Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i love you

Việc Lý Đế Nỗ đến phim trường như một viên đá ném xuống mặt hồ đang yên tĩnh. Lý Đế Nỗ vốn là nhạc sĩ, giám chế, nhà đầu tư nổi danh trong ngành, trước giờ rất hiếm khi đến đoàn phim trực tiếp như thế. Đông Hách nghe đám nhân viên trong đoàn phim đồn đoán rằng nữ diễn viên chính trong đoàn trước đây cũng từng đóng phim Đế Nỗ đầu tư, liệu hai người họ có phải có quan hệ gì với nhau không? Đông Hách lơ mơ thầm nghĩ, hình như đúng là bộ phim trước mình có hợp tác với nữ diễn viên chính thật. Phác Chí Thành cầm áo khoác và ly cafe sữa uống như chưa uống của Đông Hách, nhìn Đông Hách lần lượt hoàn thành tất cả các cảnh quay của mình.

Nói thật lòng, diễn xuất của Đông Hách không hẳn là đỉnh cao, dù sao thì em chỉ là tay ngang trong ngành này, năm đó Đế Nỗ vì thích giọng của em mới đưa ra đề nghị cho em gia nhập vào giới giải trí, cả về mặt ca hát lẫn diễn xuất Đông Hách đều hoàn toàn không có chút kĩ thuật chuyên môn nào. Nhưng điều Phác Chí Thành thích nhất khi nhìn Đông Hách diễn chính là ánh mắt của em. Mỗi khi Đông Hách nhập vai, ánh mắt ấy dường như không còn là Lý Đông Hách mà Phác Chí Thành biết nữa, em đã trở thành người khác, em hoàn toàn sống với chính vai diễn của mình.

Điều này có thể là lợi, cũng có thể là hại.

Lợi chính là bộ phim đầu tay của Đông Hách thành công vang dội trên khắp các nền tảng, đến mức Đế Nỗ cũng hơi không tin tưởng mình lại nâng đỡ Đông Hách thành công nhanh như thế, bản nhạc phim Đông Hách hát đến giờ thỉnh thoảng vẫn ngoi lên bảng xếp hạng, dù nó đã được phát hành cách đây hai, ba năm.

Còn nói về cái hại ấy à.

Phác Chí Thành chợt nhớ đến một chuyện. Khi ấy Đông Hách đóng một vai nam phụ, nữ chính chỉ coi nam phụ là bạn tốt của mình, thậm chí còn coi nam phụ là kẻ thay thế nam chính khi nam nữ chính tạm chia tay nhau. Phác Chí Thành nhớ rằng có một cảnh phim, nam phụ vội vã đội mưa cầm ô đến đón nữ chính, nhưng khi ấy nữ chính gặp lại nam chính từ nước ngoài về, thế là hai người hôn nhau dưới màn mưa. Đông Hách không phải diễn phân cảnh dưới mưa ấy, nhưng em đứng ngoài phim trường nhìn nam nữ chính mà rơi nước mắt như bản thân chính là chàng trai bị quên lãng kia. Mãi sau đó khi Đông Hách về đến nhà rồi vẫn còn rơi nước mắt không ngừng, Đế Nỗ hỏi gì cũng không nói, hỏi Phác Chí Thành mới biết trong phim có một cảnh như vậy. Sau đó Đông Hách làm thế nào để quay lại bình thường thì Phác Chí Thành không biết, chỉ biết Lý Đế Nỗ đã đặc biệt dặn dò không được chọn kịch bản có tình tiết quá "đặc sắc" cho Đông Hách. Nhưng điều khiến Phác Chí Thành đau đầu chính là nghệ sĩ nhà cậu không đóng những bộ phim có tình tiết quá nhẹ nhàng.

Phác Chí Thành nhìn Đông Hách cúi người cảm ơn đạo diễn và nhân viên, nhanh chân chạy đến choàng thêm áo cho Đông Hách. Đông Hách cúi người nhận lấy ly cafe sữa trong tay Chí Thành, né tránh ánh mắt của Đế Nỗ đứng bên cạnh đó. Em quay người rời khỏi đó mà không nhìn Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ nhìn theo bóng lưng Đông Hách, hắn cười với đạo diễn coi như lời chào tạm biệt, rồi cũng rời khỏi phim trường, bỏ lại sau lưng lời bàn tán của mọi người.

"Xong bộ phim này em có muốn nghỉ ngơi một thời gian không? Có vẻ dạo này em hơi mệt rồi đấy."

Lý Đế Nỗ nhìn Đông Hách nhắm mắt ngồi trên ghế. Hắn thở dài. Hắn đến đây vì lo lắng khi nhận được cuộc gọi rạng sáng của Đông Hách, nhưng có vẻ như người nọ còn đang nhập vai nên không muốn để ý đến hắn. Không nhận được câu trả lời từ Đông Hách, Đế Nỗ quay qua nhìn Phác Chí Thành. Phác Chí Thành bị điểm mặt gọi tên trong im lặng, căng thẳng nhìn tablet.

"Trước mắt thì không có dự án phim nào quan trọng hết ạ. Chỉ phải thu âm nhạc phim cho phim này. Cái này thì không dời được vì là song ca với một ca sĩ nữa, bên đó cũng đã dời nhiều lịch trình nên sợ rằng bàn bạc lại sẽ hơi khó."

Đế Nỗ nhíu mày: "Ca sĩ nào thế?"

Phác Chí Thành nhìn tablet trả lời: "Minh Hưởng ạ."

Trong xe yên lặng một lát, Phác Chí Thành cảm thấy bầu không khí trở nên kì lạ, sợ mình nói sai gì nên vội vàng hỏi: "Sao thế ạ? Đạo diễn yêu cầu nhất định phải là Minh Hưởng hát bài ấy, có vấn đề gì ạ?"

Đông Hách nhắm mắt nãy giờ lên tiếng: "Không có gì đâu, anh sẽ làm việc bình thường."

Đế Nỗ nhìn Đông Hách hồi lâu, hắn không nói thêm gì nữa mà quay người lên.

Lúc này Đông Hách mới mở mắt, em nhìn ra cửa sổ, trời sẩm tối, đường phố Sài Gòn vẫn náo nhiệt như thế, thành phố này dường như không có ngày nào yên ắng nổi, cũng giống như cuộc đời em, dường như lúc nào cũng phải có một chút gia vị đắng chát nào đó.

Minh Hưởng. Cũng lâu rồi Đông Hách mới được nghe lại cái tên này từ miệng người khác, dù trong lòng em vẫn luôn ghi nhớ nó.

Đông Hách biết đến cái tên này một cách rất tình cờ. Hôm nào đó em đang lục lại đám nhạc phổ xưa cũ trên kệ sách của Đế Nỗ, em tìm được rất nhiều bản nhạc đề tên hai người.

Nhạc: Đế Nỗ
Viết lời: Minh Hưởng
Thể hiện: Minh Hưởng

Đông Hách không biết Minh Hưởng, nhưng rõ là người này rất nổi tiếng, khi Đông Hách tìm tên anh ta trên mạng, Đông Hách mới biết anh ta từng là gương mặt mới rất nổi cách đây năm, sáu năm nhưng hiện giờ đã đi du học ở Mỹ rồi. Đông Hách còn biết được rất nhiều bài hát nổi tiếng của Minh Hưởng đều do Đế Nỗ soạn nhạc, khi ấy cả hai bọn họ được mệnh danh là cặp bài trùng tạo hit của giới giải trí. Đông Hách mang tâm trạng tò mò cầm một tờ nhạc phổ đến hỏi Đế Nỗ.

"Minh Hưởng là người thế nào anh nhỉ?"

Đông Hách chỉ đơn giản là muốn biết, người viết nên những lời ca xinh đẹp nhường này, người đã từng làm việc cực kỳ ăn ý với Lý Đế Nỗ, rốt cuộc là người thế nào. Em chỉ đơn giản là muốn hiểu thêm về thế giới của Đế Nỗ, những người hắn từng gặp gỡ, những công việc hắn từng làm, những chuyện cũ của hắn. Nhưng sau đó Đông Hách nhanh chóng hối hận vì câu hỏi đấy của mình. Hối hận đến mức em thà ngày ấy không lục tìm những bản nhạc ngày xưa của Đế Nỗ, thà rằng không biết Minh Hưởng là ai.

Đế Nỗ nghe em hỏi, nhìn tờ nhạc phổ bần thần một hồi lâu. Đó không phải là lần đầu Đông Hách nhìn thấy Đế Nỗ trầm ngâm, nhưng là lần đầu Đông Hách nhìn thấy sự đau đớn xẹt qua trong ánh mắt vốn bình lặng của Đế Nỗ. Em cứ ngỡ không gì có thể lay động hắn, nhưng thật ra người đó không phải là em mà thôi.

Đông Hách mím môi, toan thu lại tờ nhạc phổ trên tay. Đế Nỗ đã vươn tay ra cầm lấy tờ giấy ấy, nở một nụ cười mà Đông Hách vừa xa lạ vừa quen thuộc.

"Là một người dịu dàng." Đế Nỗ trả lời.

Đông Hách nhìn nụ cười bên khóe môi Đế Nỗ, không hiểu sao em bật thốt lên lời ca viết trong tờ giấy:
"Thẳm sâu trong trái tim em vẫn luôn ấp ủ một lời trân quý dành tặng anh."
Đông Hách chầm chậm đọc: "Em yêu anh."

Đế Nỗ nhìn Đông Hách, cái nhìn khiến Đông Hách nghẹt thở. Em có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn của thứ tình cảm non nớt em cất giữ trong lồng ngực mình, nghe thấy tiếng trái tim em đập thình thịch thôi thúc em lên tiếng tỏ bày nhưng cũng bảo em đừng làm thế, đừng để bị tổn thương.
Đông Hách không sợ bị tổn thương, em chỉ sợ Đế Nỗ sẽ không làm tổn thương em. Vì thế cuối cùng Đông Hách vẫn không thể xé rách tấm màn mỏng manh giữa hai người. Em cười khan, nói: "Đúng là một người dịu dàng mới viết ra được ca từ như thế này nhỉ."

Đế Nỗ không nói gì, hắn không nhìn Đông Hách nữa. Đông Hách xếp lại cẩn thận mớ giấy bị em lôi ra, quay lại nói với Đế Nỗ: "Chắc tạm thời em không qua chỗ anh, sắp tới em phải quay một bộ phim."

Lúc này Đế Nỗ mới gật đầu lại.

Đông Hách đi quay bộ phim có kịch bản nữ chính coi nam phụ là kẻ thay thế. Sau đó Đông Hách mới biết rằng, cho dù em không sợ bị tổn thương, nhưng mùi vị của tổn thương thì không hề dễ chịu chút nào. Đế Nỗ có thể tiếp tục xem em là nghệ sĩ mà anh nâng đỡ, còn em từ lâu chưa bao giờ xem anh là nhà đầu tư của mình. Mối quan hệ giữa hai người vẫn không hề khác trước, nhưng trong lòng Đông Hách lại nhiều thêm một bí mật tên "Minh Hưởng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro