Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tình đầu bỡ ngỡ

Chaewon là người nghe thấy tiếng gõ cửa khi cô ra ngoài hành lang để rót nước từ máy lọc vào bình. Vừa quá nửa đêm một chút và Jeno, Samuel và Chaewon là những người duy nhất còn ở lại studio, cả đội hầu như đã mau chóng ra về để bắt kịp chuyến tàu cuối cùng. Jeno có bằng lái nhưng không có xe, anh và Samuel thường quá giang Chaewon khi đã quá muộn để về nhà. Dẫu vậy, giờ đây việc ngủ lại tại studio - ngay trên sàn nhà, chưa cần lên tới ghế - có vẻ là một ý tốt. Cho tới khi Chaewon gọi anh.

"Jeno," cô thét lên khe khẽ, đầu len lén nhìn từ ngoài cửa. "Có ai gõ cửa kìa!"

Jeno rền rĩ và trở mình trên lớp sàn lát gỗ mà anh đang nằm lịm đi sau khi làm việc với bài biên đạo cả ngày trời. Anh uể oải đá chân trong cơn bực bội và quyết chí rằng dẫu đây là ai đi chăng nữa, thì cũng không đáng để ngồi dậy. Samuel, còn đang kê đầu trên chiếc gối tạm thời làm bằng đủ loại áo khoác, chỉ quay mặt đi và ngáp.

"Chà, ra xem họ muốn gì đi," Jeno khe khẽ đáp trả.

"Sao cậu không tự đi mà làm, hả sếp!" Chaewon phàn nàn trước khi quay đi với một tiếng thở dài ngán ngẩm.

Jeno có thể nghe thấy tiếng cô trò chuyện thì thầm với ai đó ngoài cửa, rồi cô lại gọi lần nữa, "Jeno à, tìm cậu đấy!"

"Bảo họ về đi! Đóng cửa rồi!" anh đáp lại, nhưng những tiếng bước chân giờ đây đã gần hơn, xuyên qua cánh cửa phòng tập.

"Xin lỗi, mình biết là muộn rồi nhưng Jaemin bảo là cậu sẽ vẫn còn ở đây."

Giọng nói nọ nghe quen thuộc đến ngỡ ngàng cho dù đây là lần đầu tiên Jeno thật sự nghe thấy nó sau nhiều năm - à, nhưng anh đã nghe thấy nó trên ti vi, qua radio, Youtube, và trong cả những tin nhắn thoại cũ anh lưu lại trong chiếc điện thoại từ thời trung học mà chưa bao giờ dám bỏ đi. Anh mở mắt đối diện hình ảnh lộn ngược của Lee Donghyuck, một Lee Donghyuck thật thụ, bằng xương bằng thịt, trên mặt cậu còn hằn những dấu vết mờ của lớp trang điểm sân khấu, giờ đây cậu đứng giữa studio nhảy No-Jam.

Nhiều năm đã trôi qua, và điều đầu tiên Donghyuck thấy ở Jeno là: khuôn mặt mộc đầy vẻ mệt mỏi, trên cằm và mép anh lởm chởm vết râu chưa cạo, vài nốt mụn mọc lên từ việc nằm ngủ trên sàn và ăn gà gói sẵn ba đêm một lần, và, tất nhiên rồi, vết thẹo xấu xí ngự bên trái khuôn mặt anh. Điều đầu tiên Jeno bắt gặp nơi Donghyuck là mái tóc màu đỏ đã sắp phai màu sáng lên dưới ánh đèn mờ leo lét, tiếp đó là đôi mắt mở to đến đáng kinh ngạc.

"Cậu chẳng bao giờ trả lời tin nhắn cả," Donghyuck vừa nói vừa nhún vai, thậm chí còn chẳng thèm vờ xin lỗi vì đã đến mà không báo trước. "Vì vậy mình trực tiếp đến đây để hỏi cảm nhận của cậu về bài hát."

Jeno lắc đầu. Hình ảnh của Donghyuck vẫn lộn ngược và anh thì mệt mỏi tới độ không đứng nổi.

"Chào," anh nói độc một tiếng. "Chào cậu."

🐱🐶

Donghyuck là người đề nghị sẽ chở Jeno về nhà tối hôm đó, sau khi cậu và Chaewon giúp Samuel đứng dậy và yên vị cạnh ghế lái trên chiếc xe nhỏ của Chaewon.

"Cảm ơn bạn nhiều lắm, Donghyuck-ssi," Chaewon nói, rồi lại cúi đầu, Donghyuck cũng chào đáp lại. "Hẹn gặp lại vào thứ Hai."

Donghyuck lịch thiệp vẫy tay khi cô rời đi, rồi cậu kéo chiếc khẩu trang đen cao hơn và nhìn quanh, gần như biến mất sau lớp áo phao dày sụ.

"Gì đấy? Cậu sợ lên trang nhất Dispatch à?" Jeno hỏi giễu cợt khi Donghyuck tiến vào xe. "Thần tượng quốc dân Lee Haechan bị bắt gặp khi đang hàn huyên chuyện cũ cùng cựu thành viên SMRookies và vũ công chuyên nghiệp Lee Jeno."

"Rồi họ có chuyện gì mà đồn?" Donghyuck vặc lại. Biểu cảm của cậu sau lớp mũ và khẩu trang thật khó đoán, nhưng nghe cậu hơi bực. "Bọn mình đang hợp tác. Bọn mình được phép dành thời gian với nhau."

Cách dùng từ thật khác thường, bởi nghe như thể Donghyuck sẽ không được phép ở cùng anh nếu cả hai đang không làm việc cùng nhau, nó thật quá đỗi nhảm nhí vì giờ cậu đã hai mươi sáu tuổi, đủ chín chắn để có những người bạn của riêng mình. Jeno đã suýt bắt lỗi chuyện đó, nhưng anh dừng lại khi nhớ rằng mình không có quyền làm vậy.

Tin đồn sẽ là gì đây, Donghyuck đã hỏi. Chà, chuyện là Lee Jeno thường cặp kè các cậu xinh trai cứ không phải các cô nàng, và nếu truyền thông có thể nào đánh hơi được bất cứ điều gì, họ sẽ hủy hoại cả anh lẫn những người dính dáng đến anh, kể cả những người bạn như Jisung và Jaemin. Và cũng vì thế, đáng ra Donghyuck nên đi cùng quản lý. Tuy vậy, Jeno không hề muốn trách cứ Donghyuck, hay nhắc nhở cậu về một mối nguy nào khi họ đang cùng nhau ở đây, bao phủ trong hơi ấm của chiếc xe này. Trong thực tế, anh có lẽ đã tận hưởng khoảnh khắc này nhiều đến mức không muốn làm Donghyuck thấy tồi tệ.

Donghyuck có mùi như một loại nước hoa đắt tiền và mỹ phẩm đắt tiền và sản phẩm chăm sóc tóc đắt tiền, cậu có mùi mà người ta bảo là mùi hương của các thần tượng khi tham gia fansign - mùi của một thứ đắt đến nỗi những kẻ tầm thường không thể chạm đến, một thứ mà ta chỉ mong nhìn chứ không thể chạm vào. Và tuy vậy, giờ đây Jeno có thể xích lại gần hơn - giờ đây anh chẳng cần phải băn khoăn xem mình có chạm tới Donghyuck được hay không vì anh đã có cậu ở bên - anh có thể ngửi thấy hơi người dưới lớp mùi những thương hiệu đắt tiền, mùi vải bông phảng phất hương Febreeze, mùi ngọt nhân tạo của thứ kẹo cao su vị bạc hà rẻ tiền, loại mà người ta dùng để át mùi thuốc lá. (Jeno không biết Donghyuck đã làm gì trong suốt những năm qua, nhưng anh chắc chắn rằng cậu không bao giờ hút thuốc, nên có lẽ cậu chỉ thích thứ vị bạc hà kia. Jeno cũng muốn được cảm nhận hương vị ấy) Thế nhưng anh chỉ ngả người ra sau, tựa người thoải mái vào chiếc ghế bọc da, cảm thấy hơi ấm của lỗ thông khí lò sưởi mơn trớn gò má.)

"Vẫn sẽ bị đưa tin thôi, mình đồ vậy, mà chắc không lên trang nhất đâu." Anh liếc trộm Donghyuck, để ý thấy cậu tập trung vào kính chiếu hậu và khởi động xe. "Fanbase của mình chắc sẽ vui đây. Họ có vẻ ngán chuyện ghép cặp mình với mỗi Jaemin lắm rồi."

Donghyuck cười chế nhạo, làm vài thao tác để rời khỏi bãi đỗ xe, rồi cậu quay sang Jeno, cẳng tay đặt trên vô lăng.

"Chỗ cậu hay mình?"

Câu nói nghe hơi táo bạo và Donghyuck dường như đã nhận ra vì mặt cậu hơi ửng hồng dưới lớp khẩu trang. Jeno không nhìn thấy nhưng cảm nhận được, và anh bật ra một tràng cười.

"Mình tưởng cậu đang đưa mình về nhà chứ, Donghyuck-ssi."

Nó là một lời tán tỉnh e thẹn, nhưng hình như Donghyuck chưa hiểu được. Ở cậu bỗng mang một sự ngập ngừng mà chưa từng có trước đây, ít nhất là Jeno thấy vậy. Donghyuck nhíu mày khi cậu cẩn thận quan sát khuôn mặt Jeno.

"Mình tưởng cậu muốn trò chuyện. Lâu lắm rồi... bọn mình không nói gì. Và cậu bỏ kính ngữ đi được không? Nó làm mình không thoải mái."

Jeno nhắm mắt lại trong một khắc. Anh mệt mỏi đến độ có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào, vậy nên anh cần một chút nước uống thể thao để có thể tiếp tục buổi tối.

"Vậy thì không cần quay về nhà của cả hai đứa làm gì." Tốt nhất là không để những tin đồn bị lan truyền. "Bọn mình có thể kiếm một cửa hàng tiện lợi để mình mua một chai Monster rồi... Cùng đi đến quán karaoke nhé, Donghyuck à, cậu thấy sao?

Cái cách mà đôi mắt Donghyuck sáng lên là quá đủ cho một câu trả lời.

🐱🐶

Khi Donghyuck tháo khẩu trang ra, lớp trang điểm hầu như đã phai khỏi khuôn mặt cậu. Cậu trông không hoàn hảo như Jaemin, cái vẻ hoàn hảo của một tác phẩm điêu khắc hay trên bìa tạp chí. (Đôi khi, Jeno nhìn vào khuôn mặt của Jaemin và nghi ngờ về tính xác thực của nó, anh gần như muốn chạm vào để kiểm tra xem liệu nó có phải thật, có phải da thịt thật hay không, hay liệu nó sẽ hào nhoáng như trên những tấm bìa của Nylon và Grazia. Đôi khi Jeno nghĩ rằng SM có cách để chỉnh sửa con người thực tế, không có cách giải thích nào thỏa đáng hơn nữa. Đặc biệt vào những lúc say, anh băn khoăn xem liệu khuôn mặt mình có thành như thế nếu anh đã ra mắt cùng họ.)

Giờ đây Jeno không đến độ say xỉn, nhưng anh vờ như mình đang say cốt để dựa vào chiếc ghế trong phòng karaoke và lướt ngón tay trên đường hàm của khuôn mặt Donghyuck.

"Nốt mụn này," anh thì thầm, "vậy ra cậu là thật giống mình, Donghyuck à."

Câu nói làm Donghyuck đỏ mặt và cứng người lại, nhưng cậu không gạt tay Jeno ra. Dường như cậu cũng đang ngà ngà say, khuôn mặt đỏ bừng sau khi hát Sherlock đến lủng cả phổi lần thứ hai, hơi thở cậu có chút nặng nhọc. Thật xinh đẹp.

Cả hai đã đỗ lại tại một cửa hàng tiện lợi, mua cho Jeno hai lon Monster để anh tỉnh táo lại, nhưng khi đến phòng karaoke họ gọi thêm soju và bia rồi pha lẫn chúng với nhau, cốt để tống khứ bầu không khí khó xử và mọi thứ dần trở nên dễ dàng và cũng thật mờ ảo. Jeno không quen uống với Donghyuck - cả hai còn chưa đủ tuổi uống rượu khi anh rời công ty sau vụ tai nạn - anh hoàn toàn không rõ về tửu lượng của Donghyuck hay khi say cậu là loại người gì. Nếu sai lệch thì cậu có thể ói vào đôi giày cao cổ cũ mèm của anh, hoặc tệ hơn thì, Donghyuck sẽ bất tỉnh và Jeno sẽ phải dìu cậu về nhà (và chín mươi lăm phần trăm họ sẽ bắt gặp mình trên trang tin của Dispatch sáng mai). Cơ mà, giờ đây, Donghyuck thật ấm, cậu ngồi sát Jeno và thay vì gạt tay anh ra cậu chỉ nâng mặt anh lên, những đầu ngón tay tỏa ra một hơi lạnh lạ lùng khi chúng lần theo vết sẹo một bên má, mang theo cả cái lạnh se của chai soju.

(Và nó đây, chính nó là khoảnh khắc mà Jeno nên gạt bàn tay đó ra, bởi nó thật không phù hợp, cảm giác thật đến sống sượng và quá chóng, nó quá đỗi thân mật và chết tiệt, Lee Donghyuck là ai mà dám bước vào thế giới của Jeno như thế, nhưng cơn say đã làm anh quên rằng mình đã luôn phòng vệ ra sao, vì thế anh chỉ chộp lấy chiếc mic thứ hai và để giọng nói đã nghẹn lại của mình phá hủy Trigger The Fever từ nốt đầu tiên.)

🐱🐶

Anh chỉ thấy tin nhắn của Donghyuck khi đang ở trong chuyến taxi về nhà, bình minh đã sắp lên và anh thậm chí có thể đã đi chuyến tàu đầu ngày nếu muốn.

Jeno đợi đến khi đã tháo quần và đổ ập xuống giường trong tình trạng bán khỏa thân thì mới gõ nhanh một câu trả lời. Anh chìm vào giấc ngủ trước khi trông thấy Donghyuck hồi đáp.

🐱🐶

(Hẳn cũng vì lẽ đó mà Jeno chưa bao giờ nghĩ rằng mình có cửa với Donghyuck, trừ trong những mộng tưởng hão huyền. Donghyuck cứ như một ảo ảnh, nó cứ như là nhân vật nam thứ mà cô nàng nữ chính sẽ cảm nắng, nó quá ưa nhìn, quá tuyệt vời, quá ngoài tầm với và chẳng thể trở thành thứ gì khác ngoài một mối tình đơn phương vô vọng, không bao giờ là một mối tình thực thụ. Nhân vật chính - cô gái e thẹn, vụng về, ngây thơ sẽ luôn thật tầm thường dẫu có nỗ lực ra sao, nhưng cô sẽ mỉm cười bất chấp hoàn cảnh, và cho đến cuối cùng, bất chấp tất cả để tìm được tình yêu của đời mình - chỉ để nhận ra cơn cảm nắng nọ thật hão huyền và chóng tàn và sẽ quay ngoắt sang một người khác. Đó có thể là cậu bạn thân nhất - Na Jaemin láu lỉnh, một cậu trai luôn cười ngặt nghẽo và trêu trọc những đàn chị khóa trên bằng cái nháy mắt ngọt xớt một cách quá đà. Hay tiền bối ngốc nghếch Mark Lee, có điệu cười như một chú hải cẩu, vỗ tay đôm đốp và các thứ, nhưng anh cũng lại rất ngầu mỗi lần đưa cho Jeno một chai nước khoáng sau giờ tập.

Chị họ của Jeno bảo cậu ngừng việc đọc trộm những quyển truyện tranh thiếu nữ của cô, bảo cậu rằng đời thật không vận hành như thế. Những vai trò cố định không tồn tại, ta không thể áp đặt một cốt truyện bị lạm dụng lên người khác và mong rằng mọi thứ sẽ xuôi theo nó.

Đặc biệt là Donghyuck, nó không bao giờ hành động theo bất cứ logic nào.

Jeno nhận ra rằng Donghyuck khác hoàn toàn so với những ý nghĩ của cậu về nó - nó thật giống và cũng chẳng giống ai - Jeno phát hiện ra điều đó khi cả hai bắt đầu quay chung cho Disney Channel. Vẻ bề ngoài vỡ vụn, chúng hoá thành những mảnh nhỏ, tỏa sáng tựa những tinh thể kim cương dát dưới chân.

Cả bọn bắt đầu dành nhiều thời gian bên nhau hơn, Jeno và Jaemin và Jisung và Mark, và dĩ nhiên là cả Donghyuck, và cứ như thế việc biết được những thói quen của nhau trở nên dễ dàng hơn, và cũng thật dễ để nhìn thấu những gì Mark và Donghyuck đã cẩn thận dựng lên. Donghyuck trông không giống một người dễ lo lắng, nhưng khi biểu hiện ra thì nó sẽ run khắp mình. Donghyuck cũng không biết liệu nó phải làm gì, nó chỉ vờ như mình đã nắm trọn mọi thứ. Donghyuck cũng chỉ là một thằng con trai như Jeno, chúng cùng rơi vào một thế giới quá lớn, thế giới ấy tỏa sáng - thật tuyệt làm sao, ánh sáng lấp lánh, chỉ trừ rằng thế giới ấy từ chối những sai lầm bởi không có nơi nào để giấu chúng đi.

Donghyuck cũng có cảm xúc. Có những lúc nó không gượng cười được nữa và những cú đánh bất thình lình vào Mark bỗng nặng nề và mạnh hơn và chuyện chẳng liên quan đến Mark nữa, đó chỉ là Donghyuck và ý muốn trốn tránh cả thế giới của nó. Chuyện không xảy ra thường xuyên, nhưng vào những lúc như thế thật ngạc nhiên là Mark lại lo lắng nhiều hơn là tức giận. Lần đầu tiên Donghyuck rời khỏi phòng với một biểu cảm gần với buồn bực trên mặt, Jisung cố để xoa dịu Mark bằng cách bảo rằng Donghyuck là đồ mất nết. Mark chỉ lắc đầu và không nói gì. Anh nhìn cánh cửa và cắn môi dưới rồi trông vừa bất lực vừa giận, nhưng chủ yếu là bất lực. Giữa chúng có một bức tường, Jeno nhận ra. Có điều gì ở Donghyuck mà chỉ Mark biết và những đứa khác không thể mơ đến, thế nhưng Mark cũng chẳng giúp được nó. (Có lẽ Mark hơi giận chuyện có người mong rằng anh phải giúp Donghyuck trong khi anh cũng không biết cách, thật bất công, anh sẽ làm nếu có khả năng nhưng chính anh còn không biết.)

Jeno không hề lên tiếng. Cậu chỉ lấy cớ để rời phòng và tìm thấy Donghyuck ngồi trước máy lọc nước, nó giữ chiếc tai nghe sát tai, hoàn toàn bỏ lại thế giới xung quanh. Jeno nghe lờ mờ được một bài hát của Shinee. Cậu vào thang máy, đi xuống cửa hàng Seven-Eleven trước toà nhà và mua một hộp sữa socola. Khi đi lên, cậu đặt nó ở chỗ trống cạnh Donghyuck và cứ thế quay vào trong. Donghyuck nhập bọn năm phút sau. Nó mỉm cười khi vào phòng và bỗng nhiên bám riết lấy Mark, trơ tráo xin anh tha lỗi. Nó không đề cập đến cơn giận của nó và cũng chẳng đặc biệt cảm ơn Jeno. Jeno không bao giờ biết được chuyện gì đã xảy ra với hộp sữa nọ, nhưng vào cuối ngày hôm ấy, khi cậu cảm thấy mệt mỏi rã rời và PD thì đã trách mắng cậu quá nhiều bằng những lời góp ý mang tính xây dựng, Donghyuck đưa cậu một hộp sữa dâu và nháy mắt một cái.

Và lúc ấy Jeno hẵng còn nhỏ tuổi. Cậu thích những thứ đơn giản, dễ dàng, và cậu không biết vì gì mà Donghyuck luôn khiến trái tim cậu đập mạnh như thế. Cậu không biết gì nhiều về Donghyuck, thật lực bất tòng tâm, và tất cả những gì cậu học lỏm được từ những tranh truyện thiếu nữ của chị họ, những câu chuyện lãng mạn nửa mùa với những tranh bán sắc nhợt nhạt và những hình vẽ hoa lá sau nhân vật nữ có cặp mắt lung linh, chúng đều thật khó để liên hệ với mối tình đầu của cậu. Mắt Jeno cũng chẳng to như thế và Donghyuck vẫn luôn là một đối tượng ngoài tầm với. Tất thảy đều thật sai lệch.

Vậy nên Jeno chọn nhìn Donghyuck từ bên kia phòng, nhìn nó đùa giỡn với Mark, với Jaemin, với Jisung. Cậu giữ khoảng cách và đợi đến khi Donghyuck tiếp cận mình. Khi khoảnh khắc ấy đến, Jeno cứ thế tận hưởng nó. Có lẽ cậu còn nhỏ, còn nông cạn, nhưng tình yêu ập đến và cậu thì còn quá bỡ ngỡ.)

-

Chương 2 gửi lời chúc mừng năm mới tới mọi người đây~! Happy New Year.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro