Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44

Trở lại khách sạn, Jennie vào phòng tắm ngâm bồn trước, Jongin ngồi dùng laptop trong phòng khách. Anh mở một số tập tin trong laptop lên, trong đó chứa ảnh chụp của Jennie , có rất nhiều tấm Jennie chưa từng thấy. Anh lần lượt mở từng tấm một, có mấy tấm chụp cô ở Disneyland Hồng Kông, khi đó, cô còn chưa biết anh. Di động ở góc bàn rung lên, anh cầm di động, là điện thoại của Xiumin
Anh bấm trả lời: "Có chuyện gì?"

"Còn có thể là chuyện gì nữa, về việc dì của nhà Han Soyeon, anh tư vừa gọi điện cho chú, nói cháu cố ý muốn tạm dừng tất cả việc hợp tác với nhà họ Han"

"Đúng vậy, chú tư bảo chú làm người thuyết phục à?"

"Anh tư nói, hiếm khi nào cháu bất chấp hậu quả, hư hỏng một lần như thế, bảo chú gửi 200 đồng tiền lì xì cho cháu để khen thưởng cháu một chút."

Kim Jongin "..."

Anh hơi ngừng rồi nói: "Vậy chú mau gửi cho cháu đi, đừng tham ô 200 đồng kia nhé."

"... Cháu thiếu 200 đồng à?"

"Ừm, 200 đồng cũng đủ cho nhà chúng cháu trả mấy tháng tiền nước rồi đấy."

Trong chớp mắt, Xiumin  rất muốn đập di động của mình. Cố gắng bình tĩnh, anh tự nói với mình vô số lần ở dưới đáy lòng, đừng chấp nhặt với người sinh sau đẻ muộn, đặc biệt là đứa trẻ theo sau cái rắm của anh mà lớn lên. Anh ôn tồn nói với Kim Jongin: "Anh tư đi công tác rồi, sẽ không ở trong nước trong khoảng thời gian này đâu, tiếp theo đây sẽ là phiền toái của cháu. Cháu ngừng toàn bộ việc hợp tác với nhà họ Han, người nhà họ Han không tìm cháu để xin tha thứ thì tìm ai?"

Kim Jongin "Có tìm cháu cũng vô dụng, khi nào Han soyeon và em họ của cô ta nhận ra sai lầm của mình, chủ động tới xin lỗi Jennie và được Jennie tha thứ thì việc này mới coi như xong."

Xiumin thoáng kinh ngạc. Để Han Soyen chủ động xin lỗi Jennie ư? Việc này còn đau đớn hơn cả việc bắt cô ta rời ngành giải trí.Chuyện này có phần viển vông, với tính tình của Han Soyeon , chắc chắn cô ta sẽ không chủ động cúi đầu trước Jennie , Xiumin không nói thêm gì nữa.

Anh còn đang lái xe: "Không thèm nghe cháu nói chuyện nữa đâu, đêm nay vợ chú có ca trực, hình như muốn kiểm tra người say rượu lái xe, chú phải ở cạnh theo dõi không nhỡ có tên nát rượu nào kiếm chuyện với cô ấy thì phải làm sao bây giờ. Chú cúp máy đây."

Kim Jongin không quên bóc mẽ anh: "Đừng gọi vợ ngắn vợ dài nữa, người ta có bao giờ thèm nhìn chú đâu. Nhỡ cô ấy gả cho người khác thì chú nói xem việc chú gọi cô ấy là vợ sẽ xấu cỡ nào."

xiumin: "..."

Anh cố gắng nén giận: " Kim Jongin, cháu..."

Kim Jongin trực tiếp cúp điện thoại, đặt di động ở cạnh, tiếp tục xem ảnh chụp Jennie. Có mấy tấm anh không chụp rõ, phải cẩn thận nhìn thì mới có thể nhận ra người được pháo hoa chiếu sáng dưới bóng đêm. Đây là ảnh anh chụp khi Disneyland Hồng Kông bắn pháo hoa.

"Ông xã, em tắm xong rồi, anh đi tắm đi." Jennie bước ra từ phòng tắm, vừa dùng khăn lau tóc vừa bước về phía anh.

Kim Jongin nhanh tay tắt thư mục ảnh, mở trang tin tức, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà nói với cô: "Anh đi tắm ngay đây, đúng rồi, mai anh dẫn em tới Disneyland nhé?"

Jennie giật mình, thiếu chút nữa không phản ứng kịp.
Disneyland?
Đây không phải là nơi dành cho trẻ con sao?
Thế mà anh lại muốn mang cô tới đó?
Cô còn nhớ mình đã từng tới Disney năm 18 tuổi.
Bởi vì khi còn bé chưa từng được đi, muốn bù đắp tiếc nuối nên cô mới qua đó để xem rốt cuộc Disney trông như thế nào.
Lần đó, cô đi cùng Kangchul và Mino và một số bạn học.
Cô ấn tượng nhất với màn biểu diễn pháo hoa, ngược lại không có ấn tượng gì với những thứ khác.
Jennie cười: "Chỉ có trẻ con mới tới đó thôi, em đã lớn bằng này rồi, vậy có thích hợp không?"
Kim Jongin: "Không có gì là không thích hợp cả."
Jennie"Được, em còn chưa có cơ hội tới đó cùng anh đâu."

Về phía Han Soyeon ,chuông di động vang lên, cô ta lấy di động từ trong túi xách ra, là điện thoại từ nhà.
"Mẹ à, có chuyện gì thế ạ?"

Mẹ Han thở dài: "Còn có thể là chuyện gì nữa! Con đúng là..."

Han Soyeon có linh cảm không tốt, "Mẹ, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Mẹ Han: "Con nói đi, con cùng em họ con đã làm bậy gì thế! Giờ thì hay rồi, toàn bộ việc hợp tác giữa công ty của nhà dì con cùng tập đoàn KA đã ngừng rồi! KA là khách hàng lớn của nhà dì con, chiếm hai phần ba việc buôn bán của họ, hiện tại KA ngừng hợp tác, con có biết một ngày công ty thiệt hại bao nhiêu tiền không?"

Han Soyeon sửng sốt, thật lâu sau mới hoàn hồn.

"Mẹ à, người chịu trách nhiệm cho tập đoàn KA là chú tư Tưởng mà, mẹ mau bảo bố tìm chú tư đi."

Mẹ Han : "Tiểu Tứ ra nước ngoài rồi, điện thoại cũng không gọi được, nghe nói hiện tại Kim Jongin đang phụ trách việc này, đây là cố ý nhằm vào nhà họ Han chúng ta mà!"

Han Soyeon nắm chặt di động, hận không thể bóp nát món đồ trong tay.

Cô ta không khỏi sốt ruột: "Thế thì phải làm sao bây giờ?"

Mẹ Han "Mẹ cũng chẳng có biện pháp nào, chờ bố con về rồi nói sau. Mai bố con về rồi, mẹ chỉ nói trước với con một tiếng thôi, mấy ngày này con yên tĩnh một chút đi, đừng tiếp tục trêu chọc Kim Jongin nữa, con muốn khiến bố con tức chết thì mới chịu ngừng phải không?"

Han Soyeon tủi thân: "Mẹ, ngay cả mẹ cũng trách con sao?"

Mẹ Han thở dài: "Không phải mẹ trách con, mẹ chỉ muốn bảo con đừng về nhà trong mấy ngày này thôi, bằng không bố sẽ không tha cho con đâu. Chồng dì cũng tức lắm rồi đấy, đang cãi nhau ỏm tỏi với dì con kia kìa, cả nhà lộn xộn hết cả lên. Được rồi, mẹ không nói nữa đâu, dì con đang gọi điện cho mẹ này."

Mẹ Han cúp điện thoại. Han Soyeon nhìn chằm chằm vào màn hình di động đang dần tối xuống, rất lâu sau cũng chưa hoàn hồn. Cô ta không ngờ Kim Jongin sẽ khăng khăng làm theo ý mình, lấy chuyện làm ăn ra để đùa giỡn. Bất chấp chi phí, mặc kệ hậu quả để ngừng việc hợp tác. Yên tĩnh hồi lâu Han Soyeon mới sửa sang xong cảm xúc của bản thân. Vừa cất di động rồi bước vào sảnh tiệc, không ngờ chuông báo Weibo có tin tức lại vang lên. Weibo của Kim Jongin có động thái mới.

Đây là tài khoản Weibo phụ của cô ta, theo dõi Kim Jongin, còn đặt anh vào nhóm theo dõi đặc biệt. Cô ta mở tin, sau khi nhìn thấy tin tức, cô ta nắm chặt di động, đầu ngón tay trở nên trắng bệch.

Một phút trước, Kim Jongin đăng trạng thái mới: [Mười năm trước cô ấy đã từng tới đây, mười năm sau vẫn hò hét muốn đi xem, hôm nay tôi lại mang cô ấy tới.]

Han Soyeon không khỏi cười khẩy, tự giễu cợt bản thân mình.

Trên mạng nói Kim Jennie không được nhà chồng chào đón, bị vắng vẻ vào lễ Giáng Sinh. Anh vừa đưa tài khoản Weibo phụ của mẹ mình ra ánh sáng, vừa đăng bài viết buồn nôn như vậy. Đây là Kim Jongin lạnh lùng, chưa bao giờ để bụng tới lời đàm tiếu mà cô ta biết ư? Han Soyeon lại mở những tấm hình được đăng kèm. Là năm tấm ảnh chụp Kim Jennie ở Disneyland. Có hai tấm là ảnh cũ, được chụp trong màn trình diễn pháo hoa ở Disney. Ba tấm còn lại là ảnh được chụp tại Disney ngày hôm nay. Sau khi xem xong, tim đau như cắt. Phô bày tình cảm, nói lời buồn nôn, anh vốn khinh thường làm những chuyện này. Mà hiện tại, vì Kim Jennie , anh không tiếc làm tất cả những chuyện tự hủy hoại hình tượng của bản thân mình.

Trong một khách sạn nào đó . Jennie vui chơi cả ngày, tắm xong vẫn chưa ăn cơm, lúc này cô mệt tới mức không muốn nhúc nhích. Sau khi đăng trạng thái trên Weibo, Kim Jongin hỏi cô: "Đêm nay em muốn ăn gì?"

Jennie nằm trên sô pha, vì đang đắp mặt nạ, khó lòng nói chuyện nên cô xua tay. Đã ăn vặt không ít nên hiện tại cô cũng không quá đói. Kim Jongin ngồi cạnh cô, nhìn chiếc mặt nạ trắng trắng mà thấy khó chịu.

Anh đưa tạp chí cho cô: "Em che mặt đi."

"Che cái gì mà che, em cứ muốn dọa anh đấy."

Tuy nói tới nói lui nhưng cô vẫn cầm quyển tạp chí trên bàn rồi mở ra che mặt.

Kim Jongin hỏi: "Có mỏi chân không?"

Jennie : "Có."

Kim Jongin đặt hai chân cô lên đùi mình, bắt đầu xoa bóp cho cô. Lưỡng lự vài giây, anh nói: "Anh đăng mấy tấm ảnh chụp em ở Disney lên Weibo rồi."

Jennie : "..."

Cô dùng ngón tay đè mặt nạ xuống, nhỏ giọng hỏi: "Bây giờ anh khoe khoang chuyện tình cảm tới nghiện rồi à?"

Kim Jongin không đáp mà tiếp tục xoa bóp cho cô. Trên mạng nói cô bị vắng vẻ, anh bèn đáp trả bằng ảnh chụp. Nếu là dĩ vãng, anh chắc chắn sẽ không để ý tới những tin tức này. Nhưng sau khi nghe những lời thư kí nói, anh lại cảm thấy rất có lý, dù sao anh cũng không phải là phụ nữ, không thể nào hiểu được tâm tư vừa tinh tế, nhạy cảm vừa hay thay đổi của phụ nữ.

Chuông di động của jennie reo lên, Kim Jongin đưa di động cho cô, mắt nhìn màn hình, là Kangchul gọi.

Jennie vừa nhận điện thoại, âm thanh bất mãn chất vấn của Lục Duật Thành đã truyền đến qua sóng điện từ: "Kim Jennie, Kim Jongin dùng ảnh tôi chụp cậu ở Disney để phô bày tình cảm là có ý gì?"

Jennie khẽ giật mình "Hả?"

Kangchul giận mà không có chỗ phát "Sao anh ta có thể không biết xấu hổ như vậy!"

Ngừng nửa giây, hắn lại nói: "Cậu nhắc lại câu tôi vừa nói không sót một chữ cho Kim Jongin nghe đi!"

Jennie vô thức nhìn về phía Kim Jongin, sắc mặt anh căng thẳng, cũng đang nhìn về phía cô.

Cô: "..."

Cách nhau gần như vậy, Kangchul còn gầm lên, rõ ràng Kim Jongin cũng nghe thấy. Chợt, Kim Jongin cầm di động của cô, nói với ống nghe rằng: "Kangchul , tất cả đều là ảnh tôi chụp, chẳng có nửa xu quan hệ nào với cậu hết!"

Kangchul thoáng sửng sốt, lại khôi phục khí thế kiêu căng lúc trước trong nháy mắt: "Hai tấm chụp ở Disney kia là ảnh chúng tôi chụp khi cùng tới Hồng Kông vào kỳ nghỉ hè mà Jennie tốt nghiệp trung học cơ sở. Khi đó cô ấy còn chưa biết anh, anh còn không biết xấu hổ mà nói là anh chụp à!?"

Kim Jongin bình tĩnh: "Cô ấy đứng tạo dáng ở nơi đó, Kangchul , không phải chỉ mình cậu mới có thể chụp được đâu!"

Kangchul "..."

Nhất thời không kịp phản ứng. Kim Jongin không giải thích gì nữa mà trực tiếp cúp điện thoại. Jennie nhìn anh không chớp mắt, kinh ngạc tới mức quên mình muốn nói gì.

Kim Jongin liếc cô: "Nhìn cái gì mà nhìn, đắp mặt nạ của em đi!"

Anh đặt di động xuống, không tiếp tục bóp chân cho cô nữa mà đứng dậy đi về phía phòng sách. Jennie kéo mặt nạ dưỡng da xuống, bò dậy từ trên sô pha " Kim Jongin, câu anh vừa nói có ý gì? Cái gì gọi là em đứng ở đó tạo dáng, không chỉ mình Kangchul mới chụp được?"

Mắt thấy Kim Jongin sắp vào phòng sách, cô lại hô lên "Này, anh nói chuyện đi chứ!"

Kim Jongin quay đầu "Anh phải mở hội nghị video, em đừng quấy rầy anh!"

Dứt lời, anh đóng cửa phòng sách.

Jennie: "..."

Trong lòng phát điên. Cô không kịp đi dép trong nhà, trực tiếp chạy đến cửa phòng sách, gắng sức xoay tay nắm cửa nhưng cửa chẳng hề nhúc nhích. Xoay thêm vài lần, vẫn là không có động tĩnh nào. Cửa đã bị khóa trái từ bên trong. Jennie bất đắc dĩ thở dài. Người đàn ông kỳ quặc này thật là, còn thẹn thùng nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro