Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai

Na Jaemin một đêm thức trắng, cơ thể mặc dù đã được kiểm tra qua nhưng vẫn còn đau nhức không làm sao ngủ nổi.

Sáng sớm dì giúp việc nhà bọn họ đã tới, chuẩn bị cho Jaemin vài món ăn thanh đạm trước khi đưa cậu đi kiểm tra thân thể lại lần nữa. Người kia như vậy mà chỉ điều dì giúp việc tới, nhất quyết không tới chỗ cậu

Thực sự chia tay sao?

" Jaeminie, con nên ăn một chút, sao hôm nay trông đã gầy rộc đi thế này. Con mau ăn, nửa giờ nữa chúng ta đi kiểm tra"

Dì giúp việc nhìn đứa nhỏ trước mặt, không biết cậu chủ và người yêu nhỏ này lại giận dỗi điều gì. Nhìn sắc mặt cậu chủ đêm qua có lẽ chuyện này không đơn giản như mọi lần

" Anh ấy không tới hả dì?" Jaemin dương hai mắt đầy tơ máu lên nhìn bà nhưng không có tiêu cự, giọng nói vì khóc cả đêm mà khàn đi

" Đứa nhỏ này, con mau ăn đi, cậu chủ có lẽ có việc bận rồi sẽ tới. Xong xuôi rồi chúng ta đi kiểm tra"

Nhìn bát cháo dì để vào trong lòng, cậu ngay cả cầm lấy cũng không muốn. Cuối cùng chật vật đứng dậy, bỏ lại câu "Con sẽ ăn sau" rồi kéo thân mình vào phòng tắm. Lăn lộn cả một ngày, thân thể cậu sớm đã nhớp nháp đến phát bực

Còn một tay trái khỏe mạnh, coi như có thể miễn cưỡng tắm rửa. Jaemin hết nhìn bồn tắm rồi lại nhìn vòi sen. Nói thì dễ vậy chứ đau muốn chết!

Nếu giờ có ông xã ở đây thì cậu nào có phải chịu khổ sở tới vậy

Jaemin một thân ấm ức kéo cánh tay trái lên muốn mở nước nhưng vì còn quá đau mà với không tới. Cuối cùng lại ngã lăn quay trong phòng tắm!

Hàm răng cắn chặt lấy đôi môi như muốn bật máu, sao mà thấy tủi thân quá đi! Tắm cũng không cần tắm nữa! Ông ngồi đây khóc một trận cho đã thì thôi! Chỉ cần nhắc đến người kia, Jaemin cứ vô thức mà biến thành một cái túi khóc nhỏ. Chạm nhẹ chút cũng có thể khóc

Vị nào kia cũng đã tới được một lúc, chờ mãi không thấy thân ảnh nhỏ từ phòng tắm đi ra. Đừng nói với hắn là lại có chuyện rồi nhé? Lee Jeno mất kiên nhẫn vò đầu tiến về phía phòng tắm. Nghe ngóng một hồi cũng không thấy có tiếng động, hắn nín nhịn gõ nhẹ vào cửa

" Là tôi đây, em nhanh lên rồi chúng ta nói chuyện"

Lần này thì nghe thấy động tĩnh rồi, nhưng chỉ có tiếng khóc nhỏ xíu ấm ức vang lên

Cạch một tiếng, phòng tắm được mở ra từ bên ngoài

" Em đau ở đâu sao?"

Na Jaemin nhìn người đàn ông trước mặt một thân tây trang từ hôm qua vẫn chưa thay mới, đầu tóc có chút rối, đôi mắt có lẽ vì thiếu ngủ mà đỏ cả lên. Thế nhưng vẫn dịu dàng với cậu, hắn tiến lại gần, hai tay nhẹ nhàng luồn qua người Jaemin, trực tiếp bế kiểu công chúa mang về phòng bệnh

Dường như quên mất đêm qua mình dùng thái độ gì đối diện với người kia, Na Jaemin theo bản năng nâng cánh tay quấn lấy cổ hắn, dùng giọng mũi đầy tủi thân, đầu nhỏ cọ tới cọ lui trên cổ hắn

" Tay em đau, chân đau, cả người đều rất đau" Thiếu chút nữa còn định nói thêm " Anh mau quan tâm em! Em tủi thân lắm rồi nhé"

" Jaemin, hôm nay tôi tới vì muốn nói chút chuyện, sau khi em khỏe mạnh liền chuyển tới khu nhà phía Bắc, đồ đạc của em tôi đã thu xếp chuyển qua cho em trước. Dù sao chia tay rồi cũng không thể ở chung"

Bế người trên tay, hắn cảm nhận được cơ thể của bảo bối trở nên căng cứng ngay sau khi hắn mở miệng. Hừ, sợ rồi đúng không

Đặt lại Jaemin trên giường bệnh, hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hai chân vắt chéo, bộ dạng chờ đợi phản hồi từ cậu. Mà người kia thì vẫn một bộ dạng cũ, thủy chung không nhúc nhích

Đây là mệnh lệnh, không phải bàn bạc gì với Na Jaemin hết

" Cứ như vậy mà kết thúc sao?"

4 năm

Cứ như vậy là đặt dấu chấm hết cho tất cả

" Không phải sao? Em là người đã muốn chia tay, tôi đáp ứng em"

Na Jaemin không nói nữa, đầu nhỏ cúi gằm xuống, đôi môi bị cắn chặt đến độ muốn bật máu. Chủ nhân của chúng làm vậy chính là để ngăn không cho hai hàng nước mắt rơi xuống. Một lúc lâu sau lại quật cường ngẩng lên, đối diện với ánh mắt lạnh nhạt kia

" Em không tin anh thực sự muốn chia tay"

Lee Jeno nhìn bộ dạng của bé con mà suýt chút nữa lại ôm cậu vào lòng dỗ dành. Mới chỉ qua một đêm trông sao lại tiều tụy đến thế kia. Tiếng gõ cửa thăm khám của bác sĩ đã kéo hắn lại hiện thực. Vẫn nên dạy dỗ lại vợ nhỏ một trận!

" Cứ như sắp xếp đi! Na Jaemin, em đã trưởng thành, hãy chịu trách nhiệm với những gì mình nói"

Một lần nữa hắn bỏ đi, cứ thế để lại vợ nhỏ đáng thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro