1. Tôi chỉ yêu mình em
Tiệm Ediya nho nhỏ náu mình ở một góc trường đại học đang phát bài We Go Up của NCT Dream. Cái nhăn mặt của Jeno nhanh chóng bị che khuất sau lớp bông mềm mại của chiếc khăn choàng.
Cô gái xếp hàng trước anh hắt hơi và hơi cúi xuống, thu mình lại cho đến khi quá nửa khuôn mặt bị nuốt chửng bởi chiếc áo phao của đại học Sungkyunkwan. Cô vừa gọi một cốc Caramel Macchiato. Jeno thoáng thấy tiêu đề của một cuốn Kinh tế học vĩ mô lấp ló trong chiếc túi tote của cô. Trông cô còn khá trẻ so với một sinh viên đại học nhưng có lẽ họ đều có vẻ thế, Jeno lại càng thấy vậy, anh đã hoàn thành năm kỳ đầu của khóa luận tốt nghiệp, bảo vệ luận án lần đầu đã xong xuôi và chỉ còn luận văn còn lại, gần như sắp sửa tốt nghiệp. Anh chỉ nhận ra rằng mình đã nhìn chòng chọc quá lâu khi ánh mắt hai người giao nhau sau lớp kính của thu ngân và đôi mắt cô gái nọ mở to. Khoé môi cô co giật khi cô gắng sức kiểm soát sự kinh ngạc đang hiện rõ trên mặt mình sau khi chạm mắt Lee Jeno của Khoa Vũ đạo.
May mắn thay, nhân viên thu ngân đã chọn đúng lúc này để báo rằng việc thanh toán đã xong xuôi và cô gái nhanh chóng đứng dạt sang một bên để đợi đồ uống. Jeno lảng mắt đi và nghịch điện thoại để tránh ánh mắt nọ. Anh vừa gọi một cốc vanilla latte. Và rồi, sau một thoáng lưỡng lự, anh gọi thêm một cốc americano đá. Cô thu ngân - với cái tên Sooyeon ghi trên thẻ - nhìn anh như thể anh có bệnh. Ở bên ngoài, những đám mây mềm xốp trôi trên nền tuyết trắng. Jeno tự cười với chính mình rồi trả tiền cho cốc cà phê. Nốt cuối của We Go Up mờ dần đi khi anh rời khỏi toà nhà.
Jaemin không thay đổi quá nhiều. Hắn vẫn thích uống cà phê đá bất chấp hè hay đông, nụ cười hắn vẫn nhăn nhở và cái ôm siết vẫn thật chặt. Hắn nhéo má Jeno, khiến khóe miệng anh giãn ra thành một nụ cười mềm mỏng, rồi cời rối mái tóc anh.
"Thế mọi chuyện ra sao rồi?" hắn hỏi, yên vị trên sàn căn hộ studio nhỏ bé của Jeno.
Jeno trầm ngâm và nhún vai, giả một vẻ khiêm tốn hững hờ.
"Phần thi lý thuyết hơi khó một tẹo. Phần thực hành thì êm xuôi cả. Họ thích bài nhảy lắm. Buổi bảo vệ cuối cùng của tớ sẽ diễn ra vào cuối kỳ."
Jaemin huýt sáo, vờ ngạc nhiên. Cả hai đều biết rằng Jeno sẽ làm tốt phần thực hành. Dù vẫn đang là một sinh viên, anh đã sở hữu cho mình một studio riêng, với nhãn hiệu riêng và họ đã biên đạo cho cả ATEEZ lẫn The Boyz hai lần. Anh có đủ danh tiếng trong ngành công nghiệp này đến mức không cần tới một tấm bằng thật sự, nhưng cảm giác có nó trong tầm với cũng khá tốt.
Cả hai uống cà phê trong một bầu không khí im ắng dễ chịu. Điện thoại của Jaemin liên tục nhảy thông báo của KakaoTalk nhưng hắn ngó lơ chúng để tập trung nhấm nháp thứ chất lỏng màu đen yêu thích. Jeno nghịch điện thoại, kiểm tra tin nhắn trong nhóm chat của khoa chỉ để thấy nó ngập trong mớ nhãn dán Paengha dễ thương đến mức lố bịch.
"Vậy thì, cậu đã xem xét chuyện đó chưa?" Jaemin hỏi, giãn người như một chú mèo trên sàn nhà.
Jeno nhún vai, lần này không hề giả vờ.
"Tớ đã nghĩ qua rồi. Không thể nói rằng nghe lời đề nghị này không hời được. Việc làm tự do không thể bảo đảm nửa cơ hội mà hợp tác với một công ty lớn mang lại."
"Thế cậu còn chần chừ gì nữa?"
"Một thay đổi lớn. Trách nhiệm phải gánh vác cũng nhiều hơn." Jeno cắn môi dưới. "Tiền bối Taewoo thì lại bảo là tớ sẵn sàng rồi."
Jaemin không nhìn trực diện vào Jeno nhưng hắn nhướn mày với một vẻ hờn dỗi. Hắn cứ thế dằn từng chữ một khi nói.
"Chà, tớ cũng sẽ nói điều tương tự và cậu đoán xem ai lại không tin tớ chứ?"
"Biết rồi, khổ lắm, cậu đúng mà, lúc nào cậu cũng đúng. Quý ngài Na Jaemin Xác đáng. Cậu vừa lòng chưa?"
"Tớ luôn hài lòng khi nghe sự thật về bản thân mình."
"Chỉ là... cảm giác ngượng lắm, cậu biết không? Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối tớ gặp mọi người, với lại..."
Jeno có thể cảm thấy một nụ cười hiện hình trên gương mặt mình, kể cả khi anh không có tâm trạng cho việc vui cười.
Jaemin đặt cốc cà phê xuống và ngả người ra, nhìn đăm đăm vào Jeno. Jeno thoáng thấy hôm nay hắn không trang điểm. Anh đã quen với dáng vẻ điển trai tới mức gần như vô thực của cậu bạn thân nhất đến nỗi đôi lúc anh quên mất rằng Jaemin còn có vẻ ngoài này. Yếu mềm. Thực tế. Đáng sợ. Có những khi Jaemin trông thật giống anh mà nhờ đó Jeno cảm thấy bớt cô đơn hơn.
"Thôi mà. Xin cậu đấy. Đừng làm như cậu không giữ liên lạc với phân nửa nhóm. Tớ biết là cậu và Mark gặp nhau ba ngày một để tám chuyện như mấy bà cô. Bạn ạ, Jisung luôn dính lấy điện thoại trong giờ tập để nhắn với cậu. Và, nói để biết thôi, nhưng tớ biết thừa là năm ngoái nó mời cậu cùng đón sinh nhật ở Nhật đấy."
Đến Jeno cũng cảm thấy thẹn đến mức đỏ mặt.
"Tớ không nghĩ là cậu biết."
Jaemin cố đá chân anh từ bên kia phòng, nhưng sau cùng nó chỉ là một cú thúc nhẹ.
"Tớ biết tuốt, biết hết." Rồi, bẵng đi một nhịp. "Đừng làm tổn thương nó đấy, Casanova."
"Na Jaemin!" Jeno kêu lên. "Bọn tớ không như thế đâu, cậu biết mà, không đời nào tớ lại... Nó với ấy mới chia tay... Mà tớ không thích thằng bé kiểu đấy!"
Jaemin nhướn mày và Jeno nhận ra rằng mình vừa bị chơi một vố. "Thế à? Tớ tưởng mình biết nhau rõ lắm, nhưng cậu lại giữ bí mật với tớ. Kiểu, cậu còn không kể tớ về lời mời hợp tác từ SM, và trong cả hội thì tớ lại biết tin từ Donghyuck."
Tim Jeno hẫng một nhịp khi nghe Jaemin nói, nhưng anh cố che đi bằng một cái phủi tay.
"Donghyuck là người cho cậu biết à? Nhưng Donghyuck thì biết được gì chứ? Bọn tớ... bọn tớ chẳng liên lạc gì hàng năm trời rồi!"
Anh biết rằng cái khua tay che đậy của mình chẳng hề có tác dụng khi Jaemin dừng lại và nhìn anh như thể anh là một gã ngốc.
"Tất nhiên là Donghyuck biết. Người ta không bảo cậu à? Nếu cậu nhận lời, việc đầu tiên cậu được giao sẽ là biên đạo cho màn debut solo của nó."
🐱🐶
Với nhiều người, cuộc đời được dệt nên bởi một chuỗi những khởi đầu và kết thúc. Nhưng với Jeno, cuộc đời là những chuỗi trước và sau. Trước và sau khi anh xuất hiện trên tivi, trước và sau khi gia nhập SM, trước và sau khi gặp Jaemin, và Jisung, và Mark. Trước và sau khi gặp Donghyuck. Trước và sau tai nạn kinh hoàng suýt chút nữa cướp đi một bên mắt và nửa khuôn mặt anh. (Một đạo cụ sân khấu, với những mảnh kính sáng bóng và một thanh kim loại. Lạ ở chỗ, Jeno không còn nhớ nhiều cái ngày xảy ra tai nạn. Anh cũng không nhớ hồi còn làm thực tập sinh. Chúng thoảng qua như một giấc mơ vào những ngày lành. Còn vào những ngày xấu trời, mọi thứ cứ như một cơn ác mộng. Chẳng lúc nào là thực.)
Sau khi Jaemin rời đi, Jeno dọn dẹp, cẩn thận phân loại các loại rác và mang chúng xuống dưới tầng. Anh lơ đãng huýt sáo phần điệp khúc của Trigger The Fever trong khi tắm, hai vai khẽ chuyển động theo nhịp bài hát. Khi anh ngẩng lên, một dáng vẻ bất lực đang nhìn vào anh bằng nét mặt kiên định qua làn hơi ẩm trên tấm gương. Anh nghiêng đầu về một hướng cốt để tránh vết thẹo lồi trải dọc khuôn mặt, nhưng kể cả khi không trông thấy thì sự hiện diện của nó đã được khắc sâu vào trong anh - vết thẹo căng lên trên da mặt mỗi lần anh mở miệng để nói điều gì đó, lúc anh hít thở, và thậm chí vào cả những khắc bất động, nó nằm ở sự thất thường trong tầm nhìn góc dưới bên trái mà đôi khi anh cảm thấy. Dẫu vậy, Jeno trông vẫn khá thu hút, nếu phải tính đến hàng dài những người bạn tình xuyên suốt sáu năm qua. Phần đa đều nghĩ rằng vết sẹo nọ rất ngầu. Nó làm anh mang một vẻ bí ẩn và suy tư, người ta nói.
Jeno nhìn lại bản thân mình ngày trước và nghĩ về việc sẽ chẳng ai gọi anh là lãnh đạm hay bí ẩn. Nhưng cái cậu Jeno ấy, cậu thiếu niên Jeno, cậu Jeno mà luôn cười quá nhiều, là không đủ với Lee Donghyuck.
(Không, tiếng nói nho nhỏ trong anh thì thầm, thật bất công. Không phải là không đủ, chỉ là mày không cố để tiến lên.)
Đến khi Jeno ngồi xuống sàn nhà dát mỏng chỗ chân giường thì đã quá nửa đêm. Anh cầm điện thoại lên và gửi độc một chiếc sticker cho Lee Donghyuck. Đó là sticker hình Neo, trông nó khá bẽn lẽn, và thật ngẫu hứng khi xét đến chuyện Jeno và Donghyuck chưa hề trò chuyện trong hơn năm năm và lần tiếp xúc cuối cùng của cả hai là cạnh giường bệnh viện, nửa mặt bên trái của Jeno đang bị băng bó kín mít.
Jeno nhìn vào dãy số màu vàng cạnh tin nhắn vừa gửi trong khoảng thời gian như một giờ đằng đẵng nhưng hóa ra chỉ mới bốn phút khổ sở trôi qua. Có khi nào Donghyuck đã thấy thông báo và quyết định không mở nó ra xem? Có lẽ cậu đang bận chạy lịch trình, hoặc có thể cậu đang ngủ. Có lẽ cậu đã xóa số của Jeno và không biết anh là gã quái nào nữa. Jeno thấy hối hận vì đã gửi tin nhắn.
Thay vào đó, anh mở Youtube, tìm một video dance practice từ lâu của D&E, xem một video, rồi một cái nữa. Khi anh đi ngủ đã là hơn ba giờ sáng. Donghyuck vẫn chưa đọc tin nhắn.
🐱🐶
Buổi gặp mặt diễn ra ở Cheongdam, không phải ở một trong số các văn phòng hành chính mà ở một phòng dạy nhảy mới mà Jeno chưa từng biết đến hồi còn là thực tập sinh. Giám đốc không ở đó - tất nhiên là vậy, Jeno không mong đến điều đó - nhưng Lee Sooman thì có, và ông đứng dậy để chào đón Jeno.
"Chúc mừng em chuyện tốt nghiệp nhé," ông nói, biểu cảm dịu đi khi Jeno trương ra một nụ cười mà có lẽ đã là ở một chương trình tạp kĩ nếu anh có cơ hội trở thành một thần tượng - nếu như không có một đống kính đổ xuống và cướp mất nó từ anh nhiều năm về trước. "Và thầy rất mừng khi em cân nhắc chuyện hợp tác giữa chúng ta."
Đây không phải lần đầu Lee Sooman gặp Jeno sau tai nạn, và ông không để mắt nhiều tới vết sẹo hủy hoại phần bên trái khuôn mặt anh. Tuy nhiên đây là lần đầu với bà Kim, và ánh mắt bà có nán lại nó, mặc dù bà đã cố không thể hiện nó ra ngoài mặt. Jeno vờ không để ý vẻ thương cảm trên khuôn mặt bà - một khuôn mặt điển trai quá, nhưng lại bị hủy hoại khủng khiếp, anh gần như có thể nghe thấy bà thốt lên. Trừ việc đã mất quá nhiều năm cho việc ghê tởm chính bản thân và cho những buổi trị liệu để kết luận rằng khuôn mặt Jeno vẫn ổn chán và đủ ưa nhìn, mặc dù nó có lẽ là không đủ cho việc ra mắt dưới tư cách một thần tượng. Với quản lý Jung thì đây là lần đầu chạm mặt Jeno, anh thấy nhẹ cả người. Anh không muốn phải chứng tỏ bất cứ điều gì. Thà làm lại tất cả còn tốt hơn.
Những người còn lại trong phòng đều rất quen thuộc với Jeno và công việc của anh, tất cả đều là cộng sự trong quá khứ.
Taewoo vỗ nhẹ vai Jeno và Anthony Testa trao anh một cái ôm, hoàn toàn không chú ý đến các phép xã giao dẫu đã sống nhiều năm ở Hàn Quốc.
"Chào mừng nhập hội, No-jam," anh nói, và Jeno đáp lại bằng tiếng Anh, giọng nói run rẩy.
"Đã ký gì đâu anh," anh báo trước, đầy bỡn cợt, và mọi người trong phòng cười như thay lời muốn nói, hay đấy, cậu ta thật sự nghĩ là mình được chọn.
Dù có phải đùa hay không, đó cũng là sự thật. Jeno không ở đây để đưa ra lựa chọn. Những đề nghị của SM Entertainment không phải một thứ ta có thể chọn giữa từ chối hay chấp nhận. Anh đến đây vì họ yêu cầu, và sẽ chỉ rời đi sau khi ký kết nếu họ cho rằng anh là người phù hợp, và quay về với không một bản hợp đồng nào trong tay nếu họ không cho là vậy. Tất cả chỉ có thế.
"Chúng tôi muốn cậu thực hiện kỳ quảng bá sang năm của NCT 127," họ nói. "Gồm có full album và cả repackage, tour lưu diễn thế giới. Có lẽ mười bài hát là tối thiểu cùng một vài phân đoạn nhảy solo cần biên đạo cho concert, và tất nhiên có cả các màn trình diễn đặc biệt cho các sự kiện cũng như lễ trao giải cuối năm."
Jeno lắng tai nghe, gật đầu cho qua những lời pha trò kéo dài vô tận, thật tốt khi có lại cậu ở đây, và, sau tất cả thì chúng ta lại đồng hành cùng nhau, và điều tồi tệ nhất, Hãy coi đây như một cơ hội để trở thành một phần của NCT, như mọi chuyện đáng ra phải thế. Anh vốn đã biết về các kỳ quảng bá và tour lưu diễn, tất nhiên, đó là những gì họ đề cập qua thư điện tử và các cuộc gọi ròng rã trong hai tháng qua. Đó là những gì Taewoo kể với anh vào lần gần nhất cả hai đi nhậu, bia và soju hòa lẫn vào nhau làm thành một sắc đen ám muội và phần nào như cả một sự tha thứ. Nhưng Jeno đã nắm rõ quy luật đằng sau chúng. Họ sẽ không bao giờ đặt cả một tour diễn vào tay anh nếu không kiểm tra anh trước. Nó tựa như bài thi lấy bằng lái. Và, Jaemin bảo anh, hiện giờ anh chỉ có ba lựa chọn mà thôi.
Dự án mini-album mùa đông của BIG sẽ cực kỳ nhọc công vì Jeno không đặc biệt hứng thú với việc biên đạo cho nhóm nữ nhưng ít ra cũng tốt khi được gặp lại những người quen như Koeun và Hina. Album mới của EXO-CBX, cực kỳ tuyệt vời, chỉ trong trường hợp anh không đoán trước rằng SM sẽ không đời nào cho một tân binh như anh biên đạo cho màn comeback đáng giá sau khi Baekhyun xuất ngũ ấy. Và, cuối cùng, màn ra mắt solo của cậu út vàng của NCT 127. Lựa chọn ấy khá là khả dĩ nếu xét lại toàn bộ lịch sử quan hệ của Jeno với công ty.
Jeno tự hỏi xem Donghyuck đang ở đâu, có phải cậu đã từ chối lời mời ghé qua, hay cậu muốn tới đây nhưng không được cho phép. Hiểu biết của anh về các thủ tục của SM đã không còn rõ ràng như xưa, và thậm chí kể từ khi còn là một thực tập sinh anh cũng chưa bao giờ hiểu ban quản trị của công ty nghĩ gì.
Tất nhiên, anh vẫn nhận lời. Chính xác hơn thì, họ chấp thuận và anh ký bản hợp đồng.
Sau tất cả, anh có nhiều lý do để làm việc này. Bởi đây là một cơ hội rất tốt cho một kẻ chân ướt chân ráo mới hợp tác với các hãng đĩa nhỏ và nếu mọi sự êm xuôi anh có lẽ sẽ xoay được một hợp đồng đàng hoàng hơn với một công ty thuộc khối Big-3, một hoặc hai năm cũng đã đủ để ghi danh trong ngành công nghiệp giải trí đầy cạnh tranh chết tiệt này. Anh chọn ký và Taewoo đã xả thân vì anh, tiến cử anh với những người ở nhánh trên, và rủ cả Anthony Testa để cùng đề xuất gã Lee Nojam Jeno cho một công việc của công ty, rồi cả Donghae và Doyoung và Kai và Lee Taemin, tất cả đều gật đầu đồng thuận. Anh đặt bút ký vì lời hứa với Jaemin và vì đích thân Lee Sooman đã gọi cho anh, nói với anh rằng đã tới lúc rửa mối hận với số phận này và tỏa sáng theo cách riêng của mình.
Anh không chọn ký vì anh thấy nhớ Donghyuck và muốn gặp lại cậu. Sau tất cả thì, anh không thể dựa dẫm vào mối tình đơn phương thời trung học để quyết định cuộc đời mình. Tuy vậy, sự thật là anh vẫn luôn nhớ Donghyuck, anh mong mỏi được gặp lại cậu và anh vẫn chưa bao giờ xóa nhòa được hình bóng cậu khỏi tâm trí mình.
🐱🐶
Jeno đang ăn mừng đầy cô độc cùng hai mẩu bánh Red Velvet trong một quán cà phê gần Cheongdam khi điện thoại anh đổ chuông. Anh chưa kịp xem đó là ai, chỉ một sticker hình Frodo cùng đôi mắt mở to vui mừng và chân vẫy vẫy vụt qua. Anh ho sặc sụa miếng bánh phủ gấp đôi sôcôla, mắt đảo qua đảo lại trong lúc mở khóa điện thoại để xem cuộc trò chuyện. Chỉ tới lúc cái tên liên lạc đập vào mắt - Lee Donghyuck, chắc rồi - anh mới nhận ra trông mình đã tuyệt vọng đến mức nào, mở nó ra trong không phẩy ba giây. Làm thế là không ngầu tí nào, Lee Jeno, không ngầu tí nào, có tiếng Jaemin vang vọng trong đầu anh.
Trừ việc anh còn không kịp cảm thấy tồi tệ, vì giờ đây Donghyuck lại gửi thêm một tin nhắn.
Jaemin? Không phải cậu là người đã kể Jaemin ư? Jeno muốn hỏi, nhưng anh gửi thêm một sticker hình Neo. Donghyuck trả lời bằng một sticker hình Frodo và, ba phút sau, trong khi Jeno còn đang ráng sức để gõ cho ra các từ ngữ đàng hoàng, cậu gửi một tệp có thể tải xuống tên "Spoiler".
Jeno gửi một sticker hình Neo cuối cùng, nhưng dấu chưa đọc nằm cạnh nó. Khi đã chắc rằng Donghyuck sẽ không quay lại lần nữa, anh thở dài, chụp màn hình cuộc hội thoại và gửi cho Jaemin, bởi nếu bị bẽ mặt thì anh nên làm cho chót và để tiếng cười độc của Jaemin góp một phần vào nỗi hổ thẹn của mình.
Jaemin đáp lại sau vài phút bằng một Ryan với biểu cảm bối rối cùng một tràng tin nhắn thích chí.
🐱🐶
Bài hát là của Lee Haechan chứ không phải Lee Donghyuck. Jeno vốn đã mường tượng đến một bản nhạc pop, với chút gì đó sống động, chút gì phá cách, pha trộn một chút chất của Shinee, hay MJ, một chút từ những gì Donghyuck hằng yêu. Bài hát nghe u buồn, u buồn theo cái kiểu cuộc-vui-nào-rồi-cũng-phải-đến-hồi-kết-mà-thôi. Nó là một lựa chọn an toàn, một bản tình ca mà mọi quán cà phê sẽ mở xuyên suốt mùa xuân, nó nghe tựa như tiếng rơi của những cánh hoa anh đào, nhưng nó thật khớp với giọng hát của Donghyuck và âm sắc cậu luôn sở hữu, âm sắc mà luôn khiến những bạn bè khác thầm ganh tỵ trong những ngày thực tập.
Jeno hình dung ra những bước nhảy nhẹ nhàng, uyển chuyển, nhịp điệu giống với ba-lê hơn nhạc pop đương thời, thanh nhã thay vì mạnh mẽ, chúng được tạo ra để phô ra đôi chân dài của Donghyuck và vòng eo mảnh dẻ của cậu.
Anh gửi một tin nhắn cho nhóm đồng đội ưa thích của mình, Sam, Youngjae, Chaewon và Hyunsuk.
🐱🐶
(Donghyuck mang một dáng dấp như thể nó thuộc về ngành công nghiệp này, như thể việc nó ở SM Entertainment đã được định sẵn chứ không cần phải thổ huyết mới đặt được chân vào ngưỡng cửa SM như những người khác. Nó mở cửa căn phòng và tự nhiên bước vào như thể ở nhà, nó chào hỏi mọi người như thể đã quen biết từ lâu, cái nháy mắt hướng đến các tiền bối của nó tự nhiên tới mức ai cũng tin tưởng nó. Donghyuck gia nhập cùng thời điểm với Mark, người mà không lâu sau đó Jeno biết rằng thậm chí còn tài giỏi hơn cả Donghyuck.
Sự tồn tại của Mark một phần lý giải được việc ban đầu Jaemin nghĩ rằng Donghyuck lớn tuổi hơn cả bọn. Trong khi những thực tập sinh khác tránh Mark như tránh tà, đối xử với anh chàng như một thần tượng mẫu mực, một hiện thân sống của giải Daesang được cử xuống để ban phước lành, Donghyuck đối đãi với Mark chẳng ra gì. Cả hai cãi nhau thường xuyên và dữ dội, theo một kiểu cách mà không một ai dám nghĩ tới, như thể họ cùng đẳng cấp, và Donghyuck thường mỉa mai dùng kính ngữ trong những tình huống ấy - nhưng nó chỉ là từ ác ý mà ra, như là để nhắc nhở Mark rằng nó chọn thời điểm để tôn trọng Mark.
Mark là một người anh tốt bụng, anh cười với Jeno và Jaemin, hỏi xem cả hai đứa đang làm ăn thế nào. Anh chỉ cho cả hai những mánh khóe và giới thiệu những tiền bối khác. Donghyuck thì cướp thanh năng lượng của cả hai và đền bù bằng nước uống thể thao, trêu đùa bọn cậu, đôi khi cười quá lớn và lại ngồi xuống và hát ngọt ngào như thể vừa có một thiên thần đáp xuống phòng tập.
Jaemin thích Mark hơn, và cả những tiền bối - Taeyong, Dongyoung, Yoonoh với khuôn mặt ngây thơ trong những bức tranh thời Phục Hưng, John Suh và người bạn thân nhất từ Thái Lan tên Ten, Hansol với khiếu hài hước khó hiểu, Kim Jungwoo vốn hay vờ là một tiền bối hơn tuổi nhưng cũng lại thích chơi đùa cùng các hậu bối hơn - họ đều thích Mark hơn. Khi Jisung gia nhập dàn rookies, chắc chắn là thằng bé thích Mark hơn, bởi Donghyuck hay véo má và gọi nó là thấp bé và đặt lên má nó những nụ hôn ươn ướt, đến mức kinh dị.
Nhưng Jeno thì lại thích Donghyuck hơn. Cậu thích cái cách mà Donghyuck, cũng như Jaemin, giúp cậu lấp đầy sự im lặng của những từ ngữ không thốt thành lời. Cậu thích cái cách mà Donghyuck cười trước những trò đùa của cậu, không bận tâm đến việc chúng ngu ngốc đến mức nào. Jeno thích cái cách mà Donghyuck, dẫu bề ngoài luôn tỏ ra mình giỏi hơn những người khác, vẫn là người đầu tiên xóa tan mọi khoảng cách với Jeno và nói chuyện không kính ngữ với cậu, bỏ qua những phép tắc của buổi đầu gặp gỡ và xem Jeno như một người bạn vốn đã thân quen. Và chắc cũng vì lẽ đó. Donghyuck cư xử như nó thuộc về chốn này, và khiến Jeno cảm thấy mình cũng vậy, như thể chỉ cần làm bạn Donghyuck là mọi thứ đâu sẽ vào đấy.
Donghyuck quả là một phước lành được ban tặng bởi vì, thành thật mà nói, Jeno đã phải vật lộn. Cậu đổ mồ hôi ròng và khóc hằng đêm, điểm số trượt dốc và cậu phải đứng sau đội hình vì cậu hát không tốt, khả năng nhảy chưa thật giỏi và nụ cười của cậu thiếu sức thuyết phục. Donghyuck không xếp sau - Jeno đã luôn cho là do khả năng thần thánh của nó, nhưng sau này cậu đã nhận ra, chỉ vì nó không muốn vậy - nhưng nó luôn gửi tin nhắn để chắc rằng cậu trở lại, bảo cậu ngừng tập luyện trước khi cậu ngất ra đấy, gửi hình mấy con mèo ngu ngốc bởi dù chó có vẻ khả dĩ hơn jaemin bảo rằng cậu thích mèo hơn aha đúng là kẻ thua cuộc nhưng ảnh mèo đây vì cậu là kẻ thua cuộc của mình.
Jeno lúc ấy đương mười bốn tuổi và cậu không còn là đứa trẻ trong đoạn quảng cáo sữa nữa. Những nốt mụn bắt đầu mọc lên và khuôn mặt cậu trông thật kỳ lạ, dao động giữa dáng vẻ của một cậu nhóc cậu mới lớn và một chàng trai trưởng thành, mặt cậu nom quá đỗi kỳ lạ đến nỗi cậu không biết phải nói gì hay phải hành xử ra sao, và nụ cười trên môi cậu đã không còn xao xuyến như lúc trước nữa, cậu nhắm chặt mắt và gắng sức cười, đổ tất cả công sức vào để vẻ dễ thương ấy là đủ, và người ta sẽ để cậu qua. Và có lẽ cậu còn quá trẻ, cậu là một kẻ thua cuộc đã hạ mình trước Donghyuck và chỉ độc điều ấy thôi đã đủ sưởi ấm cho trái tim cậu.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro