Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trà chanh và gà

Mùa hè năm đó, khi Lee Donghyuck nóng đến mức ngày nào cũng phải ăn ít nhất hai cây kem mới sống nổi, nếu không có chuyện gì gấp thì nhất định sẽ ngồi yên trong tiệm cafe hưởng máy lạnh viết luận văn tốt nghiệp, cho dù cả ngày có phải nghe mớ nhạc TikTok sến súa Park Jisung bật cũng không thành vấn đề. Vì quá nóng, nóng quá đi mất.

Một ngày nọ, Park Jisung bảo thằng bé sắp phải tập trung học bù lại những môn nợ nếu không sẽ không được học tiếp, thằng bé đã nhờ một đàn anh đến làm hộ nó những ngày nó không thể đi làm. Ban đầu Lee Donghyuck còn hơi do dự, tuy rằng cậu rất tin tưởng ánh mắt nhìn người của Park Jisung, tuyệt đối sẽ không giới thiệu cho cậu một kẻ lười biếng, ất ơ nào đó đâu, nhưng Lee Donghyuck vẫn nảy sinh cảm giác bất an với người chưa từng gặp mặt nhưng có nguy cơ sẽ phải ở chung gần như 24/7. Vì Lee Donghyuck không muốn rời khỏi tiệm cafe để tránh mặt cậu nhân viên mình ghét đâu. Ngày bạn nhân viên mới đến tiệm, trời vẫn nắng chang chang. Lee Donghyuck chán nản đảo đảo đá trong ly trà chanh của mình, vừa đảo vừa suy nghĩ nên viết cái gì trong luận văn đây. Khi Lee Donghyuck đảo đến vòng thứ 606, thì tiếng chuông gió trước cửa tiệm cafe vang lên.


Cậu bạn ấy đến rồi.


Lee Donghyuck ngẩng đầu lên, trong chốc lát cậu cảm thấy hơi lóa mắt. Park Jisung đâu có bảo người nó giới thiệu đến lại là anh chàng đẹp trai nổi tiếng khắp khu đại học này chứ? Là một thanh niên trẻ thế hệ mới ở Seoul, tất nhiên mỗi ngày ngoại trừ lúc làm việc, viết luận văn, trông cửa tiệm thì lúc nào Lee Donghyuck cũng tận dụng thời gian lên mạng xem thế giới thế nào. Từ tận mấy năm trước khi Lee Donghyuck vừa học năm hai, cái cậu bạn trước mắt đã nổi như cồn trên các group trong khu đại học. Nhắc mới nhớ hình như người ta bằng tuổi mình, mà nghe đâu cậu ta đã học lên thạc sĩ rồi. Lee Donghyuck gãi đầu một cái, hay là mình nhầm nhỉ? Lee Donghyuck còn đang phân vân thì cậu bạn kia đã bước đến bên bàn Lee Donghyuck ngồi.

"Cậu là chủ tiệm cafe này đúng không? Mình là Lee Jeno, mình được Park Jisung giới thiệu đến làm thêm ở đây."


Lee Donghyuck bối rối gật đầu. Sau khi biết người đến là Lee Jeno, Lee Donghyuck cũng chả có gì đáng để ghét bỏ cả. Người ta cũng tính là người nổi tiếng rồi đó, chỉ bằng cái mặt của cậu ta, nếu truyền ra tin tức cậu ta làm thêm ở đây thì không biết có bao nhiêu người kéo đến tiệm mình uống cafe nữa. Lee Donghyuck đang suy ngẫm không biết nên giới hạn thời gian uống cafe ở tiệm không, nếu không thì suốt ngày sẽ có một đám con gái kéo đến đây trồng cây si cậu ta mất.


Lee Donghyuck gật gật đầu: "Bằng tuổi, tên Lee Donghyuck."


Lee Jeno cười cong cả mắt: "Mình biết, mình có nghe Jisung kể về cậu nhiều lắm."


Lee Donghyuck nghệt mặt ra. Ơ cái thằng bé này kể xấu gì anh mày với trai đẹp thế nhỉ, trong lòng Lee Donghyuck nghĩ vậy nhưng bề ngoài vẫn cười cười với Lee Jeno: "À ừ. Hôm nay làm luôn được đúng không?"


Lee Jeno gật đầu, xoay người đi về phía quầy thu ngân. Lee Donghyuck gãi đầu đi theo sau cậu ta. Sau khi đã chỉ cho cậu ta sơ qua về công thức và cách dùng máy móc thì nhận lại một nụ cười hiền lành của Lee Jeno: "Yên tâm đi, trước đây mình có đi làm thêm ở tiệm cafe rồi. Cũng tương tự như ở đây thôi."


Trong lòng Lee Donghyuck lại ngạc nhiên, vì nhìn Lee Jeno không giống người sẽ đi làm thêm lắm. Nhưng Lee Donghyuck cũng nhún vai, kệ, ai mà biết tình cảnh người ta thế nào, mình mà cảm thán lại hóa ra nhiều chuyện.


Lee Donghyuck thấy không còn việc của mình nữa thì bỏ ra bàn ngồi đối mặt với đề tài luận văn viết chưa được một nghìn chữ tiếp.


Một lúc sau, trước mặt Lee Donghyuck có một cốc trà chanh mới xuất hiện. Lee Jeno đứng đối diện cậu, cười cười: "Khi nào hết lại gọi mình nhé."


Lee Donghyuck gật gật đầu, nhìn theo Lee Jeno quay về phía quầy thu ngân. Nói thật lòng thì Lee Donghyuck giơ hai tay tán đồng với những lời tâng bốc trên mạng nói về Lee Jeno. Thiếu niên hai mươi mấy tuổi đầu, gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, khóe môi lúc nào cũng nhếch lên cực kỳ dịu dàng, đặc biệt là đôi mắt cong cong khi cười, Lee Donghyuck cá cả cái tiệm cafe này là không cô nào không đổ đứ đừ khi Lee Jeno cười. Lee Jeno cao hơn Lee Donghyuck vài cm thôi nhưng Lee Donghyuck cảm thấy Lee Jeno là kiểu người sẽ mang lại cảm giác an toàn cho những người đi cạnh cậu ta, không chỉ vì chiều cao hay bờ vai rộng mà còn vì khí chất trên người cậu ta nữa. Lee Donghyuck ngậm ống hút, thầm nghĩ có phải mình lời quá rồi không nhỉ, có nhân viên làm thêm đẹp trai thế này, tăng doanh thu lại còn đã mắt, hừm, hay là tăng lương cho cậu ta nhỉ?


Bảy giờ tối, Lee Jeno lại đi khỏi quầy thu ngân, hướng về phía Lee Donghyuck. Lee Donghyuck nhìn cốc trà chanh đã hết sạch của mình, lại tính đổi trà cho mình sao?


Lee Donghyuck nghe Lee Jeno nói: "Cậu muốn ăn tối chung không?"


Lee Donghyuck à một tiếng, đang định bảo cậu đi ăn đi, tôi còn phải viết luận văn. Nhưng khi Lee Donghyuck nhìn tới màn hình không có thêm chữ nào từ khi ban chiều Lee Jeno đến thì cảm thấy hơi cạn lời với chính mình. Thế là cả buổi chiều cậu ngồi ngắm Lee Jeno đến quên cả viết luận văn à. Đã đến mức này rồi thì Lee Donghyuck cũng mặc kệ, gập máy tính lại đứng lên. "Đi thôi, dẫn cậu đi ăn đặc sản ở đây."


Cái gọi là đặc sản ở khu này trong miệng Lee Donghyuck chính là quán gà mà cậu với Park Jisung hay tới ăn. Lee Donghyuck cầm miếng đùi gà sốt cay, cười cười nói với Lee Jeno: "Không chê chứ?"


Lee Jeno lắc lắc đầu, cúi đầu ăn gà.


Lee Donghyuck nghĩ thầm trong bụng, tặng thêm một điểm tốt nữa cho Lee Jeno là ngoan ngoãn. Lee Donghyuck gắp cho Lee Jeno đùi gà mà mình thích ăn nhất. Dù sao người ta đã tốt đẹp như thế thì cũng nên đối xử với người ta tử tế một chút. Lee Jeno đang ăn gà, cười ngượng ngùng đẩy đùi gà lại cho Lee Donghyuck. Lee Donghyuck cảm thấy người này quá mức khách sáo, không sảng khoái như Park Jisung, nếu là Park Jisung thì thằng bé đó đã sớm vồ lấy cái đùi gà rồi. Nhắc tới Park Jisung, Lee Donghyuck mới nhớ:"Đúng rồi, làm sao quen với Jisung thế?"


Lee Jeno nuốt miếng gà trong miệng, trả lời: "Mình từng là trợ giảng cho một lớp của nhóc ấy, nhóc ấy cúp học nhiều quá nên nhắn tin cho mình xin xỏ, hai bên nói chuyện thấy khá hợp nên quen thôi."


Lee Donghyuck gật gù, chợt nhớ tới chuyện gì: "Vậy ra còn làm trợ giảng nữa à? Thế sao lại đi làm thêm?"


Lee Jeno cười cười: "Mình muốn mua một vài thứ hơi đắt tiền đấy mà."


Cuối cùng Lee Donghyuck cũng nhận ra có gì đó sai sai, cậu cầm cái đùi gà nhìn Lee Jeno trân trối: "Ơ mà sao lại xài kính ngữ làm gì?"


Lee Jeno cũng ngạc nhiên nhìn Lee Donghyuck: "Vì nói trống không thì bất lịch sự lắm."


Lee Jeno nói xong mới giật mình, vội vàng chỉnh lại: "Không không, ý mình là..."


Lee Donghyuck bật cười: "Được rồi, vẽ chuyện quá. Tôi không có coi trọng hình thức đâu, cậu muốn dùng kính ngữ hay nói trống không cũng được."


Lee Jeno thở phào nhẹ nhõm, một lúc sau bạn mới phì cười. Lee Donghyuck khó hiểu: "Cười gì?""Không có gì, Jisung bảo cậu sảng khoái lắm, hóa ra đúng là thế thật."


Lee Donghyuck cầm ly nước cười cười, yên lặng bổ sung, chỉ sảng khoái với ai đẹp thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro