Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Kim Jongin tắt máy, anh nhét di động vào ngăn kéo, mắt không thấy tâm không phiền. Bần thần nhìn màn hình vài giây, anh bắt đầu xử lý e-mail. Mặc dù không phải tới công ty, nhưng anh vẫn còn một đống e-mail chồng chất ở đó. Mãi đến khi ngửi thấy mùi thơm ngát của sữa đậu nành cùng bánh quẩy, Kim Jongin mới ngẩng đầu lên. Jennie bưng bát sữa nóng hổi, trong tay cầm mấy chiếc bánh quẩy giòn giòn vàng ươm, cô giương cằm, nhếch miệng: "Cho anh thèm chết luôn."

Kim Jongin: "..."

Anh bật cười không tiếng động, buông con chuột, nhận sữa đậu nành trong tay cô: "Em cứ tùy tiện làm chút đồ ăn là được, trời lạnh thế này thì không cần phải chạy xa để mua bữa sáng đâu."

"Đã ba tháng anh chưa ăn món này rồi còn gì."

Jennie bọc bánh quẩy trong một chiếc màng bọc thức ăn sạch sẽ, chấm xuống sữa đậu nành ở trong bát, nhanh tay đưa tới bên miệng Kim Jongin: "Anh mau ăn đi, nếu mềm quá thì sẽ không thơm nữa đâu."

Kim Jongin cắn một miếng, món ăn vẫn mang hương vị như xưa. Anh chỉ thích sữa đậu nành cùng bánh quẩy ở cửa hàng này, sau khi công tác về, Jennie sẽ đặc biệt lái xe đi mua cho anh.

Kim Jongin thuận miệng hỏi: "Lúc em đi mua đồ, có ai nhận ra em không?"

Vừa muốn nói không, jennie lại nuốt xuống lời đã đến bên khóe môi, cô lập tức chế nhạo một tràng dài: "Nhận ra chứ, đương nhiên là nhận ra rồi. Ông chủ tiệm nói: Ái chà chà, đây chẳng phải là bà xã của Kim Jongin sao, đến đây đến đây, nể mặt Kim Jongin, sữa đậu nành cùng bánh quẩy sẽ miễn phí cho cô!"

Anh dùng sức bóp một cái ở bên hông cô, "Em muốn ăn đòn phải không!"

Jennie cười ha ha. Jennie đang xem bát quái có liên quan tới bản thân thì Hana gọi đến.

Cô kéo nút trả lời: "Không phải đi làm vào buổi sáng mà không rúc vào chăn ngủ, hiếm có đó nha."

Hana xì một tiếng: "Từ hôm nay trở đi, chị đây sẽ thay đổi một diện mạo mới, thề sẽ giảm 30 cân trong vòng ba tháng, chỉ sợ tới lúc đó lại đẹp tới mức dọa cậu khóc!"

Jennie nhịn không được mà cười ha hả, bởi vì từ khi quen biết cô, không có ngày nào là Hana không nhắc đến chuyện giảm béo này mấy lần, kết quả là cô nàng còn ăn nhiều hơn bất kỳ người nào khác. Hana chỉ biết mình không thể trao đổi với một người nông cạn như vậy, cô trở lại chuyện chính: "Mình gọi điện không phải để tán gẫu với cậu đâu, mình vừa nhận được một cú điện thoại từ đài phát thanh và truyền hình, nói muốn nhờ cậu chụp ảnh cưới giúp cô ấy."

Jennie cự tuyệt chẳng chút do dự: "Cậu từ chối giùm mình đi, không thương lượng gì hết. Có tiền lệ này rồi, nếu về sau ngày nào cũng có người tới tìm mình chụp ảnh cưới, thế thì mình còn mở phòng làm việc cái gì nữa, trực tiếp mở studio ảnh cho xong. Nếu sau này còn những chuyện như vậy thì cậu cứ trực tiếp từ chối nhé."

Hana nói nhiều một câu: "Nghe nói gia thế của vị này này rất không bình thường."

Jennie lại chẳng rung động chút nào: "Cho dù gia thế của cô ta là gì, mình cũng sẽ không nhận việc này, nếu nhỡ nhận một cái thì sau này mình không thể nào hợp tình hợp lý từ chối người khác. Dù sao cũng đều là chuyện đắc tội với người, còn không bằng làm trước để sau này đỡ phải phiền lòng."

Hana không nói thêm gì nữa, dặn cô mấy ngày nay tận lực không ra ngoài, chờ cơn sốt trên mạng qua đi rồi mới tiếp tục làm việc. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Jennie tiếp tục xem bát quái.

Kim Jongin nói: " Sau khi đi siêu thị về anh sẽ nói cho em một chuyện."

Jennie : "Chuyện gì thế?"

Kim Jongin: "Lý do vì sao anh không đến buổi triển lãm ấy."

Jennie cũng không giấu diếm: "Đoạn thời gian kia, em vẫn luôn nghi thần nghi quỷ... Em cảm thấy anh không còn yêu em như trước nữa..." Thậm chí còn có khả năng anh đã thích người phụ nữ khác.

Buổi triển lãm ảnh chụp của cô, anh không đi. Sau khi buổi triển lãm kết thúc, cô muốn gặp anh, anh lại uyển chuyển cự tuyệt. Kim Jongin đưa tay sờ mặt cô: "Em đừng đoán mò nữa, không phải như em nghĩ đâu. "

....

Lúc này, anh không  cần ngừng ô tô dưới bãi đỗ xe ngầm mà trực tiếp dừng ở bãi đỗ lộ thiên. Sau khi xuống xe, vừa đi vài bước liền nghe thấy có người gọi mình ở sau lưng: " Kim Jongin!"

Kim Jongin ngừng chân xoay người, không ngờ đó lại là bố Kim  Anh bước nhanh về phía ông, nếu không có chuyện gì lớn thì rất ít khi bố Kim qua đây.

"Bố, sao bố lại đến thế?"

Bố Kim đẩy cửa xuống xe, không trả lời anh mà hỏi lại: "Con vừa từ ngoài về à?"

Kim Jongin gật đầu. Khi bố Kim nói chuyện trực diện với anh, ông đều rất nghiêm túc, hiếm khi nào đùa giỡn. Chỉ ở trong điện thoại, ông mới cho phép bản thân chế nhạo, đả kích anh.

Bố Kim xoay người, lấy một bình giữ nhiệt từ ghế sau rồi đưa cho anh: "Mẹ con nghe nói mấy hôm nay các con để người giúp việc nghỉ, mà các con cũng không biết làm món mặn, nên đã làm cá xào dấm, vừa lúc bố có việc phải qua đây nên tiện đường đưa qua luôn."

Kim Jongin giật mình, Jennie thích nhất là món cá xào dấm. Trước đây anh còn từng cùng học với mẹ, nhưng mùi vị vẫn không thể giống như bà làm. Anh đưa tay nhận lấy. Bình giữ nhiệt vốn rất nhẹ, nhưng lúc này anh chỉ cảm thấy nó nặng tựa ngàn cân. Giống như khi còn bé, vào ngày khai giảng đầu tiên, bố đưa anh tới trường học, đưa túi sách cho anh, xoa đầu anh, nói: Con chơi vui vẻ nhé.

Đúng, chính là chơi vui vẻ, mà không phải những lời căn dặn như gắng học thật giỏi, nghe lời thầy cô. Trong ba mươi năm cuộc đời của anh, nếu nói đến người mà anh thần tượng, cũng chỉ có người bố hai bên mai tóc đã hơi bạc trắng ở trước mặt này là thần tượng của anh, chưa bao giờ thay đổi. Mấy năm nay, ông như một ngọn núi lớn, nguy nga sừng sững. Là ông đã cho anh sự tự tin, sự đảm đương, sự cứng cỏi cùng nghị lực.

Kim Jongin nhìn về phía bố mình: "Bố vào nhà ngồi chơi một lát nhé."

Bố Kim khoát tay, "Bố không lên đâu, ông con nhất định muốn ăn mì sốt tương, lúc bố đi mẹ đang làm rồi, giờ về cũng đúng lúc ăn cơm." Đoạn lại hỏi, "Jennie đâu?"

"Cô ấy đi siêu thị mua thức ăn rồi ạ."

Bố Kim gật đầu "Con lên đi, bố cũng về đây."

Kim Jongin: "Mấy ngày nữa con sẽ về thăm ông."

Bố Kim "Ừ" một tiếng, xoay người ngồi lên xe.

Cửa xe đóng lại. Mấy giây sau, cửa sổ phía sau lại hạ xuống. Kim Jongin cho rằng ông còn có chuyện gì khác.

Bố Kim nhìn anh: " Kim Jongin, sau này con đừng gọi cho bố nữa, con có gọi cũng không gọi được đâu."

Kim Jongin "??"

Bố Kim : "Bởi vì bố đã kéo con vào sổ đen rồi."

Nói xong, ông nâng cửa sổ xe lên. Chiếc xe màu đen chậm rãi rời đi.

Kim Jongin: "..."

Chỉ vì buổi sáng anh cúp điện thoại của ông nên ông liền trực tiếp kéo anh vào sổ đen sao?

Kim Jongin nhìn chiếc xe đã biến mất trong màn đêm, lại cúi đầu nhìn bình giữ nhiệt trong tay.

Vừa rồi anh đã nói gì nhỉ?

Nói ông là một ngọn núi lớn, nguy nga sừng sững. Hiện tại nhìn lại, kỳ thực cũng chỉ là một sườn đất nhỏ cao hai, ba mét mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro