia chứ.
Ông ấy vội vàng gọi điện cho 102, nói với người bên kia đầu dây, ở khu nghỉ mát có một vị bị mắc bệnh tâm thần phân liệt, có khuynh hướng bạo lực. Bệnh viện rất xem trọng, chưa tới mười phút sau thì có mấy nhân viên y tế mặc mặc áo blouse cầm theo dụng cụ bắt giữ đến.
Quản lý dùng thẻ dự phòng mở cửa, chỉ thấy Vu Hoài Ba xốc xếch đứng giữa phòng. Trong phòng, bình hoa, tranh ảnh đều rơi vỡ, chăn gối đều bị gỡ ra ném vào bồn nước nóng, khắp phòng đều là bông vải.
Cửa lớn vừa mở ra, Vu Hoài Ba liếc đôi mắt đỏ ngầu ra ngoài cửa nhìn Trân Ni cười, cơ bản không chú ý ngoài cửa còn có những người khác, giương nanh múa vuốt định xông lên.
Kim Trân Ni chưa bao giờ nghĩ đến đây là người đã ở bên cô một năm, nhìn sự đạo mạo, hiền lành đậm chất đàn ông ấy vậy mà cũng có lúc điên cuồng đáng sợ như thế. Cô chẳng qua chỉ phơi bày hơn ba mươi cái lồng mà hắn ta thêu dệt để yêu đương, hắn ta liền tháo mặt nạ của mình ra.
Ai cũng bảo biết người biết mặt nhưng không biết lòng, bây giờ rốt cuộc Trân Ni cũng đã nhìn rõ hắn ta rồi.
“Kim Trân Ni,” Vu Hoài Ba mắng to, “Tôi phải giết chết cô!”
Người đàn ông đối diện xông lên, Trân Ni lùi về phía sau một bước làm lộ ra nhân viên y tế ở phía sau.
Ngay sau đó, nhân viên y tế cùng mấy vị bảo an to cao tiến lên đè Vu Hoài Ba xuống đất.
Vu Hoài Ba: “? ? ?”
Hắn giống như là bị tạt một gáo nước lạnh, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại,khiếp sợ hỏi: “Các người là ai?”
Bác sĩ không nói gì, nhưng Vu Hoài Ba nhìn thấy tên bệnh viện in trên áo blouse trắng là bệnh viện tâm thần.
Vu Hoài Ba kêu to: “Thả tôi ra! Tôi không phải bị bệnh tâm thần! ! Tôi là giáo sư đại học! Tôi không có bệnh tâm thần!”
Hai người bác sĩ không hề để ý đến lời của hắn, đi đến bên cạnh cho hắn một mũi an thần, người đàn ông mới vừa rồi còn như chó điên chớp mắt cái đã ngủ mê man.
...
Đêm hôm nay chỉ có thể dùng từ “gà bay chó sủa” để hình dung.
Trân Ni dùng thẻ tín dụng của Vu Hoài Ba để bồi thường các vật dụng mà hắn ta làm hư, sau đó lại chạy đến bệnh viện đóng tiền viện phí cho hắn.
Còn chăm sóc? Đời này không thể nào rồi.
Trân Ni dùng điện thoại của Vu Hoài Ba gọi điện cho lãnh đạo trường học nói hắn ở bệnh viện, cần người tới chăm sóc.
Lãnh đạo trường học sửng sốt hỏi: “Bệnh viện nào?”
Trân Ni đáp: “Khoa tâm thần bệnh viện An Định.”
Lãnh đạo trường học: “...? ? ?” Nhân viên nghiên cứu khoa học cốt cán, giáo sư Vu sao lại vào khoa tâm thần ? ? ?
Vu Hoài Ba không phải là người thành phố này nên người nhà không có ở đây. Nếu mà không xảy ra chuyện tối qua thì hắn ta có thể tùy tiện gọi đến một trong ba mươi cô bạn gái đến chăm sóc rồi. Nhưng bây giờ bên cạnh hắn một người cũng không có, trường học cũng chỉ có thể cử người đến hỏi thăm sức khỏe.
Trước khi cúp điện thoại, lãnh đạo học viện hỏi Trân Ni: “Chúng tôi biết rồi, cho hỏi cô là ai, xưng hô thế nào nhỉ?”
“Tôi không phải là gì của anh ta cả.” Trân Ni chậm rãi đáp, “Tôi là Lôi Phong.”
...
Trân Ni cả đêm không ngủ, huyệt thái dương giật giật phát đau.
Nhưng mà tinh thần cô cực kì tốt, cuối tuần này còn một trận chiến cần phải đánh nữa.
Cô về nhà thay quần áo, dặm lại lớp trang điểm. Kim Trí Tú bị cô làm cho thức giấc, mơ mơ màng màng từ phòng mình đi ra.
Cô ấy ôm chiếc gối in hình đậu, buồn ngủ đến độ muốn đổ xuống, rõ ràng là đứng không vững nhưng vẫn quan tâm cô bạn thân: “Ni Ni, cậu không sao chứ?”
“Tớ có thể xảy ra chuyện gì chứ?’ Trân Ni cúi đầu chọn màu son môi, ngón tay lướt qua một hộp 999 liền dừng lại, cầm lên.
Mọi người đều bảo có thể dựa trên cách chọn màu son của một người để nhìn ra tính cách của người đó. Ví dụ như Kim Trí Tú, rất thích hợp với màu son hồng bóng, cảm thấy cô ấy đáng yêu, dễ thương, làm cho người khác có cảm giác là một thiếu nữ hoạt bát.
Nhưng Kim Trân Ni lại thích son màu đỏ. Đúng như bản thân cô vậy, khí chất nổi bật, giàu kinh nghiệm, giỏi giang.
Trân Ni vặn son môi, nhìn vào gương tỉ mỉ tô son. Thỏi son nhẵn mịn vẽ lên môi một đường cong màu đỏ chói mắt. Cô gái trong gương không nhìn ra sự mỏi mệt, ánh mắt sáng ngời.
Kim Trí Tú thấy cô vẫn bình thường, lúc này mới yên tâm, một bên dụi mắt một bên buồn ngủ lầm bầm: “Bạn trai tớ đã thuê cho cậu xong rồi đấy... Mười một giờ rưỡi sẽ gặp mặt ở cửa tiểu khu của ba mẹ cậu. Cậu tìm gấp quá, trình độ lão luyện đều không còn, đây là người mới, nhưng mà hình chụp cũng có tinh thần lắm, chắc là sẽ không lộ tẩy đâu.”
“Được, làm phiền cậu rồi.” Nếu như không có cô bạn này giúp đỡ, Trân Ni chắc rằng không thể vượt qua cửa ải khó khăn này rồi.
...
Trân Ni đi xuống hầm lấy xe, nhấn ga chạy về phía nhà ba mẹ.
Nhà cô ở thành Bắc, nhưng đài truyền hình mà cô công tác lại ở thành Tây, cách nhau khá xa. Vì để mỗi sáng sớm có thể ngủ thêm mấy tiếng, sau khi tan làm không cần vượt qua hơn nửa thành phố mới đến nhà nên từ lúc mới tốt nghiệp cô đã dọn ra ngoài ở rồi.
Kim Trí Tú là bạn cùng bàn từ thời học trung học với cô, làm ở công ty hỗ trợ mạng lưới liên lạc 996, hai người cùng nhau thuê phòng, bình thường cũng có thể chăm sóc cho nhau.
Trân Ni lái một chiếc xe Buick màu đỏ, giá cả không đắt lắm nhưng đây là tiền do cô kiếm được chứ không phải nhận sự giúp đỡ từ gia đình. Tài lái xe của cô không tệ, trong dòng xe đông đúc mà chỉ cần hơn nửa tiếng đồng hồ đã đến cửa tiểu khu.
Cô nhìn đồng hồ đeo tay, mới mười một giờ, cách giờ hẹn còn nửa tiếng nữa.
Cô dừng xe bên lề, tắt máy, ngồi một mình trong xe, yên tĩnh suy nghĩ. Từ hôm qua đến bây giờ mới chỉ có mười mấy tiếng đồng hồ, có thể nhìn cô vẫn hoàn mỹ nhưng đã xảy ra biết bao chuyện long trời lở đất.
Cô tự tay trả thù tên tra nam kia, sảng khoái không?
Sảng khoái, cực kỳ sảng khoái.
Nhưng cô không có cách nào thôi nghĩ từng chút từng chút quãng thời gian trải qua cùng Vu Hoài Ba được.
Cô không dám tin, tại sao Vu Hoài Ba lại có thể vừa đối với cô tỉ mỉ chu đáo, vừa dùng thủ đoạn đó đi đùa bỡn tình cảm của những cô gái khác được chứ?
Trân Ni cho đến bây giờ cũng không phải là một người cảm tính. Nhưng ngược lại trong cuộc sống của cô, người nhà, bạn bè, sự nghiệp đều được đưa lên hàng đầu.
Thế nhưng hết lần này tới lần khác, cô đã hai lần bị rơi vào một tình yêu hết sức tệ hại, lãng phí tình yêu và thời gian trên người tra nam.
Cô thở dài, chỉ cảm thấy một loại cảm giác khó có thể dùng lời để diễn tả sự mệt mỏi trong lòng.
Rõ ràng nói, người đẹp không bao giờ rơi lệ, nhưng mà nước mắt cô bất tri bất giác lại rơi ra. Trân Ni ngồi trong xe yên lặng khóc một hồi, lông mi giả loại tốt mới gắn đã bị nước mắt làm rớt 5 sợi, cô cảm thấy như tiền đang rời xa cô vậy, trong lòng lại càng khó chịu hơn.
Cô đang cúi đầu xuống tìm bỗng nghe thấy hai bên đường những tiếng khen huyên náo.
Tiếng vỗ tay, tiếng huýt gió hòa lẫn vào nhau, Trân Ni ngẩng đầu lên, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa xe, chỉ thấy cách đó không xa, trên sân tiểu khu có mấy cậu con trai đang tụ tập ở đó đánh bóng rổ.
Vì tiểu khu này đều là người thân cho nên giữa hàng xóm với nhau cũng rất quen thuộc. Trân Ni nhận ra trong đó có mấy khuôn mặt trẻ tuổi đều ra học sinh cấp ba ở tiểu khu này. Thời gian trôi qua thật nhanh, trước kia bọn họ còn lẽo đẽo theo sau cô gọi “Chị Ni Ni”, nháy mắt một cái bọn chúng đã trông như những chàng trai cao lớn rồi. Mà ở giữa những học sinh trung học ấy có một bóng người thu hút sự chú ý của mọi người.
Đó là một chàng trai với thân hình cao lớn, so với những cậu trai xung quanh thì chàng trai này cao hơn nửa cái đầu, Trân Ni chặc lưỡi tính toán một chút, chàng trai ấy chắc phải cao hơn một mét chín.
Cậu ấy mặc một chiếc áo Tshirt và chiếc quần jean đơn giản, trên đầu là mái tóc ngắn mềm mượt, hai bên tóc mai được cắt cao lên, trên tóc vẫn còn dính mấy giọt mồ hôi.
Bóng rổ trong tay cậu nảy lên hạ xuống như là một trò ảo thuật vậy, cậu nhắm một góc độ để đột phá vào hàng phòng thủ của mấy cậu trai trung học kia, dễ dàng tiếp cận khung bóng rổ, ngay sau đó cậu nhảy lên thật cao, xuất sắc đưa bóng vào rổ.
Sau khi ghi điểm cậu còn nhảy lên khung bóng rổ đu một cái, thân thể theo quán tính đưa về phía trước rồi lại lùi lại về phía mấy cậu trai.
Sau khi nhảy xuống, cậu nhanh chóng bị đồng đội bao quanh. Bọn họ vậy quanh cậu, từng người từng người đập tay cậu chúc mừng thắng lợi.
Cậu thuận tay ôm cổ một đồng đội, ngửa cổ cười lớn, mang theo sự đắc ý đầy sức lực của người trẻ tuổi.
Rất khoe khoang nhưng lại không làm người khác cảm thấy ghét.
Ánh mắt Trân Ni đã sớm dừng lại. Cô nhìn về phía sân bóng rổ, trong lúc vô tình lại thấy thêm một trận nữa.
Cô đối với tất cả các môn vận động đều không có hứng thú. Vào năm mười lăm mười sáu tuổi vừa mới biết yêu, Kim Trí Tú đã thầm yêu Ban Thảo, mỗi lần Ban Thảo chơi bóng rổ, Kim Trí Tú sẽ lôi Trân Ni đi xem. Nhưng mà Trân Ni cảm thấy một đám con trai đuổi theo một quả bóng như vậy quả thật rất nhàm chán, còn không bằng quay về tự học.
Tính ra cho đến bây giờ, Trân Ni đã có bảy, tám năm rồi chưa xem một trận đấu bóng rổ nào cả.
Không nghĩ đến hôm nay vậy mà cô vừa mới thất tình mười hai tiếng đồng hồ đã ngồi trên xe xem một trận đấu bóng rổ.
Vốn dĩ cô không phải là không thích bóng rổ--- mà là không thích xem đấu bóng rổ quá tệ.
Cô theo bản năng đuổi theo hình dáng cao lớn ấy, chàng trai ấy chạy nhanh ở trên sân, gió thổi tung bay tóc cậu, hình dáng của một chàng trai đang tuổi thanh xuân rực rỡ.
Học sinh cấp ba bây giờ trổ mã đẹp như vậy sao?
Cô đang suy nghĩ chuyện này thì chuông điện thoại di động vang lên.
Móc ra nhìn một cái thì thấy Kim Trí Tú gửi tin nhắn wechat cho cô.
Sugar Đường: Thấy bạn trai cậu chưa?
Sugar Đường: [đáng yêu ][ nghịch ngợm ]
Sugar Đường: người đẹp, cậu hài lòng với người này không?
Trân Ni: “...”
Nguy rồi, mải nhìn vẻ đẹp trai hoang dã của cậu ta làm mình quên mất chuyện chính.
Kim Trí Tú đã gửi số di động của người bạn trai này cho cô, Trân Ni nhìn đồng hồ đã mười một giờ rưỡi, vội vàng bấm số điện thoại của người bạn trai kia.
Điện thoại vang lên ba tiếng.
Đô.
Đô.
Đô.
Điện thoại đã được kết nối---
“A lô.” Trân Ni một bên gọi điện thoại một bên nhìn chằm chằm sân bóng rổ.
Thật là trùng hợp, trên sân bóng rổ, vị “Slam Dunk” cũng đi tới bên ngoài sân bóng nghe điện thoại.
Trân Ni thu hồi tầm mắt, chuyên tâm nói chuyện điện thoại, “Chào anh, tôi là...”
“Tôi biết,” bên kia điện thoại truyền đến giọng nam dễ nghe, tủm tỉm cười, “Cô là bạn gái tôi.”
P.S: Edit có lời muốn nói: Nam chính chuẩn bị lên sàn.
END CHƯƠNG 02
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro