một;
'jennie à, em ổn không?'
'em nghĩ là không.. có lẽ vậy jisoo à.'
;
lại là một ngày thật lạnh lẽo, seoul luôn thật lạnh. jennie lẳng lặng đi theo ngõ lối nhỏ.
em chẳng biết em sẽ đi đâu, mà thôi, em cũng chẳng hề quan tâm đến nó. em vẫn sẽ cứ đi thôi, đi để khuây khoả nỗi lòng em.
điện thoại em vẫn rung, hẳn là anh quản lý gọi cho em.
'alo'
'ừ, lịch trình ngày mai em rõ rồi'
'à.. bảo chủ tịch, em chia tay rồi nhé'
'ừm, đừng để bọn họ biết'
phải, em vừa chia tay. bao lâu nhỉ, cỡ 2 tiếng trước chăng? cảm giác khoảnh khắc đó vừa mới xảy ra mà thôi.
vì mắt em vẫn còn thật đỏ, thật rát.
đáng ra nên chọn lúc khác, nhưng lại phải càng sớm càng tốt chứ nhỉ.
;;
'jongin à'
'ừ, anh đây' anh ấy đáp lại em, thật nhẹ nhàng. giống như mọi lần.
nhưng em thì không, trong người jennie như có tảng đá đè nặng.
"mình.. chia tay nhau nhé!" jennie nhìn kai, gắng gượng cười nhẹ.
kai cũng nhìn em, nhưng khác với jennie nghĩ. sẽ chẳng có sự tức giận, những câu hỏi hay những lí do cần được nói ra.
em thấy được trong mắt kai là sự trống trải, là thất vọng. chỉ trong vài tích tắc, jennie bỗng cảm thấy hối hận bởi những điều mà bản thân đã nói ra.
cũng thật nhanh, em khiến sự hối hận ấy biến mất.
kai đáp lại em.
'ừ, nếu em muốn.. nhưng hãy để hết buổi chiều hôm nay nhé!'
và thế là em cùng kai, như mọi khi. cùng nhau hò hẹn, cùng cười, cùng trao nhau cái ôm và nụ hôn cuối cùng.
em ôm kai vào những giây cuối của chiều tà, ôm thật chặt. như thế lời chia tay kia giống như gió thoảng.
'jongin, đến lúc rồi'
'anh biết'
'cho đến tận giây phút này, em vẫn sẽ yêu anh'
'jennie, em đã quyết định rồi. hãy gặp lại nhau vào một lúc nào đó nhé!'
'vâng'
một giây phút nào đó cả em và kai đều không biết. có thể là ngay ngày mai thôi, hoặc cho tới tận cuối cuộc đời mình.
em và kai sẽ gặp lại nhau.
ánh mặt trời giờ đây đã khuất. bóng tối che phủ tất cả, nhưng lại chẳng thể che dấu đi nỗi đau cứ hoài âm ỉ.
trái tim vẫn luôn kêu gào, nhưng chúng ta sẽ chẳng thể quay về ngày tháng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro