covid-19
[jenjaem] covid-19
author: Trà Vải
độ dài: oneshot
warning: 18+, OOC, lowercase
vui lòng không đem đi nơi khác khi không có sự cho phép của tác giả, cảm ơn rất nhiều.
—————————————
🎼 covid-19 - bumkey
dịch bệnh hoành hành được hơn một năm rồi, cuộc sống của mọi người đều bị đảo lộn. các bác sĩ phải tăng ca, số lượng bệnh nhân ngày càng nhiều. tưởng rằng đã có thể khống chế được dịch bênh, biến thể mới nguy hiểm hơn lại xuất hiện. đời sống xã hội lại lần nữa đình trệ.
lee jeno và na jaemin cũng vậy, họ là một cặp đôi trẻ mới kết hôn chưa lâu mà đã phải xa nhau. lee jeno là giám đốc của một công ty IT, na jaemin là một giáo viên. kết hôn chưa được một năm mà lee jeno đã phải đi công tác đúng vào lúc dịch bệnh căng thẳng nên chưa thể về nhà được. jeno cũng đã xa nhà được 3 tháng. na jaemin ở nhà dạy học online, cả ngày quanh quẩn trong nhà chỉ có con cún samoyed mà hai người nuôi làm bạn. na jaemin nhớ lee jeno đến phát điên lên được và lee jeno không khác gì. cả ngày chỉ gọi điện face time đúng lần vào buổi tối, lúc đó jeno đã sớm mệt sau ngày dài làm việc. jaemin không muốn làm phiền jeno nhiều nên chỉ hỏi han vài câu và cứ thế họ ngắm nhau qua màn hình đến khi jeno chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi.
đã 11h đêm, jeno vừa hoàn thành công việc. không chần chừ hắn cầm ngay điện thoại lên và gọi cho người thương ngay lập tức
"jeno à"
"ừ anh đây"
"hôm nay sao rồi? chỗ anh vẫn ổn chứ?"
"vẫn ổn mà anh cũng không ra ngoài nên không làm sao cả"
"anh ăn gì chưa? có ăn đoàng hoàng không đấy hay lại ăn tạm bợ cho qua bữa?"
"anh ăn rồi, hôm nay đặt đồ ăn bên ngoài ăn nên em không phải lo gì đâu. anh tự biết lo cho bản thân mà."
"anh còn đang bị dạ dày đó, ăn uống đầy đủ giữ sức khoẻ vào đó nha! em vẫn lo cho anh lắm đấy!"
"anh nhớ em"
"em cũng nhớ anh.."
"mong là dịch bệnh sớm hết để anh còn về nhà với em nữa, có nhiều thứ em muốn cho anh xem lắm"
"chúng ta còn nhiều dự định chưa làm được lắm, sau khi hết dịch em muốn đi đâu? anh sẽ đưa em đi"
jeno biết jaemin muốn đi cắm trại từ rất lâu rồi nhưng vì tính chất công việc của cả hai mà đã lỡ rất nhiều dịp. cả tuần trăng mật lúc mới cưới cũng chưa đi được vì ra tới sân bay jeno lại gặp cuộc họp đột xuất gấp. jaemin tiếc lắm nhưng em cũng công việc của jeno nên chỉ nhẹ nhàng nói với hắn "mình còn nhiều dịp khác mà em đợi được".
jaemin lúc nào cũng ân cần và hiểu chuyện như vậy làm jeno cảm thấy có lỗi nhiều hơn, 3 tháng xa nhau hắn đang sắp phát điên lên rồi.
"có em muốn đi nhiều nơi lắm, nơi nào cũng được có anh thôi là đủ rồi"
"lâu lắm không được ôm em, được hôn em thật là nhớ cái môi nhỏ của em"
gì chứ sao hôm nay tự dưng jeno nói nhiều vậy? jaemin thầm nghĩ, bình thường hắn chỉ trả lời câu hỏi của em chứ không có gợi quá nhiều chuyện như hôm nay. từ lúc yêu nhau tới giờ hai người bọn họ chưa xa nhau quá 1 tuần, em đoán rằng lee jeno này lại lên cơn thèm người rồi.
"anh nhớ mùi hương trên cơ thể em, anh nhớ cả chỗ đó của em nữa"
jeno nói với chất giọng trầm nhưng đầy ranh ma làm jaemin đỏ ửng cả người, chỉ có mỗi câu nói đó thôi mà thân dưới em bắt đầu có phản ứng rồi.
"c-cái gì chứ, ai c-cho mà.. mà anh nhớ"
"jaeminie lại ngượng rồi"
"jaemine, bật camera lên anh xem nào"
lee jeno cười thích thú, không thể chạm được vào em thì hắn xem cũng được.
"jeno à em cũng nhớ anh đến chết đi được ấy.."
giọng jaemin nhỏ dần, em mở camera lên đặt máy trên bàn sao cho jeno có thể nhìn thấy hết được chỗ em đang nằm. vừa chỉnh camera mặt vừa đỏ ửng vì ngượng. em với hắn không hay làm như thế này nên đây mới là lần thứ hai, jaemin vẫn chưa quen lắm.
"lần trước anh đã dạy em như thế nào rồi em nhớ chứ?"
"nhớ mà..."
"vậy làm đi anh xem"
"ưm.."
jaemin dựa vào trí nhớ từ lần trước, vén áo ngủ thật cao để lộ hai hạt đậu hồng hồng đã sớm căng lên. em dùng tay chơi đùa với chúng, nhưng em chỉ động vào được một bênh thôi vì tay còn lại phải cầm áo lên mất rồi.
"jeno à.. em muốn anh chạm vào em..."
"jeno à, chỗ đó của em ngứa lắm"
jaemin thút thít nói, em tủi thân chạm vào cơ thể mình tự tưởng tượng rằng jeno đang ở ngay cạnh em và chạm vào cơ thể em. tay em nhanh chóng lần mò xuống nơi bí mật xinh đẹp của mình. chỗ đó đã chảy ra không ít nước, một tay an ủi phân thân, tay còn lại không chần chừ đưa 2 ngón vào khuếch tán.
"jeno ơi nhanh nữa nhanh nữa em sắp ra rồi"
"đợi ra cùng anh"
đầu bên kia jeno cũng không chịu được mà dùng tay an ủi thằng em đang cương cứng.
"nhanh nhanh jeno ơi đâm nát em đi, em cần jeno đâm nát lỗ nhỏ của em"
"thỏ con hứng tình vậy sao? có phải ở nhà không có anh hay tự xử như này không?"
"ưm c-chỉ một vài lần thôi.."
"nói dối! lúc anh nhắm mắt lại anh vẫn nghe thấy tiếng thỏ rên rỉ trong nhà tắm đấy nhé!"
"em tưởng lúc đó anh ngủ rồi"
"tại thỏ nhớ anh mà.. ha-a em sắp ra rồi!"
jaemin nước mắt tèm lem vì bị hắn bắt nạt, tay em ở dưới càng nhanh hơn nữa. em không chịu được nữa, hét lên một tiếng em liền bắn ra. thỏ nhỏ hứng tình nằm xụi lơ trên giường với đống chăn gối nhăn nhúm sau một màn vừa rồi.
jeno ngay sau đó cũng gầm nhẹ mà bắn ra, với tay lấy một ít giấy lau dọn xung quanh. nhìn vào màn hình cười nhẹ rồi nói.
"thỏ nhỏ mệt chưa? nghỉ ngơi một lát rồi đi ngủ luôn nghe chưa? anh phải đi tắm đã"
"em muốn tắm cùng jeno cơ"
jaemin phụng phịu nói. một lần vừa rồi đối với em vẫn chưa đủ, em muốn xem jeno tắm.
"jaemin em trở nên hư đốn như vậy từ bao giờ thế? hôm nay xem ra phải phạt em rồi"
"tại anh dạy hư em chứ ai! mau mau vào tắm em muốn tắm cùng anh"
jeno cười, jaemin cũng nhanh tay chui tọt vào phòng tắm. tìm một vị trí thích hợp để đặt điện thoại có thể chiếu hết bồn tắm.
"thỏ vội tới vậy sao? đợi anh"
đêm đó họ face time với nhau tới 2 giờ sáng mới chịu tắt máy. mọi dự định jaemin muốn cùng jeno bàn kế hoạch để đi sau khi jeno trở về cũng đã sớm quẳng ra sau đầu.
————————
mặc dù cái oneshot này không liên quan tới bài hát cho lắm nhưng mà mọi người hãy nghe thử bài này nha! bài này hay lắm lun đó 🥺 dịch bệnh căng thẳng mọi người giữ gìn sức khoẻ và tuân thủ quy tắc phòng dịch nhé 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro