deja vu
[jenjaem] deja vu
author: Trà Vải
độ dài: oneshot
warning: OOC, lowercase
vui lòng không đem đi nơi khác khi không có sự cho phép của tác giả, cảm ơn rất nhiều.
————————————————————
🎼 deja vu- olivia rodrigo
hôm nay là chủ nhật, một ngày cuối tuần bình thường như bao ngày. na jaemin quyết định sẽ tự thưởng cho mình một ngày được lơ đễnh theo dòng suy nghĩ, không bận tâm đến những thứ xung quanh. nghĩ là làm, jaemin cầm chìa khoá xe và đi thẳng hướng ra biển. em không biết nữa cứ theo thói quen mà đi con đường này, em đã đi qua nó nhiều lần nhưng hôm nay cảm giác thật lạ lẫm. vì đây là lần đầu tiên em đi trên con đường này sau khi chia tay. em và lee jeno đã chia tay được 3 tháng rồi. trong khi em vẫn chưa thể nào quên đi được mối tình sâu đậm đó thì gã đã có người mới, là cô hoa khôi cùng khoa với em ở trường đại học. theo thói quen em đi tới nơi hẹn hò yêu thích của em và jeno lúc còn yêu nhau. dừng xe lại, em rẽ vào quán nước quen thuộc của cả hai. nơi này ở góc khuất ít người để ý tới nên rất yên tĩnh, em và gã thích nơi này cũng vì thế.
car rides to malibu
"xin chào q- ơ jaemin, lâu lắm mới thấy em tới đây"
đó là giọng nói trầm quen thuộc của anh chủ quán jaehyun.
"chào anh jaehyun dạo này anh vẫn khoẻ chứ?" em cười đáp lại.
"vẫn vậy thôi, jaemin này.." jaehyun có chút ngập ngừng "em và jeno chia tay rồi sao?"
"vâng, sao anh biết được hay vậy?" em có chút bất ngờ vì lần cuối em đến đây em và gã vẫn còn yêu nhau, tại sao anh jaehyun lại biết được.
"ừ thì.. mấy hôm trước jeno có đến đây cùng một cô gái khác. anh đoán là hai đứa chia tay vì jeno và cô đó nhìn thân thiết lắm" jaehyun gượng cười, anh biết đứa nhỏ này buồn lắm chỉ là trước mặt anh nở ra một nụ cười vô hồn rồi tắt ngúm khi anh nhắc tới jeno.
"chúng em chia tay được một thời gian rồi. anh ấy có người mới cũng là điều bình thường thôi nhưng.." em nghẹn ngào "em không nghĩ anh ấy lại dẫn cô ấy tới chỗ hẹn hò riêng của hai đứa em" giọng nói nghẹn ngào là vậy nhưng thâm tâm em lại không gợn sóng quá nhiều.
em có đau lòng chứ, em đau lòng khi nghe thấy chuyện tình của họ qua lời người khác. nghe nhiều cũng đã sớm quen, em đã có thể giả điếc khi bạn bè em bắt đầu lải nhải về họ rồi.
"cho em như mọi khi"
"ý em là món em hay ăn cùng với jeno đó hả?"
"vâng, thói quen lâu rồi em cũng khó bỏ"
"vậy đợi anh chút có ngay đây"
em sải bước đi tới chỗ ngồi của cả hai luôn ngồi khi trước, một nơi khuất ở quán nhưng có thể dễ dàng nhìn ra ngoài. em đoán chắc khi jeno cùng cô người yêu mới tới đây gã kiểu gì cũng sẽ lôi cô ấy ngồi vào vị trí này cho mà xem.
strawberry ice cream
"kem dâu của em đây, ngon miệng nhé"
"cảm ơn anh jaehyun"
jaehyun gật đầu cười nhẹ, tốt nhất không nên đả động gì đến việc đó nữa. nhìn jaemin đã đủ đau lòng rồi anh không muốn mình là người tiếp tục xát muối lên vết thương của em nữa.
one spoon for two
vẫn cốc kem dâu quen thuộc, chỉ cắm một cái thìa cho cả em và gã. jaemin cười nhẹ, rất tiếc cốc kem và cái thìa bây giờ cũng chỉ mình em ăn. em cần cốc kem lên, xúc 1 miếng đưa vào miệng, vị dâu ngọt lan toả trong miệng nhưng sao em ăn lại không còn đủ ngọt ngào như lúc em và gã từng ăn nữa rồi?
and trading jackets
laughing 'bout how small it looks on you
nhớ khi mùa đông tới, jeno và em vẫn thường xuyên tới đây. đan tay vào nhau và kể cho nhau nghe những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống đại học. em và gã còn đổi áo khoác cho nhau, cùng bật cười khi thấy chiếc áo của em căng ra khi gã mặc vào. jeno thân hình lớn hơn em, người gã thơm tho và ấm áp nên em luôn thích ôm rồi rúc vào lòng gã như một chú thỏ nhỏ.
watching reruns of glee
singing in harmony
i bet she's bragging
to all her friends, saying you're so unique
qua lời kể của bạn học, em biết rằng cô người yêu mới kia luôn luôn nói rằng jeno gã thật đặc biệt, tính cách gã, những thứ gã thích đều rất lạ lùng đến quyến rũ. cô ấy không hề biết rằng tất cả những sở thích đó của gã đều xuất phát từ em. em là một kẻ lạ lùng, cô độc cho đến khi gã tới bên em cùng nhau trở thành một cặp đôi lạ lùng. rồi chính gã là người chủ động nói chia tay với một lý do muôn thuở, đã hết tình cảm.
cứ một buổi sáng trôi qua như vậy, em đứng dậy chào tạm biệt jaehyun và đi về. có lẽ sau này em sẽ không đến đây nữa, nó chứa quá nhiều kỉ niệm của cả hai mà em không thể nào quên được.
đi bộ dọc bãi biển, gió biển cùng ánh nắng chiếu xuống người em. em như một thiên thần được ông trời ưu ái nhất trên thế gian này vậy. phóng tầm nhìn ra xa, jaemin thấy người làm đảo lộn tâm trí em suốt thời gian qua cùng với cô người yêu mới đang khoác tay gã. hai người vừa đi vừa cười nói hạnh phúc như em và gã đã từng làm. em và gã chạm mắt, jeno đã nhìn thấy em rồi, gã nói gì đó với cô người yêu và lập tức cô ấy quay đi đâu đó. jeno đến gần với em hơn, em không biết làm gì cả em đứng im không nhúc nhích cho tới khi gã đứng trước mặt em.
"ừm.. chào em, nana" jeno mở một nụ cười gượng.
"chúng ta không có thân thiết tới mức đó, đừng gọi tôi là nana nữa" jaemin lạnh nhạt đáp lại, em vẫn luôn thích gã gọi em bằng biệt danh đó, hiện tại mọi thứ đã khác em không thể chấp nhận được việc gã vẫn dùng tông giọng trầm ấm đó gọi tên em như vậy. em sợ mình sẽ không kiềm lòng được mà lao vào gã cầu xin gã quay lại với em.
"anh xin lỗi.."
"đâu có, anh làm gì có lỗi đâu. tôi đang muốn ở một mình phiền anh tránh ra có được không?" jaemin gắt lên với gã, đến em cũng không hiểu nổi tại sao em lại làm như vậy. em cố tạo ra một cái bọc tự bảo vệ bản thân mình để không phải yếu lòng trước gã hay sao?
cô gái kia đã quay trở lại, nét mặt nàng hớn hở chạy lại gần jeno rồi chợt xám xịt lại khi thấy em đang đứng đối diện gã.
do you call her?
almost say my name
'cause let's be honest
we kinda do sound the same
"jeno... anh sao lại đứng với cậu ấy?" nàng chất vấn gã
"haemin, anh không có ý gì cả anh chỉ tình cờ gặp cậu ấy thôi mà" jeno trấn an haemin
quên không nói tới haemin cô người yêu mới của gã, thật nực cười làm sao khi jeno lại chọn người yêu mới có tên khá giống với tên em. haemin và jaemin chung quy lại vẫn chỉ là những con người yêu jeno đến phát điên, em và nàng đâu có khác gì nhau. thay vì ghen tuông, đố kị thì em lại thấy thương cho nàng hơn. là người đến sau, cùng jeno làm những thứ em và gã làm đến hàng ngàn lần mà nàng vẫn nghĩ điều đó chỉ mình nàng được hưởng thụ.
i hate to think that i was just your type
jeno từng nói với em rằng gã yêu em, gã đắm chìm trong em như thế nào. em cứ như người mất trí mà tin lời gã, em tin rằng cả đời này gã chỉ yêu mình em. gã nói rằng em chính là thiên sứ, là món quà ông trời ban phát cho gã và gã cảm thấy gã là người may mắn nhất thế gian này khi có được em. nhưng rồi thời gian cũng trả lời tất cả, gã không đầu không cuối nói một câu chia tay đi anh không còn yêu em nữa rồi. em không thể tin được vào những gì hắn nói, xung quanh em như ngừng lại. em cứ đứng lặng yên như vậy nghĩ về từng lời mà gã đã nói với em. hiện tại nghĩ lại em mới thấy nực cười làm sao cái cách mà em cố chấp tin tưởng rằng gã sẽ yêu em mãi mãi.
so when you gonna tell her
that we did that too?
she thinks it's special
but it's all reused
that was our place, i found it first
i made the jokes you tell to her
when she's with you
"còn cậu nữa có phải cậu đang bám theo chúng tôi đúng không? có phải do cậu đố kị với tôi nên cậu theo dõi chúng tôi đúng không?" haemin mất bình tĩnh chất vấn em, con tim nàng đang thấp thỏm lo âu vì cảm giác không an toàn khi bên cạnh jeno. nàng biết gã vẫn còn nhung nhớ em, bằng chứng là đã không dưới mười lần gã nhắc tới em khi nàng và gã đi chơi. nàng thích jeno đến phát điên, nàng muốn ích kỷ lần này thôi để giữ gã cho riêng nàng dù không thể sở hữu hoàn toàn trái tim gã.
do you get deja vu when she's with you?
"tôi không muốn cãi nhau nhiều với cậu, tôi sẽ trả lại không gian riêng tư cho hai người ngay bây giờ nhưng lần cuối.." em cười nhạt hướng jeno mà nói tiếp "anh không định kể cho cậu ấy nghe rằng trước đây nó là nơi của chúng ta sao? tất cả các thói quen hay điểm đến người cùng anh làm lần đầu tiên đều là tôi"
nói xong jaemin quay gót đi thẳng, không nhìn lại. em sẽ chả thể biết được vẻ mặt bất ngờ xem lẫn tức giận của haemin cũng chẳng thể biết được gương mặt cười buồn bất lực của jeno lúc đó. em thầm nghĩ mình đúng là một kẻ biết phá hoại khoảnh khắc tốt của người khác. ngày cuối tuần tệ hại, gã đã phá hỏng ngày đáng lẽ ra em phải được thư giãn sau khi giải quyết một đống công việc trên trường. jaemin chán nản lên xe và bỏ về. em chỉ muốn thật nhanh về nhà và đi ngủ một giấc thật dài, em không muốn suy nghĩ gì tới người kia cả. gã hành hạ em quá lâu rồi, tâm hồn em phụ thuộc quá nhiều vào gã, giờ chính là lúc để giải thoát bản thân.
trở về nhà em liền mang hết những thứ đồ mà gợi nhớ tới gã cùng với kỉ niệm chết tiệt đó phân loại. cái nào mang từ thiện được và cái nào mang đi đốt. sắp xếp rồi tắm rửa xong thì trời cũng đã muộn, em nằm xuống giường cầm điện thoại lên. ngay lập tức xoá những tấm hình của gã trong máy mà em không nỡ xoá đi, chặn mọi phương tiện gã có thể liên lạc với em.
"chính thức xoá sổ con người chết tiệt đó ra khỏi cuộc sống"
mi mắt trĩu nặng, trước khi chìm vào giấc ngủ em cười thầm rồi thốt ra một câu
"everything is all reused"
————————
những dòng suy nghĩ mà mình viết cho jaemin cũng chính là tiếng lòng của mình. có thể đọc sẽ rất mâu thuẫn nhưng con người mà ai chả có lúc như vậy, nhất là những người đã chia tay mà không thể quên được người cũ như mình và jaemin trong câu truyện trên.
khi mình biết tới bài hát này, đọc những câu từ đầu tiên mình biết chắc rằng bài hát này chính là dành cho mình. mình đã ấp ủ được viết về bài hát này từ lâu rồi và bây giờ mới có thể hoàn thiện nó. câu truyện của jeno jaemin vẫn chưa kết thúc tại đây, mặc dù mình ghi là oneshot nhưng quá thích cốt truyện này nên mình chia ra làm 2 phần nhée. sau đó sẽ còn các oneshot khác nữa mong mọi người ủng hộ mình thật nhiều nhaaaaa, cảm ơnnn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro