Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Giờ đây khi hồi tưởng lại...

Tuyết lại rơi vào đầu tuần, và Jeno ngủ cho qua buổi sáng.

Lúc thức dậy mặt anh bắt đầu đau, cơn đau âm ỉ của những vết sẹo cũ tái phát vào mùa Đông và những lúc trời mưa. Anh làm bữa sáng trong khi nghe Naver đưa tin rằng Mark Lee lại thắng một giải thưởng đâu đó trên đất Mỹ và người ta đồn ầm rằng Lee Haechan đang hẹn hò trưởng nhóm của một nhóm nhạc nữ mới ra mắt từ một chương trình sống còn nọ.

Jeno chần chừ, đôi đũa gác trên bát cơm trắng và tay kia anh nấn ná ở số liên lạc của Jaemin trên màn hình điện thoại. Anh hoàn toàn có thể hỏi Jaemin xem Donghyuck có thực sự hẹn hò cô kia hay không, nhưng liệu làm thế có lộ liễu quá không?

Không phải là Jaemin không biết, hắn vốn đã biết từ lâu. Kể từ ngày thực tập sinh, Jaemin đã luôn tinh ý. Hầu như ai cũng nhận ra rằng Jeno thích Donghyuck, chỉ trừ bản thân Donghyuck. Và cũng bởi thế, mọi thứ chỉ trở nên khó khăn hơn sau cuộc phẫu thuật, khi mà cả đám chia thành tốp ba người để tới thăm Jeno, chọc cười anh bằng mọi cách dù nó có thể khiến mặt anh đau hơn, và bất chấp ánh nhìn của các y tá họ vẫn inh ỏi và lớn tiếng như thế. Chỉ có Donghyuck là không tới.

("Cậu có lưu số nó không? Nếu thấy cô đơn, cậu có thể gọi nó."

"Trông tớ có cô đơn không?" Jeno hỏi, tay nằm im trên đùi. Ánh sáng trong phòng bệnh lờ mờ. Ánh mắt Jaemin cũng y hệt, và nó như thay cho câu trả lời.

"Chỉ là...thật thảm hại quá," Jeno lẩm bẩm. "Muốn cậu ấy đến khi mà chính cậu ấy chọn không."

"Không đâu," Jaemin đáp lại. "Không có chuyện ấy đâu. Jeno, thôi nào, cậu lãnh trò đùa cho nó, suýt thì đi tong một con mắt. Nó đang thấy tội lỗi. Nó nghĩ là cậu giận nó. Nó cũng giận chính nó nữa."

Jeno nhìn xuống và không nói thêm gì.)

Tám năm đã trôi qua và cảm giác vẫn thật thảm hại. Jeno không bao giờ gọi, Donghyuck cũng không bao giờ tìm đến. Tám năm đã trôi qua và thứ đã thôi thúc Jeno trò chuyện với Donghyuck lại là một công việc ngu ngốc. Thế nhưng anh chưa bao giờ dừng nghe những bài hát của NCT, tìm kiếm những tin tức mới nhất về NCT trên Naver, học vũ đạo của họ khi được nghỉ ngơi giữa những buổi điều trị và tiết học trên trường, hay bình chọn cho Donghyuck trong các chương trình trao giải.

Điện thoại của Jeno đổ chuông hai lần. Là Jaemin.


🌸


Vào đầu kỳ nghỉ đông, công ty chuyển cho họ bốn trong năm bài hát sẽ có mặt trong mini album. Hai trong số đó, gồm bài hát chủ đề mà Donghyuck gửi trái phép cho Jeno vài ngày trước và bài hát kết thúc album, là ballad. Jeno đảm nhận bài hát chủ đề và để bài còn lại cho Chaeyeon. Samuel nhận bài hát thứ ba, một bản R&B nhẹ nhàng chắc chắn sẽ trở nên nổi như cồn trong các tiệm cà phê cũng như playlist lo-fi. Họ không cần phải làm gì với bài hát cuối cùng, sản phẩm hợp tác với hai rapper từ nhóm nhỏ của NCT ở Trung Quốc, nên Jeno đã xếp nó vào số những bài hát sẽ nghe sau chót, nhưng Chaeyeon lại có vẻ phát cuồng với nó.

"Thật ý, trách em được không? Yangyang Lucas? Cũng sexy ra phết đấy Jeno, anh không chối được đâu."

Jeno không chối được, nhưng cảm giác bức bối nơi lồng ngực đã suýt chuyển hóa thành ganh tị nên cuối cùng anh chọn im lặng. Rốt cuộc thì Donghyuck đã luôn được bao quanh những người quyến rũ như thế. Mà có lẽ Jeno cũng chẳng có cửa với Lee Donghyuck. Anh chỉ có mặt để biên đạo Spring Heartbreak n. 66, đó là điều duy nhất anh nên dốc sức thực hiện.

Tên bài hát thực ra chỉ là tạm thời, mặc dù Donghyuck có vẻ rất thích nó. Lời cũng đang trong giai đoạn sáng tác, nhưng Jeno đoán rằng họ muốn chọn kiểu không khí tình yêu tan vỡ dưới tán anh cuối cùng, chơi dương cầm dưới cơn mưa và rồi nhìn trân trân vào camera cho album này. Anh chẳng nghi ngờ gì là nó sẽ nổi như cồn - đây là Hàn Quốc và Hàn Quốc yêu những bản tình ca buồn phát trong quán cà phê - và anh biết giọng Donghyuck là phù hợp, giọng hát ngọt và ấm, tựa như rót mật. Nếu may mắn, nó có thể trở thành bản Cherry Blossoms Ending tiếp theo, nhưng Jeno vẫn chưa biết nên biết làm gì với nó.

Dường như bên công ty muốn thử anh, đưa ra những bài hát nằm ngoài vòng an toàn của anh. Jeno thích những bản nhạc dữ dội, tiết tấu nhanh mà anh có thể tạo điểm nhấn bằng những cú nhào lộn cùng các chuyển động hào nhoáng. Còn đây, đây là một bài hát mà Donghyuck có thể hát một mình ở chính giữa sân khấu, siết chặt micro với một vẻ buồn bã tột cùng, gần như giả tạo trong ánh mắt.

"Bài chủ đề ra sao rồi?"

Jeno đáp lại bằng một tiếng cằn nhằn.

Hyunsuk cười và ngồi xuống cạnh anh trên mặt sàn gỗ cứng màu be nhạt của phòng tập. Tựa lưng vào gương, cả hai nghe đi nghe lại bài hát trong lúc tuyết rơi ngoài trời

"Lạnh quá không hợp bài này," Jeno lẩm bẩm, và Hyunsuk gật đầu, mắt nhắm hờ.

"Đây rõ là về tình yêu nở rộ mùa anh đào, phải không? Bọn mình sớm quá. Nên đợi đến khi mùa hoa bắt đầu để lấy cảm hứng."

Jeno cười. "Vũ đạo phải xong vào cuối tháng, nghĩa là bọn mình có hai ngày để nghĩ ra cái gì đó."

Samuel vào phòng và ngồi xuống cạnh hai người. "Nói em nghe xem sao mà gấp vậy?"

"Vì là SM Entertainment," Hyunsuk trả lời thay Jeno, "và bạn mình đây đã giúp cả bọn kiếm được việc tốt nhất năm."

"Nếu lần này ta làm được," Jeno thêm vào.

"Nếu lần này ta làm được," Hyunsuk thừa nhận. "Nhưng bọn mình sẽ làm tốt mà, đừng lo."

Hyunsuk đứng dậy và kéo Samuel sang phòng chờ để gọi bánh burger của Lotteria, và Jeno dựa lưng sát gương. Ngoài kia, những bông tuyết lơ lửng giữa không trung, nhuộm trắng bầu trời trong vòng xoay của cơn gió, và Jeno nghĩ về hoa anh đào, về bài hát Donghyuck sẽ hát để ra mắt. Bài ca thanh thoát, bản nhạc buồn.

Anh cầm điện thoại lên, pin đã cạn và dính vì bị để trong ba lô cùng chỗ với gói khoai chiên vị bơ mật ong để mở. Khiếp thật.

Có một chuỗi các tin nhắn Donghyuck gửi vài tiếng trước, khi Jeno đang tập nhảy một đoạn cũ cùng Hyunsuk để khỏi phải nghĩ về bài biên đạo.


Jeno cười và gửi một hình dán khóc lóc đáp trả. Rồi anh nhăn mày.

Cậu nghĩ sao, anh gõ, ngón tay nấn ná trên bàn phím, những vệt đường và dầu chiên dính trên màn hình. Anh lắc đầu, gửi tin nhắn mà không nghĩ gì quá sâu xa.


🌸


Donghyuck đang cười ở một trong các phòng tập nhỏ khi Jeno đến tòa nhà. Đây là một trong những tòa phụ của công ty. Các thực tập sinh thường bị ém chật như cá mòi vào các phòng lớn để dạy trong hàng giờ cho đến khi những người kém sức bỏ cuộc và kẻ mạnh tiếp tục. Lặp lại, và lặp lại, lặp lại mãi. Đó là khi bạn được chuyển sang phòng khác. Khi bạn tiến về phía trước. Về phía ước mơ.

Đây là một tòa nhà mới, Jeno chưa thấy bao giờ. Nó...tốt hơn. Hiện đại hơn, không dơ dáy như trong ký ức của anh. Hoặc có lẽ trong ký ức chúng đều dơ dáy như nhau, toàn là mồ hôi và cơn đau thắt cơ và may thay có giọng Donghyuck làm nũng.

Vừa nhắc Donghyuck - vừa nhắc Tào Tháo.

"Bảo rồi! Thế cậu không thắng được đâu!"

Chị quản lý mở cửa mà không gõ và Donghyuck cùng Renjun nhìn lên từ sàn, cả hai đang cùng chơi game trên điện thoại. Nếu là hồi tân binh, cả hai hẳn đã gây rối - bỏ đi, hai đứa chưa bao giờ nằm trên sàn. Nhưng Donghyuck là một thần tượng. Renjun, chà, nó cũng là một thần tượng, và nó đang nhìn Jeno với đôi mắt cáo sắc bén và rất sáng, đôi chút do dự.

"Jeno-ssi," nó lẩm bẩm. "Lâu rồi không gặp."

Tám năm? Quan trọng hơn là Renjun đang làm gì ở đây với Donghyuck. Sau khi Dream tan rã vào cuối 2020 cả hai đã ở cùng trong vài album kỉ niệm của Dream - ý định của công ty để họ biểu diễn cùng nhau mà không muốn giữ nhóm nhỏ - nhưng cả hai chủ yếu biểu diễn với nhóm nhỏ của mình, Renjun với WayV và Donghyuck với 127.

Jeno nhướn mày, nhưng Renjun đang nhìn anh, nở nụ cười lịch thiệp, và cuối cùng Jeno hơi cúi mình để chào khi anh khẽ nói.

"Renjun-ssi, đúng là lâu thật rồi."

Anh không muốn cười, nhưng vì không biết phải làm gì nên anh vẫn cười. "Mình nghe album mới nhất của WayV rồi. Bài solo của cậu hay lắm."

Không nói dối nhưng anh cũng không thực sự muốn khen Huang Renjun, cái cậu đã lấy vị trí của anh trong Dream. Cái cậu chung nhóm với Donghyuck và Jaemin và Jisung thay vì Jeno. Đôi khi nó chỉ... khó xử. Anh không muốn ghét nhưng cũng không muốn thích Renjun, kể cả khi nó quá dễ mến theo lời Jaemin. Nhưng dù sao thì, Jeno không có gì để nói với Huang Renjun, nên anh chọn khen một tiếng.

Renjun, hơi bối rối, nói lắp. "Ồ, ồ chắc rồi. Cậu đã nghe nó. Cảm ơn nhé, tuyệt, tuyệt lắm." Nó mở miệng, hình như định nói thêm gì đó khác, nhưng Donghyuck cắt lời nó.

"Được rồi, được rồi. Đây là biên đạo và giáo viên dạy nhảy của tớ Renjun, đi mà chọc anh Ten hay gì đó đi."

Renjun thở dài và đứng dậy. "Tớ sẽ để yên cậu với mớ lịch trình bận rộn vậy, anh nghệ sĩ solo toàn năng. Chào nhé." Nó khựng lại rồi cười tươi. "Jeno-ssi."

Donghyuck nhanh chóng xua nó đi và đóng cửa. Như thể bị giữ trong một căn phòng chật kín. Jeno thấy nặng nề hơn trước khi ở cùng Donghyuck trong căn phòng tập xa lạ này. Cả khi Donghyuck thấy không thoải mái, nó cũng không để lộ ra mặt.

"Cởi áo khoác của cậu ra," cậu nói, "và giờ hãy nói về mấy chuyện chia tay này đi."


🌸


Hai người đi ăn gamjatang ở một trong những nhà hàng gia đình kín kẽ, và bà chủ dẫn Donghyuck và Jeno vào một phòng riêng ngay khi cậu tháo khẩu trang. Cả hai cởi giày và ngồi xuống, kiểu Hàn, Donghyuck vắt chéo chân và dựa vào bàn rồi bắt đầu gọi món.

"Cậu thích gamjatang, đúng không?" cậu hỏi do dự.

"Ừ." Có một khoảng lặng nhỏ. "Sao thế?"

"Không, chỉ là. Mình nhớ lại ngày bọn mình còn là thực tập sinh. Kiểu không hợp nhau lắm. Mỗi lần phải gọi món bọn mình đều phải chia ra và mua đồ ở các chỗ khác nhau."

Jeno cười. Anh còn nhớ. Anh không ngờ Donghyuck cũng vậy.

"Lâu lắm rồi, cậu vẫn nghĩ về mấy thứ đó à?"

"Cậu không à?" Donghyuck hỏi, ngẩng đầu lên từ điện thoại để chớp cặp lông mi dày nhìn Jeno.

Có chứ, Jeno muốn nói vậy. Anh luôn cố không nghĩ quá nhiều về chúng vì anh thích sự nghiệp này, anh thích cuộc đời này, anh thích cái người mình đã trở thành, nhưng đôi khi thật khó để không lạc trong những luồng các câu hỏi nếu như, về việc sự nghiệp, cuộc đời, Lee Jeno sẽ trở thành gì nếu đã ra mắt như dự tính. Anh cố không nghĩ về chúng, nhưng nghĩ về cuộc sống thần tượng là nghĩ về Donghyuck, và Jeno vẫn còn thích Donghyuck, những kí ức rực rỡ nhuốm một màu hồng trong tâm trí.

Donghyuck nhìn anh đầy mong đợi, nhưng trước khi Jeno kịp trả lời cánh cửa trượt mở và một cô bé vào phòng, trong tay là một khay để đồ uống và một nồi to đầy canh. Mắt cô mở to khi trông thấy Jeno, và cô rít lên khe khẽ.

"A, anh có phải là Lee Jeno không ạ? NoJam?"

Trước cái gật đầu kinh ngạc của Jeno, cô cười hớn hở.

"Em chụp hình chung được không ạ? Em là fan bự đấy. Đi mà, Donghyuck-oppa, giúp em chụp hình với NoJam đi."

Donghyuck cười khi nghe thế, tâm trạng u ám tan biến hết, và cậu quay sang nhìn cô châm chọc khi cô bày hai tô trước mặt cậu và Jeno, đặt lên trên chiếc lò di động.

"Không hỏi xin chụp với anh à, Hwihyeong?"

Cô nghiêng đầu ranh ma. "Em có quá nhiều rồi. Chắc nên bắt đầu thu thập chữ ký của anh để đem bán."

"Ranh nhỉ. Cậu chụp với nó nhé," Donghyuck hỏi Jeno. Cậu lại quay sang cô bé. "Anh làm thế vì mẹ em đấy, Hwihyeongie, lúc nào dì cũng tốt với anh hết."

Cô nhăn mặt và bảo cả hai đồ ăn sẽ sớm được dọn lên. Donghyuck xua cô đi.

"Liệu tấm ảnh đó có trôi nổi khắp Twitter vào ngày mai không?" Jeno hỏi, dịu giọng, và anh đặt khuỷu tay lên bàn, rướn người lên để gần Donghyuck hơn một chút, cả hai chỉ cách nhau bằng làn khói bốc lên từ món hầm.

Câu hỏi dường như làm Donghyuck thấy lo, hoặc có lẽ là do sự thân mật bất chợt, vì cậu lùi lại. "Nếu thế thì có vấn đề gì không? Mình có thể bảo nó không đăng nếu cậu muốn." Cậu nhíu mày và Jeno băn khoăn xem cậu đang nghĩ gì. "Mình nghĩ là cậu sẽ không thấy khó chịu."

"Là cậu thì không khó chịu," Jeno đáp lại, và Donghyuck đỏ mặt. Thật tốt, biết rằng anh có thể làm Donghyuck ngượng. Jeno từng ngượng rất nhiều, vào cái hồi còn là thực tập sinh. Thật hay khi nghĩ rằng anh đã trưởng thành và có ưu thế. Không dễ gì, vì Donghyuck còn ngượng và luôn làm anh bối rối. Không dễ gì, nhưng cũng tốt.


🌸


"Vấn đề là," Jeno nói khi anh gắp một miếng khoai tây to quá cỡ từ nồi và cắn thử một miếng. "A, vẫn sống."

"Mình đã bảo rồi," Donghyuck lẩm bẩm.

Jeno thả miếng khoai tây vào canh và dỗi, nhưng anh lơ lời khiển trách nọ. Sự im lặng trùm lên bầu không khí cho đến khi Donghyuck không chịu được nữa.

"Vậy là cậu không thích bài hát."

Nghe cậu có chút phòng vệ, theo kiểu ừ, không cần bảo mình, mình biết nó không hợp mình rồi, và Jeno nhướng mày.

"Có vẻ cậu cũng không thích nó."

Chiếu tướng rồi, Lee Donghyuck. Jeno khuấy chỗ canh thêm chút nữa, nhìn trân trân chỗ bong bóng nổi lên bề mặt như thể chúng nắm giữ điều anh muốn biết. Anh cố nghĩ nhưng không có cách nào để diễn đạt nó.

"Vấn đề là mình đã nghe lời và chúng không hợp với bài hát chút nào."

Mặt Donghyuck sầm lại. Cậu không chối điều đó, cũng tốt, nhưng sau cùng cậu chỉ nhún vai, một dấu hiệu không tốt tẹo nào.

"Và cậu muốn mình làm gì với nó?"

"Bảo bên quản lý, mình không biết, đây là bài hát của cậu. Bài ra mắt. Cậu không muốn nó hoàn hảo à?"

"Mình không có quyền quyết định," Donghyuck bĩu môi trả lời. "Ý mình là, mình hát, mình nhảy, cười với camera, người khác sẽ quyết định, đó là cách mọi thứ hoạt động."

Không phải, Jeno muốn phản bác. Mark tự sáng tác nhạc, Jaemin viết lời, mấy anh người Trung tự làm mọi thứ. Yoonoh và Doyoung không tự viết bài song ca, nhưng ít nhất họ được chọn concept nên anh thực sự không hiểu sao Donghyuck không được. Có chút bức bối.

"Ừ, mình biết là bực, nhưng nó thế. Nên là, cậu chỉ đến đây để trách mình việc mình không được tham gia nhiều vào album của chính mình à?"

"Ừ, ừ đúng rồi."

Trông Donghyuck gần như thất vọng trước câu trả lời ấy. Và bối rối.

"Sao? Cậu chỉ phải biên đạo và việc của cậu dễ hơn, sao chuyện bài hát hay lại quan trọng chứ?"

"Chà, tất nhiên là nó quan trọng! Cậu gửi mình bản nhạc khí và mình biên đạo một bài kiểu từ từ yêu em dưới cơn mưa tháng Tư, và rồi lời đến và nó thành tôi yêu em nhưng đôi ta không dành cho nhau nên hãy chia tay dưới tán cây hoa anh đào và giờ mình phải dựng lại tất cả từ đầu."

"Chà, hoặc cậu hoặc người viết lời phải làm mọi thứ từ đầu, sao lại là anh ta mà không phải cậu?"

Jeno nhìn Donghyuck và khoanh tay.

"À thì, vì mấy câu hát đó tầm thường còn bài biên đạo của mình tuyệt đẹp, chắc chắn rồi."


🌸


Cả hai đi taxi đến studio của Jeno vì Donghyuck không muốn quay lại tòa nhà công ty.

"Quản lý có biết cậu ở với mình không?" Jeno vừa hỏi vừa ngồi cạnh Donghyuck trên chỗ ngồi sạch bóng của xe taxi.

Donghyuck nhún vai. "Sao lúc nào cậu cũng lo về chuyện bị trông thấy với mình thế?"

Jeno bắt gặp ánh mắt của tài xe ngồi trước và không nói thêm gì nữa. Anh chỉ cảnh giác cho Donghyuck, thế mà lúc nào trông Donghyuck cũng... buồn bực chuyện đó. Thật kỳ lạ.

Jeno mở khóa cửa, tấm thẻ từ lủng lẳng trên chiếc móc khóa hình Neo ngu ngốc mà Samuel gắp thắng cho anh. Anh để Donghyuck vào.

Studio tối om. Jeno chấp nhận lời đề nghị đến đây của Donghyuck vì anh biết sẽ không ai ở đây đêm nay, nhưng giờ đây trước cảnh bóng tối lặng lẽ nuốt chửng căn phòng tập anh lại bắt đầu hơi hối hận. Mặt sàn trông quá mong manh để chứa cả anh lẫn Donghyuck khi hai người bên nhau, nó như sắp sửa vỡ tan như mặt hồ đóng băng vào đầu mùa đông, khi lớp băng chưa đủ cứng.

Anh bật đèn và nhìn Donghyuck cởi áo khoác, cuộn nó thành một đám bông và lông khổng lồ rồi ném xuống sàn. Anh làm y hệt.

"Mình là người dựng vũ đạo cho bài này," anh nói, dù Donghyuck đã biết rồi. "Mình đã nghĩ về nó rất lâu... Từ lúc cậu gửi cho mình thì đúng hơn."

"Và cậu nghĩ đến một bài tỏ tình," Donghyuck kết luận, nói y hệt những gì Jeno nói ở nhà hàng.

"Nó gợi nhắc mình đến... mưa."

(Mưa rơi xuống những tán hoa anh đào cuối mùa. Những vũng nước mưa nhỏ ở khắp nơi trên mặt đất. Jeno đang cầm một chiếc ô trong suốt che trên đầu anh và Donghyuck. Cả hai đang cùng cười, nhưng anh không nhớ chúng đang trò chuyện về điều gì. Anh nhớ ngày hôm ấy - anh sẽ không bao giờ có thể quên ngày hôm ấy - nhưng chỉ một phần.)

"Cơn mưa vào cuối mùa hoa anh đào," anh tiếp lời. "Tay trong tay. Một lời tỏ tình."

Anh nhìn thẳng vào mắt Donghyuck.

Cậu có nghĩ về điều mình đang nghĩ? anh tự vấn. Hay cậu đã quên rồi, về ngày hôm ấy, về mình. Về lời hứa của mình.

(Hai cậu con trai tựa sát nhau dưới tán ô nhựa trong suốt, những hạt mưa và cánh hoa anh đào rải đầy trên đầu.

"Sau buổi tập, mình có điều này muốn nói với cậu," Jeno thì thầm, và mắt Donghyuck sáng lấp lánh. Và Jeno đã hy vọng, vì Jaemin biết, và Mark biết, và Jisung biết, và những anh lớn biết chắc, nên việc cậu mong Donghyuck cũng biết là bình thường, phải không? Và bầu trời âm u, ảm đạm, nhưng có tia sáng lóe lên trong mắt Donghyuck, tô điểm bởi mái tóc đen, tia sáng lóe lên ở cái cách khóe miệng nó hơi cong lên. Jeno có thể đọc vị khuôn mặt ấy dễ dàng.

"Được rồi, Lee Jeno. Mình sẽ đợi.")

Giờ mặt Donghyuck chẳng biểu lộ điều gì.

"Cho mình xem," cậu chỉ nói.

Jeno đặt điện thoại lên ghế. Âm nhạc vang lên. Anh có quá nhiều thứ muốn Donghyuck biết. Anh bắt đầu nhảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro